Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 07
Hắn thổi phù vào ngón tay rồi nở nụ cười sến súa hơn cả bơ thực vật. Chắc do hành động đó quá sượng sùng nên Cheol chớp chớp mắt, rồi hắng giọng một cái đầy gượng gạo.
“Thế tôi vào nhé.”
Seo Jin vẫn giữ nguyên nụ cười sến rện đó, quay người mở cửa xe. Ba giây, hai giây, một giây.
“Seo Jin à.”
Tiếng gọi từ phía sau khiến một bên khóe miệng Seo Jin nhếch lên cao vút như có sợi chỉ kéo. Rõ ràng là nụ cười gian xảo đầy toan tính, nhưng khi quay lại thì khuôn mặt đã biến hóa thành vẻ ngây thơ vô số tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà khoan, mình đã nói tên cho cậu ta biết chưa nhỉ.
“Gặp lại sau ha.”
Cheol ngây thơ chẳng hay biết gì về nụ cười âm hiểm kia, chỉ cười hiền hậu chào tạm biệt. Seo Jin hất cằm, mắt nhìn lên trời rồi gật đầu một cái. Nếu người khác mà nhìn thấy cái điệu bộ chảnh chọe đó chắc chắn sẽ nổi da gà và rùng mình vì sự khó ưa này mất.
Vừa bước xuống xe đi thẳng vào phòng, hắn cẩn thận đóng cửa cái cạch. Rồi nhẹ nhàng đưa tay bịt miệng.
“Phụt…!”
Tiếng cười không thể kiềm chế bật ra qua kẽ tay. Rốt cuộc Seo Jin ôm bụng nằm vật ra sàn, chân đạp đành đạch cười như điên dại. Ai nghe thấy cũng phải bảo đây là điệu cười của nhân vật phản diện gian ác.
Thấy rồi.
Khoảnh khắc ngón tay lướt qua má, dái tai và gáy của tên đó đã đỏ bừng lên.
Thắng rồi.
Cái tên sở hữu hàng họ khủng bố và đẹp trai đến mức chết tiệt đó đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cậu ta thích mình. Lại còn là yêu đơn phương nữa chứ. Cậu ta chết mê chết mệt mình rồi.
“Khà khà.”
Seo Jin cười khúc khích trong cảm giác chiến thắng tê tái, lăn lộn khắp cái chiếu vàng. Rốt cuộc thì nhan sắc của hắn cũng coi như đã đánh bại cậu ta.
Cảm giác như tình cờ gặp vận động viên huy chương vàng trong cuộc thi chạy cấp xóm, rồi đùng cái hạ gục luôn người đó vậy.
Đây chính là cảm nghĩ của hắn sau khi nhận ra tấm chân tình sầu thảm của người khác.
‘Cái tên cáo già đó đã đổ đứ đừ mình từ lúc nào và ở đâu thế không biết.’
Nụ cười trên gương mặt đang chìm đắm trong hồi ức của Seo Jin dần dần tắt ngấm.
Nghĩ đi nghĩ lại thì những việc mình làm chỉ toàn là ỉa bậy ngoài ruộng, đập vào bi người ta, rồi rốt cuộc là lột truồng cậu ta ra thôi.
Mà thôi kệ đi, người ta hay bảo thánh nhân đãi kẻ khù khờ, người đẹp thì chắc chắn là dù lần đầu gặp mặt, có ỉa ra ruộng nhà người ta cũng vẫn thấy đẹp thôi.
Kết thúc màn hồi tưởng ngắn ngủi bằng thắng lợi tinh thần vô địch, Seo Jin cười ha hả rồi chuyển sang cười khục khục, tiếp tục tận hưởng niềm vui chiến thắng.
“Tiếng gì thế nhỉ?”
Bên ngoài vọng vào giọng nữ lạ hoắc.
“Chu choa. Chàng Tiên Sư nhà mình có chuyện gì vui hay sao á, cười lăn cười bò ra kìa.”
Tiếp đó giọng của thím Yeong Ok trong làng xuyên qua lớp giấy dán cửa mỏng manh vọng vào.
Seo Jin giật mình thon thót bật dậy, hắng giọng khụ khụ, vuốt lại tóc tai qua loa rồi mở cửa bước ra ngoài.
“Cô đến có việc gì thế ạ?”
Ngoài sân, Yeong Ok đang bê mâm dâu tây đầy ắp đứng cùng một cô bé chừng mười bảy mười tám tuổi.
Cô bé vừa thấy Seo Jin liền hít một hơi rồi mắt sáng rực lên lấp lánh.
“Thì tiện đường mang cái này sang, với lại con gái thím cứ nằng nặc đòi gặp cậu mãi nên thím đưa sang luôn. Đây là Jae Sook con gái thím.”
Yeong Ok vừa nói vừa đẩy vai cô bé lên phía trước.
“Chào em Jae Sook?”
Seo Jin vừa vuốt tóc nhẹ nhàng vừa chào.
“Trời đất. Nghe anh ấy nói chuyện kìa?”
Jae Sook giật giật vạt áo Yeong Ok lầm bầm với ánh mắt đầy cảm động.
“Mẹ nói đúng không?”
Trước câu hỏi đầy ẩn ý của Yeong Ok, Jae Sook hùa theo “Đúng thiệt mẹ ơi”, rồi đưa tay lên tai, lén che miệng lại và nói thêm.
“Cơ mà vẫn không bằng anh Cheol đâu.”
“Chuẩn rồi.”
Mấy cái bà này thật tình.
Đúng nghĩa đen là chỉ đưa tay lên che cái miệng lại thôi chứ âm lượng chẳng giảm đi tí nào, nên cuộc nói xấu công khai của hai người lọt hết vào tai Seo Jin.
Ừ, sao cũng được.
“Hai người ngồi chơi chút đã ạ.”
Seo Jin cười đầy vẻ ung dung mời hai người ngồi xuống sàn gỗ, bởi dù sao thì người đàn ông tên Cheol kia giờ đây chẳng còn là nhân vật có thể làm sứt mẻ lòng tự trọng của Seo Jin được nữa rồi.
Ba người ngồi kề vai trên sàn gỗ kêu cót két, vừa ăn dâu tây vừa tán gẫu mấy chuyện tầm phào.
Đang lúc ồn ào vui vẻ, Seo Jin là người đầu tiên khơi mào câu chuyện về cậu ta.
“Thế cái cậu Cheol ấy… là người như thế nào ạ?”
“Hử? Hai đứa gặp nhau rồi hả. Đẹp trai kinh khủng khiếp đúng hông? Có điều tính nết thì hơi khó chiều tí thôi.”
Nghe Yeong Ok nói, Seo Jin cười khẩy trong bụng. Khó chiều cái con khỉ khô.
“Con gái ở đây đứa nào cũng mơ lấy được anh Cheol hết á. Riêng đất đai nhà ảnh thôi cũng hơn trăm ngàn pyeong rồi, ở cái vùng này hễ dẫm chân xuống đất thì hầu như là đất nhà anh Cheol.”
Jae Sook vừa ngắt cuống dâu tây bỏ vào miệng vừa nói.
“Gớm, mơ mộng hão huyền. Con gái vùng này mà đòi lấy nó, có mà nằm mơ giữa ban ngày. Nó mà có lấy vợ thì cũng lên Seoul rước một cô xinh đẹp về nhé.”
“À, nhắc mới nhớ. Năm ngoái thấy ảnh hay lên Seoul lắm, cứ như có bồ trên đó vậy, xong tự dưng đùng cái chia tay hay sao mà thấy tịt ngóm luôn.”
Có bạn gái ở Seoul sao? Seo Jin nhai dâu tây đầy miệng, hứng thú lắng nghe câu chuyện.
“Con cũng tính lên Seoul cắt mí mắt về rồi thử cưa đổ ảnh xem sao.”
Jae Sook dùng móng tay ấn ấn vào mí mắt để tạo mắt hai mí cho mọi người xem. Yeong Ok nhìn con gái cười nhạo rồi lầm bầm.
“Bớt làm trò con bò đi.”
Tội nghiệp. Jae Sook à, không cần phải làm thế đâu em. Seo Jin thầm lắc đầu, nuốt những lời muốn nói vào trong.
Ba người cứ thế buôn chuyện cho đến khi mặt trời lặn dần, mãi đến lúc ông sắp đi làm đồng về thì hai mẹ con mới ra về, cuộc tán gẫu mới chịu chấm dứt.
Về đến nhà, ông tặc lưỡi nhìn cái băng cá nhân to tướng dán trên mu bàn chân Seo Jin với vẻ ngán ngẩm. Seo Jin lẳng lặng trốn vào phòng mình rồi lăn ra ngủ như chết.
Sáng sớm hôm sau. Trái với suy nghĩ ngây thơ rằng hôm qua đã ăn vạ đến thế thì hôm nay sẽ được nghỉ ngơi chút đỉnh, ông lại lôi cổ Seo Jin ra đồng ngay khi trời vừa hửng sáng. Hắn phụng phịu cắm xẻng xuống đất một cách yếu ớt, toàn thân toát ra vẻ bực dọc.
‘Sắp đến giờ xuất hiện rồi đấy.’
Quả nhiên không sai, chẳng bao lâu sau chiếc xe tải màu trắng đã xuất hiện gần ruộng. Người đàn ông cao lớn bước xuống từ ghế lái, lại thản nhiên lấy ra một cái rổ lớn đặt phịch xuống đất.
Trong chiếc rổ tre lót giấy thấm dầu, không chỉ có mấy món bánh chiên mà Seo Jin ăn ngon lành hôm qua, mà còn đầy ắp sơn hào hải vị đến mức gọi là đồ ăn nhẹ thì thật xấu hổ, cứ như thể không biết hắn thích gì nên cậu ta đã chuẩn bị tất cả vậy. Đúng là thanh niên thôn quê chân chất thật đấy.
Ngày hôm đó cũng vậy, Cheol lại đến ruộng nhà người khác hì hục xúc đất cả ngày. Seo Jin ngậm cái chân cua tuyết mà cậu ta đã tự tay bóc vỏ cho, mỉm cười đầy gian xảo rồi gật gù.
Hừm, chắc chắn rồi. Đổ mình đứ đừ rồi còn gì…