Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 27
“…Cậu chàng Tiên sư? Cái cậu chàng Tiên sư này!”
Tiếng gọi của cô Yeong Ok văng vẳng bên tai hòa cùng tiếng rên rỉ phát ra từ chính miệng mình, làm Seo Jin có cảm giác như tâm trí đang chìm sâu dưới đáy nước bỗng được vớt lên bờ.
“Ư ư….”
“Tỉnh lại chút nào chưa? …Gớm. Rõ khổ, làm sao mà lại khóc lóc rồi nằm lăn quay ra giữa đường thế không biết.”
Vừa mới tỉnh lại thì nỗi xấu hổ đã ập đến như thủy triều, khiến Seo Jin chỉ muốn ngất đi lần nữa cho xong. Rốt cuộc câu đầu tiên thốt ra từ cổ họng khô khốc của hắn lại là một lời nói dối.
“…Cháu có khóc lóc gì đâu.”
“Trời đất ơi. Nhìn cái mắt kìa, sưng húp lên rồi kìa, nhìn đi.”
Cô Yeong Ok tặc lưỡi lắc đầu với vẻ mặt ngán ngẩm. Chính cô là người đã phát hiện ra Seo Jin ngất xỉu vì khóc đến kiệt sức trước ruộng hoa hướng dương, rồi đưa hắn về nhà và tận tình chăm sóc suốt cả ngày trời.
“Ư hự….”
Khoảnh khắc Seo Jin dồn sức định ngồi dậy, cơn đau nhức nhối chạy dọc toàn thân khiến tiếng rên rỉ tự động thoát ra khỏi miệng. Có lẽ do dầm mưa xúc đất suốt ba ngày liền, nên giờ hắn cảm thấy đau từ chân tơ kẽ tóc cho đến cả vạt áo đang mặc trên người.
Cô Yeong Ok dặn hắn cứ nằm nghỉ, rồi để hắn lại một mình mà đi ra ngoài.
Còn lại một mình trong căn phòng nhỏ, hắn đưa mắt nhìn quanh thì thấy trên tường treo đầy những khung ảnh lồng cẩn thận, từ ảnh hồi bé của Jae Sook, con gái cô Yeong Ok, cho đến những tấm giấy khen linh tinh nhận được ở trường.
Seo Jin vừa mới bật cười khúc khích thì nước mắt lại ầng ậc dâng lên. Mình cũng có mẹ mà. Mẹ mình cũng đẹp lắm chứ bộ….
Bất ngờ, Jae Sook mở toang cửa bước vào, vừa nhìn thấy Seo Jin liền hét toáng lên.
“Mẹ ơi? Anh Tiên sư lại khóc nhè nữa rồi này?”
“Ôi dào mặc kệ nó đi con. Ngày nào mà chả khóc.”
Từ phía sau, cô Yeong Ok đang làm bếp nói vọng vào với vẻ chán nản. Seo Jin lườm Jae Sook vì cái tội mách lẻo, rồi vội vàng quệt nước mắt.
Một lát sau, cô Yeong Ok bưng mâm cơm nhỏ đặt bát cháo rau ấm nóng vào phòng. Nhìn bát cháo trắng làm Seo Jin lại nhớ đến ai đó, hốc mắt đỏ hoe. Thấy vậy cô Yeong Ok làm cái mặt như kiểu “trên đời sao lại có thứ người kỳ quặc thế này”, rồi dúi ép cái thìa vào tay hắn và chạy biến ra khỏi phòng như chạy trốn.
Cổ họng đau rát đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn nhưng nghĩ đến công sức cô Yeong Ok chuẩn bị nên hắn cố nuốt hết bát cháo, đến lúc định đứng dậy bưng mâm ra ngoài thì Seo Jin phải hít hà một hơi lạnh.
“Hự.”
Cảm giác đau nhức như thể cơ thể này không phải của mình nữa, mỗi bước đi là cả người lại lảo đảo muốn ngã. Khó khăn lắm mới ra được khỏi phòng thì có vẻ cô Yeong Ok đã ra đồng rồi, trong căn nhà nhỏ chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Rốt cuộc hắn đành tự mình rửa bát qua loa trong bếp rồi bước ra ngoài định đi về nhà, đúng lúc đó…
“Ơ kìa, cậu chàng Tiên sư. Nghe bảo hôm qua khóc lóc đến mức ngất xỉu luôn hả?”
Mẹ kiếp.
Vừa mở cửa bước ra đã gặp ngay cô Sun Ja và cô Jeong Sook, hai người vừa thấy hắn đã vồn vã hỏi han. Seo Jin chỉ gật đầu đại khái bảo mình ổn trước những lời hỏi thăm đầy lo lắng của hai người, rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn về nhà.
Người dân cái làng này hễ thấy ai khóc là xúm lại như mở hội mà xem ấy.
Về đến ngôi nhà tranh yên tĩnh, hắn lại lái chiếc xe tải của ông đến bệnh viện, tiện thể ghé qua hiệu thuốc luôn.
Một lát sau, Seo Jin ngồi bên giường bệnh cùng ông xem phim truyền hình đang chiếu trên tivi.
「 “Đừng có mơ mà nhận được tài sản thừa kế của ông nội.” 」
「 “Hừ. Ai là ông nội của cô chứ?” 」
Đang thẫn thờ xem phim thì trong đầu chợt nảy ra một ý, hắn liền quay sang hỏi ông.
“Ông ơi. Sau này ông mất thì ruộng ớt thuộc về ai ạ?”
“Cái gì?”
“Cho cháu cái ruộng đó đi. Nhé?”
Seo Jin chắp hai tay lại với ánh mắt khẩn cầu. Mình sẽ trồng hoa hướng dương ở đó. Sau này già rồi thì coi như nông trại cuối tuần hay cuối tháng để về thăm.
Ông ngẩn người ra một lúc rồi nhíu mày thật sâu, ngay sau đó một cú cốc đầu kêu cái cốp giáng xuống đầu Seo Jin.
“Lấy đi mà lấy. Cái thằng mất nết này. Để tau chết quách bây giờ cho mi vừa lòng.”
“A, cháu đang ốm đấy nhé!”
Seo Jin ôm lấy cái trán đỏ ửng kêu ca. Đã đau chết đi được rồi mà lại còn.
Khi mặt trời lặn, Seo Jin ghé hiệu thuốc gần bệnh viện mua thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm và thuốc cảm rồi về nhà.
Đêm đó, vừa về đến nơi là hắn tống hết đống thuốc vào miệng rồi lăn ra ngủ như chết.
***
“…Ư ư….”
Sáng hôm sau. Chẳng hiểu sao tình trạng cơ thể Seo Jin còn tệ hơn hôm qua. Không, không chỉ tệ mà là tồi tệ nhất. Một cơn ớn lạnh thấu xương bao trùm lấy toàn thân, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích nổi ngón tay chứ đừng nói đến chuyện ra đồng.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gò má trắng bệch và cổ, tụ lại ở chiếc cằm nhọn rồi nhỏ tong tỏng xuống.
Hộc, hộc. Hắn thở dốc nặng nhọc, cố lết đôi chân không còn cảm giác bò từng chút một sang phòng ông.
Phải gọi cô Yeong Ok giúp mới được.
Mãi mới sang được đến nơi, Seo Jin dùng đôi tay run lẩy bẩy lật giở cuốn sổ ghi số điện thoại. Mắt mũi cứ mờ đi nên việc tìm kiếm cũng mất cả buổi.
0654-31…….
Hắn cố căng mắt điều chỉnh tiêu cự đang nhòe đi, ấn từng phím số được ghi trong sổ.
Ngay khi ấn số cuối cùng và nghe thấy tiếng tút tút― vang lên, trước mắt hắn tối sầm lại.
Khi mở mắt ra lần nữa bởi mùi cồn hăng hắc xộc vào mũi, đập vào mắt hắn là trần nhà quen thuộc. Không phải trần nhà ố vàng của ngôi nhà tranh mà là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Trong lúc hắn đang lẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay xem dạo gần đây mình đã ngất bao nhiêu lần rồi, thì một người phụ nữ mặc áo blouse trắng mở cửa bước vào.
“Bệnh nhân. Cậu thấy tỉnh táo chút nào chưa?”
Bác sĩ tiến lại gần, bật đèn pin cái tách rồi soi vào đồng tử Seo Jin để kiểm tra phản ứng.
“Chà, cảm cúm nặng thế này mà còn cố quá sức nên mới ngất đấy chứ hả?”
“…….”
“Cũng chả có việc gì nghiêm trọng đâu, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi tầm hai ba hôm là về nhà được rồi.”
Nữ bác sĩ túm lấy Seo Jin đang trong trạng thái mơ màng để dặn dò những việc không được làm trong thời gian tới.
Hắn dùng đôi mắt đờ đẫn gật đầu qua loa, lời bác sĩ nói cứ vào tai này lại trôi tuột sang tai kia, bởi trong đầu hắn lúc này đã chật kín những suy nghĩ khác. Vấn đề nằm ở chỗ, nơi hắn đang nằm lại là phòng bệnh đơn cao cấp.
‘Chết tiệt, giờ tiền mua bánh còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền trả phòng.’
“Khoan đã.”
Seo Jin vội vàng gọi giật lại khi thấy bác sĩ giải thích xong và định quay lưng bước đi.
“Cho tôi hỏi… không còn phòng nào khác sao ạ? Làm ơn đổi cho tôi sang phòng khác đi.”
“…Sao rứa? Ở đây có vấn đề gì à?”
Bác sĩ hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.
“…À thì… không có vấn đề gì nhưng mà… hiện tại tôi không có tiền. Tôi ở phòng 6 người hay 8 người cũng được mà.”
Seo Jin ngập ngừng thốt ra những lời mà cả đời hắn chưa bao giờ phải nói. Không có tiền. Chính bản thân hắn nói ra câu đó mà cũng thấy nổi da gà vì sự xa lạ này.
Thấy vậy, người phụ nữ cau mày lật giở tập hồ sơ bệnh án trên tay để kiểm tra lại điều gì đó.
“…Ở đây ghi là đã thanh toán xong hết rồi mà?”
“Dạ?”
Bác sĩ gấp tập hồ sơ lại cái tách, mỉm cười trấn an bảo hắn cứ yên tâm nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng. Seo Jin cảm động trước tấm lòng của cô Yeong Ok nên lồm cồm bò dậy, kéo theo cây truyền dịch đi ra khỏi phòng để tìm cô.
Sau này phải nói với bố trả lại gấp đôi mới được, giống như chim bồ câu trả ơn vậy. Hắn vừa nghĩ thầm vừa tìm khắp ngóc ngách bệnh viện mà chẳng thấy bóng dáng bộ đồ hoa hòe màu hồng quen thuộc của cô Yeong Ok đâu.
Gì đây. Chẳng lẽ cô ấy cho mình nhập viện xong rồi bỏ đi làm đồng luôn sao. Hắn tuy có chút hụt hẫng, nhưng đành xuống tầng dưới tìm phòng bệnh của ông vậy.
“…Cái chi rứa!”
Thấy Seo Jin đột nhiên xuất hiện trong bộ đồ bệnh nhân lại còn kéo theo cây truyền dịch, ông kinh hãi đến mức bật dậy.
“Ông ơiii.”
Seo Jin ra sức làm nũng với ông, thêm mắm dặm muối kể lể sự tình rằng mình suýt chút nữa là đi chầu ông vải, rồi bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi tuyệt đối mới được.
Cuối cùng cũng xin được một tuần nghỉ làm đồng, bước chân Seo Jin trở về phòng bệnh nhẹ tênh như bay. Hắn vừa ngồi xuống giường thì y tá đã đẩy xe vào và bắt chuyện.
“Bệnh nhân ăn cơm nhé.”
Những món ăn lần lượt được bày ra trên chiếc bàn rộng trên giường không giống cơm bệnh viện đựng trong khay sắt chút nào, mà trông cứ như mâm cơm 10 món ở nhà hàng sang trọng vậy.
“Oa! Cơm bệnh viện mà ngon thế này ạ?”
Nhìn những món ăn được bày biện tinh tươm, Seo Jin ngơ ngác quay sang hỏi y tá.
“Tại đây là suất ăn đặc biệt nên mới thế.”
Cô y tá cười mỉm như thể hắn đang hỏi một điều hiển nhiên rồi mới giải đáp thắc mắc. Xem ra đây không chỉ là phòng đơn bình thường mà là phòng đặc biệt mới đúng.
Cô Yeong Ok thật là…
Seo Jin lại thêm một lần cảm động trước tấm lòng của cô Yeong Ok, nên vừa ăn vừa nhai ngấu nghiến đầy biết ơn. Một lát sau, hắn vừa ăn xong thì cô y tá quay lại và tiêm cho hắn một mũi thuốc cảm đau điếng vào mông.
Ngấm hơi men của thuốc nên hắn thiếp đi lúc nào không hay rồi chìm vào giấc mộng. Trong mơ, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc tựa như mùi rừng mát lạnh, cùng với những ngón tay ân cần vuốt ve mái tóc thật dịu dàng và ấm áp, khiến hắn chỉ muốn cứ thế mà dựa vào bàn tay to lớn ấy mãi.
Vì không nỡ tỉnh mộng nên hàng mi ướt đẫm của Seo Jin khẽ run lên rồi hắn từ từ mở mắt.
Đồng thời bàn tay đang vuốt tóc hắn cũng khựng lại rồi dừng hẳn. Seo Jin nheo đôi mắt lờ đờ, cất giọng khản đặc như bị xé làm mười mảnh mà lên tiếng.
“…Cheol Su à.”
Cái này người ta gọi là hào quang đấy à. Người đàn ông ngồi trước mặt hắn dường như đang tỏa sáng ngay cả trong bóng tối. Seo Jin mơ màng vì ngấm thuốc, chẳng phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nên chỉ biết chớp chớp đôi mắt ngập nước một cách chậm chạp.
Sau một hồi chớp mắt, Seo Jin dùng những ngón tay không còn chút sức lực từ từ kéo chăn lên trùm kín đầu. Bởi trong tiềm thức hắn chợt nhớ lại lời cậu ta từng bảo đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta nữa.
Nhưng tấm chăn ngay lập tức bị người đàn ông kia kéo xuống. Luồng không khí mát lạnh bất ngờ ùa vào giúp tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn đôi chút, và Seo Jin tin chắc rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Cheol trong mơ khác hẳn với hiện thực, cậu ta mang vẻ mặt u buồn mà lần đầu tiên hắn thấy, trong đáy mắt đọng đầy những giọt lệ long lanh. Có lẽ cậu ta cũng đã rơi vài giọt nước mắt rồi cũng nên.
“…Tôi đau lắm. …Cứ tưởng rụng cả vai ra rồi chứ….”
Khi đã tin chắc đây là mơ, thì cái miệng của kẻ đang say thuốc là Seo Jin bắt đầu tuôn ra những lời làm nũng không ngớt.
“Một mình hì hục xúc đất muốn chết luôn….”
Rõ ràng là hắn tự làm việc của mình, nhưng giọng điệu lại nghe như đang oán trách và đổ lỗi cho người ta vậy.
“Xin lỗi anh.”
Dù chẳng làm gì sai nhưng giọng nói nghẹn ngào thốt ra lời xin lỗi của Cheol lại chứa chan biết bao cảm xúc dằn vặt. Cùng với câu nói ấy, một giọt nước ấm nóng lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Seo Jin.