Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 19
“A, đệch.”
Sáng sớm ra mà đã đẹp trai quá mức cho phép thế này. Bảo sao tên kia chẳng mê mình như điếu đổ. Haizz…. Thế này thì không được rồi….
Vừa có những suy nghĩ tự luyến đến mức muốn đấm cho một cái vừa thở dài thườn thượt, dường như đã quyết tâm điều gì đó, hắn cắn chặt môi dưới rồi dùng hai tay vò đầu bứt tóc cho rối tung lên.
Sau đó, hắn nhét vội cái áo thun trắng vào trong quần ngủ.
Chiếc quần thun màu xanh sẫm được kéo lên cao hết cỡ, đến tận ngay dưới đầu ti. Hai hòn bi có hơi bị chèn ép một chút, nhưng mức độ này thì phải chấp nhận thôi.
Chẳng phải có lời đồn rằng bất ngờ đến nhà bạn gái chơi, nhìn thấy bộ dạng mộc mạc ở nhà của cô ấy xong là vỡ mộng ngay lập tức sao. Với một người hoàn hảo ngay cả trong bộ dạng tự nhiên nhất như hắn, thì đành phải cố tình tự dìm hàng bản thân thôi.
Trong bộ dạng đó, Seo Jin mở toang cửa bước ra, lếch thếch đi về phía hai người đang ngồi bên mâm cơm đã được dọn sẵn ngoài hiên.
“…Cái giống gì kia…?”
Ông đang ăn cơm là người đầu tiên nhìn thấy hắn, ông khẽ lầm bầm.
“A, đói quá.”
Seo Jin vừa đi vừa ngoáy tai bằng dáng đi chữ bát, giọng điệu hệt như mấy tên du côn trong xóm, rồi đặt mông ngồi phịch xuống sàn gỗ.
“Bi của mi có ổn không đấy?”
Nhìn chiếc quần bị kéo lên đến giới hạn, ông hỏi với vẻ mặt cạn lời. Seo Jin chỉ bĩu môi, nhún vai một cái rồi lén liếc mắt thăm dò thái độ của Beom Cheol.
Thấy Seo Jin ngồi xuống cạnh mình, hai má cậu ta ửng hồng, vẻ mặt trông còn hớn hở hơn cả lúc nãy. Cái tên gớm ghiếc này. Ý là mình đẹp đến mức chết đi sống lại chứ gì.
Trên chiếc bàn ăn nhỏ mà mọi người ngồi quây quần bày biện tới 10 món ăn kèm, khác hẳn ngày thường. Seo Jin không ngần ngại cầm thìa lên, nhét một lúc cả miến trộn lẫn món nấm vào mồm rồi bắt đầu nhai nhồm nhoàm như chết đói.
Chẳng phải người ta hay bảo nhìn nết ăn mà thấy ghét là hết muốn yêu thương gì nữa sao.
Một lát sau, vừa bắn cơm tung tóe ra khỏi miệng, Seo Jin vừa liên tục tuôn ra những câu chuyện cười nhạt nhẽo và thô thiển.
“Ông ơi. Ông có biết cái gì nhỏ hơn cổ họng con kiến không?”
“…….”
“Là đồ ăn của con kiến đấy ạ. Á ha ha.”
Seo Jin cười hô hố khiến cơm trong miệng bắn tung tóe, rơi lã chã xuống mâm. Ông không nhịn nổi nữa, lâu lắm rồi mới lại vung thìa lên để trừng trị.
“Tiên sư. Lại cái trò ôn dịch gì nữa đây.”
“Á!”
Seo Jin đưa tay sờ lên vầng trán đỏ lựng vì bị thìa gõ, Beom Cheol ngồi bên cạnh lập tức đanh mặt lại rồi xen vào.
“Kìa, ông này. Cháu thấy vui mà. Sao tự nhiên lại đánh thế.”
Nghe vậy, ông nội tặc lưỡi với vẻ mặt cạn lời rồi lắc đầu tiếp tục ăn. Seo Jin cũng hoang mang chẳng kém. Vui cái khỉ mốc.
Bối rối quá, hắn đành quyết định thay đổi chiến thuật. Vốn dĩ miếng ăn là miếng tồi tàn, cướp miếng ăn là tội ác tày trời nhất mà.
“Cho xin ít cơm nào.”
Lần này vừa dứt lời, hắn thọc thẳng thìa vào bát cơm của Beom Cheol, xúc sạch sành sanh sang bát mình, chỉ chừa lại đúng một thìa.
Thoáng chút ngạc nhiên, Beom Cheol lại bật cười, ngắm nghía Seo Jin như đang thưởng thức một màn giải trí thú vị.
“Ăn uống trông phúc hậu thế.”
Mẹ kiếp. Gương mặt Seo Jin nhăn nhúm lại như thể vừa nhai phải đá.
“Mà sao mùi vị mấy món này kỳ cục thế nhỉ.”
Cuối cùng, Seo Jin đặt mạnh thìa xuống bàn, bắt đầu chê ỏng chê eo đồ ăn bằng giọng điệu cáu kỉnh.
“Sao thế. Nêm nếm không vừa miệng à?”
Beom Cheol vừa quan sát sắc mặt hắn vừa hỏi.
“Nấm tùng nhung thì mặn chát. Cua ngâm tương thì nhạt thếch. Còn cái miến trộn này chả có vị gì… Á!!”
Lời phàn nàn của Seo Jin còn chưa dứt thì chiếc thìa của ông lại giáng xuống trán hắn thêm lần nữa.
“Cái thằng dở người. Có ăn là may rồi mà còn õng ẹo. Mọi khi cái gì chả tống vào họng được mà nay bày đặt.”
Seo Jin vừa xoa trán vừa lườm ông nội. Ông thì biết cái gì chứ.
“Trời đất ông nóng tính thật đấy. Sao cứ đánh anh ấy hoài thế.”
Beom Cheol cau mày trách ông, rồi bắt đầu xem xét kỹ vầng trán cao của Seo Jin.
“Gớm chưa. Cả thằng ranh con này cũng dở chứng. Đúng là một cặp tiên sư mà.”
Cuối cùng không chịu nổi nữa, chiếc thìa của ông nội cũng cốc một cái rõ kêu lên đầu Beom Cheol.
“Ui da.”
Có vẻ đau hơn tưởng tượng nên cậu ta cũng nhíu mày, dùng một tay xoa xoa trán. Quả là một bữa ăn hỗn loạn với cơm và thìa bay tứ tung.
Bữa ăn nhốn nháo kết thúc, khi ra đến ruộng khoai lang gặp cô Yeong Ok, cô cũng thốt ra câu y hệt ông lúc sáng.
“Ái chà. Ngọn gió nào đưa thằng Cheol ra tận đây thế?”
“Dạ, có gì đâu ạ. Cháu ra giúp việc thôi.”
“Trời đất ơi chuyện lạ nha. Cô được nhờ rồi.”
Cô Yeong Ok nhướn mày đầy vẻ ngạc nhiên rồi nhếch mép cười trêu chọc. Từ đằng xa, Seo Jin thở dài thườn thượt rồi ngồi xổm xuống đất, bắt đầu làm việc như mọi khi.
Hắn vừa cắm cúi vùi mấy cây khoai lang giống xuống đất, vừa mải mê theo đuổi những suy nghĩ tự luyến đến mức đáng ăn đòn: ‘Cực phẩm như mình thì phải làm thế nào mới bị đá được nhỉ. Nếu quyến rũ là một cái tội thì chắc mình bị tù chung thân mất thôi.’
Chẳng bao lâu sau, một cái bóng lớn bất ngờ đổ ập xuống đầu hắn.
“Không thấy nóng hả?”
Beom Cheol đã đến từ lúc nào, đứng che nắng và hỏi.
“Thì. Cũng tàm tạm.”
Seo Jin trả lời hờ hững rồi chăm chỉ lấp đất.
“Trời đất, nhìn cái tay kìa. Cái tay chơi nhạc cụ mà lại….”
Người đàn ông nhìn bàn tay dính đầy đất của Seo Jin rồi lầm bầm. Cơ mà mình có nói với Beom Cheol là mình chơi nhạc cụ không nhỉ? Hình như là có nói rồi thì phải. Seo Jin nghĩ ngợi không quan trọng lắm rồi lại cầm lấy cây giống.
“Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi không được à.”
Beom Cheol nói với giọng đầy tiếc nuối. Tên này chưa bị nếm mùi chổi rễ bao giờ nên mới thốt ra được mấy lời thái bình như thế.
Khoảnh khắc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu, Seo Jin nhếch một bên mép lên đầy vẻ ranh mãnh.
“Này Cheol Su.”
“…Gì?”
Cái tên ‘Cheol Su’ bất ngờ khiến Beom Cheol mở to mắt.
“Lấy giúp tôi ít nước được không?”
Seo Jin giả vờ không nhận ra, vừa tiếp tục làm đồng vừa nhờ vả.
“Đợi chút nha.”
Beom Cheol chạy vụt đi ngay, rồi lát sau xuất hiện trở lại với bình nước sóng sánh trên tay đưa cho Seo Jin.
“Cảm ơn nhé Cheol Su.”
Vừa cười vừa nhận lấy bình nước, Seo Jin lập tức bịt miệng diễn vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải hắn từng nghe đâu đó chuyện người đàn ông bị ăn tát vì gọi nhầm tên bạn gái sao.
“Nhầm chút thôi… À, không có gì.”
Seo Jin tiếp tục diễn vai gã đàn ông đáng ngờ, lảng tránh ánh mắt như thể đang bối rối. Beom Cheol lặng lẽ nhìn hắn rồi thản nhiên lên tiếng.
“Thì. Đổi tên thành Cheol Su là được chứ gì.”
Mẹ kiếp. Beom Cheol trông có vẻ hơi cay đắng nhưng dường như chẳng bị tổn thương là bao. Cuối cùng, Seo Jin chỉ biết tu nước ừng ực cho đỡ tức rồi lẳng lặng làm việc tiếp.
Có Beom Cheol làm cùng, tốc độ công việc nhanh hơn gấp mấy lần nên họ hoàn thành sớm hơn dự kiến rất nhiều. Leo lên xe tải của Beom Cheol để ra về, Seo Jin vừa thắt dây an toàn vừa lầm bầm như sực nhớ ra.
“A, phải rồi. Tôi phải mua pin.”
Đã lâu rồi hắn chưa thay pin cho máy nhắn tin và máy Game Boy. Nghe hắn nói vậy, Beom Cheol tự nhiên xoay vô lăng, lái xe hướng về phía thị trấn.
Vừa đến siêu thị, Seo Jin đã lượn lờ khắp các quầy hàng, bắt đầu vơ vét một vỉ pin AA cùng một đống bánh kẹo đầy cả hai cánh tay.
Thực ra vấn đề là đống bánh kẹo mua lần trước đã hết sạch chứ không phải là pin. Với tâm thế của một con sóc chuẩn bị ngủ đông, nghĩ rằng nếu không phải lúc này thì bao giờ mới mua được, Seo Jin chăm chỉ gom nhặt “lương thực”.
“Trời đất. Ăn mấy cái thứ này vào có bổ béo gì đâu.”
Nhận lấy đống bánh kẹo chất cao như núi, Beom Cheol nhăn nhó khuôn mặt đẹp trai.
“Có sao đâu, ngon mà. Thế nhờ cậu nhé.”
Seo Jin mặt dày cười hì hì, đưa bánh kẹo cho cậu ta rồi lững thững đi ra ngoài, hướng về phía chiếc xe tải trong lúc Beom Cheol thanh toán.
Chắc chừng này không sao đâu. Cậu ta nhiều tiền mà. Cố nhét lương tâm đang ngoi lên xuống, hắn vừa đi vừa lơ đễnh thì bỗng nghe tiếng “bộp”, một cú va chạm mạnh dội vào vai.
Seo Jin va phải thứ gì đó, ngã phịch mông xuống đất.
“A!”
Giật mình, hắn nhăn mặt ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trông hơi quen mắt. Một khuôn mặt mơ hồ, nhớ nhớ quên quên.
Gã đàn ông còn nhăn nhó hơn cả Seo Jin, ôm chặt lấy vai hét lên.
“Ái chà! Rụng cả vai tao rồi. Này, cái thằng chó chết này! Mày đi đứng không nhìn đường à?”
“…Dạ?”
Seo Jin ngớ người quay lại nhìn quanh. Vỗ tay cần hai bàn tay mới kêu. Đường rộng thênh thang thế này, làm sao có chuyện chỉ mình hắn không nhìn đường mà đâm vào nhau được.
Seo Jin trừng mắt nhìn gã, dấy lên một nghi ngờ hợp lý rằng có khi gã thấy hắn đi ngẩn ngơ nên cố tình lao vào cũng nên.
Nhìn thấy mặt Seo Jin, gã bỗng đổi sắc mặt cười hề hề, thay đổi thái độ như thể mừng rỡ lắm.
“Ơ hay? Đây chẳng phải là cháu trai nhà ông Kim sao?”
Nghe giọng điệu cợt nhả, hắn nhớ ra gã là ai. Tuy không biết tên nhưng đây là gã đàn ông lần trước đòi uống rượu vang giữa ban ngày ở ngoài ruộng. Hình như là họ Go hay họ Oh gì đó.
“…Cháu chào chú.”
Seo Jin miễn cưỡng chào, phủi mông rồi đứng dậy.
“Ừ, chào mày. Ui da, cái vai tôi. Hình như trật khớp rồi. Mày tính sao đây?”
Gã cứ dí cái vai trông có vẻ lành lặn vào mặt Seo Jin mà than vãn.
“Dạ? Chú thử nắn lại xem.”
Seo Jin đáp lại với vẻ mặt như nghe chuyện lạ đời, rồi phủi bụi đất dính trên tay.
“Ái chà? Xem cái tính khí thằng này kìa. Mày làm trò gì đấy hả.”
“Thế cháu đi trước nhé.”
Seo Jin chào qua loa rồi định bước đi, thì gã đàn ông phía sau bóp chặt lấy vai hắn.