Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 25
“Cơ mà cái bản mặt đó sao lại lui tới mấy chỗ này làm gì không biết. Đúng là lũ đàn ông. Khiếp.”
Young Mi rùng mình ra vẻ ngán ngẩm rồi bĩu môi.
Một lát sau cà phê được mang ra, trong lúc ngồi nhâm nhi từng ngụm nhỏ thì Seo Jin vẫn ngồi bất động như pho tượng đá.
“Làm cái gì mà rụt cổ như con rùa thế kia… Thẳng cái vai lên xem nào.”
Thấy hắn cứng còng cả người, Young Mi vươn tay ra xoa bóp vai để giúp hắn thả lỏng. Đang nắn bóp cho Seo Jin một hồi thì khóe miệng Young Mi bỗng nhếch lên đầy vẻ mờ ám, rồi rất nhanh chuyển sang một biểu cảm kỳ lạ.
“Ô hay. Cái anh kia bị làm sao ấy nhỉ?”
Cô nàng dán mắt vào phía sau lưng Seo Jin rồi lầm bầm bằng giọng điệu pha chút cợt nhả.
“…Nhìn như muốn xuyên thủng người ta luôn ấy? Chắc mặt tao thủng lỗ chỗ mất thôi.”
“Thì mày cũng đừng có nhìn nữa.”
Seo Jin bắt đầu thấy bất an nên vội can ngăn. Với cái tính cách hùng hổ như xe ủi đất của Young Mi, chỉ cần một đốm lửa nhỏ bén lên thôi là to chuyện ngay.
“Phụt… Chắc ổng tưởng tao là tiếp viên quán này hay sao ấy.”
Young Mi cố nín cười thì thầm vào tai hắn. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh kiểu hoa hậu, áo ba lỗ bó sát cùng quần jean. Tuy toàn là hàng hiệu đắt tiền, nhưng đặt vào cái không gian này thì trông cũng chẳng khác gì gái làng chơi.
Cứ liếc mắt đưa tình với gã đàn ông ngồi sau mãi, cuối cùng Young Mi không nhịn được nữa liền đứng phắt dậy.
“Con điên này. Mày đi đâu đấy!”
Seo Jin hoảng hốt rít lên khe khẽ định ngăn lại nhưng đã quá muộn. Tiếng giày cao gót của Young Mi vang lên cộp cộp khắp quán. Đến tận lúc đó Seo Jin vẫn không dám quay đầu lại mà chỉ biết ôm mặt sầu não.
“Excuse me? Sao anh nhìn người ta chằm chằm thế?”
Giọng Young Mi đầy vẻ cợt nhả vang lên từ phía sau.
“Chi. Mắt tui có vấn đề gì hở.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy chất giọng trầm đục quen thuộc ấy, bàn tay đang cầm tách cà phê của Seo Jin run lên bần bật khiến thứ nước đen ngòm rẻ tiền sóng sánh tràn cả ra bàn. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Seo Jin từ từ quay đầu lại.
“Đâu có, mắt anh cứ gọi là excellent ấy chứ. Nhưng mà dùng đôi mắt đó lườm nguýt người ta mãi… bộ anh để ý tui hả?”
“Thì sao.”
Cheol với khuôn mặt vẫn điển trai đến mức đáng ghét, dán chặt mắt vào Seo Jin đang quay lại nhìn mình rồi đáp bằng giọng trầm thấp.
“Chà… Thế để tui hủy vé của anh chàng đằng kia rồi qua ngồi với anh nha.”
Nói rồi Young Mi quay sang Seo Jin, ném cho hắn một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Nhưng Seo Jin lúc này đầu óc đang quay cuồng bởi cơn giận bùng nổ như pháo hoa nên chẳng hề hay biết gì.
‘Cái thằng khốn đó, chia tay chưa được bao lâu mà đã mò vào cái chốn này…’
Hèn gì. Hóa ra là lén lút đến cái chốn này để giải tỏa đây mà. Trước mặt thì ra vẻ hiền lành ngây thơ, ai ngờ sau lưng lại làm đủ trò đồi bại thế này.
“…Cứ rứa đi.”
Câu trả lời dứt khoát của cậu ta vừa dứt, cũng là lúc đài phát thanh vang lên giai điệu sôi động của bài hát “Cuộc gặp gỡ sai lầm” do Kim Gun Mo trình bày.
Chứng kiến cảnh tượng gã bạn trai cũ mà mình từng tin tưởng đang ngã giá mua bạn thân mình ngay trước mắt, Seo Jin cảm giác như bị tảng đá nặng cả tấn rơi trúng đỉnh đầu. Cú sốc này còn kinh khủng hơn cả hồi hắn xem tập cuối phim “Công chúa phép thuật Minky” và thấy nhân vật chính bị xe tông chết.
Young Mi cố nhịn tràng cười đang muốn bật ra, rồi thô bạo đẩy Cheol sang một bên, sau đó đặt mông ngồi phịch xuống ngay sát cạnh cậu ta để bắt đầu màn kịch trêu chọc.
“Wow. Mặt tiền đã đẹp rồi mà cái… body này cũng ngon nghẻ quá nha.”
Seo Jin vừa nghe tiếng nhạc từ đài phát thanh vừa cúi gằm mặt xuống đất để nuốt cục tức vào trong. Bị lừa rồi. Đồ khốn nạn. Đồ chó chết. Chung thủy như hoa hướng dương cái con khỉ khô….
Hắn thở dài thườn thượt rồi đứng dậy, lê bước nặng nề đi lướt qua bàn của hai người bọn họ mà chẳng thèm liếc mắt. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Hắn đi thẳng ra bãi đậu xe rồi ngồi lì trên xe tải chờ Young Mi. Dù trò đùa của con nhỏ có hơi quá trớn nhưng nó luôn biết điểm dừng, nên hắn chắc mẩm chờ một lát là nó sẽ ra ngay thôi.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau đã thấy bóng dáng Young Mi hậm hực bước lên cầu thang quán cà phê. Seo Jin xuống xe rồi tiến lại phía cô như đã đợi sẵn.
“Ái chà, đen đủi thật chứ. Hừ!”
Chẳng biết Young Mi bực mình chuyện gì mà run cả người lên, khác hẳn với vẻ tưng tửng thường ngày. Thấy thế Seo Jin liền hùa theo ngay.
“Đáng đời, ai bảo mày chơi cái trò đấy làm gì?”
“…Cái loại gì không biết. Dám coi thường bà đây à…. Hay quay lại đấm cho một trận nhỉ?”
Người muốn xông vào đó băm vằm gã kia ra trăm mảnh là Seo Jin chứ không phải Young Mi, nhưng hắn đành dằn lòng khắc chữ ‘nhẫn’ lên ngực rồi lắc đầu. Giờ thì kẻ đó chẳng còn giá trị gì để hắn phải bận tâm nữa.
Chắc ngay từ đầu cậu ta đã chẳng còn chút tình cảm nào với mình nên mới không thèm tìm đến, lại còn nhẵn mặt ở cái chốn này. Cũng nhờ thế mà chút vương vấn ít ỏi chỉ bằng hạt gạo đối với Cheol cuối cùng cũng được tiêu hóa sạch sẽ, rồi thải ra ngoài theo đúng nghĩa đen.
“Mày chưa ăn cơm canh thịt lợn bao giờ đúng không?”
Seo Jin vênh váo lấy cái kinh nghiệm ăn món này đúng một lần duy nhất ra để khoe khoang, rồi dẫn cô bạn đến quán ăn gần đó.
Bữa ăn chẳng có gì sang trọng, nhưng Young Mi vốn kén cá chọn canh lại ăn rất ngon lành. Thật ra hai đứa cứ mải mê tán phét cười đùa đến mức cơm muốn sặc lên mũi, nên cũng chẳng biết mùi vị thế nào nữa.
“Thế tóm lại là Hong Si nhà ta bao giờ mới có người yêu đây?”
“…Gì cơ. Bạn gái á?”
Seo Jin đang ngậm thìa trong miệng, thấy từ “người yêu” nghe cứ sến sẩm thế nào ấy nên đính chính lại ngay.
“…Thì…. cũng có thể gọi là vậy.”
Young Mi đảo mắt đầy ẩn ý rồi gật gù với vẻ mặt vô cùng gian manh. Không bỏ qua thái độ kỳ quặc đó, Seo Jin quạo mặt hỏi.
“Cái mặt đó là ý gì?”
“Hả? Đâu có― tao đang nghĩ xem giữa chúng ta có gì phải giấu giếm nhau đâu….”
Young Mi cười gượng gạo nói lấp lửng.
“Mày đang muốn ám chỉ tao là bê đê đấy phỏng?”
“Không. Tuyệt đối không.”
Thấy Seo Jin đen mặt hỏi lại thì Young Mi lập tức lắc đầu quầy quậy.
Nghe đối phương phủ nhận, vẻ mặt đang căng cứng của hắn liền giãn ra ngay, rồi hắn lại xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.
“Không phải bê đê, là gay.”
“Phụt―”
“Bê đê thì đã làm sao. Vốn dĩ trai đẹp toàn là gay hết mà….”
Seo Jin vừa mới được trấn an xong lại bị câu nói của Young Mi đánh úp bất ngờ, khiến hắn sặc cả cơm. Cuối cùng hắn ném cái thìa xuống bàn như muốn trút giận rồi gào lên.
“Mẹ kiếp. Lại còn bê với chả đê! Bê đê bê đê bê đê!!”
“Bê… Bê cái gì mà bê. Không phải thì thôi làm gì căng.”
Thấy Seo Jin bỗng nhiên nổi đóa, Young Mi giật mình nhìn quanh, rồi buông một câu chẳng biết là đang muốn xoa dịu hay chọc tức hắn thêm.
“Không phải, không phải, tao không phải!!”
“Phủ định càng hăng thì khẳng định càng…. ụp, thôi không nói nữa.”
Young Mi vốn dĩ đã đạt đến cảnh giới thượng thừa trong việc trêu chọc Seo Jin rồi. Rốt cuộc thì sau khi bữa ăn sóng gió như thế chiến ấy kết thúc, Seo Jin cũng lấy lại được bình tĩnh và tiễn Young Mi ra về trong sự tiếc nuối khi trời đã tối.
Young Mi ngồi lên xe, hạ cửa kính ghế lái xuống rồi hỏi.
“Thế bao giờ Hong Mo của chúng ta mới lên Seoul đây?”
Hong Mo là cái biệt danh mới toanh mà cô nàng vừa đặt cho hắn lúc nãy, ghép từ họ Hong và chữ ‘mo’ trong homo. Seo Jin cũng đã quen tai với cái tên này nên trả lời tỉnh bơ.
“Chắc lâu nhất là trong hè này thôi.”
Young Mi dặn đi dặn lại là nếu mấy tháng nữa mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, thì nhớ bảo để cô còn tìm cách giúp, sau đó mới chịu lái xe rời đi.
Seo Jin đứng chôn chân ở đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn tầm mắt mới thôi. Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa là sẽ được gặp lại nhau ở Seoul rồi. Hắn đành gác lại nỗi tiếc nuối rồi leo lên chiếc xe tải màu xanh.
Tâm trạng bỗng dưng trở nên u sầu nên hắn cố ngân nga hát hò trong lúc lái xe về nhà. Chỉ cần rảnh rỗi một chút là những suy nghĩ khó chịu về Cheol sẽ lại len lỏi vào đầu, nên vừa về đến nhà là hắn tắm rửa thật nhanh rồi leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Seo Jin mới uể oải chui ra khỏi chăn, hắn ngơ ngác mở cửa bước ra ngoài.
‘Rõ ràng nghe bảo hôm nay phải phun thuốc cho ruộng ớt mà ta….’
Đáng lẽ giờ này ông đã phải dựng đầu hắn dậy bằng cả chục cái đánh rồi mới đúng, nhưng lạ là đến giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
“Ông ơi?”
Seo Jin thấy lạ nên vừa đi đi lại lại trước cửa phòng ông vừa gọi, nhưng bên trong vẫn im lìm không một tiếng động, hắn thầm nghĩ hay là ông đã ra đồng một mình rồi.
Seo Jin định quay về phòng mình thì chợt khựng lại, rồi gõ cửa phòng ông thêm lần nữa, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng nên hắn đành rón rén đẩy cửa bước vào.
“Ông ơi!!”
Thấy ông nằm sóng soài trên sàn nhà mà Seo Jin kinh hoàng đến mức mặt cắt không còn giọt máu, rồi lao vội đến bên ông. Hắn cố giữ bình tĩnh đưa ngón tay lên mũi kiểm tra hơi thở rồi bắt mạch ở cổ tay, sau đó không chút chần chừ vớ lấy điện thoại bấm số 119.
Tút tút―
Seo Jin run rẩy cắn chặt môi đầy lo lắng, ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy thì hắn đã cuống cuồng giải thích tình hình, rồi yêu cầu điều xe cứu thương đến gấp. Thế nhưng câu trả lời vọng lại từ ống nghe lại khác xa với dự đoán khiến Seo Jin tức điên người mà hét toáng lên.
“Không được, người sắp chết đến nơi rồi thì đợi kiểu gì!!”
Cái quái gì mà xe cứu thương phải mất hơn một tiếng mới đến nơi, nếu biết đường đến bệnh viện thì thà hắn tự lái xe đi còn nhanh hơn gấp vạn lần.
Cúp điện thoại xong Seo Jin bắt đầu lục tung mọi ngăn kéo trong phòng như một kẻ điên, hắn lật giở từng cuốn sổ tay tìm thấy, rồi cuối cùng cũng tìm ra cuốn sổ ghi chép số điện thoại.
Tút tút tút―
Trong lúc cấp bách hắn vội vàng gọi lần lượt từ cô Yeong Ok cho đến các dì trong hội ba bà tám, nhưng có lẽ mọi người đều đã ra đồng cả rồi, nên đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng khiến ruột gan hắn nóng như lửa đốt.
“Điên mất thôi.”
Seo Jin vừa vò đầu bứt tai vừa nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, hắn lật thêm vài trang nữa để tìm kiếm một cái tên quen thuộc, rồi ánh mắt dừng lại ở hai chữ ‘Beom Cheol’.
Seo Jin không chút do dự ấn mạnh từng phím số được ghi bên cạnh cái tên ấy, bởi trong tình cảnh này, lòng tự trọng hay cảm xúc cá nhân cứ vứt cho chó ăn hết đi cũng chẳng sao.
Tút tút―
– A lô.
Tiếng chuông vừa reo được một hai hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy khiến Seo Jin khựng lại một nhịp để tìm lời muốn nói.
“…….”
– ……Ông đấy ạ? Có chuyện gì không ạ?
Có vẻ như cậu ta nhìn thấy số điện thoại nhà ông hiện lên nên mới hỏi vậy. Đột nhiên cổ họng Seo Jin nghẹn ứ lại.
Điều khó hiểu nhất là ngay khi nghe thấy giọng nói của cậu ta thì hốc mắt vốn đang ráo hoảnh của hắn bỗng nhiên như vỡ đê, nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được.
“……Hức, Cheol à… giúp tôi với. Đưa tôi đến bệnh viện…, bệnh viện đi…. Ông, hức, ông ngất xỉu rồi.”
Đến chính Seo Jin cũng thấy hoang mang khi nước mắt cứ thế trào ra, nhưng dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má thì chẳng chịu ngừng lại chút nào.
– Cứ ở yên đó.
Sau câu nói ngắn gọn ấy thì đầu dây bên kia cúp máy cái rụp, Seo Jin vừa quệt nước mắt vừa liên tục kiểm tra mạch đập của ông trong lúc chờ đợi.