Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 18
Cái đầu nhỏ lại bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng để tìm đường thoát thân.
“Được thôi.”
Cậu ta gật đầu ra chiều đã hiểu. Seo Jin đau đầu suy nghĩ tìm lý do để đường hoàng từ chối đề nghị mút ‘của quý’ của Beom Cheol, đồng thời tránh việc bản thân hôm qua trở thành kẻ quấy rối tình dục. Trong cái đầu đang quay cuồng ầm ĩ, cuối cùng một phần cuộc đối thoại với gã trai kia hiện lên rõ nét.
“Hẹn hò với tôi đi. Tôi sẽ đối tốt với anh thật sự đấy. Anh bảo làm gì tôi cũng làm, anh cấm cái gì tôi cũng nghe.”
Beom Cheol đứng im chờ đợi một lúc lâu rồi lại lên tiếng.
“Đếm đến ba đấy. Ba, hai….”
Anh cấm cái gì tôi cũng nghe. Cũng nghe, cũng nghe, nghe, nghe…….
Câu nói cuối cùng ấy cứ văng vẳng bên tai Seo Jin như tiếng vọng.
“Một, một rưỡi….”
“Hẹn hò đi.”
Trái ngược với lời nói hùng hồn vừa thốt ra, thực tế Seo Jin cũng giật mình trừng mắt vì chính câu nói của mình.
“…….”
Thấy Beom Cheol không có phản ứng gì trước lời mình nói, hắn đảo mắt liên hồi vì ngượng ngập rồi bồi thêm.
“…Thì là cái đó…. Nhưng mà… tôi là người coi trọng sự hòa hợp về cảm xúc khi yêu đương… nên tôi ghét quan hệ thể xác lắm. Kiểu như sờ soạng chỗ nào đó chẳng hạn….”
Đó là một màn diễn xuất vụng về mà chỉ cần tinh ý một chút là biết ngay đang nói nhảm, nhưng Beom Cheol đã đứng trân trân tại chỗ như người trong video bị ấn nút tạm dừng.
“…Thế nên là nếu muốn hẹn hò với tôi….”
Seo Jin nhìn về phía xa xăm, vừa buông lời như đang thả câu vừa liếc mắt thăm dò thái độ cậu ta. Cậu ta vẫn cứng ngắc như đá, mí mắt cũng chẳng thèm chớp. Ngay lúc hắn bắt đầu nghi ngờ một cách hợp lý rằng có khi nào thời gian đã ngừng trôi thật rồi hay không, thì cậu ta lên tiếng.
“Biết rồi.”
Seo Jin căng thẳng nuốt nước bọt.
“Tôi mà chạm một ngón tay vào người anh thì cứ chặt đi.”
Phản ứng này chẳng phải cực đoan hơn dự tính sao. Nghe vậy, Seo Jin cố nhịn cười, đôi môi mím chặt lại đầy vẻ ranh mãnh.
Dù chỉ là lời buột miệng nói ra nhưng hắn chắc chắn mình đúng là thiên tài. Chuyện người ta hẹn hò một thời gian rồi chia tay là chuyện cơm bữa, còn cái tên ngây thơ và bảo thủ này chẳng phải là kiểu người dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ giữ lời hứa sao.
“Cậu nhớ là cậu từng bảo nếu hẹn hò với tôi thì tôi bảo làm gì cũng làm, cấm làm gì cũng nghe theo rồi đúng không?”
Giấu đi dã tâm đen tối phía sau, Seo Jin cẩn trọng hỏi.
“Ừ. Tôi sẽ cõng anh đi chơi.”
Beom Cheol gật đầu, giọng nói chứa chan sự khẩn thiết hệt như chú cún con đang nhìn chủ nhân cầm đồ ăn trên tay.
“Cõng thì hơi kỳ.”
“…Phải ha. Tôi sẽ không động tay vào đâu, đừng lo.”
Cậu ta trông có vẻ nôn nóng như sợ Seo Jin sẽ rút lại lời đề nghị.
Phản ứng ngây thơ quá đỗi khiến lương tâm đen tối của Seo Jin hơi nhói, nhưng mà thôi, cái gì tốt thì cứ hưởng đã. Một mặt hắn tự biện minh rằng chẳng phải mình đang tạo cho cậu ta chút kỷ niệm được hẹn hò với người trong mộng sao.
“Được rồi. Thế thì từ hôm nay chúng ta hẹn hò.”
Chỉ đúng một tuần thôi. Hắn nuốt vế sau vào trong bụng. Xong việc, Seo Jin cau mày xoay xoay bả vai vài cái rồi nói tiếp.
“Cơ mà hôm nay phải đi phun canxi hay kali gì đó về nên là… thấy hơi mệt. Cậu đưa tôi về nhà nhé?”
Beom Cheol nhìn Seo Jin chằm chằm như quên cả chớp mắt, nghe vậy cậu ta mới chậm rãi gật đầu rồi bước đi.
“…Ra đây. Tôi đưa về.”
Seo Jin cụp mắt xuống giả vờ mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cười thầm đầy nham hiểm, hắn lẽo đẽo theo sau cậu ta leo lên chiếc xe tải quen thuộc. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường đất như mọi khi, bên trong xe chỉ nghe thấy tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, hòa hợp với phong cảnh làng quê yên bình.
Đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Seo Jin thấy hơi lạ bèn quay sang quan sát Beom Cheol. Khuôn mặt cậu ta có vẻ thẫn thờ, nhưng nhìn kỹ thì dái tai và hai má đã đỏ bừng lên vì hồi hộp.
Thấy cảnh đó, Seo Jin buột miệng phì cười, nhưng có lẽ vì chút lương tâm bé bằng hạt cát còn sót lại nơi đáy lòng nên hắn vội chuyển thành tiếng ho khan.
“Bị cảm đấy à?”
Beom Cheol đang im lặng lái xe, nghe tiếng ho liền quay sang nhìn Seo Jin đầy lo lắng.
“Hừm hừm.”
Seo Jin hắng giọng thay cho câu trả lời. Chiếc xe tải mang theo hai dòng tâm trạng trái ngược nhau chạy băng băng trên đường quê, rồi dừng lại êm ái trước ngôi nhà mái tranh của Seo Jin. Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại nở nụ cười rạng rỡ như làm dịch vụ để chào tạm biệt.
“Cảm ơn nhé. Cậu về đi.”
“Seo Jin à.”
Tiếng gọi giật lại gấp gáp khiến Seo Jin phải quay đầu. Beom Cheol với khuôn mặt vẫn còn vương chút đỏ ửng hỏi hắn.
“Lát nữa mấy giờ tôi đến được?”
Câu hỏi không rõ ý đồ khiến Seo Jin nghiêng đầu hỏi lại.
“Mấy giờ đến là sao?”
Beom Cheol suy nghĩ một lát rồi đáp.
“…Tại lại muốn gặp nữa mà.”
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Seo Jin đột ngột nhận ra thực tế là mình đã đồng ý hẹn hò với Beom Cheol, làm hắn nổi hết cả da gà.
“Cậu nói cái gì thế, Cheol à. Phải ngủ sớm để mai còn ra đồng sớm làm việc chứ.”
Nụ cười trên môi Seo Jin cứng đờ, hắn vội lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi buông một câu đậm chất nông dân chuyên nghiệp xong quay lưng đi thẳng.
“Ừ. Ngủ ngon, mai….”
Cạch.
Seo Jin đóng sầm cửa xe lại khi lời chào của Beom Cheol còn chưa dứt. Chết tiệt…. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình ớn lạnh.
Đêm hôm đó, Seo Jin trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại suy tính xem một tuần sau nên lấy cớ gì để chia tay cho êm đẹp. Dù lòng tự trọng không cho phép, nhưng cuối cùng, ý nghĩ duy nhất xâm chiếm tâm trí hắn trước khi đi vào giấc ngủ lại là.
Có khi để mình bị đá còn tốt hơn là mình đá cậu ta.
***
Tiếng ồn ào làm ngứa ngáy lỗ tai khiến Seo Jin lờ mờ mở mắt. Có vẻ mặt trời vẫn chưa mọc hẳn, ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa dán giấy. Chủ nhân của giọng nói lọt vào tai đầu tiên chính là ông.
“Ái chà. Ngọn gió nào đưa mi tới đây thế?”
“Dạ, có việc gì đâu ạ.”
Nghe thấy giọng nói tiếp theo, Seo Jin bật dậy, vuốt mặt qua loa vài cái rồi lập tức mở cửa lao ra ngoài. Người đàn ông điển trai đang đứng giữa sân với đống đồ không rõ là gì trên tay, khóe miệng nhếch lên tận trời xanh như thể vừa trúng số độc đắc.
Trông cứ như miệng sắp ngoác đến tận mang tai. Có lẽ nhờ lúm đồng tiền lún sâu trên má khi cười mà nhìn cậu ta hệt như một đứa trẻ tinh nghịch. Bình thường nhờ vóc dáng cao lớn mà trông chững chạc hơn tuổi, nhưng giờ nhìn lại mới thấy đúng là vẫn còn trẻ con thật.
“Cái gì đây?”
“Dạ, cháu lỡ làm nhiều đồ ăn kèm quá nên mang sang biếu ông ít ạ.”
Nhìn mấy cái thùng to tướng chất đống ngoài sân kia, thì dù có làm nhiều đến mấy cũng không thể nhiều đến mức đó được. Số lượng này có khi làm đám giỗ mấy lần cũng chưa hết.
“Trời đất…. Chỗ này biết để đâu cho hết. Thằng Cheol này bị điên rồi à. Tự nhiên lại giở chứng làm cái trò chưa từng làm bao giờ thế này….”
Tranh thủ lúc ông vừa lầm bầm vừa hì hục bê mấy hộp đồ ăn đi, Seo Jin lén gọi Beom Cheol lại.
“Cheol này, ra đây tôi bảo.”
“Ngủ ngon không.”
Thấy Seo Jin, Beom Cheol nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai chào hỏi. Seo Jin ngoắc ngoắc ngón tay, cậu ta liền cúi đầu chui qua khung cửa thấp bước vào phòng rồi nhìn quanh quất.
“Chà…, phòng ốc kiểu gì thế này….”
Đôi lông mày rậm rạp của cậu ta nhíu chặt lại.
“Ở đây mà cũng ngủ được hả. Hay là qua nhà tôi đi, nhà tôi nhiều phòng lắm…. Hự.”
Beom Cheol bất ngờ lãnh trọn cú đấm vào chấn thủy nên không nói hết câu, chỉ biết trố mắt nhìn Seo Jin đầy ngạc nhiên.
“Cậu điên à? Hả? Có điên không đấy?”
Cảm thấy đấm một cái vẫn chưa đủ, Seo Jin túm lấy cổ áo cậu ta gằn giọng đe dọa.
“…Gì cơ?”
Gã trai cao lớn bị Seo Jin thấp hơn một cái đầu túm cổ áo, ngơ ngác hỏi lại.
“Định loan tin cho cả làng biết đấy à?”
Dù chẳng có ai nghe thấy nhưng Seo Jin vẫn cố tình hạ thấp giọng xuống.
Cái xã hội nông thôn chật hẹp này mà đồn ầm lên chuyện yêu đương đồng tính, không cần xem cũng biết sẽ bị bàn ra tán vào thế nào. Đằng nào một tuần nữa cũng chia tay, hắn không thể để lại vết nhơ như thế trong cuộc đời cậu ta được.
“Tôi thì sao cũng được, nhưng nếu anh không thích thì tôi sẽ cẩn thận. Đừng có cáu.”
Dù đang bị túm cổ áo nhưng Beom Cheol vẫn cười tít mắt, cậu ta đưa một tay lên định xoa đầu Seo Jin, nhưng nhớ ra điều gì đó nên chỉ vuốt ve vào không trung, ánh mắt dịu dàng nói.
“Trời đất. Xinh thế không biết.”
Hành động bất ngờ khiến Seo Jin buông thõng tay khỏi cổ áo cậu ta. Hắn biết mình đẹp thật, nhưng tự nhiên bị khen thẳng mặt thế này làm hắn nổi hết cả da gà.
“Anh có cáu lên trông vẫn đẹp. Sao mới sáng bảnh mắt ra đã đẹp thế không biết.”
Beom Cheol chẳng biết ngượng là gì, mới sáng sớm đã tuôn ra những lời sến súa nổi da gà. Ngẫm lại thì tên này đúng là một kẻ kỳ quái. Hắn ỉa đùn ngoài ruộng thì hôm sau cậu ta mang bánh jeon đến, hắn nôn mửa thì hôm sau cậu ta lại tỏ tình.
Chẳng biết có phải do cái bản mặt mộc của mình vốn dĩ đã quá xinh đẹp đẹp trai nên mới thế hay không, nhưng không thể để cậu ta thấy mình đẹp thêm nữa. Phải làm sao cho mình trông xấu xí đến mức cậu ta phải là người đòi chia tay trước mới được.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy chuyện này gần như là bất khả thi, Seo Jin khẽ cắn chặt môi dưới. Đúng lúc đó, tiếng bước chân thình thịch vang lên, ông đã sắp xếp xong đống hộp đồ ăn liền thò đầu vào phòng.
“Tụi mi làm cái gì đấy. Dậy rồi thì ra ăn sáng đi. Hôm nay phải ăn cho vỡ bụng mới được.”
Seo Jin giật bắn mình, thẳng tay đẩy mạnh Beom Cheol ngã dúi dụi ra khỏi phòng. Người đàn ông bị tống cổ suýt thì ngã sấp mặt, thoáng chút ngơ ngác nhưng rồi lại cười hề hề như thích thú lắm. Chậc, thế mà cũng cười được.
Đóng sầm cửa phòng lại cái “cạch”, Seo Jin với vẻ mặt bất an lục lọi tìm cái gương cầm tay rồi soi đủ mọi góc độ. Ngay sau đó, một câu chửi thề khẽ thốt ra từ miệng hắn đầy vẻ tuyệt vọng.