Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 14
Seo Jin lảng tránh ánh mắt, gật đầu một cách gượng gạo. Thấy vậy, Beom Cheol quay sang nói với cô gái ngồi đối diện bằng giọng cứng nhắc.
“Dù sao thì cô cứ nhắn lại với giáo sư Park như thế nhé.”
Nghe qua loa cũng biết đó không phải là giọng điệu dành cho bạn gái. Chẳng lẽ là…. Trái tim đang rực lửa giận dữ của Seo Jin từ từ nguội lạnh, lý trí muộn màng bắt đầu ngoi lên.
“Vâng…. Tôi sẽ nhắn lại… như vậy ạ….”
Cô gái lẩm bẩm với khuôn mặt trắng bệch. Giọng điệu mang tính công việc của cô như nhát búa cuối cùng đóng đinh vào tim Seo Jin.
“Khoan đã! Ý tôi là giặt đồ, là giặt giũ ấy mà!”
Beom Cheol đứng dậy, lôi Seo Jin đang cố gắng chữa cháy muộn màng đi ra ngoài.
“Ý tôi là tập giặt đồ bằng chày đập ấy mà!”
Dứt lời, cánh cửa quán cà phê khép lại cùng tiếng chuông leng keng trong trẻo. Ra khỏi cầu thang tòa nhà trong nháy mắt, cả hai im lặng một lúc lâu.
“Cắt tóc rồi hả.”
Beom Cheol lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
“…Ừ….”
Seo Jin lí nhí đáp, giọng điệu ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
“Đi theo tôi.”
Nhìn người đàn ông bước đi trước, Seo Jin ngơ ngác hỏi.
“…Đi đâu?”
“Bảo là có tập luyện rồi còn gì.”
Beom Cheol cười khẩy đầy vẻ trêu chọc. Seo Jin cúi gằm mặt xuống như tội nhân thiên cổ, nghiến răng ken két.
Thực ra không phải là “như” tội nhân, mà chính xác hắn là tội nhân còn gì nữa. Nếu sách kỷ lục Guinness có hạng mục xem ai làm nhiều trò điên khùng nhất trước mặt một người, thì chắc chắn hắn sẽ giật giải quán quân.
“Xe để đâu?”
“…Ở bãi đỗ xe đằng kia …ạ.”
Seo Jin hồn xiêu phách lạc đến mức buột miệng dùng kính ngữ. Nghe vậy, Beom Cheol ném cho hắn cái nhìn khó hiểu rồi sải bước đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
Seo Jin lẳng lặng lê bước theo sau với tâm trạng chỉ muốn đâm đầu vào đâu đó chết quách đi cho xong.
Thấy Beom Cheol đứng đợi trước chiếc xe tải màu xanh, Seo Jin lao đến như nhân viên mở cửa ở trung tâm thương mại, vội vàng dùng chìa khóa mở cửa xe. Sau khi đóng cửa cho Beom Cheol leo lên ghế lái, hắn mới trèo lên ghế phụ rồi hít một hơi thật sâu.
‘Được rồi. Đằng nào cũng đã quyết tâm rồi thì làm nhanh cho xong chuyện.’
Nghĩ là làm, hắn cúi người về phía đũng quần Beom Cheol, tay bắt đầu tháo thắt lưng quần của cậu ta.
“Ơ hay.”
Beom Cheol giật mình thốt lên, nắm lấy vai Seo Jin ngăn lại rồi hỏi.
“Cái gì đấy?”
“……Không phải à…?”
Seo Jin ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt rưng rưng ầng ậc nước.
“…Đến điên mất thôi.”
Beom Cheol thở dài thườn thượt, đưa bàn tay to lớn vuốt mặt. Chắc là không phải làm ở đây rồi….
Seo Jin thản nhiên cài lại thắt lưng rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại. Beom Cheol trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi không nói chẳng rằng xoay vô lăng cho xe chạy. Tưởng là về nhà nhưng chiếc xe lại đang lăn bánh trên con đường lạ lẫm lần đầu hắn thấy.
Đi được một lúc thì phong cảnh khác lạ bắt đầu hiện ra. Bến xe hiện ra trước mắt và những dãy cửa hàng san sát nhau lọt vào tầm nhìn. Chiếc xe đang chạy nhanh bỗng dừng lại ở khu trung tâm sầm uất nhất gần đó.
“Xuống đi.”
Dừng xe, Beom Cheol tháo dây an toàn rồi lên tiếng. Seo Jin vươn cổ nhìn quanh rồi lật đật xuống xe theo cậu ta.
Đến khách sạn… hay nơi nào giống thế à? Chắc là làm chuyện đó ở nhà thì thấy không thoải mái đây mà. Trong đầu chỉ toàn ý nghĩ mút “của quý” cho người ta, hắn đi theo sau cậu ta bước vào một tòa nhà không rõ là gì.
Được nhân viên dẫn vào phòng, bên trong có đặt một chiếc bàn tròn. Thấy Beom Cheol ngồi xuống ghế một cách tự nhiên, Seo Jin liền đi tới rồi bất ngờ quỳ sụp xuống sàn, tay lại bắt đầu kéo khóa quần cậu ta xuống.
“Ái chà! Thật tình chứ.”
Beom Cheol hoảng hốt chặn tay Seo Jin lại rồi kéo khóa quần lên ngay lập tức.
“……Không phải à…?”
Seo Jin lại ngẩng đầu hỏi với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Cái đồ này. Anh nhìn xem đây là đâu.”
Beom Cheol cau mày, hạ giọng quở trách. Đúng khoảnh khắc cậu ta dùng hai tay đỡ Seo Jin đứng dậy thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào, đưa ra cuốn thực đơn sang trọng.
‘Mẹ kiếp.’
Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó, giờ Seo Jin mới hoàn hồn nhìn quanh. Nhận ra đây là nhà hàng món Trung chứ không phải khách sạn, hắn nuốt lời chửi thề vào trong. Chắc là hắn làm trò “Tiên sư” chưa đủ, phải làm đến mức “trời đánh” mới vừa lòng đây mà.
Một lát sau, những chiếc đĩa trắng đựng món toàn gia phúc, tôm hùm sốt ớt, vịt quay Bắc Kinh và nhiều món ăn khác được bày biện ngay ngắn trên chiếc bàn tròn.
Đang đói bụng nên nước miếng trong miệng hắn tự nhiên ứa ra ừng ực. Thấy Seo Jin cứ ngồi im trân trân nhìn đồ ăn, Beom Cheol đành lên tiếng với vẻ bất lực.
“Chắc không sánh được với khẩu vị của anh nhưng ở đây chỉ có chỗ này là khá nhất thôi.”
Nghe vậy, Seo Jin lắc đầu, giọng ỉu xìu nói.
“Không đâu…. Tôi sẽ ăn ngon miệng.”
Tuy không bằng nhà hàng Trung ở khách sạn Seoul, nhưng thế này là khá sang trọng và đầy đủ rồi. Seo Jin nếm thử món súp cua trước, thấy ngon miệng hơn tưởng tượng nên hắn bắt đầu ăn ngấu nghiến đến quên cả hình tượng. Rồi chợt nhớ ra điều gì, hắn khựng lại và cẩn trọng lên tiếng.
“Phải rồi. Cho tôi xin số máy nhắn tin của cô gái lúc nãy được không?”
“…Chi vậy?”
Câu hỏi của Seo Jin làm Beom Cheol đanh mặt lại ngay tức khắc.
“Thì bảo là chỉ trêu đùa bạn bè thôi… để tôi giải thích cho cô ấy đừng hiểu lầm.”
Seo Jin cụp mắt xuống, cất giọng trầm buồn như đang báo tin tang sự.
“Dẹp đi, đừng có bận tâm.”
Giọng điệu hờ hững chẳng thèm bận tâm đến việc bị đóng cái mác biến thái rác rưởi. Cuối cùng, sau khi kết thúc bữa ăn một cách mơ hồ, cả hai bước ra ngoài và lặng lẽ đi dạo quanh khu trung tâm. Thật ra, Seo Jin chỉ đang lẽo đẽo theo sau cậu ta như một tù nhân chờ đợi hình phạt mà thôi.
Đi bộ qua con phố đông đúc một đoạn, họ dừng lại trước một rạp chiếu phim có tên ‘Rạp Cheil’. Đứng trước những tấm áp phích vẽ tay đủ màu sắc, Beom Cheol ướm hỏi Seo Jin.
“Muốn xem gì?”
“…Hả?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Seo Jin ngẩng đầu nhìn những tấm áp phích trước mắt.
‘Gì thế này. Sao tiêu đề toàn chữ Hán thế.’
Chẳng biết xui xẻo thế nào mà phim đang chiếu đa phần là phim Trung Quốc, với một kẻ “mù” chữ Hán như Seo Jin thì chẳng đọc nổi cái tên nào. Đắn đo một hồi, hắn chỉ tay vào tiêu đề phim có nhiều chữ tiếng Hàn nhất.
〈Tình yêu đó hóa thành Sắc〉
Chẳng biết cái tình yêu đó hóa thành cái gì, nhưng thấy có chữ “tình yêu” thì chắc là phim tình cảm lãng mạn rồi.
Beom Cheol đứng bên cạnh quay sang nhìn hắn với ánh mắt có vẻ miễn cưỡng. Chắc là cậu ta ghét phim tình cảm….
Lát sau, hai người mua vé ở quầy rồi bước vào phòng chiếu tối om. Vì không phải cuối tuần nên trong rạp vắng tanh, chẳng thấy bóng người nào. Nhìn không gian yên tĩnh bên trong rạp, một ý nghĩ như sét đánh xẹt qua đầu Seo Jin.
Tối om… lại không có ai…. Chẳng lẽ…… cậu ta muốn làm ở đây sao? Sau một hồi đắn đo, bàn tay Seo Jin rón rén tìm đến đũng quần người đàn ông ngồi bên cạnh.
“Ái chà, cái anh này thật tình.”
Chưa kịp chạm đến đích, Beom Cheol đã chặn tay hắn lại, lầm bầm đầy vẻ phiền phức.
“……Không phải à…?”
Seo Jin rụt rè hỏi, đôi mắt long lanh ầng ậc nước sáng lên trong bóng tối. Thay cho câu trả lời, Beom Cheol khẽ thở dài. Seo Jin ngượng chín mặt, hắng giọng một cái rồi quay ngoắt sang nhìn màn hình.
「 “A ư. Đừng làm thế mà!” 」
「 “Tôi đã khao khát em từ lâu rồi. Em cũng muốn tôi mà đúng không.” 」
「 “Ưm…! A a… Á!” 」
「 “A Mi Sook! Em là tuyệt nhất!” 」
Và rồi bộ phim 〈Tình yêu đó hóa thành Sắc〉 vừa bắt đầu được mười phút đã tràn ngập những tiếng rên rỉ ướt át và bữa tiệc xác thịt trần trụi.
Đã lâu không được xem “phim nóng”, Seo Jin há hốc mồm, dán mắt vào màn hình như muốn bị hút vào trong đó. Cứ tưởng là phim tình cảm lãng mạn bình thường. Ai ngờ vớ được món hời thế này.
Beom Cheol thở dài thườn thượt như đã đoán trước được tình hình, cậu ta liếc nhìn Seo Jin đang bị màn hình cướp mất hồn vía, rồi đen mặt đen mày, đứng phắt dậy lôi xềnh xệch hắn ra ngoài.
“Á sao thế, đang xem hay mà.”
Bị lôi ra bất ngờ, Seo Jin mè nheo đầy tiếc nuối. Beom Cheol chẳng nói chẳng rằng kéo hắn đi, nhét hắn vào xe rồi nổ máy phóng đi ngay lập tức như thể đang trốn chạy khỏi rạp chiếu phim.
“Từ giờ đừng có xem mấy thứ đó nữa.”
Người đàn ông vừa đánh lái vừa lên tiếng.
“Sao thế?”
“Làm cái trò vô trách nhiệm thế thì có còn là con người nữa không hả.”
Trước câu hỏi của Seo Jin, Beom Cheol trầm giọng trả lời. Ngẫm lại thì chắc là cậu ta đang nói về nội dung bộ phim. Nam chính bỏ mặc vợ mình để ngoại tình với người phụ nữ đã có chồng ở nhà bên cạnh. Dù có hơi suy đồi đạo đức một chút nhưng phim sắc dục vốn là thế mà.
“Thì có sao đâu. Cũng có thể thế mà.”
Seo Jin cười khúc khích lầm bầm, sắc mặt Beom Cheol bỗng tối sầm lại rồi cậu ta hỏi bằng giọng trầm xuống.
“…Anh cũng có thể làm thế hả.”
Nhìn cái mặt rõ là dân chơi mà hễ mở miệng ra là lại bảo thủ ngầm, sự đối lập này khiến Seo Jin bật cười. Thấy thanh niên nông thôn ngây thơ này, máu trêu chọc trong người hắn lại rạo rực trỗi dậy.
“Gớm. Ở Seoul người ta toàn ngoại tình thế cả đấy.”
Seo Jin bĩu môi đáp lại cộc lốc. Ngoại tình cái khỉ mốc. Đến mảnh tình vắt vai còn chưa có, chẳng qua hắn muốn trêu tức cái tên đã làm hắn bẽ mặt từ nãy đến giờ thôi.
Một thoáng im lặng trôi qua, Beom Cheol lên tiếng trước.
“…Thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Cái gì cơ?”