Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 22
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, rồi lại hôm sau nữa, Beom Cheol cứ đến nhà tranh từ sáng sớm tinh mơ như gà gáy. Khó tin là ngày nào cậu ta cũng có một cái cớ khác nhau.
Nào là làm đồ ăn kèm nhiều muốn chết, nào là cái gì đó thừa nhiều muốn chết, rồi thì muốn biết ớt ngoài ruộng lớn chừng nào rồi nên tò mò muốn chết, hay tiện đường đi ngang qua đây.
“Ờ, đến rồi đấy à.”
Giờ ông đã quá quen với sự xuất hiện của Beom Cheol, vừa thấy cậu ta là ông chào hỏi tự nhiên, rồi chuyền ngay cái thùng lớn sang tay cậu ta như một thói quen và nói tiếp.
“Hôm nay phun thuốc đấy.”
Beom Cheol nhận lấy thùng thuốc sát khuẩn, xem xét một chút rồi cau mày đưa lại cho ông.
“Thuốc này phải dùng loại ‘Ka’ chứ không phải loại ‘Sa’ đâu ông.”
“Thế à?”
Là chuyện về phòng ngừa bệnh thán thư cho ruộng ớt. Ông nhận lại thùng thuốc rồi đi vào kho lục lọi. Đằng nào cũng không hiểu họ nói gì, Seo Jin đứng bên cạnh chỉnh lại cái mũ rơm cứ tuột xuống rồi xỏ giày vào.
“Hôm nay để tôi làm hết cho, anh cứ nghỉ ngơi đi.”
“Hả?”
Seo Jin ngước mắt lên nhìn Beom Cheol đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Beom Cheol lặng lẽ ngắm nhìn Seo Jin đang ngước nhìn mình, rồi bất ngờ ôm lấy ngực lẩm bẩm “Ôi mẹ ơi xinh quá”.
Seo Jin cũng mặc kệ mà lờ đi. Thì đấy, chẳng làm gì mà ngày nào cậu ta cũng lên cơn như thế. Và Seo Jin đã quen với cái thói dở hơi đó, hắn lờ cậu ta đi rồi leo lên xe tải hướng ra ruộng ớt.
Mới đó mà đầu hè đã trôi qua, cái nóng oi ả hoành hành trên ruộng ớt không một gợn mây. Đã nóng muốn chết rồi mà Beom Cheol còn bắt Seo Jin đeo khẩu trang, găng tay rồi cả ống tay áo nữa.
“A, làm cái gì thế.”
Đúng như Beom Cheol dự đoán, Seo Jin lột ngay khẩu trang ra và bắt đầu cáu kỉnh.
“Không đeo cái này là anh bị hói đầu đấy.”
Beom Cheol như đã chờ sẵn, vừa thả mồi là bắt đầu giật câu ngay.
“ …Gì cơ?”
“Tốt nhất là đừng có lại gần đấy làm gì.”
Nghe vậy, Seo Jin sốc đến mức đánh rơi cả bình phun trên tay, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đến cái chòi nghỉ mát dựng gần ruộng.
Cái chòi này là do Beom Cheol thức trắng mấy đêm liền để dựng lên vì không muốn ngồi ăn bữa lỡ trên nền đất bẩn, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thánh địa của các cô các bác làm đồng quanh đây.
Seo Jin nằm dang tay chân hình chữ đại trong chòi, thảnh thơi ngắm nhìn hai người đang làm việc. Thà sau này bị chổi quất cho một trận còn hơn là bị hói đầu.
“Gớm chưa, cái cậu ‘Tiên sư’ này lại hành hạ thằng Beom Cheol rồi nằm ườn ra đấy phỏng.”
Sun Ja và Jeong Sook đội mâm đồ ăn nhẹ trên đầu bước tới, thấy Seo Jin liền lên tiếng trêu chọc. Hắn vội bật dậy chào hỏi xởi lởi, rồi ngồi khoanh chân lại để chực chờ được ăn ké bữa lỡ.
Chẳng mấy chốc, ba người vừa chia nhau mấy miếng bánh mật đủ màu sắc vừa mải mê tám chuyện trên trời dưới biển.
“Này, bà biết cái con bé Gi Jeong không? Cái đứa lên Seoul làm luật sư ấy.”
“Biết chứ biết chứ. Con gái rượu nhà bán gà còn gì.”
Seo Jin chẳng biết là ai nhưng cũng gật đầu lia lịa ra chiều đồng tình, rồi bỏ thêm miếng bánh mật vào miệng. Bất chợt Sun Ja đảo mắt nhìn quanh thăm dò, rồi cúi thấp đầu xuống thì thầm đầy vẻ bí mật.
“Giờ nhà đấy đang như có đám tang ấy.”
“Sao thế?”
Seo Jin và Jeong Sook cùng chụm đầu vào lắng nghe lời Sun Ja. Tiếp đó, Sun Ja đưa tay che miệng, hạ giọng thì thầm.
“Thì đấy, nghe bảo con gái nhà đó dính vào cái trò ‘ô môi’ đấy.”
Thịch. Trái tim Seo Jin như bị dội gáo nước lạnh, chùng xuống đầy sợ hãi. Hícc― Jeong Sook thốt lên kinh ngạc, Sun Ja vội đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi lại liếc mắt nhìn quanh dù chẳng có ai.
“Trời đất. Thế nghĩa là con gái với con gái… đồng tính luyến ái ấy hả?”
Jeong Sook dè dặt hỏi với khuôn mặt sửng sốt.
“Đúng rồi, là Hô-mô.”
Sun Ja trả lời ngắn gọn.
“Hô… cái gì cơ?”
Jeong Sook nhíu mày hỏi lại, Sun Ja liền há to miệng nhấn mạnh từng chữ.
“Hô―mô. Hô―mô.”
“Hổ mang?”
“Hô―mô―. Hô―mô―. Làm theo tôi này. Hô―mô.”
“Hô hào.”
“Trời đất. Hô, Mô―”
“Hồ lô.”
“Thiệt tình! Hô. Mô!”
Mấy bà này cố tình hay sao ấy? Họ cứ liên tục bắn những mũi tên mang tên “Hô-mô” cắm phập vào tai Seo Jin. Cuối cùng, Sun Ja đấm thùm thụp vào ngực vẻ bức bối rồi nói tiếp.
“Ôi trời đất ơi, nhìn kỹ cái miệng tôi này. Hô! Mô! Hô….”
“Aiss. Là Hô, Mô ạ! Hô, Mô!! Hô mô hô mô hô mô!!”
Không chịu nổi nữa, Seo Jin bật dậy, hét lên điên cuồng đến mức bắn cả nước bọt.
“Ái chà giật cả mình.”
“Trời đất. Sao tự nhiên lại lên cơn ‘Tiên sư’ thế?”
Hai người ngước nhìn Seo Jin với vẻ mặt ngơ ngác, không giấu nổi sự hoang mang. Đang thở hồng hộc, hắn dần điều hòa lại nhịp thở và từ từ lấy lại lý trí.
Chẳng phải người ta hay bảo phản ứng gay gắt chính là ngầm thừa nhận sao. Phản ứng quá khích thế này càng đáng ngờ hơn, phải giữ bình tĩnh mới được.
Ngồi lại xuống chỗ cũ, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn bỏ miếng bánh mật vào miệng.
“Dù sao thì con bé đó cũng bị đồn ầm lên thế rồi, coi như chuyện chồng con là đi tong.”
“Chứ còn gì nữa.”
Ngay khi hai người họ bắt đầu mở lời tiếp tục câu chuyện rôm rả, từ đằng xa, một bóng dáng nổi bật đang chậm rãi tiến lại gần.
Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.
“Nghỉ ngơi có tốt không.”
Beom Cheol đã đến trước chòi nghỉ từ lúc nào, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời hỏi Seo Jin.
“Chuyện tôi nghỉ ngơi hay chết quách đi rồi thì liên quan gì đến cậu hả―!!”
Chỉ một câu hỏi thăm nghỉ ngơi có tốt không thôi cũng đủ làm Seo Jin chẳng còn tìm thấy chút bình tĩnh nào dù chỉ bằng hạt cám của con kiến, hắn giãy nảy lên rồi đạp mạnh xuống sàn bật dậy.
“Trời đất…. Đúng là cậu ‘Tiên sư’.”
“Mẹ ơi. Xem cái tính nết kìa.”
Bỏ lại sau lưng những lời trêu chọc ác ý của mấy bà cô và vẻ mặt hoang mang của Beom Cheol, Seo Jin nhảy xuống khỏi chòi, lao về phía chiếc xe tải đang đậu gần đó.
Leo lên xe, đóng sầm cửa lại cái “Rầm!”, hắn ôm lấy trái tim đang đập thình thịch như điên, hít thở sâu chậm rãi. Phù, ha. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.
Chẳng lẽ mấy bà ấy biết hết rồi nên cố tình giả vờ không biết để nói chuyện “hô-mô” chăng. Hay là lúc nãy phản ứng thái quá với Beom Cheol nên bị lộ rồi. Đủ loại suy nghĩ và tạp niệm rối ren trong đầu khiến hắn không sao trấn tĩnh lại được.
Không được rồi. Phải nghe đài để sắp xếp lại suy nghĩ thôi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Seo Jin vội vươn tay ấn nút bật đài.
「 “Vâng, tin tiếp theo là về đời sống tình dục hỗn loạn và scandal đồng tính của nam diễn viên A.” 」
“Hộc.”
「 “Vâng, đây là scandal đồng tính chính thức đầu tiên của một diễn viên…….” 」
Seo Jin bịt chặt miệng, quên cả thở lắng nghe nội dung phát thanh.
Nghe kỹ thì chỉ là chuyện quan hệ với nhiều người cùng giới dựa trên sự đồng thuận bị lộ ra ngoài, chứ chẳng gây hại gì cho ai, vậy mà đài phát thanh đã nói như thể một con người vừa bị xã hội chôn sống vậy.
「 “……Đúng là như vậy. Dự kiến sau này việc quay trở lại hoạt động trong làng giải trí sẽ rất khó khăn.” 」
Chẳng còn gì để nghe nữa, Seo Jin thò tay tắt đài. Mọi tình huống dường như đang thúc giục hắn phải làm điều lẽ ra phải làm từ lâu. Đã kéo dài quá lâu rồi. Lý trí hắn đã biết rõ điều này. Rằng phải nói ra càng sớm càng tốt.
Bất thình lình, cửa xe bật mở toang, một người đàn ông to lớn leo lên ghế bên cạnh. Người ta nói thói quen thật đáng sợ, hóa ra nãy giờ hắn đã leo lên ghế phụ xe tải của cậu ta một cách tự nhiên như thế.
Leo lên ghế lái, Beom Cheol xoay người sang bên, ngả lưng vào ghế rồi lên tiếng.
“Seo Jin à.”
“…….”
“Trời đất, cái đồ đanh đá này. Sao tự nhiên lại quạu cọ rồi.”
Giọng điệu ấy giống như đang dỗ dành bất chấp lý do hơn là thực sự muốn hỏi nguyên cớ. Seo Jin nuốt nước bọt đánh ực rồi lên tiếng.
“…Cheol….”
“Cheol à.”
Ngay lúc đó, cửa xe phía sau bật mở, ông ló đầu vào tìm cậu ta.
“Sao thế ạ?”
“Hai đứa bây bỏ việc ra đây làm cái gì thế. Ra xem mấy cây ớt bị làm sao đằng kia nhanh lên.”
“Ái chà. Thật tình…. Seo Jin, anh ở yên đây đợi một lát nhé.”
Beom Cheol khẽ tặc lưỡi, vội vàng dặn dò rồi bước xuống xe. Phù. Seo Jin thở hắt ra, hắn xuống xe theo cậu ta rồi lảng vảng quanh khu vực làm việc, trong đầu bắt đầu chạy mô phỏng kịch bản ‘chia tay an toàn’.
Nhưng cứ mỗi lần như thế, bản tin về cô gái cuồng yêu lại xâm chiếm tâm trí hắn, khiến trí tưởng tượng vượt xa khỏi phạm vi bình thường. Giam cầm, bạo hành, đe dọa… chẳng lẽ là giết người…? Hắn rùng mình trước những tưởng tượng hoang đường rồi vuốt vội cánh tay đang nổi da gà rần rần.
Trong lúc hắn đang giết thời gian bằng những tưởng tượng vô bổ thì Beom Cheol đã làm xong việc, cậu ta nhìn thấy Seo Jin từ xa liền hớt hải chạy tới.
“Hà, đã bảo ở trong xe rồi mà, trời nóng thế này sao lại ra đây.”
Beom Cheol vừa thở dốc vừa mở lời.
“…Tại tôi… có chuyện muốn nói.”
“…Chuyện gì?”
Seo Jin nhìn quanh thăm dò rồi đề nghị đi dạo một chút, sau đó kéo cậu ta đi tìm một nơi yên tĩnh.