Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 17
“Tiếc thật nhưng đành chịu thôi. Thế chúng ta đi….”
“Ơ?”
Bất chợt Su Jeong ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Bởi vì trong tầm mắt cô vừa xuất hiện chiếc xe tải màu trắng quen thuộc đang tiến lại gần từ phía xa.
“Kia đúng là xe anh Beom Cheol rồi phải không ạ? Dạ? Anh Seo Jin….”
Su Jeong đang nói chuyện hào hứng bỗng nhìn sang ghế phụ và hỏi đầy bối rối.
“…Anh Seo Jin? Sao tự nhiên anh lại nằm ra đấy thế?”
Vừa nhìn thấy xe tải của Beom Cheol, Seo Jin đã ngả ghế ra sau hết cỡ nên giờ hắn đang nằm duỗi thẳng đuột.
“…Dạ? Tại tôi thấy trần xe có vẻ hơi lạ…. Chắc là cô độ xe rồi nhỉ.”
Seo Jin nhìn chằm chằm vào cái trần xe màu xám đen bình thường đến mức không thể bình thường hơn như thể lần đầu tiên nhìn thấy, miệng liên tục thốt lên những lời cảm thán.
“Chà, trần xe của Đức à? Đúng là khác bọt thật đấy.”
Nhìn hắn vừa nói nhăng nói cuội vừa ngắm trần xe, Su Jeong thoáng chút khó hiểu, chớp mắt vài cái rồi lên tiếng.
“Thế tôi đi một lát nhé.”
Cô gái đã quyết tâm tỏ tình bỏ lại tên ngốc trong xe, mở cửa bước ra ngoài với dáng vẻ đầy tự tin.
Còn lại một mình, Seo Jin nhìn trần xe xám xịt mà chìm trong hối hận. Biết thế cứ ở lại ruộng phun ba cái thứ canxi vớ vẩn rồi làm việc cho xong. Hưởng vinh hoa phú quý gì đâu không thấy mà lại thành ra phải nằm chỏng chơ ở đây thế này.
“Anh Beom Cheol.”
Beom Cheol đỗ xe xong, bước xuống thì nhìn thấy Su Jeong liền hỏi.
“Sao cô lại đến đây.”
Beom Cheol hỏi một cách hờ hững, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Su Jeong hít sâu một hơi ngắn, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên khi cô bước lại gần anh rồi mở lời.
“Hôm nay em sẽ về Seoul.”
“…….”
Nghe vậy nhưng Beom Cheol vẫn không có phản ứng gì. Cậu ta vốn dĩ là người đàn ông vô tâm như thế. Bố của Su Jeong thường bảo đàn ông mà càng dửng dưng trước người đẹp thì càng là cực phẩm.
Su Jeong cũng nghĩ y như vậy. Bởi vô số gã đàn ông cứ thấy đẹp là lao vào tán tỉnh cô toàn là những kẻ thùng rỗng kêu to. Phù, Su Jeong lấy hơi thêm lần nữa rồi lên tiếng.
“Thực ra… trước khi đi em rất muốn nói điều này.”
“…….”
“…Em thích anh, Beom Cheol. Ngay từ lần đầu gặp mặt.”
Đôi mắt trong veo chứa chan tình cảm của Su Jeong lấp lánh dưới ánh mặt trời khi thốt lời tỏ tình. Dù kết quả có ra sao thì cô cũng mãn nguyện vì đã truyền tải được lòng mình. Cô thầm nhủ với bản thân như vậy.
“Xin lỗi, nhưng tôi có người tôi rất thích rồi.”
Beom Cheol không hề dao động, buông lời từ chối ngay lập tức mà chẳng chút chần chừ. Rồi cậu ta dường như suy nghĩ gì đó trong giây lát và bồi thêm một câu.
“Ở trong xe cô ấy.”
Trong xe ư? Chưa kịp cảm nhận nỗi đau thất tình, đầu óc Su Jeong đã bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.
Trong xe….
Trong xe…….
……Trong xe á??
Khuôn mặt cô méo xệch đi, cô quay phắt lại rồi sải bước thật nhanh về phía xe của mình. Sau đó giật mạnh cửa ghế phụ ra. Đập vào mắt cô là người đàn ông vẫn đang nằm trên ghế, nhìn cô với vẻ mặt hoảng hốt tột độ. Thế mà bảo là không phải mối quan hệ đó.
“…Cái… thằng rác rưởi này….”
Dám đùa giỡn với tôi sao? Cô gái lầm bầm với giọng trầm thấp khiến Seo Jin mở to mắt như thỏ đế.
“…Su …Jeong à? …Á á!”
Su Jeong dùng sức lực thô bạo lôi Seo Jin ra ngoài, ném phịch xuống đất rồi leo ngay lên xe nổ máy. Chiếc xe cô lái phóng vụt đi nhanh như chớp, để lại Seo Jin ngã sóng soài dưới đất với một lớp bụi mù mịt phủ lên người.
Bị ngã chỏng chơ giữa đường trong cơn ngơ ngác, Seo Jin đờ mặt nhìn theo chiếc xe hơi đang rời đi.
“Hóa ra ở đó thật à.”
Beom Cheol đã đi tới từ lúc nào, dùng hai tay đỡ Seo Jin đứng dậy và buông một câu. Có vẻ như cậu ta đã ra ruộng rồi nghe ông kể lại sự tình.
“Hả? …Ờ ờ.”
Seo Jin vẫn chưa nắm bắt được tình hình, lảng tránh ánh mắt một cách ngượng ngùng rồi trả lời.
“Vào nhà chút đi.”
“…Hả? Ờ ờ.”
Seo Jin cứ như con robot chỉ biết nói mỗi từ ‘ờ’, bước đi cứng ngắc theo sau Beom Cheol qua cổng vào nhà. Chuyện này đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tự mình dẫn xác vào bãi phân rồi.
“Uống gì không?”
Beom Cheol hỏi Seo Jin đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ.
“Ờ ờ….”
Vừa trả lời chưa được bao lâu, Beom Cheol đã mang một ly nước ép rau củ màu sắc đẹp mắt đến đặt trước mặt Seo Jin, rồi ngồi xuống ghế đối diện và cất giọng trầm tĩnh.
“Seo Jin à.”
“…Hả?”
“Sao hôm qua anh lại làm thế rồi bỏ về vậy.”
“…….”
Seo Jin chẳng tìm được lời nào để nói, chỉ biết tu ừng ực ly nước ép ngọt lịm. Cảm giác như thể hắn vừa cưỡng bức một thiếu nữ ngây thơ khiến đầu óc hắn bừng tỉnh vậy.
“…Anh làm thế rồi bỏ về thì tôi thành cái gì.”
Beom Cheol thở dài, nói với giọng trầm xuống hẳn. Đừng bảo là sắp nói cái câu ‘Chịu trách nhiệm đi….’ hay đại loại thế nhé? Khà, Seo Jin uống cạn ly nước ép một hơi rồi đặt cốc xuống, nói như thể chẳng có gì to tát.
“…Đừng bận tâm quá. Bạn bè với nhau thì chuyện đó cũng bình thường mà.”
Nghe vậy, Beom Cheol nhướn một bên lông mày lên hỏi lại.
“Bạn bè?”
Seo Jin bối rối hắng giọng vài cái, rồi cố lấy lại bình tĩnh để giải thích.
“Thì là cái đó…, hừm. Vốn dĩ ở Seoul người ta hay làm thế lắm.”
Seoul có phải Hollywood đâu, Seo Jin toàn nói hươu nói vượn. Cuối cùng, sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy phòng khách rộng lớn chỉ có hai người.
Nhìn chằm chằm Seo Jin một hồi lâu không nói gì, Beom Cheol bất ngờ bật dậy, đi thẳng đến trước mặt hắn rồi quỳ xuống. Mặc kệ Seo Jin đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, Beom Cheol đặt tay lên cạp quần hắn rồi cứ thế dùng lực kéo tụt xuống dưới.
“Làm cái quái gì thế!”
Seo Jin giật thót mình, tay giữ chặt quần rồi tung một cước thật mạnh vào chấn thủy của cậu ta. Lãnh trọn cú đá bất ngờ khiến Beom Cheol bị đẩy lùi lại một chút, cậu ta rên lên một tiếng “hự” rồi khẽ nhíu mày.
“Bảo là hay làm thế còn gì. Thế thì để tôi cũng mút cho anh.”
Người ta bảo ‘ăn miếng trả miếng’, xem ra giờ cậu ta quyết định dùng lời nói nhảm để đối phó với lời nói nhảm rồi.
“Ở đây có phải Seoul đâu!”
Seo Jin hoảng hốt thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu rồi bật dậy khỏi ghế. Hai tay hắn vẫn giữ khư khư lấy cạp quần quý giá. Khác hẳn với vẻ hùng hổ đe dọa bắt người khác đưa ‘của quý’ ra hôm qua, dáng vẻ này trông bảo thủ đến lạ.
“Hôm qua cũng có phải Seoul đâu.”
Beom Cheol đáp trả lại lời nói phi logic kia một cách đầy logic rồi nói tiếp.
“Sao. Của tôi thì không bằng hòn đá lăn lóc ngoài đường, còn của anh thì dát vàng chắc.”
“Gì cơ? Ha. Thật là….”
Seo Jin cười khẩy như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười lắm, nhưng thực ra hắn chỉ đang cứng họng thôi. Đúng như lời cậu ta nói, với kẻ tự luyến như Hong Seo Jin thì ‘của quý’ của mình là vàng là ngọc, còn của người khác thì có ra sao cũng mặc kệ. Câu nói ấy chẳng khác nào đâm trúng tim đen.
“Với cả.”
Beom Cheol đang cúi người liền đứng thẳng dậy và nói tiếp.
“Tôi không chỉ muốn cái đó của anh đâu, mà tôi còn muốn ‘ấy ấy’ anh từ đầu đến tận ngón chân kia.”
Câu nói có đến hai từ “ấy ấy” khiến nghĩa trở nên mơ hồ làm Seo Jin khẽ cau mày. Biểu cảm của Beom Cheol nghiêm trọng đến mức chẳng biết cậu ta muốn mút từ đầu đến chân hay là muốn giết hắn nữa.
“Gì cơ?”
“Thế nên là đưa ‘cái đó’ ra đây xem nào.”
Beom Cheol cũng đường hoàng đòi hỏi bộ phận sinh dục y như cách Seo Jin đã làm hôm qua. Không giấu nổi vẻ bối rối trên mặt, với tư cách là kẻ đêm qua vừa tự ý mút của người ta xong rồi bỏ trốn, Seo Jin chẳng tìm được lời nào để nói, đôi môi đỏ mọng chỉ biết mấp máy.
“Không còn gì để nói thì tôi mút đấy.”
Beom Cheol bước lại gần hơn một bước, tuyên chiến như thể sắp được mút kẹo mút không bằng.
“Khoan đã.”
Seo Jin vẫn nắm chặt cạp quần bằng cả hai tay, cuống quýt thốt lên.
“Sao?”
“A, đợi chút đã.”