Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 06
“Còn đâu nữa. Nhà chứ đâu.”
Cheol thản nhiên đáp lời rồi mở cánh cổng lớn trên bức tường đá lợp ngói đen san sát. Nơi hai người bước vào là một ngôi nhà Hanok quy mô lớn tựa cung điện mà ngay cả ở Seoul cũng chưa từng thấy bao giờ.
Trong khoảng sân rộng thênh thang, những cây thông và khóm hoa được chăm chút tỉ mỉ khoe vẻ đẹp thanh tao, còn bao quanh sân là những nếp nhà Hanok lợp ngói cao cấp với phần mái cong vút mềm mại. Chỉ riêng cái gian nhà khách nhỏ nhất thôi cũng đã to bằng cả cái nhà tranh của Seo Jin rồi.
“Oa… Hóa ra cậu là tiểu thư khuê các hả.”
“Gì cơ?”
Cheol khựng lại một chút trước câu nói khiến cậu ta nghi ngờ thính giác của mình, nhưng rồi quyết định coi như điếc cho xong chuyện.
Cậu ta dìu Seo Jin đang khỏe re đi qua hiên nhà rồi dẫn vào phòng khách. Trái ngược với vẻ ngoài cổ kính của ngôi nhà Hanok, nội thất bên trong lại mang đậm phong cách hiện đại.
“Để tôi đi tìm thuốc, cứ ngồi đó đi.”
Cheol ấn Seo Jin ngồi xuống bộ ghế sofa da cao cấp rồi đi tìm thuốc. Cậu ta vừa khuất bóng là Seo Jin bật dậy ngay, bắt đầu đi lượn lờ ngắm nghía khắp nhà với vẻ mặt đầy tò mò.
‘Chà, dùng tivi xịn nhất luôn này. Nhà mình hồi trước cũng dùng cái này. Oa, đĩa trong tủ trưng bày cũng toàn hàng hiệu. Mẹ cậu ta sưu tầm mấy thứ này hả? Oa, cái mâm đĩa than này cũng đắt tiền lắm nè.’
Seo Jin đang sục sạo khắp nhà bỗng dừng lại trước chiếc mâm đĩa than. Những chiếc đĩa than xếp trên kệ toàn là nhạc cổ điển. Kỳ lạ là hầu hết đều là những bản giao hưởng hòa tấu cùng đàn hạc mà Seo Jin cũng biết rất rõ.
“Oa. Có cả cái này á?”
Thậm chí còn có cả bản Fantaisie cho đàn hạc của Marcel Grandjany. Đây là bài mà Seo Jin từng tập đến sống đi chết lại hồi đại học. Dù là bài tủ mà nghệ sĩ đàn hạc nào cũng biết, nhưng với người thường thì có chút, à không, phải nói là vô cùng xa lạ.
Seo Jin vươn tay rút đại một chiếc đĩa than ra với vẻ mặt tò mò. Canon in D Major của Pachelbel.
Ngay lúc đó, Seo Jin phát hiện Cheol đang cầm hộp cứu thương đi ra, liền nghịch ngợm lắc lắc chiếc đĩa than trên tay và lên tiếng.
“Cậu thích mấy cái này hả? Bài này tôi từng diễn hồi hòa nhạc tân sinh viên nè.”
Cheol lẳng lặng đặt đĩa than về chỗ cũ, rồi kéo Seo Jin ấn ngồi xuống ghế sofa.
“Đưa cái chân đây xem nào.”
Seo Jin chìa bàn chân bị thương về phía Cheol đang quỳ một gối hạ thấp người xuống, cậu ta tự nhiên nắm lấy chân hắn rồi cẩn thận bôi thuốc.
“Cơ mà bố mẹ cậu đâu rồi?”
Seo Jin nhìn xuống cái đầu tròn vo của cậu ta rồi hỏi. Đầu cũng đẹp nữa chứ.
“Chả biết. Hai người họ đi được tầm hai năm rồi thì phải.”
Người đàn ông vừa tỉ mỉ bôi thuốc vừa trả lời như không. Câu trả lời bất ngờ khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề làm Seo Jin chẳng biết nói gì.
“…Xin lỗi…”
Tuy chẳng làm gì sai nhưng hắn cứ theo phép lịch sự mà nói lời xin lỗi.
“Họ đi du lịch vòng quanh thế giới thì mắc mớ chi mà anh xin lỗi.”
Cái thằng này. Seo Jin nghiến răng ken két.
“Thế hóa ra cậu là con trai chim bồ câu hay gì đó hả.”
Sau vụ tiểu thư khuê các thì đây là lần thứ hai Cheol nghi ngờ thính giác của mình, cậu ta chỉ hắng giọng “Hừm, chắc thế” rồi lảng sang chuyện khác cho đỡ sượng.
“Xong rồi đó.”
Chắc Cheol thấy quấn băng thì hơi quá lố, nên chỉ dán một miếng băng cá nhân to đùng lên vết thương. Seo Jin nở nụ cười mãn nguyện, xoay xoay cổ chân ngắm nghía mu bàn chân mình.
‘Có tí thương tích cỏn con mà mặt mày tái mét rồi chở người ta về tận nhà thế này. Chà, trông thì rõ là dân chơi, mà đúng là người nhà quê vẫn có nét chất phác thật.’
Chẳng biết chợt nghĩ ra điều gì, mà ánh mắt Seo Jin đang nhìn mu bàn chân bỗng lóe lên tia gian xảo.
“À, phòng tắm nhà cậu cũng xịn sò ghê ha. Có cả dầu gội đầu nữa. Nước nóng cũng chảy mạnh lắm đúng không?”
“Thì… cũng mạnh.”
Cheol gật đầu vẻ miễn cưỡng trước câu hỏi không rõ ý đồ của hắn.
“Oa… Ghen tị quá đi. Nhà tôi muốn dùng nước nóng là phải đun sôi lên đấy. Dầu gội cũng chả có. Cậu có biết gội đầu bằng xà phòng thì tóc nó cứng ngắc như rễ tre không?”
Giờ mới hiểu ý đồ câu hỏi, Cheol chớp mắt hỏi lại.
“Muốn tắm ở đây hả?”
“Ừ. Thế tôi tắm luôn bây giờ nhé?”
Chỉ chờ có thế, Seo Jin bật dậy khỏi ghế rồi sải bước thật nhanh về phía phòng tắm mà hắn đã tăm tia từ trước. Dù sao thì làm việc ngoài đồng mồ hôi nhễ nhại nên người ngợm cũng bẩn thỉu nhớp nháp lắm rồi.
Trước khi vào phòng tắm, hắn lột sạch quần áo vứt ngay trước cửa như rắn lột xác, rồi trần như nhộng chui tọt vào trong.
Xoay vòi sen sang bên nước nóng rồi mở nước, dòng nước ấm áp tuôn xối xả. Seo Jin phấn khích vừa ngân nga hát vừa gội đầu bằng dầu gội thơm nức. Đã bao nhiêu ngày rồi mới được tắm rửa tử tế thế này chứ, giờ mới thấy sống lại được một chút.
Tắm táp sảng khoái xong, Seo Jin chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh nửa dưới rồi đi ra ngoài tìm chủ nhà.
“Cho tôi mượn bộ đồ đi. Cả quần lót nữa.”
Nhìn thấy Cheol, Seo Jin cười hì hì rồi chìa hai tay ra. Cũng bởi hắn chẳng muốn tắm rửa sạch sẽ xong lại phải mặc lại bộ đồ ướt đẫm mồ hôi.
“Ừ. Để tôi đi lấy.”
Cheol đang ngồi im trên ghế sofa quét mắt nhìn hắn một lượt rồi đứng dậy. Một lát sau cậu ta mang quần áo từ phòng thay đồ ra, đưa cho Seo Jin chiếc áo phông, quần đùi và quần lót mới tinh được gấp gọn gàng.
“Tuyệt vời! Thank you.”
Seo Jin đón lấy quần áo, cười tủm tỉm rồi vứt khăn tắm sang một bên và bắt đầu mặc quần lót ngay tại chỗ. Sao cái quần lót này to thế nhỉ. Kích cỡ chưa từng thấy bao giờ khiến hắn hơi bối rối, nhưng rồi lại tặc lưỡi nghĩ “Kệ đi, sao cũng được”, rồi mặc nốt chiếc áo phông trắng và quần đùi đen vào.
Tuy hơi rộng nhưng chất vải mềm mại và nhẹ tênh khiến hắn ưng ý vô cùng, hình như quần áo còn thoang thoảng mùi thơm nữa. Hít hà mùi hương vào mũi, Seo Jin miên man suy tư.
Không biết dùng nước xả vải gì nhỉ… Với lại cái kia là cái gì thế…
“Cơ mà cái ở giữa hai chân cậu là cái gì thế?”
Mặc đồ xong xuôi, Seo Jin buột miệng hỏi câu hỏi mà nãy giờ cứ thắc mắc mãi. Bởi từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã để ý thấy trong quần Cheol có cái gì đó như khúc cây hay cái gậy bóng chày cộm lên.
“Thì còn gì ngoài con cu nữa.”
Cheol sờ sờ gáy trả lời tỉnh bơ như thể chẳng có gì to tát.
“Đấy là cu á? Thế sao nó lại dựng đứng lên vậy?”
“…Thì tại khỏe?”
Cậu ta nghiêng đầu trả lời. Seo Jin nghệch mặt ra như thể vừa bị búa nhựa đập vào gáy. Dù người ta có bảo to thế nào đi nữa thì kia cũng không phải là kích cỡ của con người được, không thể nào có chuyện đó.
“Vô lý. Thôi đi, điêu vừa thôi. Cái đó không phải cu đâu đúng không?”
Seo Jin cười khẩy rồi bắt đầu tra hỏi. Chắc chắn là cái tên này đang trêu mình rồi. Trông thế mà hóa ra cũng hay đùa ghê ha, thà nhét cái gì vừa vừa thôi thì còn tin được, chứ thế này thì ảo quá.
“Sao. Phải vạch ra cho xem mới chịu hả?”
Thấy hắn cứ tra hỏi mãi, Cheol nhướn mày lên tiếng.
“Vạch ra xem nào.”
Seo Jin tự tin dí sát mặt vào thách thức. Hắn cảm thấy trò đùa của thanh niên thôn quê ngây thơ, muốn làm thân với người trạc tuổi mình cũng có nét đáng yêu đấy chứ.
Nhìn dáng vẻ chết trân không nói nên lời vì bối rối của người đàn ông, Seo Jin lại càng được nước lấn tới.
“Vạch ra xem nào. Không vạch là tôi vạch đấy.”
Tưởng người ta là đồ ngốc chắc. Seo Jin hùng hổ đặt tay lên cạp quần cậu ta, mà chiếc quần thể thao lại làm bằng chun nên chỉ cần dùng sức là tuột được ngay.
Hắn cười hì hì vẻ trêu chọc, Cheol ra hiệu bằng mắt cứ tự nhiên. Phản ứng ngầu hơn tưởng tượng khiến Seo Jin nheo mày, rồi hắn kéo tuột cả quần lẫn đồ lót xuống một lèo.
Ngay lập tức, cùng với cảm giác nặng nề bật ra, thứ đối diện với mặt Seo Jin không phải gậy gộc hay gì khác, mà là một khối thịt khổng lồ kích thước chưa từng thấy trong đời.
“Oa…”
Tiếng cảm thán bất ngờ thoát ra từ miệng Seo Jin. Không thể nào. Kinh ngạc trước cảnh tượng khó tin, hắn đưa tay sờ thử như đang chạm vào vật lạ.
Khối thịt dù có đẩy đẩy cũng bật ngược lại như con lật đật. Là hàng thật với gân guốc nổi rõ chằng chịt. Một con cu thật to bằng bắp tay.
Khi tay Seo Jin cứ nắn bóp nó như đồ chơi, Cheol nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
“…Là cu thật à. Xin lỗi…”
Mãi mới hoàn hồn, Seo Jin lẩm bẩm vẻ ngượng ngùng rồi nhẹ nhàng kéo quần lót và quần dài che lại cái hung khí dữ tợn kia. Thua rồi. Thua toàn tập đến cả kích thước cái ấy, nên hắn chẳng dám so sánh luôn.
Seo Jin đang dính sát vào háng Cheol trong vô thức liền uể oải đứng dậy, rồi mặt hiện lên vẻ thắc mắc.
“Cơ mà bình thường cứ tự nhiên dựng đứng lên thế à?”
Cheol nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi ngược lại.
“Thế còn anh?”
“Đương nhiên phải hưng phấn chút mới lên được chứ.”
“Thì đó.”
Thì đó là ý gì. Rõ ràng là tự dưng dựng đứng lên mà. Seo Jin cười khẩy vẻ hoang đường, rồi một suy nghĩ như tia chớp xẹt qua đầu hắn.
‘Không lẽ…’
Cheol đã bôi thuốc và cho mượn phòng tắm, cùng Seo Jin ra ngoài để đưa hắn về nhà.
Seo Jin ôm quần áo của mình trong lòng, lon ton leo lên ghế phụ, từ nãy đến giờ cứ ngẩn người nhìn ra cửa sổ như đang chìm trong suy tư gì đó. Cheol dè dặt lên tiếng bắt chuyện vài câu nhưng hắn vẫn im lặng không đáp.
Rốt cuộc chẳng nói được mấy câu, trong xe trên đường về chỉ lạo xạo tiếng bánh xe lăn trên sỏi đá nghe thật yên bình. Khi chiếc xe tải trắng đến trước ngôi nhà tranh của Seo Jin, Cheol dừng xe êm ái rồi sang số.
“Cheol à.”
Seo Jin đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ bỗng cất giọng ngọt xớt gọi cậu ta.
“Chi?”
Ngay khi Cheol quay sang, Seo Jin bất ngờ nghiêng người về phía ghế lái, dí sát mặt vào cậu ta.
Lặng lẽ nhìn vào mắt nhau một giây, hai giây, ba giây. Ngón tay Seo Jin lướt nhẹ qua dái tai và đường hàm sắc lẹm của cậu ta rồi dùng ngón cái vuốt ve gò má mềm mại một cái.
“Có sợi lông mi dính trên mặt này.”