Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 03
“Úi giời ơi to chuyện rồi! Con Yeom Soon, con Yeom Soon nó đang đẻ. Mà cái thai nó đang bị ngược cái gì ấy rồi!”
Hóa ra là dê bị ngôi thai ngược. Nếu chậm trễ dù chỉ một chút thì cả dê mẹ lẫn dê con đều gặp nguy hiểm. Ở cái làng không có bác sĩ thú y này, ông được coi là chuyên gia đỡ đẻ cho động vật.
“Mèn ơi, gấp lắm rồi đa. Đi lẹ thôi.”
Ông vứt toẹt đôi găng tay làm việc xuống đất rồi bước đi cùng người đàn ông kia, Seo Jin thấy thế thì cuống quýt gọi giật lại.
“Ông ơi, thế còn cháu? Cháu phải làm sao đây ạ?”
“Mi cứ rải nốt chỗ đó đi rồi về trước khi trời tối. Biết đường lúc nãy đi rồi chứ gì? Ta tự về được.”
Ông ném chìa khóa xe tải về phía Seo Jin. Cậu lóng ngóng đón lấy chìa khóa, còn chưa kịp can ngăn thì hai người họ đã đi xa tít tắp với tốc độ ánh sáng.
“…Cháu không biết. Đường lúc nãy đi…”
Seo Jin nhìn theo bóng lưng đang xa dần của ông với vẻ mặt thẫn thờ rồi lẩm bẩm. Hắn thở dài thườn thượt rồi ngồi xổm xuống giữa cánh đồng bao la bát ngát. Chiếc kính râm gài trước ngực áo vướng víu quá nên hắn nhét đại vào túi, rồi lại cầm lấy bao phân bón.
Ông bảo cứ rải đi thì mình cứ rải cái thứ như cứt này mãi rồi cũng sẽ xong thôi.
“Haiz…”
Làm việc được một lúc thì Seo Jin ngồi bệt xuống thở dốc. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mặt trời vốn đang treo trên đỉnh đầu giờ đã lững thững khuất dần sau núi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ông đâu.
Nếu phải ở lại một mình trơ trọi giữa nơi xa lạ không có lấy một ngọn đèn đường thì đúng là thảm họa. Cơn sợ hãi ập đến, hắn vội vàng ném dụng cụ làm việc lên thùng xe rồi nhanh chóng leo lên ghế lái.
Xịch xịch xịch brừm…
Sau vài lần cắm chìa khóa vặn đi vặn lại, cuối cùng xe cũng nổ máy. Seo Jin gục người lên vô lăng, cố lục lọi lại trí nhớ nghèo nàn của mình. Từ nhà ra đến ruộng hắn chỉ thấy toàn đất với màu xanh lá cây, chứ chẳng nhớ nổi có công trình hay sự vật nào đáng chú ý cả.
‘Cứ đi thẳng cái đã… Go straight.’
Seo Jin đánh giá quá cao trực giác của bản thân rồi đạp mạnh chân ga. Chiếc xe tải cũ kỹ vừa cuốn lên bụi đất mù mịt vừa xóc nảy lăn bánh.
Chạy xe gập ghềnh trên con đường đất quanh co được hai mươi phút.
Đáng lẽ đi quãng đường này là phải thấy nhà rồi mới đúng, nhưng xung quanh vẫn chỉ toàn ruộng lúa và núi non. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn hẳn, trên con đường đất tối đen như mực chỉ còn ánh đèn pha xe tải le lói chút ánh sáng yếu ớt.
Rột rột.
Chắc do căng thẳng quá nên giờ ruột gan bắt đầu xoắn lại. Vừa mới thoáng nghĩ đến chuyện muốn đi vệ sinh, thì bụng dạ lại càng quặn thắt dữ dội hơn như muốn trêu ngươi.
Càng lúc hai tay đang nắm chặt vô lăng càng thêm dùng sức. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương xuống gò má trắng trẻo, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ ảo.
Mẹ kiếp…
Cuối cùng khi đã chạm đến giới hạn chịu đựng, Seo Jin vội vàng đánh tay lái tấp vào lề đường. Chiếc xe tải phanh kít lại làm bụi đất bay mù mịt rồi dừng hẳn. Seo Jin để nguyên chìa khóa, vội vàng lao xuống xe rồi nhìn quanh quất như điên dại. Con đường quê tối om không một ngọn đèn đường, hai bên là bãi cỏ rộng thênh thang.
Thở hắt ra một hơi ngắn, hắn cẩn thận bước xuống dưới rồi sải bước thật nhanh vào bãi cỏ lạ hoắc kia. Chẳng biết đây là ruộng gì nhưng cỏ mọc um tùm cao đến tận mắt cá chân.
Đi sâu vào trong bãi cỏ đến mức người đi đường không thể nhìn thấy, Seo Jin vội vàng ngồi xổm xuống rồi tuột quần ra.
Sự giải thoát tìm đến chỉ trong chốc lát, ngọt ngào như dư vị chiến thắng sau một cuộc khổ chiến dài hơi. Sau khi trút bỏ được mọi gánh nặng và thở phào nhẹ nhõm thì oxy mới bắt đầu lưu thông lên não, đầu óc đang tê liệt mới bắt đầu hoạt động trở lại. Và rắc rối cũng ập đến ngay khoảnh khắc ấy.
Giấy vệ sinh.
Trái tim hắn lạnh toát. Sự ngọt ngào của chiến thắng thì ngắn ngủi mà con sóng ập đến lần thứ hai lại càng dữ dội hơn. Người ta nói họa vô đơn chí quả không sai, tại sao tai ương cứ liên tiếp giáng xuống đầu hắn thế này. Nỗi tủi thân không kìm nén được trào dâng khiến sống mũi hắn cay xè.
“Ai đó?”
Tai ương thứ ba, cũng là tai ương lớn nhất, bất ngờ giáng một cú thật mạnh vào sau gáy Seo Jin mà không hề báo trước.
“…”
Seo Jin quên cả thở, đứng sững như tượng đá.
“Sao không trả lời rứa hả.”
Giọng nói của người đàn ông như xuyên thấu tim gan chứ không chỉ lọt vào lỗ tai nữa. Lúc này hắn mới nhìn thấy chiếc máy cày và bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe tải của mình từ bao giờ.
“Giờ này còn làm cái chi ở ruộng người ta thế?”
Và giờ người đàn ông đó đang tiến lại phía Seo Jin.
“Đừng… đừng có lại đây!!”
“…Gì cơ?”
Giọng điệu lạ lẫm của kẻ ngoại lai càng khiến người đàn ông thêm cảnh giác.
“Đừng, đừng có lại đây nha! Đừng lại đây… hở…?”
Người đàn ông phớt lờ Seo Jin đang cố bắt chước giọng địa phương một cách vụng về mà tiến lại càng nhanh hơn.
“Làm trò mèo ở đây là tao đập cho nhừ tử…”
“Á! Đừng lại đây! Đã bảo đừng lại đây mà!!”
Giờ thì Seo Jin bắt đầu gào thét như bị ma nhập. Người đàn ông đã tiến đến khoảng cách chỉ còn chừng mười bước chân, từng bước từng bước đẩy Seo Jin đến bờ vực thẳm mang tên nhục nhã mà cả đời hắn chưa từng nếm trải.
“Seo Jin chắc chỉ hít khí trời uống sương đêm mà sống thôi nhỉ.”
“Cái cậu Hong Seo Jin khoa âm nhạc đó hả? Trông cậu ấy như thể cả đời chẳng cần đi vệ sinh á ha?”
“Anh Seo Jin chắc không biết đi vệ sinh là gì đâu.”
Những ngày tháng huy hoàng trong quá khứ lướt qua trong đầu như đèn kéo quân. Mỗi lần nghe những lời như thế, Seo Jin chỉ cười đùa cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm lại cực kỳ ngại việc đi vệ sinh trước mặt người khác. Vốn dĩ là người nghiêm túc với hình tượng thần tiên thoát tục hơn bất kỳ ai, nên hốc mắt hắn lúc này đã nóng bừng lên.
Thế nhưng người đàn ông đang hừng hực lao tới như xe ủi đất bỗng khựng lại và không tiến thêm nữa. Trời quá tối nên chắc không nhìn rõ lắm, nhưng xét theo tình hình thì chỉ có một lý do duy nhất để một người ngồi xổm trong ruộng nhà người khác như thế.
“Trời đất, ỉa thì nói toẹt là ỉa đi chứ.”
“Hức… hức…”
“Xong rồi thì lấp cho kỹ vào để làm phân bón rồi hẵng ra.”
“Hức hức…”
Người đàn ông quay lưng bước đi một cách lạnh lùng như chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa.
“Khoan đã!”
Seo Jin gấp gáp gọi giật lại bằng giọng mũi nghẹt ngào.
“Chi?”
“Giấy…, cho tôi xin ít giấy với.”
“Làm chi có giấy.”
“A, thế cái gì cũng được!!”
Cơn giận không tên bốc lên từ đan điền khiến hắn buột miệng gắt gỏng.
“Hừm. Có cái gì lau được… thì đưa cho tôi…”
Seo Jin vội hắng giọng rồi nói thêm với giọng ngày càng lí nhí.
“Đủ trò thật đấy.”
Người đàn ông cười khẩy vẻ cạn lời, rồi cầm chiếc khăn vắt trên vai đi tới khiến Seo Jin hồn xiêu phách lạc hét lên.
“Á á! Đừng có lại gần, ném qua đây!!”
Ha. Gã ta cười khẩy một tiếng rồi cuộn tròn cái khăn lại ném bộp một cái.
“Được chưa.”
Chiếc khăn rơi chính xác ngay trước mặt Seo Jin một bước chân. Tiếp đó tiếng bước chân thình thịch xa dần vang bên tai.
Sau khi xác nhận người đàn ông đã quay lại phía đường lớn, Seo Jin nhanh chóng dùng khăn giải quyết tình trạng khẩn cấp. Đúng là trời có sập thì vẫn có lỗ chui lên.
Hắn sảng khoái kéo quần lên, bước chân rời khỏi ruộng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dù sao trong bóng đêm đen kịt cũng chẳng thấy rõ mặt nhau, nên gã kia có đi đồn thổi ở đâu thì hắn cũng định sống chết chối bay chối biến.
Suy nghĩ ngây thơ đó chỉ tồn tại trong chốc lát, khi ra đến đường cái và phát hiện người đàn ông vẫn chưa đi mà đang đứng đợi mình, tim Seo Jin thót lại. Nghĩ lại thì việc một người lạ lái xe tải của ông Kim một mình trông có vẻ đáng ngờ cũng nên.
Dưới ánh đèn pha của chiếc máy cày màu đỏ và xe tải màu xanh, hai người lúc này mới nhìn rõ mặt nhau một cách sắc nét.
Cơ mà vẫn chưa bằng thằng Cheol được ha?
Nhìn khuôn mặt người đàn ông phản chiếu dưới ánh đèn, Seo Jin vô thức chỉ ngón trỏ vào anh ta rồi lẩm bẩm.
“Cheol… đây á…?”
Người đàn ông cao hơn Seo Jin chừng một gang tay sở hữu gương mặt tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong đêm đen.
Hàng lông mày rậm và ngay ngắn, sống mũi cao cùng đôi môi đầy đặn tạo nên những đường nét vừa xứng với từ xinh đẹp lại vừa nam tính. Bất cứ ai lỡ chạm mắt vào ngũ quan như tạc tượng kia chắc chắn sẽ không thể dứt ra nổi.
Cũng chẳng phải tướng mạo hiền lành chất phác như thanh niên thôn quê. Nếu phải so sánh thì có thể nói là kiểu mỹ nam được nâng cấp gấp mười lần mấy gã dân chơi hay kẹp gái đú đởn ở hộp đêm Gangnam.
Người đàn ông cũng đứng im lặng nhìn chằm chằm vào Seo Jin.
Máu ăn thua nổi lên trong cuộc thi nhìn nhau bất đắc dĩ, Seo Jin trừng mắt nhìn người đàn ông cho đến khi nước mắt ầng ậc dâng lên.
“Anh là Cheol… phải không?”
Cái tên lì lợm này. Thua cuộc trong màn đọ mắt, Seo Jin vội vàng lau khóe mắt rồi lên tiếng hỏi.
“Anh biết tôi sao?”
Câu hỏi của Cheol nghe thoáng qua như thể chứa đựng chút mong chờ nào đó.
“À thì, sáng nay tôi có nghe mấy cô trong làng nhắc tới.”
Hắn nuốt ngược câu ‘Vì nhìn mặt anh là biết ngay chỉ có thể là Cheol thôi’ vào trong bụng, rồi đôi mắt đang xị xuống vì dỗi hờn của Seo Jin bỗng sáng rực lên.
“Khoan đã. Anh có biết nhà ông tôi ở đâu không? Ông Kim Soon Dol ấy.”
Seo Jin cất giọng đầy vẻ tuyệt vọng gửi đi tín hiệu cầu cứu.
“Biết chứ. Nhà ông Kim ở hướng ngược lại với đường này mà.”
“…Hả?”
Nghe câu trả lời của người đàn ông, sắc mặt Seo Jin đen lại thấy rõ.
Cheol vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt hắn, bỗng cậu ta lấy chiếc đèn pin từ máy cày rồi mở cửa xe tải leo lên ghế lái.
“Lên đi tôi chở về.”