Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 24
Nước mắt một khi đã tuôn ra thì như đê vỡ, chảy mãi cho đến tận lúc cô Yeong Ok thả hắn xuống gần nhà vẫn chưa chịu ngừng. Ban đầu cô Yeong Ok còn dỗ dành hỏi han xem có chuyện gì mà khóc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ buông lại một câu bảo hắn nín ngay rồi chạy biến đi như trốn.
Ông đang ngồi nhặt giá đỗ ngoài hiên, thấy Seo Jin lê từng bước nặng nề về đến nhà thì vội vàng bật dậy.
“Ui cha Seo Jin à! Sao mi lại khóc thế hả?”
Ông chạy chân không ra sân, xem xét khắp người đứa cháu đang khóc như mưa rồi lo lắng hỏi.
“Hức… hự….”
“Cháu à. Có chuyện gì thế? Hử? Có đứa nào đánh mi à?”
“…Hu hu… Ông ơi….”
Vốn dĩ nước mắt là thứ hễ có người dỗ dành thì lại càng tuôn ra mạnh mẽ hơn. Seo Jin vừa mếu máo lẩm bẩm những lý do chẳng ai nghe rõ, vừa khóc nấc lên ngày một thảm thiết.
Lúc ấy ông đâu có ngờ là trận nước mắt này sẽ kéo dài đến tận mấy ngày trời.
Hắn vừa ăn cơm vừa thút thít, ra đồng làm việc cũng thút thít, nằm sấp ăn bánh hay nằm ườn chơi Gameboy cũng vẫn cứ khóc, mà thậm chí đến cả lúc đi vệ sinh cũng nghe thấy tiếng nức nở vọng ra.
Có hôm đang húp sùm sụp bát canh rong biển khen nêm nếm vừa miệng, thì nước mắt hắn lại lã chã rơi xuống như mưa rào, ông nhìn cảnh đó mà không chịu nổi nữa liền vung thìa lên.
“Thôi, thôi! Thôi ngay cái trò khóc lóc ấy ngay. Bố cái thằng tiên sư này.”
“Á.”
Bị gõ một cái đau điếng, khóe mắt Seo Jin lại ầng ậc nước theo phản xạ tự nhiên.
Phải mất đúng một tuần sau ngày hôm đó hắn mới chịu nín. Cái gã đàn ông trước đây ngày nào cũng mò đến đều đặn như gà gáy sáng, từ sau hôm ấy tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng đâu, đến một cọng tóc cũng không lọt vào tầm mắt.
Hóa ra cậu ta là kiểu người lạnh lùng như gió bấc giữa mùa hè, chẳng những không hề níu kéo hay dây dưa mà còn dứt khoát đến mức khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Thì ra là thế, uổng công trước giờ cứ ra vẻ ấm áp quan tâm lắm.
Nỗi buồn đau thoáng chốc đã bay biến sạch trơn để nhường chỗ cho sự hằn học nhỏ nhen, Seo Jin vô thức nhớ đến gã bạn trai cũ giờ đã trở nên mờ nhạt trong ký ức, rồi hừ mũi cười khẩy, thà tin con hoẵng chạy ngang đường còn hơn là đi tin đàn ông.
“Ông ơi, cho cháu dùng điện thoại nhé?”
Hắn cầm chiếc điện thoại bàn trong phòng ông lên hỏi.
“Dùng vừa vừa phải phải thôi đấy.”
Dù bố mẹ đã dặn đi dặn lại là vì an toàn nên tạm thời đừng liên lạc với người quen, nhưng cái “tạm thời” ấy chắc cũng qua rồi, nên hắn mới lắp pin vào chiếc máy nhắn tin đã lâu không dùng rồi ấn nút nguồn. Màn hình vừa sáng lên với dòng số dài dằng dặc, thì nước mắt vốn đã cạn khô bỗng dưng lại chực trào ra.
[017902]
Không một bảy chín không hai. Mãi mãi là bạn thân, Young Mi…
Mật mã này chính là ám chỉ Kim Young Mi. Nghĩ đến cảnh cô bạn thanh mai trúc mã đang mòn mỏi đợi tin tức của đứa bạn đột ngột biến mất tăm hơi mà lòng hắn nhói lên, Seo Jin cẩn thận nhấc ống nghe rồi ấn từng phím số một cách chậm rãi.
Tút tút tút… Tiếng chuông reo chưa được bao lâu thì đầu dây bên kia đã có tiếng nhấc máy cái cạch.
– A lô?
Nghe thấy giọng nói thân thương ấy, Seo Jin nghẹn ngào vội đưa tay bịt chặt miệng.
– …Ai đấy?
“…….”
– …Hong Seo Jin? Có phải Hong Si đấy không…?
“……Kim Young Mi….”
– Mẹ kiếp cái thằng chó này….
Seo Jin dời ống nghe ra xa tai một chút rồi lại bình tĩnh áp vào, bắt đầu giải thích đầu đuôi câu chuyện vì sao mình đột ngột “lặn mất tăm”.
– …Gì cơ? Làm nông á? Miss Hong mà đi làm nông á? Khụ―
“Thì tao đã bảo là trồng cả ớt với khoai lang rồi mà.”
Seo Jin một tay xoắn dây điện thoại, giọng điệu như chuyện này rất hoang đường mà kể tiếp. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ngặt nghẽo của Young Mi, thế là cuộc buôn chuyện cứ thế kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ.
– Tao thật sự không tưởng tượng nổi đâu, hay là tao xuống xem mày làm nông dân thế nào nhé?
Seo Jin đảo mắt suy nghĩ một lát, rồi hẹn gặp nhau ở thị trấn vào cuối tuần và đọc địa chỉ cho cô ấy. Cúp điện thoại xong hắn đi vào phòng, bắt đầu ướm thử bộ này bộ kia để chọn trước đồ sẽ mặc đi chơi.
***
“Này, cái này mang cho thằng Cheol… À mà thôi.”
Ông đang phân vân giữa hai bao phân bón thì lỡ lời, vội vàng nuốt ngược câu nói vào trong.
Dù bước chân của người vẫn thường ghé đến mỗi khi mặt trời mọc giờ đã bặt vô âm tín như bốc hơi, nhưng ông vẫn cố tình không nhắc đến chuyện đó. Seo Jin thì thấy có nhắc cũng chẳng sao, nhưng ông lại cứ làm quá lên như vậy.
“Cháu mặc thế này được không ạ?”
Seo Jin thay quần áo xong bước ra hỏi ông.
“Thế nào là thế nào. Trông y hệt cái thằng ất ơ đầu đường xó chợ chứ sao.”
Thế thì phải mặc bộ này đi mới được. Có vẻ như người ở đây cứ thấy ai ăn mặc sành điệu là lại bảo giống phường trôi sông lạc chợ thì phải. Seo Jin cười hì hì, vừa ngân nga hát vừa vuốt tóc, vẻ mặt tươi tỉnh như chưa từng biết buồn là gì. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại bạn cũ lâu năm làm lòng hắn thấy rộn ràng hẳn lên.
Hắn diện chiếc áo sơ mi hoa văn hình học sặc sỡ đến mức rối cả mắt, leo lên chiếc xe tải của ông rồi quay cái tay quay cửa kính kêu cọt kẹt để đón gió, cứ thế phóng xe ra thị trấn.
May mắn là vừa đỗ xe vào bãi, hắn đã nhìn thấy ngay một chiếc xe ngoại nhập màu đen mang biển số Seoul. Seo Jin nhếch môi cười toét miệng, nhảy phắt xuống xe rồi chạy ùa tới gõ cửa kính chiếc xe màu đen.
“Oh, My, Gosh.”
Cửa kính trượt xuống êm ru, cô gái ngồi bên trong vừa xuất hiện đã hạ kính râm xuống, rồi tuôn một tràng tiếng Anh.
“Kim Young Mi!!”
Seo Jin cố nhoài người qua khung cửa sổ hẹp để ôm chầm lấy cô bạn, dùng cả cơ thể để bày tỏ nỗi tủi thân lẫn niềm vui sướng.
“Hey hey, back off, back off.”
Young Mi chẳng thèm ôm lại mà còn giơ hai tay lên trời, hối thúc hắn mau tránh ra. Thấy Seo Jin ngơ ngác buông mình ra, Young Mi mới bước xuống xe, quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân rồi không giấu nổi vẻ kinh hoàng.
“Style cái bang hay gì đây… Thành trai quê chính hiệu rồi hả?”
Nghe Young Mi nói vậy, Seo Jin ngơ ngác cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình. Tầm này là ăn diện lắm rồi đấy chứ. Nếu mà để nó nhìn thấy lúc mình đang làm đồng chắc nó xỉu ngang gọi cấp cứu luôn quá. May mà hẹn gặp ở thị trấn.
Việc hắn hay chêm tiếng Anh khi nói chuyện, hay để ý đến thời trang và ngoại hình cũng là do ảnh hưởng lớn từ những ngày tháng chơi cùng cô bạn này. Từ bé hắn đã thích chơi búp bê Barbie hay đồ hàng hơn là đá bóng, mà hễ có đứa nào trêu chọc, y như rằng Young Mi sẽ xông ra đánh cho chúng nó một trận thừa sống thiếu chết.
“Nhìn da dẻ cháy nắng hết cả rồi này… Poor baby.”
“Biết rồi mà, nhưng trước hết cứ tìm chỗ nào vào ngồi cái đã.”
Kéo theo Kim Young Mi đang đau lòng đến mức sắp ngất xỉu tới nơi, hắn tìm đại một quán cà phê có cái biển hiệu nhấp nháy lòe loẹt nhất. Quán cà phê nằm dưới tầng hầm này toát lên một bầu không khí có chút kỳ lạ.
“Mời hai em vào.”
Cô nhân viên tóc uốn xoăn tít vừa nhai kẹo cao su chóp chép vừa liếc nhìn hai người từ đầu đến chân, rồi thảy cái thực đơn ra trước mặt. Giờ nhìn kỹ mới thấy mấy cô nhân viên nữ khác cũng đều mặc váy ngắn cũn cỡn và trang điểm đậm chát.
‘Mẹ kiếp.’
Cứ tưởng chọn cái biển hiệu hoành tráng nhất là ngon, ai ngờ vớ ngay phải cái quán cà phê đèn mờ trá hình quái gở. Seo Jin hoảng hốt lén nhìn sắc mặt Young Mi, nhưng có vẻ cô nàng lại thấy thích thú vì trải nghiệm mới lạ này thì phải.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa giả da đã bong tróc, mở thực đơn ra che mặt rồi thì thầm to nhỏ.
“Chỗ này… là cái loại đấy… đúng không?”
Young Mi nhịn cười khẽ hỏi. Dù là bạn bè nhưng lại dẫn con gái nhà người ta vào cái chốn này thì đúng là… Seo Jin chẳng biết nói gì, đành lấy tay che mặt lí nhí nói “Xin lỗi”.
“Lần đầu tao thấy tiếp viên quán đèn mờ đấy….”
“A, đừng có nói thế.”
Seo Jin bối rối thì thào rồi vội đưa một tay bịt miệng cô nàng lại. Leng keng. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên từ phía sau, cánh cửa mở ra, và rồi mắt Young Mi bỗng mở trừng trừng, đồng tử giãn to hết cỡ.
“Ôi chao. Anh đi có một mình thôi hả?”
Người đàn ông vừa bước vào chẳng thèm đáp lời, lẳng lặng tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
“Rứa thì lát nữa gọi em nhen―”
Cô nhân viên mặc váy ngắn đưa thực đơn cho người đàn ông bằng giọng điệu lả lơi phấn khích, đưa xong vẫn cứ nấn ná mãi bên cạnh bàn không chịu đi. Seo Jin từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Young Mi, nhìn cô với vẻ khó hiểu rồi hỏi.
“Sao mày ngạc nhiên dữ vậy?”
“…Jesus Christ.”
Young Mi thẫn thờ dán chặt mắt vào một điểm rồi lầm bầm.
“Chúa Giê-su giáng thế hay gì?”
“….Không. Còn hơn cả Chúa ấy chứ. Tao không tin Chúa nhưng tao muốn tin vào người đàn ông kia.”
Cô nàng nói tiếp như bị bỏ bùa mê.
“Nói cái khỉ gì thế.”
Seo Jin cau mày lật giở cuốn thực đơn.
“Hong Seo Jin. Hong Si à. Bình tĩnh nghe tao bảo này. Cái anh ngồi đằng sau kia kìa….”
Young Mi nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt đầy vẻ bi tráng đẩy sự căng thẳng lên cao trào.
“Còn đẹp trai hơn cả mày.”
Seo Jin cười nhạt, thản nhiên lật sang trang khác.
“Làm gì có chuyện đó.”
Nhưng rồi hắn khựng lại như vừa bị ai cầm búa giáng mạnh vào sau gáy. Trong đầu hắn chỉ hiện lên đúng một người duy nhất. Không thể nào. Đây là đâu chứ.
“Thật mà lị? Mày liếc thử mà xem. Trai đẹp cỡ này ở Seoul còn hiếm, mà lại gặp được ở cái xó xỉnh này mới ghê chứ.”
Young Mi vừa lắc đầu vừa nói tiếp với ánh mắt đầy vẻ cảm thán. Nếu là bình thường thì Seo Jin đã ngoái lại kiểm tra đến cả trăm lần rồi, nhưng lúc này cổ hắn cứng đờ như hóa đá, tuyệt nhiên không thể cử động nổi.
Hắn sợ đó thực sự là tên kia. Tại sao cái thằng đó lại… mò đến mấy chốn ăn chơi trác táng thế này.