Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 11
“Cái đồ này, có đi nổi không đấy?”
Beom Cheol đã đi tới từ lúc nào, khuỵu gối xuống nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.
“Ừ.”
Thấy Seo Jin loạng choạng đứng dậy với đôi mắt lờ đờ như cá chết, Beom Cheol vội vàng đỡ lấy hắn. Cậu ta dìu hắn đi một đoạn khá xa vào trong nhà, rồi thả hắn trước cửa phòng tắm. Tình trạng cả hai đều bê bết bãi nôn trông thảm hại vô cùng.
“Tắm đi.”
Beom Cheol buông một câu ngắn gọn rồi quay lưng định sang phòng tắm khác, nhưng bước chân bỗng khựng lại, cậu ta hỏi thêm.
“Anh tự tắm rửa được không?”
Nghe giọng điệu như đang sai bảo rửa hoa quả, Seo Jin phì cười, gật đầu qua loa rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
‘Ở đây nước nóng chảy mạnh thật, thích ghê. Nhưng mà… tắm kiểu gì ấy nhỉ.’
Tiếng cười khúc khích lọt qua kẽ môi Seo Jin.
Hắn vặn vòi nước nóng lên, nhưng sau đó đầu óc trống rỗng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cơ thể dựa vào tường cứ thế trượt dài, ngồi phịch xuống sàn nhà.
Hắn cứ ngồi thẫn thờ dưới làn nước ấm xối xả một lúc lâu, thì bên ngoài vang lên giọng nói đầy lo lắng của Beom Cheol.
“Ở trỏng có bị chi tê?”
Beom Cheol đã tắm xong ở phòng tắm khác, vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi vọng vào.
Vì không hiểu “chi tê” nghĩa là gì nên Seo Jin chẳng thể trả lời. Hắn biết cậu ta đang lo lắng sợ mình ngã vỡ đầu, nhưng cái miệng sặc mùi rượu cứ cứng đờ lại, không chịu nghe theo sự điều khiển của chủ nhân.
(*top nói giọng rặc địa phương, nhưng mà mình làm văn phong bình thường đọc cho dễ nhé)
“Trả lời đi chứ.”
Seo Jin hít một hơi thật sâu, định cố nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ buông ra một tiếng thở dài. Hắn muốn trả lời lắm chứ, nhưng mà phiền quá.
“Đếm đến ba mà không trả lời là tôi vào đấy.”
Ba, hai, một.
Cánh cửa phòng tắm không khóa bật mở tung, Beom Cheol đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo gọn gàng, lao vào với vẻ mặt kinh hoàng, bắt đầu kiểm tra khắp người Seo Jin.
Cậu ta vạch cả mái tóc ướt nhẹp lên để soi xét kỹ càng, đến khi nhận ra Seo Jin chỉ đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi vuốt mặt.
“Tắm rửa phiền phức quá…”
Seo Jin lầm bầm, đôi mắt lờ đờ nhìn xuống đất. Beom Cheol cau mày thở dài, rồi nắm lấy vạt áo dính đầy bãi nôn của Seo Jin kéo lên.
“…Để tôi tắm cho, giơ tay lên nào.”
Thấy Seo Jin vẫn ngồi im như tượng, Beom Cheol bèn dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay hắn, lột phăng chiếc áo ra rồi ném vào một góc. Đến lúc cởi quần, Seo Jin cũng chẳng chịu nhấc mông lên, hại cậu ta phải dùng một tay ôm ngang người hắn xốc dậy, tuột hết quần dài lẫn đồ lót rồi quăng vào một đống.
Cảm giác nhớp nháp của quần áo ướt sũng biến mất, thay vào đó là làn nước ấm áp xối lên da thịt trần trụi khiến Seo Jin dễ chịu nhếch mép cười.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng bặt, mùi xà phòng thơm mát lan tỏa. Một bàn tay to bè bắt đầu nhẹ nhàng chà xát từ cổ xuống xương quai xanh, bờ vai rồi đến xương bả vai. Cảm giác nhột nhạt len lỏi tận vào trong xương tủy.
“Cheol à. Tay cậu sờ thích thật đấy.”
“…….”
Seo Jin lẩm bẩm trong miệng, nhắm mắt tựa người vào cậu ta.
Beom Cheol không nói gì, chỉ cắm cúi tập trung vào việc tắm rửa cho hắn. Bàn tay to bè chai sạn chà xát nhẹ nhàng lên ngực Seo Jin, rồi lướt qua cơ bụng và vòng ra sau lưng.
Men rượu bốc lên cộng với việc nhắm mắt, khiến mọi giác quan của Seo Jin đều dồn hết vào những đụng chạm trên cơ thể.
Dù những cử chỉ ân cần ấy chẳng hề mang ý niệm tình dục nào, nhưng mỗi khi ngón tay cậu ta lướt qua đầu ngực, hạ bộ hắn lại rục rịch phản ứng. Chẳng phải do suy nghĩ đen tối gì, đơn thuần chỉ là phản ứng sinh lý không thể kiểm soát.
Người đang tắm cho hắn chắc chắn cũng đã nhìn thấy tình trạng bên dưới, nhưng có lẽ vì cùng là đàn ông nên cậu ta chọn cách lờ đi, coi như không thấy.
Bàn tay phủ đầy bọt xà phòng trượt từ thắt lưng xuống phần thân dưới, khéo léo né tránh vùng nhạy cảm rồi tiếp tục kỳ cọ tỉ mỉ từ bắp chân xuống đến ngón chân.
Ngay sau đó, tiếng nước chảy rào rào vang lên. Dòng nước ấm gột rửa lớp bọt xà phòng trôi tuột theo những đường cong cơ thể, để lộ ra làn da trắng ngần.
‘Đã xong rồi sao…’
Seo Jin tiếc nuối hé mắt nhìn quanh tìm kiếm bàn tay vừa chăm sóc mình.
“Lau khô người rồi ra.”
Thực ra ngay từ lúc cởi đồ cho Seo Jin, Beom Cheol đã chẳng biết phải giấu mắt đi đâu. Xong việc, cậu ta vội vàng buông một câu rồi quay người định chuồn lẹ khỏi phòng tắm.
Đúng lúc đó, Seo Jin nở nụ cười ranh mãnh, chộp lấy bàn tay to của cậu ta rồi kéo ập vào giữa hai chân mình, đặt lên khối thịt đang cương cứng được một nửa.
“Rửa cả chỗ này cho tôi nữa.”
“…….”
Một hành động thô thiển, là kết quả của cơn say bí tỉ hòa trộn với thói quen coi lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên. Thấy Beom Cheol cứng đờ người không phản ứng, Seo Jin bèn siết chặt tay, ép bàn tay cậu ta nắm lấy cái đó của mình, rồi tự đưa đẩy lên xuống như muốn làm mẫu.
“Hửm?”
Trong lúc Seo Jin ngước đôi mắt mí lót lên nhìn cậu ta đầy vẻ nài nỉ, những giọt nước đọng lại trên hàng mi dài khẽ rơi xuống tựa như nước mắt, khiến vẻ mặt hắn càng thêm phần sầu thảm.
“…….”
Thế nhưng người đàn ông kia vẫn đứng im như tượng đá, chẳng mảy may có chút phản ứng nào.
“Nhanh lên.”
Dục vọng dâng lên đến tận đỉnh đầu mà không được giải tỏa khiến Seo Jin bứt rứt, hắn thoáng lộ vẻ khó chịu rồi siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay cậu ta.
Cuối cùng thì Beom Cheol cũng phải đầu hàng trước sự nài nỉ đó, cậu ta dùng cánh tay còn lại ôm lấy vai Seo Jin. Lực đạo mạnh mẽ khiến Seo Jin suýt thì mất đà, nhưng tấm thân rắn chắc kia đã kịp thời đỡ lấy hắn một cách vững chãi.
Người đàn ông ôm lấy Seo Jin từ phía sau, vươn bàn tay to ra phía trước, rồi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve khối thịt kia như thể đang nâng niu một báu vật vô giá. Từng nhịp, từng nhịp, những cái vuốt ve chậm rãi khiến đôi chân Seo Jin mềm nhũn, cả người như tan chảy. Từ phần đỉnh đầu đã hưng phấn tột độ rỉ ra vài giọt dịch trong suốt.
Hắn hạ ánh nhìn mơ màng xuống, đập vào mắt là cảnh tượng dâm đãng khi nơi tư mật của mình đang bị bàn tay người khác trêu đùa. Hắn cảm nhận rõ nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực người phía sau, cùng với hình dáng của thứ to lớn đang cương cứng bên trong lớp quần kia cũng tì sát vào hạ bộ hắn một cách trần trụi.
Beom Cheol siết chặt tay hơn và dần tăng tốc độ, tiếng lép nhép vang lên đầy ám muội do ma sát giữa dịch nhầy và bàn tay to vọng lại rõ mồn một trong không gian phòng tắm.
Dù đầu óc vẫn còn mụ mị vì men rượu, nhưng lực đạo và cách tuốt hoàn toàn khác biệt so với khi tự làm, khiến cảm giác muốn bắn trào lên trong Seo Jin nhanh chóng đến mức như sắp bùng nổ.
“…A ư….”
“Hà….”
Tiếng thở dốc nặng nề, nóng hổi phả vào gáy và tai hắn gây nên cảm giác nhột nhạt, người đàn ông phía sau dường như còn hưng phấn hơn cả Seo Jin, đến mức chẳng biết rốt cuộc là ai đang giúp ai nữa.
Trong khoảnh khắc âm thanh lép nhép ngày càng dồn dập, cuối cùng Seo Jin không thể kiềm chế được nữa mà bắn hết ra tay cậu ta.
Ngay cả khi hắn đã bắn xong, Beom Cheol vẫn ôm chặt lấy hắn, tay vuốt ve thứ đã mềm xuống rồi dùng ngón cái day nhẹ lên phần đầu.
Xong việc rồi mà bàn tay to kia vẫn còn mân mê của quý của mình, Seo Jin thẳng tay đánh “bốp” một cái để gạt ra rồi lên tiếng trước.
“Xin lỗi.”
Beom Cheol khẽ khựng lại, cúi xuống nhìn bàn tay mình. Có vẻ như men rượu đã tan bớt nên giọng nói và phát âm của Seo Jin đã rõ ràng hơn lúc trước. Và rồi.
“Cảm ơn.”
Lời nói tiếp theo của Seo Jin như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào bầu không khí nóng rực trong đầu cậu ta.
***
“Á, đệch… mợ….”
Cơn đau nhức nhối như thể có mười cái búa tạ đang giáng xuống hộp sọ, khiến câu chửi thề tự động bật ra khỏi miệng. Vừa tỉnh dậy, Seo Jin đã vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhúm lại rồi đạp chân loạn xạ vào khoảng không.
Cú đạp của hắn làm chiếc chăn bông mềm mại rơi bịch xuống giường. Là một chiếc chăn mới tinh có cùng màu với cái chăn hắn đã nôn ra tối qua.
Thôi xong đời rồi.
Người ta uống rượu vào thì quên sạch, đằng này chẳng hiểu sao ký ức trong đầu Seo Jin lại hiện lên rõ mồn một như cuốn băng video tua chậm, thậm chí còn sắc nét hơn bình thường. Mà mở đầu lại chính là một thước phim nóng bỏng mắt.
Cái hành động nhét ‘cái ấy’ của mình vào tay Beom Cheol rồi bắt cậu ta sóc hộ đã đủ khốn nạn rồi, nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở chuyện xảy ra sau đó.
Trong cái tình cảnh ấy mà hắn còn bày đặt lễ nghĩa cảm ơn một tiếng, rồi ngay lập tức “Oẹ”, nghe đâu hắn đã nôn một bãi tướng lên người cậu ta thì phải. Cái vẻ mặt bàng hoàng của Beom Cheol khi nhìn hắn, với bàn tay dính đầy tinh dịch còn cơ thể thì bê bết bãi nôn của hắn, chắc có chết hắn cũng không bao giờ quên được.
Khoảnh khắc cậu ta tắm rửa xong xuôi và đặt Seo Jin lên giường trong phòng ngủ chính, thì cơn buồn nôn lại ập đến “Oẹ”. Rồi trong lúc cậu ta dọn dẹp ga giường và chăn bị bẩn, hắn ngồi trên ghế sô pha cũng lại “Oẹ” tiếp.
Đó là lần đầu tiên hắn giác ngộ được rằng con người ta có thể nôn nhiều đến thế trong một khoảng thời gian ngắn.
“Aizz, chết tiệt….”
Hắn cố gắng tỉnh táo lại, dùng hai tay chà xát mạnh lên mặt vuốt vài cái. Giờ chỉ muốn đập đầu xuống đất ngất xỉu ngay lập tức cho xong chuyện.
Bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng mở ra, Seo Jin lập tức đổ gục xuống giường như con búp bê hết pin.
Hắn nhắm tịt mắt, miệng há hốc ra, diễn sâu hết mức có thể theo tiếng bước chân thình thịch đang đến gần. Tiếp đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Cái đồ ếch Tiên sư.”
Ếch ư? Từ ngữ nghe chẳng liên quan gì khiến cơ mặt Seo Jin khẽ giật giật.
“Anh tính làm tuyệt chủng giống nòi nhà châu chấu hay sao mà……”
“Oáp.”
Sao thứ nôn ra lại cứ phải là châu chấu rang chứ. Không muốn nhớ lại ký ức kinh hoàng đó, Seo Jin vội vàng ngắt lời cậu ta, vươn vai ngồi dậy. Rồi ngay lập tức, hắn chớp chớp mắt nhìn quanh một cách tự nhiên và lẩm bẩm.
“Đây là đâu thế nhỉ?”