Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 13
Thấm thoắt đã hơn một tuần trôi qua kể từ cái ngày Beom Cheol lạnh lùng bỏ về.
Mấy cây ớt cũng lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã không cần đến hai người làm nữa, thế là ông lần đầu tiên cho Seo Jin được nghỉ ngơi.
Có được sự tự do hiếm hoi, hắn ngủ nướng đến tận chiều tà hoặc đi dạo loanh quanh, kết bạn với mấy con chó cỏ lang thang trong xóm.
Đến khi chán cảnh nằm ườn trên nền nhà vàng ệch, Seo Jin bắt đầu dở chứng làm cái trò điên rồ là lẽo đẽo theo chân ông như một chú cún con dù chẳng ai mượn.
Đây quả là một sự thay đổi chấn động đến mức, nếu là Hong Seo Jin của một tháng trước thì chắc chắn sẽ túm cổ áo hắn mà gào lên “Mày là thằng quái nào?”. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang chán đến mức phát rồ rồi.
“Mấy đứa cãi nhau à?”
Ông vừa cắm dây khoai lang xuống đất vừa bâng quơ hỏi. Hôm nay hai ông cháu đang giúp việc bên ruộng khoai lang của cô hàng xóm Yeong Ok.
“Dạ? Ai với ai cơ ạ?”
Seo Jin cũng đang bắt chước ông cắm mấy cái dây leo chẳng biết tên gì xuống đất, ngơ ngác hỏi lại.
“Không có gì.”
Ông nội trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác.
“Ông Kim ơi! Cậu chàng ‘Tiên sư’ ơi! Ăn nhẹ cái đã nào―”
Từ đằng xa, cô Yeong Ok đội một cái mâm lớn trên đầu, vừa đi vừa đánh mông tiến lại phía hai người. Seo Jin phủi tay đứng dậy, bước đến bên mâm cơm rồi ngồi xổm xuống một cách tự nhiên hệt như một nông dân đã làm nghề mười năm. Trên mâm bày đủ loại rau namul, kim chi và cơm trắng đựng trong bát tô.
“Hôm nay ăn cơm trộn ạ?”
Seo Jin cầm thìa lên hỏi.
“Sao? Lại không ăn được à?”
Cô Yeong Ok nhếch mép trêu chọc. Có vẻ như trong mắt các bà thím trong xóm, hình tượng của Seo Jin giờ đây làm cái gì cũng gắn liền với hai chữ “Tiên sư”.
“À đúng rồi. Ông có thấy không?”
“Thấy cái gì?”
“À, thì là cái cô mới từ Seoul về ấy.”
Cô Yeong Ok vừa trộn cơm vừa lên tiếng như sực nhớ ra điều gì.
“Người Seoul về đây ạ?”
Seo Jin nhét đầy cơm trộn trong miệng, vừa nhai vừa hỏi lúng búng.
“Ừ. Chắc cũng được mấy hôm rồi. Đẹp lắm. Đẹp đáo để luôn.”
Cô Yeong Ok nheo mắt lẩm bẩm như đang hồi tưởng lại nhan sắc của cô gái kia.
“Nó về đây làm cái gì thế nhỉ.”
“Ôi dào, tôi biết làm sao được. Không phải người quen của cậu chàng ‘Tiên sư’ đấy chứ?”
Trước câu hỏi của cô Yeong Ok, Seo Jin đang ngậm kim chi củ cải non trong miệng vội lắc đầu nguầy nguậy. Hắn đã bỏ trốn giữa đêm khuya thế này, làm gì có chuyện báo cho người quen biết mình đi đâu chứ.
Sau bữa ăn nhẹ, họ lại tiếp tục cắm cúi trồng khoai lang. Mãi đến khi mặt trời lặn xuống sau triền núi, Seo Jin mới cùng ông nội leo lên chiếc xe tải màu xanh để về nhà.
Ruộng của cô Yeong Ok nằm xa hơn ruộng ớt nhà mình, nên quãng đường về nhà hôm nay dài hơn mọi khi một chút.
“Thằng Cheol phải không nhỉ?”
Nghe ông nói, Seo Jin vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Beom Cheol đang lái một chiếc máy nông nghiệp to đùng mà lần đầu tiên hắn thấy, làm việc trên cánh đồng rộng lớn bên trái. Đã mười ngày rồi hắn mới lại nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Ông dừng xe trên con đường đất, quay tay nắm để hạ cửa kính xuống rồi gọi cậu ta.
“Này, Cheol ơi―!”
Nhìn thấy chiếc xe tải xanh, Beom Cheol tắt động cơ ồn ào đi rồi đáp lại ngắn gọn.
“Cháu nghe đây.”
“Vụ này ruộng khoai lang mà dây leo cứ mọc um tùm lên thì tính sao hả mi?”
“Cái đó ông cứ phun phân bón lá kali hai lần là được. Mỗi tuần một hai lần ạ.”
“Thế à?”
Ông gật gù hài lòng trước câu trả lời của cậu ta.
“Về cẩn thận ạ.”
Beom Cheol chào rồi quay mặt đi. Với phản ứng đó thì chắc chắn cậu ta không nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh. Nếu không thì đời nào lại thản nhiên đến thế khi gặp lại người mình ngày đêm thương nhớ sau mười ngày xa cách.
“Cả anh nữa Seo Jin.”
Câu chào bồi thêm khiến Seo Jin không tin vào tai mình, mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Gớm thật…. Mới ngày nào còn tỏ tình sống chết yêu đương, hứa hẹn hái sao trên trời xuống cho, thế mà giờ quay ngoắt thái độ coi hắn như người vô hình.
Vốn dĩ đã mắc chứng ám ảnh kỳ lạ với việc được yêu thương, Seo Jin cảm thấy như vừa bị ngã lộn nhào vào bãi phân chó. Hắn muốn lao ngay xuống túm cổ áo tên khốn đó dúi đầu vào bãi phân bò, nhưng nhớ ra mình không đủ sức vóc để làm thế nên đành cắn răng nhịn xuống.
“Đi thôi ông ơi.”
Seo Jin ngoảnh phắt mặt đi, gân xanh nổi lên trên trán vì bực bội.
***
“Mi có biết đường không đấy?”
“Cháu biết mà. Go straight, turn left.”
Hôm sau, Seo Jin leo lên xe tải của ông cười tự tin. Vừa được ông cho tiền tiêu vặt, lại tiện thể đi cắt mớ tóc đã dài ra nên hắn quyết định lên thị trấn.
Để thay đổi tâm trạng, hắn cố tình mở cửa sổ đón gió hiu hiu và ngân nga hát. Thị trấn hiện ra sau đó quả nhiên vắng tanh vắng ngắt, yên ắng như tờ.
Xuống xe, Seo Jin nhìn quanh quất tìm xem tiệm làm tóc nào do người trẻ nhất làm chủ.
Sau một hồi đắn đo, hắn chọn ‘Tiệm uốn tóc Saemaul’ do một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi làm chủ. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ đang ngồi ghế xem tivi vội vàng đứng dậy chào khách.
“Ái chà. Người lạ nha.”
“Cháu chào cô.”
Giọng điệu của người phụ nữ nghe cũng không giống dân gốc ở đây. Sau khi Seo Jin nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là chỉ tỉa một chút xíu thôi, hắn bước ra khỏi tiệm với mái tóc ngắn đi một tẹo mà chỉ có chính chủ mới nhận ra được.
‘Sắp tới còn phải dặm lại chân tóc nữa chứ….’
Tiện thể ra ngoài rồi thì mua sắm vài thứ cần thiết luôn nhỉ. Seo Jin định quay lại xe tải nhưng rồi đổi hướng đi về phía siêu thị. Bước chân đang nhẹ nhàng bỗng khựng lại trước tòa nhà có quán cà phê ở tầng hai.
Qua lớp kính cửa sổ trong suốt chiếm một nửa diện tích quán, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt hắn.
Người đàn ông quen mặt ấy không đi một mình. Mà là đi cùng một mỹ nhân thanh thuần có mái tóc dài thẳng mượt.
Cô gái e thẹn che miệng cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài. Đó là những hành động mà Seo Jin đã quá quen thuộc vì từng trải qua nhiều rồi.
Chẳng biết gã đàn ông ngồi đối diện đang huyên thuyên chuyện gì thú vị mà nụ cười trên gương mặt cô gái cứ nở rộ không ngớt như hoa mùa xuân.
Đôi mắt rực lửa, Seo Jin lao vào tòa nhà không chút do dự, sải bước hai bậc cầu thang một lúc. Cơn giận sôi sục tựa dung nham trước giờ núi lửa phun trào đã khiến chút lý trí mờ nhạt của hắn bốc hơi sạch sẽ.
‘Gì cơ? Bảo là hễ hẹn hò thì ngày nào cũng cõng mình cơ mà.’
Tên khốn đó có bạn gái rồi mà còn dám trêu đùa mình sao. Chẳng biết bên nào là thật, nhưng sự thật là hắn đã lừa dối cả mình và cô gái kia cùng một lúc không hề thay đổi.
Dù thế nào thì đây rõ ràng là hành động khốn nạn, nên cơn giận này là hoàn toàn chính đáng và có cơ sở. Vốn dĩ Seo Jin đang như thùng dầu chực chờ phát nổ, nay lại có thêm mồi lửa “danh chính ngôn thuận” nên ngọn lửa phẫn nộ đã thiêu rụi mọi lý trí, bùng lên dữ dội.
Mi chết chắc rồi.
Trái ngược với tâm gan đang rực lửa như địa ngục của Seo Jin, cánh cửa quán cà phê mở ra êm ái kèm theo tiếng chuông leng keng trong trẻo đến lạ.
Seo Jin dùng ánh mắt ra hiệu ngăn lại nhân viên đang cầm thực đơn định chào “Kính chào quý khách”, rồi chậm rãi bước về phía mục tiêu.
Người đầu tiên nhìn thấy Seo Jin là cô gái tóc dài thẳng mượt ngồi đối diện. Chẳng biết là ai, nhưng cô ta chính là chúng sinh đáng thương mà hôm nay hắn sẽ cứu rỗi.
“Beom Cheol à….”
Nghe thấy giọng nói bất ngờ, Beom Cheol cau mày rồi chậm rãi quay đầu lại.
“Tôi sai rồi….”
Seo Jin tiến đến đặt nhẹ tay lên vai cậu ta, giả vờ quệt nước mắt rồi tiếp lời bằng giọng điệu yếu ớt, mong manh.
“Hôm qua cậu giận lắm phải không?”
Sự im lặng đầy ngờ vực bao trùm lấy ba người, Seo Jin sụt sịt mũi một cái rồi tung ra đòn chí mạng mà hắn đã giấu kỹ sau lưng.
“Chuyện cậu đánh đập, hành hạ tôi… tất cả là lỗi do tôi không mút cái đó cho cậu tử tế…. Hức.”
Có thể cảm nhận được khuôn mặt cô gái đang cứng ngắc vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra dần chuyển sang kinh hoàng.
“Hức…. Tôi đã dùng gậy để tập luyện rất nhiều như cậu bảo rồi. Lần này tôi sẽ mút thật giỏi mà. Hức…. H-hôm nay đừng đánh tôi nhé….”
Seo Jin tuôn ra một tràng những lời vô lý đùng đùng, liếc mắt quan sát phản ứng của cô gái, rồi cuối cùng còn diễn thêm động tác ôm đầu sợ hãi.
“…Chuyện này… là sao….”
Cô gái ngồi đối diện mặt cắt không còn giọt máu, lẩm bẩm. Giọng Seoul ư? Lúc đó trong đầu Seo Jin chợt lóe lên hình ảnh cô gái Seoul mà thím Yeong Ok nhắc tới hôm qua.
‘Phải rồi, gái Seoul cơ đấy. Gu thẩm mỹ cũng kiên định gớm nhỉ.’
Thế nhưng trái ngược hẳn, biểu cảm của Beom Cheol khi ngước nhìn Seo Jin lại bình thản đến lạ. Không, không chỉ bình thản mà trông cậu ta có vẻ còn thích thú nữa là đằng khác.
Khoảnh khắc Beom Cheol khẽ cử động vai, Seo Jin giật bắn mình, vội ôm đầu co rúm người lại rồi gào lên thảm thiết.
“Á, tôi sai rồi, làm ơn đừng bạo lực…!!”
Thấy cảnh đó, Beom Cheol lại còn bật cười khẩy. Cười á? Cái thằng khốn nạn mặt dày này.
“Seo Jin à.”
Gã trai gọi tên Seo Jin bằng giọng nói dịu dàng rồi tiếp lời.
“Được rồi. Thế có tập luyện chút nào không đấy.”
Nghe vậy, người hoảng hốt ngược lại chính là Seo Jin.
“Hả? Ơ….”