Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 15
Seo Jin nghiêng đầu hỏi.
“Mấy cái trò trong phim ban nãy ấy.”
“Thì… làm tí có mòn đi được đâu? Thời đại này rồi mà bảo thủ quá là ế đấy nhé.”
Seo Jin cười tít mắt trêu chọc, huých vai Beom Cheol để xem phản ứng. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nho sĩ thời Joseon hay gì không biết. Đúng là cái đồ cổ hủ.
Cuối cùng, chiếc xe tải chạy vào con đường quen thuộc giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Không phải hướng về nhà mái tranh của Seo Jin, chiếc xe dừng lại êm ái trước ngôi nhà Hanok to lớn.
Beom Cheol tắt máy, mở cửa xuống xe, Seo Jin cũng ngơ ngác xuống theo rồi đi vào trong nhà. Vừa bước vào, Beom Cheol đã sải bước dài đi thẳng vào phòng tắm, chỉ bỏ lại một câu.
“Anh muốn tắm thì đi mà tắm.”
“…Hả?”
Bị bỏ lại một mình trơ trọi giữa phòng khách, Seo Jin mất một lúc mới định thần lại tình hình.
Chẳng lẽ là bây giờ? Là bây giờ thật rồi…. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ nãy nhưng khi thực tế ập đến vẫn thấy chưa sẵn sàng lắm.
Phù, ha. Seo Jin hít thở sâu chậm rãi để trấn an trái tim đang đập thình thịch. Đằng nào cũng đã quyết tâm làm một lần cho xong. Phải giải quyết nhanh gọn như một đàn ông đích thực rồi rũ bỏ gánh nặng này đi thôi.
Trong lúc Seo Jin đang mải chuẩn bị tinh thần ở phòng khách thì người đàn ông đã tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với độc chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu ta, ánh mắt hắn vô thức dán chặt vào đó.
Lúc mặc quần áo đã thấy đẹp rồi, giờ nhìn những múi cơ bụng săn chắc, cơ ngực nở nang nối liền với bờ vai rộng mới thấy thật tráng kiện. Có là tượng điêu khắc cũng khó mà tạc được đẹp đến thế này.
Thầm nuốt sự ghen tị vào trong, ánh mắt Seo Jin cuối cùng dừng lại ở hạ bộ của cậu ta. Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái. Chưa làm gì mà nó đã nửa cương, nổi rõ sau lớp khăn tắm với sức hiện diện khủng khiếp, kích thước đó nhìn thế nào cũng không giống thứ có thể nhét vừa vào miệng.
Chắc cứ nhét đại vào rồi dùng tay xử lý cho xong là được. Seo Jin nhẩm lại cái chiến thuật nông cạn đó trong đầu một lần nữa để trấn an bản thân.
“Phù….”
Trong lúc hắn đang mải mê hít thở sâu và tưởng tượng các bước trong đầu, Beom Cheol ngồi trên sô pha cứ nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt không đoán nổi đang nghĩ gì.
Một lát sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, Seo Jin hạ thấp người xuống và bắt đầu tiến chậm lại phía Beom Cheol.
“Làm đây….”
Seo Jin nhìn thẳng vào mục tiêu khổng lồ, lên tiếng đầy bi tráng như sắp làm chuyện gì vĩ đại lắm.
“Làm đi.”
Người đàn ông đáp lại bằng giọng trầm tĩnh như thách thức hắn làm thử.
Seo Jin lết tới, quỳ gối xuống rồi cẩn thận vén khăn tắm lên, dương vật to như bắp tay, dường như còn lớn hơn lần trước hắn thấy, liền hiện ra trước mắt. Chưa làm gì mà từ phần quy đầu to lớn đã rỉ ra chút dịch trong suốt.
Seo Jin cảm thấy ớn lạnh sống lưng vì sợ hãi, hắn nhắm tịt mắt vờ như không thấy rồi dùng tay nắm đại lấy thân nó.
Những đường gân nổi rõ và mạch đập thình thịch chân thực đến mức khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Ngay khi tay Seo Jin chạm vào, nó đập nhanh hơn và trướng to thêm một chút, từ phần đầu đã ướt lại rỉ thêm một đợt dịch hưng phấn nhờn dính.
Đến mức này mà còn to thêm được nữa sao. Nhìn khối thịt khổng lồ, Seo Jin giờ cảm thấy kinh hãi xen lẫn kính nể. Dù sao thì dùng cái này để trả hết nợ nần là xong. Ngay khoảnh khắc Seo Jin ghé sát mặt vào cái đó của Beom Cheol và há to miệng.
Beom Cheol đang nhịn hơi thở dốc như cố kiềm chế hưng phấn, bỗng nhiên kéo phắt Seo Jin đứng dậy rồi ôm chặt vào lòng.
“…Seo Jin à.”
Hắn cảm nhận được Beom Cheol đang ôm chặt mình khẽ run lên nhè nhẹ. Cậu ta tiếp lời bằng giọng trầm thấp.
“Xin lỗi…. Không cần làm chuyện này đâu.”
Cái quái gì thế? Khoảnh khắc đó Seo Jin thấy tê rần sau gáy, mạch máu ở thái dương giật giật. Chỉ riêng hôm nay thôi hắn đã phải chuẩn bị tâm lý và tưởng tượng bao nhiêu lần rồi. Giờ lại giở chứng nói cái giọng điệu chó chết gì thế này.
“Là tôi sai rồi.”
Beom Cheol khẽ đẩy Seo Jin ra khỏi lòng, ghé sát khuôn mặt đẹp trai chết tiệt kia vào nhìn thẳng mắt hắn. Sau đó dùng một tay vội vàng quấn lại khăn tắm che chắn phần dưới.
Cái tên này đang trêu ngươi ai đấy hả? Giống như đứa trẻ bị giật mất đồ ăn ngay trước miệng, trong mắt Seo Jin dần dấy lên cơn thịnh nộ dữ dội.
“Mẹ… kiếp….”
Tiếng chửi thề bất ngờ lọt qua kẽ răng hắn khiến đôi lông mày của Beom Cheol giật giật vì kinh ngạc.
“Đưa ‘cái đó’ ra đây.”
Seo Jin cất giọng lạnh lùng, thốt ra một câu mà chẳng ai ngờ tới.
“Tôi sẽ mút.”
Quả thật, đây là lời nói mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không lường trước được. Sau khi đường hoàng đòi hỏi bộ phận nhạy cảm của đối phương, Seo Jin thừa cơ Beom Cheol đang sững sờ buông lỏng vòng tay, hắn liền thoát khỏi lồng ngực cậu ta và dứt khoát vùi đầu xuống dưới háng.
Hắn há miệng to hết cỡ rồi ngậm trọn lấy phần quy đầu khổng lồ. Cái thứ chết tiệt này to khủng khiếp.
“…Ư….”
Bất ngờ bị môi và lưỡi nóng hổi chạm vào nơi nhạy cảm, Beom Cheol buông tiếng rên rỉ như cào xé trong cổ họng.
Mới chỉ ngậm mỗi phần đầu thôi mà khoang miệng đã chật ních. Seo Jin chẳng thể nào đẩy nó vào sâu hơn được nữa, đành dùng tay nắm lấy phần thân to lớn rồi tuốt lên tuốt xuống một cách qua loa.
Dù kỹ thuật vụng về đến mức thô thiển, Beom Cheol vẫn cảm nhận rõ rệt khoái cảm, cơ bụng cậu ta thít chặt lại như đang cố kiềm chế cơn xuất tinh sớm.
Cổ họng Seo Jin bị chèn ép đến mức khó thở, nhưng hắn vẫn dùng hết sự ngang ngược và liều lĩnh của mình để siết chặt và mút mát lấy thứ đó của cậu ta chùn chụt.
Vị tanh nồng của dịch hưng phấn lần đầu tiên hắn nếm trải bao phủ lấy đầu lưỡi, bên trên là hơi thở nóng hổi, gấp gáp của người đàn ông đang hưng phấn tột độ đến mức không biết phải làm sao.
Khoan đã, mình đang làm cái quái gì thế này? Đúng khoảnh khắc lý trí của Seo Jin chợt le lói quay trở lại.
“Ư hự!”
Beom Cheol rên lên một tiếng trầm đục, giật mạnh khối thịt ra khỏi miệng Seo Jin, một tay cậu ta bịt chặt đầu khấc, tay kia che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Seo Jin. Dù Seo Jin làm rất vụng về nhưng cậu ta cũng chẳng cầm cự được bao lâu mà bắn ra.
Dòng chất lỏng nhớp nháp phun trào dữ dội từ đầu dương vật, lượng tinh dịch nhiều gấp mấy lần người bình thường, bắn tung tóe như vòi nước. Dù bàn tay to đã cố che chắn nhưng tinh dịch vẫn bắn đầy ra xung quanh, dính cả lên mặt Seo Jin và kẽ tay cậu ta.
“…Xin lỗi…. Có sao không?”
Beom Cheol thở hồng hộc, từ từ bỏ bàn tay đang che mặt Seo Jin ra để kiểm tra tình hình.
“Hả? …Ờ ờ.”
Trong lúc cậu ta xuất tinh, lý trí của Seo Jin đã hoàn toàn trở lại, hắn gượng gạo đáp. Mình vừa làm cái trò gì thế này….
“Xin lỗi.”
Người đàn ông liên tục xin lỗi, vội vàng vơ lấy chiếc khăn tắm lớn lau sạch tinh dịch vương vãi trên tay và sàn nhà, ánh mắt lén lút quan sát sắc mặt Seo Jin.
“Anh đợi ở đây một lát nhé. Đừng có đi đâu đấy.”
“Hả? Ờ ờ.”
Seo Jin trả lời qua quýt rồi ngồi thẫn thờ trên sàn phòng khách. Ngay khi xác nhận Beom Cheol vừa bước vào phòng tắm để rửa ráy, hắn bật dậy lao vụt ra ngoài như một chiếc lò xo.
‘Ờ ờ cái khỉ mốc. Thằng điên. Hong Seo Jin, mày đúng là thằng điên rồi.’
Seo Jin vừa chửi thầm trong bụng vừa leo lên chiếc xe tải màu xanh, tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Bàn tay trơn trượt mãi không vặn được chìa khóa khiến hắn càng thêm cuống quýt, miệng lẩm bẩm liên hồi.
“Nổ máy đi, nổ đi mà….”
Cuối cùng thì tiếng động cơ ồn ào cũng vang lên, Seo Jin lập tức đạp mạnh chân ga phóng xe đi.
Làm cái trò vô trách nhiệm thế thì có còn là con người nữa không hả. Có còn là con người nữa không. Con người nữa không…….
Câu nói lúc nãy của Beom Cheol chẳng hiểu sao cứ vang vọng trong đầu hắn như một lời nguyền rủa. Rõ ràng người mút là hắn, vậy mà sao hắn lại có cảm giác mình trở thành cái loại rác rưởi “ăn xong chùi mép” chạy làng thế này.