Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 26
Chẳng bao lâu sau, tiếng lốp xe miết xuống mặt đường vang lên chói tai, rồi một chiếc SUV cỡ lớn dừng khựng lại giữa sân. Xem ra mấy chiếc xe hay đậu gần ngôi nhà Hanok bề thế kia đều là xe của nhà cậu ta.
Cheol vừa bước xuống xe đã lao ngay vào căn phòng đang mở toang cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau, nước mắt Seo Jin lại được đà tuôn ra như suối.
“…Hức…. Làm sao bây giờ…”
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ cẩn thận bế ông lên rồi đặt nằm xuống hàng ghế sau đã được gập phẳng từ trước. Seo Jin vừa mới leo lên ghế phụ, chiếc xe đã lao vút đi với tốc độ kinh hoàng.
Trong lúc cậu ta tập trung lái xe, Seo Jin ngồi bên cạnh khóc lóc thảm thiết như thể sắp đưa tang đến nơi, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào hắn đã mò được hộp khăn giấy trong xe để xì mũi.
“Khịt― hức… hức, khịt…!”
Đến khi đống khăn giấy dùng rồi chất thành ngọn nhỏ trên đùi thì chiếc xe cũng đỗ xịch trước phòng cấp cứu, hóa ra bệnh viện nằm ở khoảng cách gần hơn hắn nghĩ. Ông nội lập tức được đưa lên cáng rồi chuyển đi làm các xét nghiệm chuyên sâu.
Seo Jin ngồi thu lu trước cửa phòng xét nghiệm để chờ đợi mà chẳng thấy bóng dáng Cheol đâu, cậu ta đã biến mất tăm ngay sau khi đến bệnh viện. Mà thôi, hắn cũng chẳng quan tâm.
Một lát sau, nghe y tá hướng dẫn lên phòng bệnh ở tầng 5, Seo Jin liền tìm đến nơi. Vừa thấy ông đang ngồi trên giường bệnh, mắt hắn mở to hết cỡ, rồi vừa gọi ông vừa lao đến bên giường.
“Gớm. Ồn ào chết đi được.”
Thấy hắn làm quá lên, ông nhăn mặt lầm bầm.
Bác sĩ đến ngay sau đó thông báo rằng bệnh tiểu đường của ông đã kéo dài, và do không kiểm soát tốt nên dẫn đến biến chứng nhiễm toan ceton, cần phải nhập viện điều trị ít nhất một tuần.
Seo Jin gật đầu lia lịa nghe bác sĩ giải thích, rồi xuống tầng 1 để làm thủ tục thanh toán, nhưng thực ra không phải để đóng tiền ngay mà là định xin khất lại một thời gian.
Hít một hơi thật sâu rồi tựa người vào quầy thu ngân, Seo Jin rụt rè lên tiếng.
“Cho tôi hỏi… liệu tôi có thể đóng viện phí sau được không ạ, ý tôi là thư thả cho tôi một chút….”
“Tên bệnh nhân là gì ạ?”
“Kim Soon Dol ạ.”
Nghe vậy nhân viên lật giở hồ sơ một lúc rồi đáp.
“…Ừm. Bệnh nhân Kim Soon Dol đã thanh toán xong hết rồi mà.”
“Dạ?”
Seo Jin nhìn nhân viên bằng khuôn mặt ngơ ngác, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của một người, nên vội vàng quay lưng chạy đi tìm bóng dáng cao lớn kia.
Sau khi lục tung cả bệnh viện không thấy, Seo Jin chạy thục mạng ra bãi đỗ xe bên ngoài mới phát hiện cậu ta đang mở cửa chiếc SUV màu đen, hắn liền hét lớn.
“Cheol à! Hộc, Cheol à!!”
Thấy Seo Jin vừa thở hổn hển vừa chạy tới, Cheol dừng động tác lại rồi lẳng lặng nhìn hắn. Nếu biểu cảm cũng có nhiệt độ, thì cái nhìn lúc này của cậu ta chắc phải lạnh đến âm một trăm độ mất.
“Phù, sao cứ thế mà bỏ đi chứ…”
Seo Jin khó nhọc điều hòa lại nhịp thở, rồi nói lời cảm ơn ngắn gọn mà rõ ràng.
“Cảm ơn cậu.”
Chuyện tình cảm cá nhân là một nhẽ, nhưng việc cậu ta đã chi trả giúp khoản viện phí không hề nhỏ này thì đúng là việc đáng để cảm ơn.
Seo Jin chìa một tay ra định bắt tay, nhưng gã đàn ông kia vẫn chỉ đứng im, dùng ánh mắt lạnh như gió bấc nhìn xuống bàn tay ấy. Thấy Cheol không chịu đáp lại, Seo Jin ngượng ngùng đành rụt tay về.
“À thì, dù sao cũng cảm ơn nhé.”
Cảm giác ngượng ngập khiến hắn muốn kết thúc cuộc đối thoại thật nhanh. Ngay khoảnh khắc hắn định quay lưng bước đi, giọng nói quen thuộc ấy đã níu chân hắn lại.
“Nếu biết ơn.”
Nghe thấy giọng nói đó, Seo Jin mở to mắt nhìn cậu ta. Và câu nói tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
“Thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Nghe vậy, Seo Jin đứng ngây ra một lúc như để tiêu hóa ý nghĩa câu nói.
“Gì cơ?”
Hắn nhíu mày hỏi lại như vừa nghe phải điều gì rất vô lý.
“Cũng đừng có liên lạc gì hết. Hiểu chưa.”
Cheol giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh nói tiếp, rồi chẳng đợi câu trả lời mà leo lên xe nổ máy luôn. Thái độ lạnh lùng đến mức khiến người ta lầm tưởng đang đứng giữa trời đông giá rét dù đang là giữa mùa hè.
“Hơ.”
Seo Jin không thốt nên lời, chỉ biết đứng chôn chân một mình nhìn theo chiếc xe to lớn khuất dần phía xa.
‘Mình vừa cảm ơn mà nó đáp lại thế đấy hả? Không phải ai khác mà chính là cái thằng chết tiệt đó?’
Một tiếng cười khan bật ra khỏi kẽ môi hắn.
Đang yên đang lành tự nhiên như bị ai ném đống phân chó vào mặt, cảm giác ức chế đến mức phải chạy ngay ra ruộng hướng dương phóng uế một bãi thì họa may mới hả giận được.
“Mẹ… kiếp….”
Seo Jin nghiến răng chửi thề, cơn giận bùng lên hừng hực thiêu đốt ý chí. Được thôi. Bố mày cóc cần, đây cũng thèm vào mà xuất hiện trước cái bản mặt đó nữa. Hắn cố tình nhổ toẹt một bãi nước bọt vào hư không, rồi quay ngoắt người bước đi đầy dứt khoát.
***
Trong thời gian ông nằm viện, hắn quyết định chăm sóc ruộng ớt theo sự chỉ bảo của cô Yeong Ok.
“Ui cha mẹ ơi, cái cậu này! Phun rứa là không được mô.”
“Dạ?”
Seo Jin cầm bình phun thuốc quay lại nhìn cô Yeong Ok với vẻ mặt ngây thơ như không hiểu mình đã làm sai ở đâu.
“Đây đây, thấy chưa? Chẳng dính tí thuốc nào hết. Phải thế này này. Hả? Phải phun như thế này mới đúng.”
Cô Yeong Ok vừa trực tiếp làm mẫu vừa ân cần chỉ bảo.
“Thế này ạ?”
Seo Jin bắt chước làm theo một cách qua loa rồi hỏi lại, khiến cô Yeong Ok tức tối đấm thùm thụp vào ngực mình vẻ bất lực.
“Giời đất ơi… chắc tui chết vì tức mất thôi. Làm ăn cái kiểu này mà ông già kia cũng để yên cho cậu được hay thật đấy?”
Seo Jin trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Đúng là ông chỉ đánh đòn nếu hắn trốn việc thôi, chứ làm dở thì ông cũng chẳng mắng mỏ gì.
“Chao ôi. Cái cậu chàng tiên sư này sau này lấy vợ thế nào được đây… Chắc phải kiếm cô nào chịu sống nhờ ngắm cái mặt đẹp trai này thôi.”
Cô Yeong Ok bật cười, vừa lẩm bẩm như hát vừa tiếp tục công việc đồng áng.
Làm việc cùng cô, Seo Jin mới thấm thía rằng bấy lâu nay mình làm ăn qua loa đến mức nào. Mà không, nói đúng ra thì hắn gần như đang phá hoại công việc thì đúng hơn.
Sau khi hoàn thành công việc dưới sự chỉ đạo gay gắt của cô Yeong Ok, hắn đến bệnh viện thăm ông và bắt đầu ca thán đủ điều về chuyện làm nông vất vả.
“Ơ hay, đã gọi là làm việc thì phải mệt chứ.”
Nghe câu phán “xanh rờn” của ông nội, Seo Jin chỉ biết gật đầu rồi chuyển hướng nhìn sang chiếc tivi trong phòng bệnh. Đúng lúc bản tin thời sự đang đưa tin về đợt mưa lớn sắp đổ bộ.
“Chậc, thế này thì phải khơi rãnh thoát nước cho ruộng ớt của mi rồi.”
Ông nội vừa tặc lưỡi xem tin tức vừa lên tiếng.
“Rãnh thoát nước ạ?”
“Ừ. Phải đào đất đấy.”
Mẹ kiếp. Lại vớ ngay phải cái việc hắn ghét nhất, mặt mũi Seo Jin méo xệch đi như cái lon bia bị người ta bóp nát rồi vứt đi vậy. Tại sao cứ phải là đào đất vào lúc này.
Ngày hôm sau, nhìn bầu trời bắt đầu lất phất mưa, Seo Jin vội vàng vác xẻng chạy ra ruộng ớt. Giờ đây với hắn, mấy cây ớt này không còn là thứ vô tri vô giác nữa rồi. Hắn không thể để những cây ớt quý giá của mình bị nước mưa nhấn chìm được.
Phải khơi thông rãnh nước trước khi mưa to hơn. Seo Jin chẳng còn bận tâm đến chiếc áo mưa đang tuột dần, cứ thế điên cuồng xúc đất. Hắn không có kỹ thuật, cứ hì hục xúc từng xẻng đất ướt nhão nhoét nặng trịch, mỗi lần dùng sức là lòng bàn tay và ngón tay non nớt lại đau rát như bị lột da.
“A….”
Mỗi khi cảm thấy việc dùng một chiếc xẻng nhỏ để đào rãnh cho cả ruộng ớt rộng lớn này là điều bất khả thi, hắn lại chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải cố gắng hơn nữa.
Dù sao cũng đã làm vài lần nên thao tác xúc đất cũng dần thành thạo và nhanh hơn. Hắn dầm mưa cả ngày, hơi thở hổn hển nặng nhọc, cứ thế một mình cặm cụi ngoài ruộng đến tận đêm khuya.
Kết quả của việc dầm mưa xúc đất suốt hai ngày ròng rã không nghỉ là cơn đau nhức thấu xương lan từ đầu, vai, gối cho đến tận ngón chân, chẳng có chỗ nào trên người là không đau.
Những vết phồng rộp trên tay đã vỡ đi vỡ lại nhiều lần, chỉ cần chạm nhẹ vào găng tay thôi cũng đủ khiến hắn rên rỉ. Nhưng vì vẫn còn một nửa số rãnh chưa đào xong, nên hắn chẳng có thời gian để mà kêu đau, đành phải cày cuốc như một con trâu thực thụ.
Đến ngày thứ ba, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, cảm tưởng như bầu trời bị thủng một lỗ lớn vậy. Mặc kệ mưa xối xả, hắn vẫn tiếp tục hoàn thành nốt phần việc cuối cùng còn dang dở.
Chẳng biết là đang xúc đất hay đang bơi lội giữa ruộng nữa, màn mưa dày đặc đến mức khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, làm hắn suýt chút nữa thì ngất đi.
Hắn vừa làm vừa liên tục nhổ đám nước mưa tạt vào miệng mỗi khi hít thở, cứ thế hì hục xúc rồi lại xúc từng xẻng đất nặng trịch để bảo vệ những cây ớt quý giá của mình.
Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, nhưng nhờ sự lì lợm và quyết tâm, cuối cùng Seo Jin cũng hoàn thành xong rãnh thoát nước. Đây là thành quả lao động giá trị đầu tiên mà tự tay hắn làm nên.
Cảm giác tự hào ấy chỉ thoáng qua, hắn vội chạy trốn vào trong xe tải để tránh cơn mưa xối xả, toàn thân run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương và cơn đau nhức dữ dội như vừa bị ai đánh gậy vào người.
‘Ruộng hoa hướng dương.’
Trong cơn mê man, ý nghĩ ấy vụt qua đầu khiến Seo Jin lập tức nổ máy xe. Hắn lái xe chầm chậm hướng về phía đó, xuyên qua màn mưa dày đặc đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì trước mắt.
Hắn cũng chẳng rõ lý do là gì. Có lẽ hắn đang kỳ vọng sẽ tìm thấy dấu vết cho thấy có ai đó đã cố gắng bảo vệ ruộng hoa hướng dương giữa cơn bão táp này chăng.
Chiếc xe bò rùa mãi mới đến nơi, vừa dừng xe trước ruộng hoa hướng dương là Seo Jin lao xuống ngay không chút chần chừ.
Như chỉ chờ có thế, những hạt mưa nặng hạt quất thẳng vào người hắn đau rát. Tầm nhìn nhòe đi, chẳng biết do mưa hay do đầu óc đang mụ mẫm, Seo Jin phải đưa tay quệt mắt rồi chớp chớp liên tục mấy lần.
Và rồi đập vào mắt hắn lúc này chỉ là những đống cỏ dập nát chìm nghỉm trong biển nước, chẳng còn tìm thấy dù chỉ một bông hoa nào.
“…….”
Đừng nói là hoa hướng dương, đến cả một cánh hoa màu vàng cũng bị dòng nước đục ngầu nhấn chìm, chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Cứ như nơi này vốn dĩ chưa từng tồn tại thứ gì đẹp đẽ như thế, những làn sóng vàng ấm áp giờ đã hóa thành vũng bùn lầy lạnh lẽo, như muốn đánh thức hắn khỏi giấc mộng đẹp để đối diện với thực tại phũ phàng.
Thật ra ngày nào hắn cũng đến đây ngắm nhìn. Dù rõ ràng phải đi đường vòng xa tít mới về đến nhà, nhưng hắn vẫn viện đủ cớ này nọ để được đi ngang qua chốn này mỗi ngày.
Hắn thích ngắm nhìn những bông hoa vàng rực rỡ luôn một lòng hướng về phía mặt trời. Hắn thích loài hoa hướng dương chỉ chăm chăm nhìn về một hướng duy nhất, từ lúc bình minh ló rạng cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Thẫn thờ nhìn ruộng hoa hướng dương giờ đã ngã rạp và biến mất một cách bất lực, cuối cùng Seo Jin khuỵu xuống tại chỗ rồi òa khóc nức nở.
Giữa màn mưa xối xả, hắn nhìn trảng đất trống trải thê lương như bị bỏ rơi, nơi từng ngập tràn những đóa hướng dương kiên định nhìn về một hướng.
Và phải đến tận lúc này hắn mới nhận ra một điều.
Rằng hắn đã trót thích người đàn ông âm thầm trồng hoa hướng dương vì người yêu ấy mất rồi.