Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 08
“Mi đang tìm cái chi đấy?”
“Dạ? Đâu có gì đâu ạ?”
Trước câu hỏi của ông, Seo Jin vội vàng xúc đất lấy lệ rồi vờ như không biết gì mà hỏi ngược lại. Tưởng rằng hắn sẽ làm việc đàng hoàng nhưng chỉ được một hai nhát xẻng thì cái đầu kia lại ngẩng lên, dáo dác nhìn quanh như loài chồn đất.
“Chậc, nhìn mi mà tau chóng cả mặt. Cái cổ mi không để yên được à.”
“Sao cơ ạ?”
Seo Jin lại giả lả như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vội vàng cắm cúi cuốc đất.
“Hừ!”
Như phản xạ có điều kiện của chó Pavlov, tiếng chép miệng của ông vừa vang lên thì Seo Jin mới chịu làm việc nghiêm túc, chân tay thoăn thoắt hẳn lên.
Trái ngược với dự đoán rằng hôm nay cậu ta chắc chắn sẽ xuất hiện, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà bóng dáng Beom Cheol vẫn bặt vô âm tín. Cái miệng Seo Jin chu ra cả thước vì bất mãn, rồi hắn trút giận lên mặt đất vô tội bằng những nhát cuốc thô bạo.
Rõ ràng hắn đã tính toán xem sáng nay sẽ hành hạ tên đó như thế nào, vậy mà giờ đây hắn lại phải dùng cái cổ tay mảnh khảnh này để tự mình xúc đất.
Giữa lúc hắn đang cày cuốc hùng hục như trâu thì tiếng động cơ xe từ xa vọng lại rồi dần rõ hơn, một chiếc xe tải nhỏ lạ mắt đỗ xịch lại gần đó. Người đàn ông thấp bé trạc tuổi tứ tuần bước xuống xe, dáng đi khệnh khạng tiến vào ruộng rồi lên tiếng.
“Đứa này là cháu ông đấy à?”
“Lão Go đến đây có việc gì thế.”
Trước câu hỏi của gã đàn ông, ông đáp lại với vẻ mặt không mấy mặn mà. Lão Go vốn là có tiếng xấu trong làng vì những việc làm không đứng đắn của mình.
“À, nghe đồn thổi nhiều quá nên tôi qua xem mặt mũi thế nào thôi. Mà đứa này là con gái hay con trai thế?”
“Cháu chào chú ạ.”
Seo Jin dừng tay lại rồi cúi đầu chào người đàn ông một cách lễ phép. Dù ông tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cố tình hắng giọng thật to để nhắc nhở, nhưng lão Go chẳng hề bận tâm mà vẫn tiếp tục bắt chuyện với Seo Jin.
“Ừ, mi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu hai mốt ạ.”
“Trông non choẹt nhỉ. Mi có biết uống rượu không?”
“Dạ, cũng…”
Seo Jin lảng tránh ánh mắt của lão rồi gật đầu nhẹ. Dù chưa biết chính xác tửu lượng của mình đến đâu nhưng hắn cũng không phải là người không biết uống. Thấy hắn định quay lại xúc đất, người đàn ông lại tiếp tục chèo kéo.
“Đã đến đây rồi thì phải làm chén rượu với chú chứ.”
“Cháu không uống được mấy loại như rượu soju đâu ạ.”
Ngửi thấy mùi rượu soju thoang thoảng trên người lão nên Seo Jin quyết định nói chặn trước.
“Ái chà, kén chọn gớm nhỉ. Thế thì uống gì, rượu gạo nhé?”
“Rượu vang hoặc sâm panh thì được ạ.”
“Gớm thật… vẽ chuyện. Được rồi, được rồi, rượu vang là được chứ gì?”
“Vâng… thì.”
Cảm thấy không thoải mái trước người đàn ông này, nên Seo Jin không dám nhìn thẳng mà chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
Đúng lúc đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, len lỏi vào tai hắn.
“Chà, đông vui quá nhỉ.”
Kẻ khiến Seo Jin phải ngóng trông dáo dác như chồn đất từ sáng sớm cuối cùng cũng chịu lộ diện tấm thân ngọc ngà. Quả nhiên là cậu ta sẽ đến mà. Khóe miệng đang trễ xuống của Seo Jin lập tức cong lên, vẽ thành một nụ cười ranh mãnh.
“Ô kìa. Lâu lắm không gặp mi đấy Cheol?”
Lão Go vui vẻ chào hỏi nhưng Beom Cheol chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó với vẻ mặt lạnh tanh, không hề có bất kỳ phản ứng nào đáp lại. Lão Go bị bẽ mặt nên đành ho húng hắng vài tiếng chữa ngượng, rồi quay sang quan tâm đến Seo Jin.
“Rượu nho chính là rượu vang, đúng cái đó không?”
“Đúng rồi ạ.”
Seo Jin bắt đầu thấy phiền phức nên gật đầu đại khái cho qua chuyện.
“Thế thì đi thôi. Chú mời mi một ly.”
“Dạ? Bây giờ luôn ạ?”
Giữa ban ngày ban mặt mà rủ rê uống rượu vang cái nỗi gì không biết. Seo Jin hoảng hốt mở to mắt vì ngạc nhiên.
“Này ông chú, lại đây tôi bảo chút.”
Thấy cảnh đó, Beom Cheol đang đứng quan sát liền ngoắc tay gọi người đàn ông kia.
Lão Go thấy lạ nên bước vài bước lại gần, Beom Cheol liền lừ đừ khoác vai lão như thể thân thiết lắm, rồi lôi xềnh xệch ra một góc cách xa Seo Jin. Càng bước ra xa, lão Go càng cảm thấy không khí xung quanh như lạnh dần đi theo từng bước chân.
“Sao thế?”
Bị lôi đi bất ngờ, lão Go cố tỏ ra bình tĩnh ngước lên hỏi cậu ta xem có chuyện gì.
“Đừng có dùng cái đôi mắt chó đẻ đó mà nhìn anh ấy.”
“…Gì cơ?”
Nghe những lời lẽ không ngờ tới thốt ra từ miệng thằng nhãi ranh kém mình cả đống tuổi, khuôn mặt lão Go nhăn nhúm lại như tờ giấy lộn.
“Nhìn bằng kiểu đó thêm lần nữa là tôi móc mắt ông ra làm bi chơi bida đấy.”
Lão Go ngớ người như bị trúng đạn pháo trước câu chửi thề sỗ sàng, lạnh tanh ấy.
“Cái… cái gì? Thằng… cái thằng ranh con mất dạy này!”
Cơn tức nghẹn ứ ở cổ họng vì quá hoang đường khiến lão lắp bắp không ra hơi.
“Thế nên nếu không muốn chết dưới tay thằng ranh con này thì ngậm cái mõm lại, thằng già khốn nạn.”
Beom Cheol thản nhiên nhét những lời thô tục vào tai người đàn ông, rồi đẩy mạnh lão về phía trước một cái rõ kêu “Bộp!”.
“Thế chú về nhé!”
Câu chào cuối cùng được cậu ta hét toáng lên để Seo Jin ở đằng xa cũng có thể nghe thấy, tay còn vẫy vẫy như thể hối thúc lão mau biến đi cho khuất mắt.
Lão Go ngã chúi về phía trước, khuôn mặt đỏ gay gắt vì pha trộn giữa giận dữ, nhục nhã và cả sợ hãi. Lát sau, lão lồm cồm bò dậy, chửi đổng vào ruộng đất vô tội vạ rồi leo lên xe tải biến mất hút.
“Gì thế? Đi rồi à?”
Từ khoảng cách chừng hai mươi bước chân, Seo Jin chống cằm lên cán xẻng nhìn hai người bọn họ rồi ngơ ngác hỏi. Beom Cheol lững thững đi tới, việc đầu tiên là cúi xuống kiểm tra bàn chân trái của Seo Jin.
“Chỗ mu bàn chân bị đau thế nào rồi, có ổn không?”
Seo Jin cố mím chặt đôi môi đang chực chờ cong lên, bày ra vẻ mặt yếu đuối và đáng thương nhất có thể.
“Vẫn còn hơi đau. Haizz… xúc đất mệt quá đi mất.”
Hắn đưa một tay lên trán giả vờ lau những giọt mồ hôi không hề tồn tại, mắt cụp xuống thở dài thườn thượt trông đến là tội nghiệp. Tay còn lại thì chìa cán xẻng về phía Beom Cheol như muốn bảo cậu ta mau cầm lấy mà làm đi.
“Ở đây xúc xong hết rồi mà.”
“…Hả?”
Nghe cậu ta nói vậy, Seo Jin mới quay đầu nhìn quanh. Bãi đất phẳng lì ban nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là những luống đất dài chạy dọc thẳng tắp, đều tăm tắp.
“Giờ lên luống xong hết rồi, mai phủ nilon lên là được. Vất vả rồi.”
Ông đã đi tới từ lúc nào, vỗ vỗ vào vai Seo Jin rồi giật lấy cái xẻng trên tay hắn mang về phía xe tải.
“Oa. Tất cả là do cháu làm đấy hả?”
Lần đầu tiên cảm nhận được niềm tự hào của lao động chân tay, một cảm giác xúc động lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực hắn. Với một kẻ chưa từng trồng nổi một ngọn cỏ vào ngày Tết trồng cây như hắn thì cảm xúc này thật sự rất đặc biệt.
“Chỉ từ đằng kia lại đây thôi.”
Trước câu trả lời thành thật đến mức thừa thãi của Beom Cheol, Seo Jin ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lẻm.
Nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được bao lâu, không biết trong đầu lại nảy ra suy nghĩ gì mà hắn vội mím môi, cố nhịn xuống nụ cười đang muốn toét ra. Sau đó hắn đưa một tay lên day trán rồi bắt đầu lắc đầu quầy quậy.
“Chắc tại dạo này ngủ không ngon nên là… mệt quá.”
“Sao lại không ngủ được?”
Trước câu nói của Seo Jin, Beom Cheol nhướn mày hỏi lại.
“Phòng tôi có rết đấy. Rết chúa luôn. Cậu chưa bao giờ thấy con rết to bằng bàn chân người đâu nhỉ?”
“Thấy đầy. Mấy con đó là phải dùng thuốc diệt mới xong.”
“Thuốc á?”
Thấy Seo Jin mở to mắt ngạc nhiên, Beom Cheol suy nghĩ một lát rồi hỏi.
“Anh muốn ra thị trấn không?”
Thị trấn ư? Hắn cứ tưởng nơi này chỉ toàn đất với cỏ thôi chứ, hóa ra gần đây cũng có khu sầm uất sao. Trong đầu Seo Jin lập tức hiện lên hình ảnh những con phố tấp nập ở Seoul, ánh mắt hắn bỗng chốc sáng rực lên đầy vẻ thích thú. Seo Jin liếc nhìn xuống kiểm tra lại bộ dạng của mình rồi hào hứng trả lời.
“Thế đợi tôi thay đồ chút đã.”
Cả cuộc đời hắn điều quan tâm nhất chính là ngoại hình, nên hắn không thể nào vác bộ quần áo lấm lem bùn đất này đến chỗ đông người được.
Tuy Beom Cheol có vẻ không tán thành lắm, nhưng rồi cậu ta cũng gật đầu và chở hắn về nhà.
Vừa về đến căn nhà mái tranh, Seo Jin đã vui sướng chạy tót vào phòng rồi lục tung cái vali lên. Hắn cầm chiếc gương tay nhỏ soi tới soi lui, và bắt đầu ướm thử hết bộ này đến bộ khác. Cái này cũng hợp, cái kia cũng được. Muốn không bị lép vế khi đi cạnh tên Cheol kia thì phải ăn mặc sành điệu hơn một chút mới được.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn chọn một chiếc áo sơ mi tay ngắn bằng lụa bóng loáng, thay đổi màu sắc tùy theo góc nhìn. Lần này hắn cũng nặn ra một lượng gel vuốt tóc to bằng đồng xu rồi vuốt ngược mái tóc mái đã dài ra khá nhiều ra sau. Thế này thì dù có đứng cạnh tên Cheol kia cũng chẳng sợ bị chìm nghỉm đâu.
Seo Jin cười toe toét, hoàn tất màn chải chuốt lộng lẫy như một con công rồi mở toang cửa phòng. Rõ ràng lúc bước vào vẫn còn là một thanh niên nông thôn chất phác, thế mà khi bước ra lại chẳng khác nào một tên dân chơi nửa mùa.
Beom Cheol đang đứng đợi ở sân, cậu ta quét mắt nhìn Seo Jin từ đầu đến chân một lượt, rồi chẳng nói chẳng rằng mà leo lên xe tải. Seo Jin cũng lon ton chạy theo sau rồi trèo lên ghế phụ.
Hắn đã mong đợi một phản ứng nồng nhiệt kiểu như khen hắn quá đẹp trai hay bộ đồ quá hợp, nhưng thấy gã trai bên cạnh cứ im lặng lái xe mãi, Seo Jin không kiên nhẫn được nữa đành phải lên tiếng trước.
“Thấy sao?”
“Cái gì.”