Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 12
Hắn đã quyết tâm giả vờ mất trí nhớ. Beom Cheol nhìn xuống hắn với khuôn mặt vô cảm rồi đáp lại cộc lốc.
“Đâu là đâu. Dậy rồi thì ra đây.”
“Sao tôi lại ở đây….”
Thấy Beom Cheol quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm nghe hết câu, Seo Jin vội vàng lồm cồm bò dậy khỏi giường.
Lon ton chạy theo cậu ta, hắn thấy bữa sáng đã được bày biện trên chiếc bàn ăn rộng làm bằng gỗ cũ. Phải nhận bữa sáng từ người đã thức gần như trắng đêm để chịu đựng cái đống lộn xộn của mình hôm qua, lương tâm mỏng manh của hắn cũng thấy cắn rứt đôi chút.
“Oa, oa.”
Seo Jin cố tình làm quá lên rồi đặt mông xuống ghế. Trên bàn ăn, ngoài mấy món ăn kèm còn có canh ngao giải rượu nấu với bào ngư, và cá đù nướng vàng ươm.
“Tôi ăn đây ạ.”
Chắp tay mời xong, hắn múc ngay một thìa nước canh ngao giải rượu đang thèm nhỏ dãi đưa lên miệng. Sau đó, hắn xúc một thìa cơm trắng nóng hổi bốc khói nghi ngút, gắp thêm một miếng cá đù nướng vàng đặt lên trên rồi bỏ vào miệng. Từ trước hắn đã cảm thấy rồi, Beom Cheol nấu ăn cũng rất cừ.
Thế nhưng, gã trai ngồi đối diện lại chẳng đụng đũa, chỉ chằm chằm nhìn Seo Jin với vẻ mặt khó đoán.
“Sao cậu không ăn?”
Seo Jin vừa húp thêm một ngụm canh nóng hổi vừa hỏi.
“Chả biết. Chắc là không có tâm trạng để mà nuốt cơm vào bụng.”
Giọng điệu pha lẫn sự khó chịu của Beom Cheol khiến lương tâm Seo Jin nhói lên, hắn đột ngột đặt thìa xuống rồi ôm trán.
“…Á! Đau đầu quá.”
Hắn nhăn tít mặt mũi, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, nói là tự thoại nhưng thực chất là cố tình để người kia nghe thấy.
“Haizz. Mình cứ hễ uống rượu vào là ngày hôm sau ký ức lại… Chán thật đấy, đúng là vấn đề nan giải mà.”
Giữ nguyên tư thế đó, hắn chỉ khẽ đảo con ngươi để dò xét sắc mặt Beom Cheol. Làm ơn hãy coi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra đi mà.
“Chắc ở Seoul anh cũng nốc rượu vào rồi đi làm mấy trò đó khắp nơi hả.”
Beom Cheol uể oải tựa lưng vào ghế, buông một câu với vẻ mặt đen sì.
“Không hề? Chắc là không đâu?”
Seo Jin lắc đầu nguầy nguậy, kịch liệt phủ nhận lời cậu ta. Hắn dám lấy mạng ra đảm bảo rằng, trong suốt cuộc đời mình, hôm qua là lần đầu tiên hắn say bí tỉ rồi làm ra những trò thất thố như vậy.
“Sao mà biết được. Anh bảo không nhớ gì còn gì.”
“…….”
“Anh thật sự không nhớ một cái gì hết hả.”
Beom Cheol đang tựa lưng vào ghế bỗng chồm người về phía trước, hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ừ. Chẳng nhớ gì sất.”
Seo Jin lảng tránh ánh mắt cậu ta, cố tỏ ra ngây ngô nhưng không giấu nổi vẻ bối rối, hắn vội vàng cầm cốc nước lên tu ừng ực.
“Thế thì vụ hôm qua anh khóc lóc van xin tôi mút cu cho anh, rồi tôi mút cho anh thì chắc anh cũng chẳng nhớ nốt……”
“Phụt ―!”
Seo Jin phun nước mạnh đến nỗi bắn xa tít tắp, làm khuôn mặt Beom Cheol ngồi đối diện ướt sũng như thể vừa mới rửa mặt xong.
“Tôi van xin cậu mút cái đó bao giờ!”
Seo Jin hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, gào lên phản đối kịch liệt.
“Nhớ dai gớm nhỉ.”
Beom Cheol dùng một tay vuốt nước trên mặt rồi thản nhiên nói. Seo Jin cứng họng, chớp mắt vài cái rồi đành từ từ ngồi xuống lại. Xem ra tên này quyết tâm không để chuyện hôm qua chìm vào dĩ vãng rồi.
“Seo Jin à.”
Giọng cậu ta trầm xuống hẳn khi gọi tên hắn. Seo Jin cúi gằm mặt, chỉ biết cắn chặt môi dưới mà không dám hó hé nửa lời.
‘Chắc tên này chán ngấy mình rồi, không lẽ định báo cảnh sát vì tội quấy rối tình dục? Mình ép buộc cậu ta kinh thế á? Không phải chứ, nếu không thích thì đừng làm là được mà. Hay là bắt đền tiền cái chăn dính bãi nôn……’
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn lướt qua trong đầu hắn.
“Hẹn hò với tôi đi.”
Bất thình lình, một câu nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán lọt vào tai hắn. Seo Jin ngẩng phắt đầu lên, trân trân nhìn cậu ta với đôi mắt tròn xoe.
“Tại anh mà tôi lo phát điên lên được ấy. Hẹn hò với tôi đi.”
Beom Cheol tiếp lời với vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang đe dọa chứ không phải là đang tỏ tình.
“Gì cơ?”
Seo Jin trợn ngược mắt lên.
“…Tôi sẽ đối tốt với anh thật sự. Anh bảo làm gì tôi cũng làm, anh cấm cái gì tôi cũng nghe. Ngày nào tôi cũng sẽ cõng anh đi chơi.”
Lời tỏ tình tuôn ra như nhân viên tiếp thị bán mỹ phẩm tận nhà khiến đầu óc Seo Jin quay cuồng, mụ mị cả đi. Gã trai kia dường như nghĩ rằng chừng đó vẫn chưa đủ sức thuyết phục, nên vội vàng bồi thêm một câu.
“Ngày nào cũng mút cu cho anh nữa.”
Cái tên này coi ai là thằng biến thái rác rưởi thế không biết.
Nghe xong câu chốt hạ của cậu ta, Seo Jin cảm thấy tê rần cả da đầu. Dù nói hôm qua hắn cư xử chẳng khác nào một tên biến thái rác rưởi cũng không ngoa, nhưng hôm nay thì không. Và sau này cũng sẽ không như thế.
Seo Jin thở dài thườn thượt, cố hạ giọng xuống mức trầm nhất có thể rồi lên tiếng.
“…Cheol này.”
“Với cả tên tôi không phải là Cheol, tôi tên đơn. Họ Beom. Beom Cheol.”
“…….”
Bắt người ta thủ dâm cho mình xong xuôi rồi mới biết tên thật của người ta. Hóa ra bấy lâu nay hắn chưa từng hỏi tên cậu ta một cách tử tế. Quá xấu hổ, Seo Jin ho húng hắng vài tiếng rồi lấy lại bình tĩnh nói tiếp.
“E hèm. Dù sao thì Beom Cheol à…, tôi là đàn ông.”
Nghe vậy, Beom Cheol lại nheo mắt nhìn hắn như thể vừa nghe thấy chuyện lạ đời lắm.
“Thì thế tôi mới bảo tôi mút cu cho anh còn gì.”
“Aiss, cái tên này cứ mở mồm ra là cu với chim!”
Xấu hổ quá hóa giận, Seo Jin hét toáng lên, đánh mất cả vẻ điềm tĩnh vốn có. Không ngờ chứng kiến cái cảnh chướng tai gai mắt hôm qua xong mà cậu ta vẫn còn tình cảm với hắn. Đã thế lại còn tỏ tình nữa chứ.
Vốn dĩ Seo Jin không quan tâm đến xu hướng tính dục của người khác và cũng chẳng có định kiến gì với đồng tính, nhưng chuyện bản thân yêu đương với một người đàn ông thì hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy là hắn cũng chưa từng hẹn hò với phụ nữ bao giờ, nhưng mà….
Hắn chợt nhớ lại những tháng ngày được vạn người mê, tận hưởng việc quản lý “bể cá” vệ tinh xung quanh mình. Tận hưởng sự nổi tiếng nhưng hễ ai tỏ tình là từ chối. Đó chính là bí quyết duy trì sức hút của hắn.
“Ừm, xin lỗi…. Dù sao thì tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp gỡ ai cả.”
Cảm thấy thốt ra những lời kỳ thị đồng tính thì thật bất lịch sự, nên hắn tung ra câu từ chối xã giao quen thuộc. Kèm theo đó là biểu cảm áy náy đầy vẻ mong manh, yếu đuối.
“Chưa chuẩn bị tâm lý mà anh đi làm mấy cái trò đó hả.”
“…….”
Dù mới làm chuyện đó có một lần thôi, nhưng câu nói của Beom Cheol như mũi dao chọc thẳng vào lương tâm khiến Seo Jin chỉ biết cúi gằm mặt, ngậm chặt miệng.
“…Haizz. …Tôi biết làm sao với anh bây giờ.”
Cậu ta thở dài sườn sượt, dùng một tay day mạnh lên hai hốc mắt đầy vẻ phiền muộn. Nhớ lại hành vi thú tính của mình đêm qua, Seo Jin vặn vẹo cơ thể, lí nhí lên tiếng.
“Thì… mới sờ ‘cái đó’ có một lần thôi mà đã phải yêu đương rồi à.”
“…Gớm, tư tưởng tiến bộ gớm nhỉ.”
Beom Cheol mỉa mai.
“Tôi cũng sẽ giúp cậu… xả một lần.”
“Gì cơ?”
Beom Cheol nhíu mày như thể vừa nghe thấy điều không nên nghe.
“Tôi bảo là tôi cũng sẽ giúp cậu xả một lần!”
Cuối cùng Seo Jin gắt lên, cao giọng hơn ban nãy. Ha, Beom Cheol cười khẩy, vẻ mặt đanh lại chưa từng thấy.
“Thế là được chứ gì?”
Seo Jin vênh mặt lên đầy vẻ đắc ý như vừa đưa ra một thỏa thuận rất vĩ đại. Beom Cheol vẫn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, không đưa ra câu trả lời rõ ràng nào. Cuối cùng, chỉ có tiếng ho khan của Seo Jin vang lên cắt ngang bầu không khí ngượng ngập đến nghẹt thở.
“…Được thôi.”
Đồng thời, Beom Cheol chậm rãi gật đầu rồi bồi thêm một câu.
“Thế thì mút cái của tôi đi.”
Trước lời lẽ trơ trẽn đó, Seo Jin giật nảy mình.
“Này! Cái thằng lưu manh này…. Làm gì có cái lý lẽ đó chứ!”
“Có đây này.”
Người đàn ông nhướn đôi lông mày điển trai lên đầy vẻ tỉnh bơ. Trong vô thức, Seo Jin nhớ lại thứ hung tàn mà mình đã nhìn thấy lần trước, khuôn mặt hắn lập tức chuyển sang vẻ kinh hoàng. Làm sao có thể nhét thứ mà một tay cầm còn không hết vào miệng được chứ.
“Anh mút cho tôi một lần thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“…….”
“A, đau vai quá. Tối qua giặt giũ muốn chết luôn, chà cái đống đó….”
Thấy Beom Cheol ngửa cổ ra sau, một tay đấm bóp vai than thở, hình ảnh tấm ga trải giường và ghế sô pha dính đầy bãi nôn lại hiện lên mồn một trước mắt Seo Jin, khiến hắn vội vàng lên tiếng.
“Thế thì chỉ một lần thôi đấy…. Với lại cậu mà đồn ra ngoài là tôi giết cậu thật đấy.”
“…….”
Dù hắn đã chấp nhận đề nghị, nhưng sắc mặt Beom Cheol dường như còn lạnh lùng hơn cả lúc nãy.
“Giờ làm luôn hả?”
Seo Jin dán mắt vào đũng quần cậu ta, nuốt nước bọt một cái đầy bi tráng. Beom Cheol khẽ thở dài một tiếng rồi đáp.
“…Thôi dẹp đi, lo mà hốc cơm vào họng đi.”
Nghe giọng điệu như thể đang chán ngán cái việc do chính mình đề xuất, lòng tự trọng của Seo Jin bị tổn thương đôi chút.
“Thế lúc nào muốn làm thì bảo.”
Hắn buông một câu cộc lốc như thể việc mút “của quý” cho người khác chẳng là cái thá gì, rồi lại xúc một thìa cơm trắng đầy nhét tọt vào miệng.
Thực ra thì chuyện này lớn đến mức hắn chẳng biết cơm đang chui vào lỗ mũi hay lỗ tai nữa. Nhưng hắn sợ nếu mình tỏ ra quá để tâm thì hành động hắn làm với Beom Cheol tối qua cũng sẽ trở nên nghiêm trọng theo, nên hắn đành cố giữ vẻ bình thản như không có gì.
Đợi Seo Jin ăn xong, Beom Cheol chở hắn về nhà như mọi khi, vẻ mặt vẫn lạnh băng như tảng đá.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà mái tranh, giữa sự im lặng ngượng ngùng bao trùm, Beom Cheol lên tiếng chào trước.
“Nghỉ đi.”
Từ nãy đến giờ trong đầu Seo Jin chỉ toàn nghĩ đến cái chuyện kia, hắn cố giấu đi sự bồn chồn và quyết định hỏi trước, vẫn giữ cái vẻ bất cần đời ấy. Vốn dĩ thà chịu đòn trước còn hơn mà.
“Hay là làm nhanh bây giờ cho xong luôn nhé?”
“…….”
“…Không thì định bao giờ?”
“…Haaa.”
Beom Cheol tựa người vào vô lăng, thở dài một hơi thật sâu rồi liếc đôi con ngươi đen láy sang nhìn thẳng vào mắt Seo Jin.
Cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo không tên, lông tóc toàn thân Seo Jin dựng đứng cả lên, nước bọt trong miệng cứ thế tự động trôi tuột xuống cổ họng.
“Seo Jin à.”
Cậu ta vươn tay về phía ghế phụ rồi bất ngờ đẩy cửa xe mở tung ra. Trong lúc Seo Jin còn đang tròn mắt nhìn cậu ta với vẻ ngơ ngác, thì Beom Cheol bồi thêm một câu.
“Xuống đi.”
Cái quái gì thế này. Cái giọng điệu như đang xua đuổi một con chó hoang phiền phức này là sao.
Rõ ràng cậu ta mới là người đòi hỏi chuyện đó, vậy mà giờ đây mình lại cảm thấy nhục nhã ê chề, chẳng khác nào một tên biến thái đang thèm khát, sống chết đòi ngậm lấy cái thứ của kẻ đang cự tuyệt mình vậy.
Bước xuống xe trong trạng thái ngơ ngác, Seo Jin đứng trơ trọi nhìn theo bóng chiếc xe tải đang phóng đi để lại lớp bụi mù mịt, dáng vẻ lúc này chẳng khác gì một chú chó bị bỏ rơi đầy thảm hại.
Kể từ ngày hôm đó, Beom Cheol không còn đến tìm Seo Jin nữa.