Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 21
Và cái phòng này nữa, trông cứ ám muội kiểu gì ấy. Nó rộng đến mức nếu chạy vòng vòng trong này thì chẳng khác nào con sóc bị nhốt trong lồng đang chạy trên bánh xe để tập thể dục.
Thôi nào, làm gì có chuyện đó. Mình đúng là khéo tưởng tượng. Ha, Seo Jin cười khan một tiếng nhưng chân vẫn rón rén bước về phía cửa.
Cạch―
Cạch cạch cạch―
“Hộc.”
Seo Jin dùng hai tay bịt miệng nín thở, nhìn cánh cửa xoay nắm đấm mãi mà không mở. Chuyện vô lý thế này mà cũng…. Trong đầu hắn lại tràn ngập những bản tin về cô gái cuồng yêu bắt cóc và giam cầm người yêu.
Phải rồi, cửa sổ. Còn có cửa sổ mà. Hắn vội quay đầu lại, nhìn thấy khung cửa sổ sát đất to tướng bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Thế nhưng….
Kịch kịch―
Cửa sổ cũng bị khóa chặt.
Cái chốt khóa rốt cuộc nằm ở đâu…. Hắn lục lọi tìm kiếm một hồi lâu nhưng vẫn chẳng thấy. Cửa kính không có chốt khóa, chỉ là một bức tường trong suốt rung lên bần bật mỗi khi dùng sức đẩy mà thôi.
Mẹ kiếp. Lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ xem kế hoạch này bắt đầu từ bao giờ thì phía sau vang lên tiếng cửa mở, Beom Cheol xuất hiện với khay hình chữ nhật đựng bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.
“Đứng đó làm cái gì thế.”
Seo Jin sợ thót tim, quay lại giả vờ mỉm cười như không biết gì.
“À không…. Tại thời tiết bên ngoài đẹp quá.”
Nghe vậy, Beom Cheol nhìn ra cửa sổ, giữa hai lông mày khẽ hiện lên nếp nhăn. Bên ngoài đã tối đen như mực, thời tiết đẹp cái nỗi gì, có thấy gì đâu.
Beom Cheol lẩm bẩm “Trời đất, tội nghiệp chưa” rồi đặt khay xuống cái bàn nhỏ, dìu Seo Jin đang đứng bên cửa sổ ngồi lại xuống giường.
“Ăn chút cháo cho lại sức đi.”
Cậu ta nâng khay cháo lên đưa cho Seo Jin. Hắn thẫn thờ nhìn bát cháo trắng có bào ngư thái nhỏ mà bắt đầu suy tính. Bây giờ tên này cũng phải mở cửa từ bên trong để ra ngoài giống mình nên chắc chắn cửa không khóa.
Chẳng hề hay biết trong cái đầu nhỏ kia đang toan tính điều gì, Beom Cheol vừa ngắm nhìn Seo Jin đang cụp hàng mi dài suy tư, vừa mấp máy môi vài lần rồi thận trọng hỏi.
“…Muốn tôi bón cho không?”
Nhưng lúc này tai Seo Jin chẳng nghe lọt thứ gì. Bây giờ cậu ta chưa biết là mình đã phát hiện ra sự thật, đây chính là cơ hội.
Bất ngờ, Choang! Seo Jin hất tung khay cháo, bật dậy khỏi giường rồi lao thẳng ra cửa.
Tất nhiên việc bát cháo nóng hổi đổ ập lên cơ thể rắn chắc của Beom Cheol hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Tạm gác sự hoảng hốt sang một bên, vì mạng sống, hắn cuống cuồng xoay nắm đấm cửa rồi kéo mạnh.
Cạch cạch―
Cửa không hề mở. Seo Jin cứ đứng trước cửa vật lộn, cố sức kéo. Cảm nhận được hơi người đang từ từ tiến lại gần sau lưng, tiếng xoay nắm cửa vang lên càng lúc càng gấp gáp trong căn phòng yên tĩnh. Hốc mắt Seo Jin dần nóng lên.
Giờ thì xong đời thật rồi…….
“…Cheol ơi!! Tôi sai rồi!! Tôi sẽ ngoan mà!”
Bất ngờ quỳ sụp xuống, Seo Jin ôm chầm lấy đôi chân dài của cậu ta, dụi cái đầu tròn vào bắp đùi săn chắc mà van xin thảm thiết.
“Tôi hứa sẽ ngoan thật mà!! …Không chê bai đồ ăn! Không chê ỏng chê eo nữa… còn, còn… cái gì nữa nhỉ, ‘của quý’! Tôi sẽ cho cậu sờ ‘của quý’ của tôi luôn! Đừng nhốt tôi… thả tôi ra đi!”
“…….”
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sự im lặng kéo dài tựa thiên thu dù chỉ trong khoảnh khắc, bỗng sau lưng Seo Jin vang lên tiếng cạch cạch― cánh cửa trượt mở ra, hiện ra phòng khách quen thuộc trước mắt.
Cạch cạch ư? Seo Jin quay lại với vẻ mặt ngơ ngác, chẳng mất bao lâu để hắn nắm bắt tình hình. Mẹ kiếp. Sao cửa phòng lại là cửa trượt chứ.
“Còn định ngoan thế nào nữa đây.”
Beom Cheol đã ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Seo Jin từ lúc nào, ghé khuôn mặt điển trai lại gần và lên tiếng. Vết cháo trắng xóa nổi bật trên chiếc áo thun đen ôm lấy thân trên vạm vỡ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
“…Hả?”
“Không chê ỏng chê eo đồ ăn. Cho sờ cả ‘chỗ đó’. Rồi còn định làm gì cho tốt nữa nào.”
Beom Cheol hỏi bằng giọng điệu thản nhiên như thể ngực mình không hề bị bỏng vì cháo nóng. Biểu cảm cứng ngắc khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc.
“Thì cứ ngoan… là được chứ gì.”
Xấu hổ xen lẫn hối lỗi, hắn cụp mắt xuống lầm bầm lí nhí trong miệng. Đúng là lúc đi vệ sinh và lúc đi xong thái độ khác hẳn nhau, giọng điệu và thái độ của hắn giờ đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều.
“Thế thì không được rồi.”
Thấy thái độ thay đổi của hắn, Beom Cheol vươn tay kéo cửa trượt đóng lại cái rầm. Cảm giác như đang bị trêu chọc, Seo Jin định trừng mắt lên, nhưng vừa nhìn thấy vết cháo vẫn còn bốc hơi nóng hổi liền cụp đuôi im thin thít.
Beom Cheol thở dài thườn thượt, vừa cởi áo thun vừa mở cửa bước ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Seo Jin ủ rũ nhìn bãi cháo trắng vương vãi và mảnh bát vỡ nát trên sàn nhà. Ngay khi hắn định tiến lại dọn dẹp mảnh vỡ thì Beom Cheol chưa kịp mặc áo đã vội vàng quay lại, đứng trước cửa nói.
“Cứ để đấy đi.”
“…….”
“Đừng có động vào.”
Thấy Seo Jin cứ ngẩn người ra nhìn không đáp, Beom Cheol tặc lưỡi một cái rồi bước vào phòng, bắt đầu dùng tay không nhặt những mảnh vỡ.
Nhìn gần mới thấy vùng da trước ngực Beom Cheol đỏ ửng lên, có lẽ đã bị bỏng nhẹ. Seo Jin cảm thấy tội lỗi đến mức ngay cả một lời xin lỗi đơn giản cũng không thể thốt nên lời.
“Không sao đâu.”
Seo Jin còn chưa kịp nói gì thì Beom Cheol đã bảo không sao, rồi nhanh thoăn thoắt gom hết những mảnh vỡ vào trong bàn tay to lớn. Cậu ta dặn đi dặn lại hắn phải đứng tránh ra xa để mình dọn dẹp tiếp, rồi mới bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Seo Jin ôm mặt bằng hai tay và tự trách.
Dường như cứ phải làm mấy trò điên khùng dở người trước mặt cậu ta thì hắn mới thấy hả dạ. Tự ý kết luận, rồi hiểu lầm, để rồi cuối cùng bộc phát và làm ra những hành động thảm hại.
Hơn nữa, sự thật rằng vẫn còn những chuyện có lỗi phải làm trong tương lai đang đè nặng lên ngực hắn tựa như tảng đá lớn, gây ra cơn đau nhói mà cả đời này lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
***
Dù sao thì người sống vẫn phải sống tiếp. Ngay ngày hôm sau, Seo Jin đã quên béng đi nỗi sợ hãi ban đầu mà tiếp tục thực hiện chiến dịch gọi là “tạo đà chia tay”.
Từ những trò sơ đẳng như ăn mặc lôi thôi lếch thếch lượn lờ trước mặt cậu ta hay ở bẩn, cho đến những chiêu trò đòi hỏi trí tuệ hơn như liên tục gọi sai tên, rồi giả vờ nhầm lẫn ký ức với người yêu cũ.
Thế nhưng Beom Cheol đúng như cái tên của mình, lù lù bất động tựa như bức tường thành sắt thép bất khả xâm phạm. Dáng vẻ không chút dao động dù hắn có giở trò gì đi chăng nữa, ngược lại càng chọc tức cái tính hiếu thắng trong hắn.
“Này Cheol Su.”
“Sao đấy?”
Trên đường lái xe tải về nhà, Seo Jin cố tình gác chân lên bảng táp-lô rồi ngoáy ngoáy mấy ngón chân, hắn gọi cậu ta rồi hỏi như thể đang hồi tưởng chuyện cũ.
“Cái hồi mình hẹn hò ở công viên giải trí ấy. Cậu có nhớ là cậu đã khóc lóc ầm ĩ vì sợ đi tàu lượn siêu tốc không?”
“Ừ. Hôm đấy tôi có khóc một tẹo.”
Thấy Beom Cheol vẫn nhìn thẳng phía trước và trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên, Seo Jin chỉ biết câm nín lườm cậu ta. Thật ra cái chiến dịch ‘nhầm lẫn ký ức với người yêu cũ’ này càng ngày càng đi quá giới hạn, giờ đã đến mức bịa đặt vô lý đùng đùng rồi.
“Hôm đấy cậu mặc cái váy liền thân màu hồng trông dễ thương lắm ấy.”
“Chắc tôi phải mặc lại lần nữa quá.”
“Tôi đã mua tặng bó hoa hồng mà cậu cứ giãy nảy lên bảo là ghét hoa hồng còn gì.”
“…….”
Đó là ngay sau khi Seo Jin nhìn ra cửa sổ và nói bừa một câu bất kỳ. Beom Cheol im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ đặt câu hỏi.
“Còn anh thì sao?”
“…Sao là sao?”
Seo Jin đang nhìn ra cửa sổ liền quay đầu lại nhìn với ánh mắt thắc mắc, Beom Cheol cũng chuyển ánh nhìn sang chạm mắt hắn rồi hỏi lại.
“Anh có thích loài hoa hay cây cỏ gì không.”
“Tôi á? Hoa hướng dương.”
Câu trả lời được thốt ra không chút do dự, như thể đang hỏi một điều quá đỗi hiển nhiên.
“Tại sao?”
“Vì đó là hoa đại diện cho ngày sinh của tôi chứ sao?”
Lời giải thích ngắn gọn súc tích và dễ hiểu ngay lập tức khiến Beom Cheol bật cười. Cứ thế, chiếc xe tải chở đầy những lời nói nhảm nhí của hai gã trai chạy chầm chậm rồi dừng lại trước ngôi nhà mái tranh. Nhìn Seo Jin đang chuẩn bị xuống xe ngay lập tức, Beom Cheol lầm bầm với giọng nói chứa chan sự tiếc nuối.
“…Chẳng muốn chia tay chút nào.”
Dù biết lời nói ‘không muốn chia tay’ của cậu ta không mang ý nghĩa kia, nhưng Seo Jin vẫn hoảng hốt đến mức sặc nước bọt, ho sù sụ. Thấy hắn ho dữ dội, Beom Cheol lo lắng cuống cuồng, bàn tay định vươn ra vuốt lưng hắn bỗng khựng lại giữa không trung.
“Có sao không? Để tôi đi mua thuốc ngay nhé.”
“Hừm, không cần đâu. Cậu mau về đi Cheol Su.”
Lại nghĩ đến chuyện tương lai, cảm giác như có gai nhọn đâm vào lương tâm khiến Seo Jin vội vàng nhảy xuống xe như chạy trốn.
Seo Jin thở phào một hơi rồi đi về phòng. Ông nghe tin hôm qua hắn ngất xỉu ngoài thị trấn nên đang đứng đợi sẵn ngoài sân.
“Về rồi đấy à. Người ngợm đã đỡ chưa?”
Thấy ông, Seo Jin gật đầu qua loa bảo đã ổn rồi đi vào phòng, đóng cửa nằm xuống. Giọng nói đầy lo lắng của ông vẫn còn quẩn quanh trước cửa, vọng qua ngạch cửa vào trong.
“Ông làm món khoai tây xào mi thích đấy, đói thì ra mà ăn. Thấy đau ở đâu thì phải bảo.”
“…Vâng ạ.”
Nghe hắn trả lời với giọng ỉu xìu, cái bóng lảng vảng trước cửa mới rời đi cùng tiếng bước chân lạo xạo trên nền cát. Mấy người này rốt cuộc bị làm sao thế không biết. Cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng lại nặng thêm một chút.
Dù sao hắn cũng chỉ ở đây vài tháng rồi sẽ ra đi mãi mãi không quay trở lại, không nên để họ trao tình cảm cho mình như thế này. Dù là ông, mấy bà thím trong làng hay cả tên kia nữa. Chẳng hiểu sao hắn thấy những cảm xúc kỳ lạ cứ tích tụ dần trên lồng ngực bí bách.
Mặc kệ đi. Tới đâu hay tới đó. Seo Jin bực dọc vò rối mái tóc rồi quyết định không suy nghĩ nữa. Chẳng phải người ta hay bảo lo nghĩ nhiều thì sau này sẽ bị hói đầu à.
Và tối hôm đó, trước cửa phòng dán giấy dó ố vàng xuất hiện một túi đen đựng thuốc cảm và một bông hoa hướng dương xinh đẹp không biết kiếm ở đâu ra, khoe sắc vàng rực rỡ ấm áp.