Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 31
“…Tôi đang làm cái chi không biết.”
Cậu ta lầm bầm nhỏ xíu với giọng điệu đầy vẻ tự giễu.
“Gì cơ?”
Seo Jin vẫn chưa hết bàng hoàng, tim đập thình thịch gắt gỏng hỏi lại.
“Seo Jin à…. Cái đồ ngốc này.”
Cheol lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn rồi nói tiếp.
“Trời đất. Ngây thơ quá thể…. Xin lỗi. Tui đúng là thằng đáng chết mà.”
Chết chóc cái khỉ gì, Seo Jin chỉ muốn làm tiếp chuyện đang dang dở nên cái miệng lại tía lia vì sốt ruột.
“Im đi. Làm nốt đi.”
Cứ như đang chứng kiến sự kết hợp giữa một cơ thể bảo thủ và cái mồm cấp tiến vậy.
“Đợi anh hết ốm đã. Xuất viện rồi tính.”
Cheol ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói đầy ân cần.
Cái thằng đầu gỗ này. Seo Jin đang hậm hực thì chợt suy nghĩ điều gì đó, rồi khóe miệng hắn lại bắt đầu nhếch lên đầy gian manh.
Nói thế tức là cậu ta sẽ không đi đâu cả chứ gì. Quả nhiên lúc nguy cấp thì dùng “khổ nhục kế” bằng cơ thể là hiệu quả nhất. Làm gì có thằng đàn ông nào trên đời lại bỏ đi khi người mình thích rủ làm bạn tình cơ chứ. Đúng là trong ba mươi sáu kế, mỹ nhân kế là thượng sách quả không sai.
Cheol cầm lấy chìa khóa xe rồi đưa Seo Jin quay lại bệnh viện. Về đến nơi trong chớp mắt, thay bộ đồ bệnh nhân mới rồi ngồi lên giường, Seo Jin vừa rung đùi lia lịa để thể hiện sự phấn khích vừa nói.
“Hôm nào xuất viện là làm đấy nhé.”
“Ừa.”
Nếu lúc đó mà soi gương, thì Seo Jin sẽ thấy bản mặt mình trông y hệt một tên háo sắc đang dụ dỗ gái nhà lành vậy.
Kể từ ngày hôm đó, khoảng thời gian nằm viện còn lại của Seo Jin có thể khẳng định là ba ngày yên bình và thoải mái nhất trong cuộc đời hắn.
Trong suốt thời gian nằm viện, Cheol chỉ tranh thủ về nhà những lúc cần thiết nhất, còn lại thì cứ dính chặt lấy chiếc ghế gấp trong phòng bệnh như một chàng hộ vệ trung thành canh giữ bên cạnh Seo Jin.
Hễ đêm đến Seo Jin tỉnh giấc hay trằn trọc, chẳng biết làm sao mà cậu ta biết ngay, liền tiến lại gần hỏi xem có chỗ nào khó chịu không, rồi hễ hắn bảo cần cái gì là cậu ta lại lao đi như tên bắn để mang thứ đó về.
Cậu ta lo cho hắn từng li từng tí, đến mức muốn ăn vặt hắn cũng chẳng cần động móng tay. Hắn chỉ việc há miệng là cậu ta sẽ đút bánh ngon vào tận nơi.
Về sau hắn lười đến độ cầm cuốn truyện tranh cũng thấy phiền nên bắt cậu ta đọc cho nghe. Nhìn cảnh Cheol ngồi bên giường, cố gắng diễn cảm những câu thoại ấu trĩ trong truyện bằng cái giọng vụng về để câu chuyện nghe sinh động hơn, hắn thấy thích thú vô cùng nên cứ cố tình sai bảo mãi. Đó là những ngày tháng êm đềm đến mức hắn nghĩ, giá mà cứ sống thế này cả đời cũng được.
Nhưng ngay khi bình minh của ngày xuất viện vừa ló dạng thì hắn đã thay đổi suy nghĩ ngay tắp lự.
Cả đời cái khỉ gì chứ. Phải làm tình đã. Vừa sáng ra đã nghĩ đến chuyện đồi bại nên hắn cười tủm tỉm ra chiều biến thái, rồi vừa ngồi dậy vừa quay sang nhìn chiếc ghế trống trơn trong phòng bệnh. Chắc đi vệ sinh rồi chăng.
Một lát sau, cánh cửa kéo mở ra cái rầm, cô y tá bước vào cất lời chúc mừng.
“Bệnh nhân Hong Seo Jin. Chừ là cậu về nhà được rồi đó nha.”
“Vâng.”
Seo Jin đáp lời đầy sảng khoái, chuẩn bị thay bộ đồ bệnh nhân ra để mặc lại quần áo thường ngày.
“Chà, trông cậu vui quá ha.”
“Thế ạ?”
“…À, phải rồi! Cái cậu bạn kia có nhờ tui đưa cái này trước khi cậu xuất viện đó.”
“…Dạ?”
Chiếc ghế đã trống không từ sáng sớm.
Tâm trạng Seo Jin chùng xuống ngay tức khắc, hắn nhận lấy mẩu giấy từ tay y tá với vẻ mặt sượng sùng. Mở tờ giấy ra, đập vào mắt hắn là dòng chữ nắn nót ngay ngắn dặn hắn hãy kiểm tra hộp thư thoại của chiếc điện thoại trong phòng bệnh.
‘Không thể nào.’
Seo Jin vô thức nín thở, bước lại gần chiếc tủ đầu giường, nhấc ống nghe lên rồi từ từ ấn nút. Tút tút― tiếng máy móc vang lên, rồi từ chiếc ống nghe lạnh lẽo truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc.
“…….”
Đoạn tin nhắn chứa đựng lời thú nhận gây sốc, về câu chuyện bắt nguồn từ một sự việc nhỏ nhặt xảy ra tận một năm trước ấy dài chưa đến một phút.
Thế nhưng đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy còn chưa kịp kết thúc thì Seo Jin đã đánh rơi ống nghe xuống đất.
“…Mẹ… kiếp….”
Năm 1993.
Lần đầu tiên cậu gặp anh là vào mùa xuân năm ngoái.
Đó là khi cái lạnh cắt da cắt thịt đã lùi bước, nhường chỗ cho những cơn gió ấm áp thổi qua tán cây khẳng khiu, và chồi non xanh biếc bắt đầu nhú lên.
Giáo sư Park tình cờ đọc được bài viết về thuốc trừ sâu của cậu, nên ngày nào cũng liên lạc đưa ra lời đề nghị phiền phức. Để từ chối một cách lịch sự, cậu thiếu niên tìm đến trường đại học ở Seoul, nơi hóa ra lại phức tạp và đông đúc hơn cậu tưởng rất nhiều.
“Cho hỏi khoa Khoa học Sinh học Nông nghiệp ở mô rứa?”
“…Dạ? Chắc là tòa nhà bên phải đằng kia….”
Cậu thiếu niên cúi đầu thay cho lời chào khiến cô nữ sinh đỏ bừng hai má. Bước chân chậm rãi của cậu hòa cùng tiếng sáo, vĩ cầm và tiếng đàn hạc tưng tửng theo gió xuân lọt vào tai.
Trên đời cũng có kiểu hòa tấu thế này sao.
Nhờ gu thẩm mỹ cao sang của mẹ mà từ nhỏ cậu đã hay tiếp xúc với nhạc cổ điển, nên cái mớ âm thanh hỗn loạn quái gở này lại vô tình níu chân cậu.
Trong đó tiếng đàn hạc là thảm họa nhất. Ngón tay thì trượt lên trượt xuống, bàn đạp thì giẫm loạn xạ ngầu. Cậu thầm nghĩ chắc là công tử nhà giàu nào đó tập gấp để thi đại học đây mà.
Bước vào khán phòng chỉ vì tò mò, cậu nhận ra bầu không khí ở đây thật lộn xộn, tiếng người nói chuyện râm ran còn át cả tiếng nhạc.
“Đẹp trai thiệt.”
“Người chơi đàn hạc đó hả? Bọn con gái đang phát cuồng lên kia kìa.”
“Tên là… Hong Seo Jin thì phải. Trông cái mặt thoát tục thế kia chắc cả đời chẳng biết đi ỉa là gì đâu nhỉ.”
Tiếng xì xào bên cạnh còn rõ hơn cả tiếng nhạc. Dường như không chỉ mình cậu, mà tất cả sinh viên trong khán phòng đều đang dán mắt vào người trên sân khấu. Người đang ôm chiếc đàn hạc lớn màu vàng kim, dùng những ngón tay thon dài gảy lên dây đàn.
Canon cung Rê trưởng của Pachelbel. Với đàn hạc thì bài này có nhiều đoạn lặp lại nên không phải là quá khó. Thế mà lại chơi ra cái nông nỗi này…. Có lẽ vì cú sốc quá mới mẻ nên bước chân cậu khựng lại, đứng trân trân tại chỗ.
Bản nhạc quái dị đến mức làm tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt đánh ực một cái rõ to. Toàn thân tê dại như thể máu từ đỉnh đầu xuống ngón chân đã ngừng chảy. Cảm giác nghẹt thở ập đến như bị ai bóp cổ, lòng bàn tay nắm chặt cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu thiếu niên đứng cứng ngắc như trời trồng, không nhúc nhích dù chỉ một bước cho đến khi các bài biểu diễn kết thúc và màn sân khấu hạ xuống. Chỉ khi người đó khuất bóng, cậu mới đưa tay lau mồ hôi trên trán và lê đôi chân bủn rủn ra ngoài.
Chẳng lẽ nghe nhạc dở tệ thì cơ thể sẽ phản ứng thế này sao….
Hong Seo Jin, Hong Seo Jin, Hong Seo Jin….
Mà khoan, là nam hay nữ nhỉ.
Đêm ấy, cậu thiếu niên nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, miệng lẩm nhẩm cái tên đó như chiếc băng cát-xét hỏng mà không tài nào ngủ được. Dù nhìn kiểu gì, kể cả vừa chạy vừa nhìn, hay trồng cây chuối mà nhìn thì người chơi đàn hạc đó vẫn là đàn ông, nhưng kỳ lạ là cậu vẫn cứ muốn tự mình xác nhận lại cho chắc.
Hay là đi xem thêm một lần nữa thôi nhỉ.
Rốt cuộc cậu chẳng thể chợp mắt cho đến khi bình minh tờ mờ ló dạng, thế là cậu liền lên đường đến Seoul khi gà còn chưa gáy. Gió xuân tươi mát cùng tiết trời ấm áp khiến lòng cậu cứ lâng lâng khó tả.
Với tâm trạng háo hức, cậu thiếu niên loanh quanh trong khuôn viên trường nhạc, chờ đợi người gặp hôm qua suốt mấy tiếng đồng hồ.
“…….”
Ngày hôm ấy, mãi cho đến khi mặt trời hóa thành ánh hoàng hôn cam rực rồi chìm vào bóng tối, người đó vẫn không xuất hiện. Tiếng cười hụt hẫng bật ra từ miệng cậu thiếu niên đã cất công chạy xe hơn bốn tiếng đồng hồ để đến Seoul. Làm cái trò điên rồ gì thế này không biết. Tự nhủ rằng không được làm chuyện điên rồ này thêm lần nào nữa, cậu lê bước về nhà với đôi chân nặng trĩu như đeo đá.
Thế nhưng ngày hôm sau, cậu lại ném bay quyết tâm của mình đi rồi vượt đường xa đến đây, lượn lờ trong sân trường nhạc chỉ để liếc nhìn người ấy.
Có lẽ hôm qua được nghỉ học, nên hôm nay việc tìm thấy người đó ở trường nhạc chẳng khó khăn chút nào. Bởi lẽ xung quanh anh ta lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, hoặc luôn có những sự cố kỳ quặc xảy ra.
Phải nói sao nhỉ, con người đó không biết thế nào là ‘vừa phải’, mà cứ… tiên sư một cách kỳ lạ.
Có nghĩ nát óc cũng chẳng tìm được từ nào khác ngoài từ tiên sư để miêu tả. Nhìn anh ta một mình diễn cái trò tiên sư ấy mà cậu quên cả thời gian. Cái suy nghĩ đi xem cái trò tiên sư đó thêm đúng một ngày, thêm đúng một lần nữa cứ thế tích tụ dần, rồi trở thành thói quen hằng ngày của cậu lúc nào không hay.
Có lẽ do thân hình cao lớn nên mỗi lần đến là sinh viên xung quanh lại dòm ngó, rốt cuộc cậu đành phải đội sụp chiếc mũ đen xuống y hệt một kẻ bám đuôi. Mà thật ra đúng là kẻ bám đuôi còn gì. Chẳng còn lời nào để bào chữa nữa.
Thứ tư nghỉ, thứ năm ở tòa nhà kia. Hôm nay là thứ sáu nên chắc ở chỗ này. Cậu thiếu niên lại đảo mắt tìm kiếm anh như mọi khi.
“Này, Jong Pal à―!”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cùng với một lực yếu ớt đập vào sau gáy cậu. Cậu thiếu niên to xác ôm lấy trái tim đang giật thót, từ từ quay đầu lại.
“Hả. Xin lỗi nhé. Tớ cứ tưởng là Kim Jong Pal….”
Cái gáy quen thuộc đang cúi xuống cùng đôi mắt thỏ non ngơ ngác kia, chính là Hong Seo Jin. Giở thói tiên sư chán chê rồi, chắc thiếu người để trêu nên cuối cùng cũng đến lượt cậu lãnh đủ đây mà.
Cậu thiếu niên kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, đứng chôn chân tại chỗ. Chiếc gáy thon thả của Seo Jin đang cúi đầu lọt vào tầm mắt cậu. Vài giây trôi qua mà ngỡ như cả thiên thu. Thấy cậu mãi không phản ứng gì, anh ngước lên với vẻ mặt đầy thắc mắc. Và rồi cuối cùng, ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử đẹp đến mức dường như không thuộc về thế giới này.
Trái tim cậu hẫng một nhịp như đang rơi tự do từ vách núi dựng đứng. Cả không khí lẫn thời gian đang trôi cũng như lại ngưng đọng. Khoảnh khắc Seo Jin nhướng mày, cậu mới sực tỉnh và vội vàng cất tiếng.
“Không s….”
“Hong Shi! Lại đây nhanh lên!”
Một cô gái như dạ xoa bất ngờ lao tới gọi anh, cắt phăng cơ hội ngàn năm có một của cậu. Cậu nghiến chặt răng hàm khiến cơ hàm giật giật. Nhìn cô gái lôi anh đi mất, cậu gục đầu xuống với cảm giác mất mát như thể cả bầu trời vừa sụp đổ.
Lần đầu tiên bắt chuyện được với người ta mà….
Tiếc nuối quá nên đêm đó trong mơ cậu đã chủ động bắt chuyện với người ta. Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh, thong thả trò chuyện hồi lâu. Làn gió mát rượi khẽ làm mái tóc mềm mại của anh bay bay. Thi thoảng tiếng cười lại rộ lên, bờ vai hai người khẽ chạm vào nhau.
Và ngày hôm sau. Phát hiện ra thứ chất lỏng trắng đục loang lổ trên tấm ga giường ẩm ướt, cậu thiếu niên che mặt chửi thề một tiếng.
“…Mẹ kiếp.”
Từng này tuổi đầu rồi, chỉ vì suýt nói chuyện được một câu đã mộng tinh thì đúng là không ra thể thống gì. Biến thái rác rưởi đến thế là cùng. Cảm giác tội lỗi ập đến như sóng trào, tát đen đét vào hai má cậu. Phải dừng lại thôi. Vì người ấy ngây thơ chẳng biết gì, cậu cũng phải dừng lại thôi.
Nhưng mà.
Ở cái chốn lúc nhúc toàn lũ sói này, liệu có phải chỉ mình cậu ấp ủ thứ tình cảm này không….
Cậu thiếu niên tự tin rằng mình sẽ ôm ấp người ấy trong vòng tay, nâng niu trân trọng hơn bất cứ ai trên đời, quyết không để anh phải chịu chút gió sương nào. Cậu thậm chí có thể thề sẽ tôn thờ, phụng sự anh như vầng trăng, vầng dương cao quý trên bầu trời.
Nhưng trái ngược với cậu luôn ngước nhìn người ấy như vầng trăng sáng soi rọi bóng đêm, nhỡ đâu có thằng biến thái nào vừa ăn cơm vừa tưởng tượng ra mấy trò bẩn thỉu lấy anh làm đồ nhắm, rồi cuối cùng định giở trò thật thì sao? Nhỡ thằng Kim Jong Pal là loại người đó thì sao? Ý muốn giết người sục sôi lên đối với cái gã mà cậu còn chẳng biết mặt, khiến dòng máu đang chảy trong người cậu cũng trở nên lạnh toát.
Lần này không phải đi ngắm người ta đâu, mà là đi xem xung quanh có thằng nào mang tâm địa biến thái không thôi. Thế là cậu thiếu niên lại lên đường đến Seoul lần cuối cùng với chính cái tâm địa biến thái đầy u ám của mình.