Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 23
Lát sau, hai người cùng rảo bước trên con đường đất dẫn vào ngọn núi thấp gần đó. Những tán lá xanh mướt lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên bầu trời mùa hạ xanh ngắt, những đám mây bồng bềnh trôi tựa như tranh vẽ khiến người ta phải trầm trồ. Thời tiết đẹp đến mức quá tàn nhẫn để nói lời chia tay với người yêu.
Chẳng biết có gì vui, mà hễ chạm mắt với Seo Jin là Beom Cheol lại cười tủm tỉm. Đi trong im lặng một hồi lâu, cậu ta là người lên tiếng trước với giọng điệu đầy tiếc nuối.
“Hôm nay tôi có cái này muốn cho anh xem.”
“…Cái gì thế?”
Seo Jin quay sang ngước nhìn cậu ta rồi hỏi.
“Để lần sau tôi cho xem. Anh cứ nói trước đi.”
“…Hả?”
“Thì anh bảo có chuyện muốn nói còn gì.”
Beom Cheol nhướn đôi lông mày điển trai lên thúc giục. Cảm giác như sau cái từ “cứ nói đi” suồng sã ấy mà lại thốt ra lời chia tay trọng đại thì chẳng hợp chút nào, nên Seo Jin thận trọng ngập ngừng.
“Thì tôi bảo là có chuyện muốn nói….”
“Thì đấy. Mau nói đi xem nào.”
Cái thằng này. Sao lại cứ phải kéo dài cái từ ‘nói’ ra làm gì không biết. Hừm hừm, cuối cùng Seo Jin hắng giọng, dừng bước và mở lời.
“…Tôi đã suy nghĩ từ trước rồi… chúng ta…. chia ta….”
“Seo Jin à.”
Bất ngờ cắt ngang lời Seo Jin, Beom Cheol nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Đừng cử động.”
“…Sao? Sao thế….”
Hàng tá kịch bản mô phỏng lúc nãy lướt qua trong đầu khiến đồng tử Seo Jin dao động dữ dội.
“Trên đầu anh có con ong đang đậ….”
“Á á á á!”
Lời của Beom Cheol còn chưa dứt thì Seo Jin đã la hét và nhảy cẫng lên như điên, như để trừng phạt hắn, con ong liền chích phập cái kim ở mông nó vào sống mũi cao vút nhẵn nhụi của hắn.
Hắn ôm lấy mũi hét lên Á! rồi bắt đầu kêu ca ầm ĩ, tuôn ra một tràng những lời nhảm nhí nào là có khi nào bị hoại tử da không, có khi nào mũi bị tẹt đi không, cứ thế mà làm loạn như lên cơn.
Cuối cùng, chỉ đến khi Beom Cheol ấn hắn ngồi xuống dưới bóng cây và nhổ cái kim găm trên sống mũi ra, thì hắn mới bắt đầu bình tĩnh lại đôi chút.
“Ư… đau quá.”
Seo Jin ấn mạnh vào hai bên cánh mũi và lầm bầm. Beom Cheol lẳng lặng dùng tay quạt mát cho khuôn mặt hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Đến nước này thì đáng lẽ cậu ta phải bảo là tại anh đẹp hơn hoa nên mới thế, hay buông mấy lời sến súa tâng bốc rồi, nhưng cậu ta lại chẳng nói gì khiến hắn thấy hơi lạ.
Cứ thế, một sự im lặng vi diệu bao trùm giữa hai người một lúc lâu, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran trên cây vang vọng khắp núi. Chẳng lẽ… nãy cậu ta nghe thấy rồi sao.
“Seo Jin à.”
Giọng nói trầm ấm của Beom Cheol len lỏi vào bầu không khí tĩnh lặng.
“Muốn nói gì thì nói đi. Không sao đâu.”
Cách diễn đạt thay đổi đột ngột khiến hắn lờ mờ nhận ra. Cậu ta cũng biết hắn định nói gì rồi.
“…Chúng ta, chia tay đi.”
Tiếng ve sầu hòa lẫn với giọng nói đều đều của Seo Jin. Lời nói thoát ra khỏi miệng dễ dàng và trôi chảy đến mức hắn không hiểu sao mình lại chần chừ lâu đến thế.
Seo Jin ném tảng đá đè nặng trong lòng về phía cậu ta đơn giản hơn hắn nghĩ. Người đàn ông không tỏ vẻ ngạc nhiên hay giận dữ, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt hắn và hỏi vẫn với giọng điệu dịu dàng ấy.
“Sao. Hẹn hò thử rồi vẫn thấy không hợp à.”
“Ừ.”
Seo Jin gật đầu không chút do dự. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy dường như chưa đủ nên cố tình bồi thêm vài câu nữa. Chẳng phải người ta bảo làm gì cũng nên dứt khoát sao.
“Giọng điệu, ngoại hình, tất cả đều chả ra sao. Phong cách ăn mặc bây giờ, cái áo thun trắng này cũng chả ra sao. Kiểu tóc đó, cái đầu cắt ngắn đó cũng chả ra sao nốt. Phải rồi. Cả tính cách, nhà cửa, xe cộ, tất cả đều chả ra làm sao hết.”
Từng từ, từng chữ như đâm phập vào tai Beom Cheol rõ ràng hơn bao giờ hết. Beom Cheol cũng không ngờ Seo Jin lại nói thẳng thừng đến mức này nên cậu ta dừng lại mọi hành động, nhìn hắn với vẻ mặt hơi ngẩn ngơ.
Choáng váng trong giây lát trước màn oanh tạc bằng những lời lẽ cay nghiệt, Beom Cheol nở nụ cười chua chát và đặt một câu hỏi kỳ lạ.
“…Chia tay xong thì tôi phải làm thế nào với anh đây?”
Làm thế nào là làm thế nào. Seo Jin đành phải lần lượt liệt kê ra những điều cần tuân thủ với tư cách là người yêu cũ đã chia tay.
“Không được tìm đến, không được tỏ ra quen biết, không được bắt chuyện, nhìn cũng không được nốt. Tóm lại là cấm tiệt mọi thứ.”
“Trời đất, khó khăn ghê.”
Beom Cheol đưa một tay lên day trán và than vãn. Trước phản ứng nhạt nhẽo và bình thản hơn tưởng tượng, Seo Jin cảm thấy như quả bóng bay đang căng phồng chực chờ phát nổ vì sợ hãi, bỗng nhiên xì hơi cái xèo đầy hụt hẫng.
“Tôi về trước đây.”
Seo Jin buông lời chào đơn giản như thể ngày mai lại gặp, rồi phủi mông đứng dậy. Hắn vừa cất bước thì Beom Cheol ở phía sau lên tiếng.
“Ở lại với nhau nốt hôm nay không được sao.”
Seo Jin khựng lại một chút để suy nghĩ, nhưng cảm thấy làm thế thì không hay lắm nên lắc đầu.
“Không được. Vậy thì… sống tốt nhé. Tạm biệt.”
Không làm mấy trò hô-mô nữa. Cũng đừng trao tình cảm cho người sắp rời đi làm gì. Hắn nuốt những lời ấy vào trong, chỉ chào tạm biệt một cách phũ phàng rồi giơ tay lên vẫy vẫy trên đầu.
Đó là một cuộc chia tay đậm chất Hollywood giữa chốn rừng núi thôn quê. Giam cầm cái nỗi gì. Nhận ra bản thân những ngày qua đã có những suy nghĩ hoang đường đến mức nào, hắn phì cười.
Xuống đến chân núi, Seo Jin đi loanh quanh tìm chiếc xe tải của ông. Thế nhưng ông cứ đinh ninh rằng hắn sẽ đi xe của Beom Cheol về nên đã lái xe về trước rồi. Seo Jin thở dài thườn thượt, lững thững đi bộ về nhà.
Chẳng mấy chốc, mặt trời chói chang đã ngả về phía sườn núi, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ chiếu rọi xuống ngôi làng quê đẹp tựa truyện cổ tích.
Đang mải ngắm nhìn khung cảnh thay đổi hoàn toàn chỉ nhờ ánh mặt trời, từ phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ máy cày ầm ĩ cùng giọng nói của cô Yeong Ok.
“Cậu chàng ‘Tiên sư’ ơi―! Đi bộ về nhà đấy hử?”
Vui mừng vì gặp may bất ngờ, Seo Jin chào hỏi cô Yeong Ok một cách niềm nở rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe máy cày.
“Trời đất cái đầu óc tôi! Làm sao bây giờ đây. Hay là cậu cứ đi bộ về thì hơn. Cô phải ghé qua ruộng một lát.”
Cô Yeong Ok như chợt nhớ ra điều gì, tự vỗ cái đét vào má mình rồi quay lại nhìn hắn với vẻ mặt áy náy.
“Đi đường vòng chút cũng không sao đâu ạ.”
Seo Jin nhún vai đáp. Dù sao ở đây hắn cũng dư dả thời gian mà.
Cuối cùng chiếc máy cày quyết định đi đường vòng một chút.
Tiếng nổ phạch phạch đều đều như tiếng ồn trắng khiến Seo Jin buồn ngủ, hắn ngồi trên xe mà ngủ gật lúc nào không hay.
Trong giấc mơ mơ màng màng không rõ nét, Seo Jin đang lang thang trong một khu rừng rậm rạp cây cối. Mùi hương cỏ cây xanh ngát len lỏi vào cánh mũi mang lại cảm giác an yên và dễ chịu. Đúng lúc đó, tiếng khóc thút thít từ đâu vọng tới kéo bước chân hắn về phía đó.
Đến nơi, hắn thấy một người đàn ông đang cuộn tròn người, gục đầu xuống và khóc. Tiếng khóc ai oán khiến lồng ngực quặn thắt, Seo Jin tiến lại gần định an ủi. Và khoảnh khắc người đàn ông đó từ từ ngẩng đầu lên, Seo Jin giật bắn mình ngã ngửa ra sau.
Bởi vì người đó mang khuôn mặt của chính hắn.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Seo Jin đang gà gật bỗng chớp mắt rồi ngáp một cái rõ to. Có lẽ hắn đã quên béng giấc mơ nông cạn kia ngay tức khắc nên chỉ thấy người uể oải.
Seo Jin lờ đờ mở mắt. Khoảnh khắc ấy, phong cảnh hiện ra trước mắt khiến hắn trừng lớn đôi mắt.
Không thể nào…….
Hắn từ từ nhắm mắt rồi mở ra, dùng lòng bàn tay dụi dụi như không thể tin nổi. Con đường này rõ ràng vừa mới đi qua lúc nãy cơ mà, sao lại có thể như thế này được.
“Cái…, cái gì thế này ạ? Sao tự nhiên lại….”
“Ờ. Buồn cười ha. Cô nhìn thấy cũng suýt ngất luôn đấy.”
Ngồi phía trước, Yeong Ok bật cười rồi lên tiếng.
“…Sao lại toàn là hoa hướng dương thế này?”
Lọt vào tầm mắt hắn là cả một cánh đồng hoa hướng dương trải dài tít tắp đến tận chân trời trên bình nguyên rộng lớn.
“Cô cũng chịu. Chả biết thằng Beom Cheol nó định buôn hạt hướng dương hay sao nữa. Không biết mua ở đâu mà trồng kín mít thế kia. Làm ăn kiểu đấy thì tiền nong chả thấy đâu chỉ tổ phí đất….”
Trong lúc Yeong Ok lầm bầm than vãn, tâm trí Seo Jin đã bị cánh đồng hoa bát ngát kia cuốn lấy, hắn thẫn thờ ngắm nhìn những đóa hoa vàng rực.
Những gợn sóng vàng trải dài vô tận mang lại cảm giác ấm áp tựa như mặt biển đang dập dềnh.
Có lẽ vì mặt trời đã lặn gần hết nên những đóa hướng dương mất đi phương hướng trông thật đượm buồn.
“Trời đất, đúng là nhiều tiền nên bày đủ trò điên rồ. Phải không? ……Gì thế?”
Yeong Ok quay lại tìm sự đồng tình, nhưng rồi khuôn mặt cô thoáng chốc nhuốm vẻ bối rối.
“Cậu chàng ‘Tiên sư’? Khóc đấy à…?”
“…Dạ…?”
“Ôi trời, khóc thật này! Có chuyện gì thế?”
Nghe Yeong Ok hỏi, Seo Jin đưa tay quệt ngang mắt, bàn tay ướt đẫm hơi ấm. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã không ngừng, đến lúc này hắn mới nhận ra là mình đang khóc.
“Sao lại khóc? Có chuyện gì vậy?”
“…Hức…. Tại bị ong đốt… hức… đau quá thôi ạ.”
Seo Jin vừa mếu máo vừa chỉ vào sống mũi vẫn còn hơi sưng lên của mình.