Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 02
Người giật mình thon thót trước tiếng quát của ông rốt cuộc lại chỉ có mỗi Seo Jin đang cắm cúi ăn. Mấy thím kia thì coi như chẳng có chuyện gì, cứ thế phủi mông đứng dậy rồi chào Seo Jin.
“Gớm cái ông già này nóng tính thế. Cưng à, tụi thím về nhen, ăn nhiều vô nghe? Có cần gì thì cứ sang cái nhà mái xanh đằng kia tìm thím.”
“Dạ, các cô về ạ.”
Seo Jin gật đầu chào qua loa, rồi lại múc một thìa canh củ cải khô lên húp sùm sụp.
Tiếng luyên thuyên không ngớt của bộ ba bà thím khi rời khỏi nhà tranh theo gió thoảng lọt vào lỗ tai hắn.
“Đàn ông con trai gì mà sao đẹp dữ thần… Nhìn mê chết đi được.”
“Mặt mũi trắng bóc, cái gì nhỉ, nhìn còn mướt hơn cả diễn viên Shim Eun Ha nữa.”
Khóe miệng Seo Jin đang giả vờ đảo món giá đỗ trộn bỗng nhếch lên tận mang tai. Bị so sánh còn mướt hơn cả Shim Eun Ha khiến hắn không nhịn được mà cười thầm.
Làn da láng o không tì vết, đôi mắt hai mí lót nhẹ nhàng, sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi vừa vặn xinh xắn tạo nên sự hài hòa hoàn hảo trên ngũ quan.
Từ hồi cấp hai cấp ba, dù thành tích học tập luôn đội sổ, nhưng trong các cuộc bình chọn nam sinh đẹp trai thì Seo Jin chưa bao giờ tuột mất vị trí quán quân, và lên đến đại học hắn cũng luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho danh hiệu hot boy của trường.
Và bản thân hắn cũng biết rõ nhan sắc của mình nên mắc bệnh tự luyến nhẹ.
‘Biết ngay mà. Nhan sắc này đi đâu cũng là cực phẩm cả thôi.’
Ngay khoảnh khắc hắn đang phổng mũi hất cằm tự đắc, thì một câu nói như sét đánh ngang tai tát thẳng vào mặt Seo Jin.
“Cơ mà vẫn chưa bằng thằng Cheol được ha?”
“Haiz. Trên đời này đào đâu ra người như thằng Cheol chứ.”
“Chuẩn rồi.”
Phụt!
Đó là âm thanh của ngụm canh củ cải khô đã chui vào miệng Seo Jin, nay lại tự do phóng khoáng phun hết ra ngoài.
Ông nhìn mâm cơm bê bết nước miếng vừa phun ra của Seo Jin với vẻ mặt vô cảm, rồi bắt đầu bắn liên thanh một tràng chửi thề bắt đầu bằng cụm “Tiên sư bố…”, nhưng lọt vào tai hắn lúc này chỉ còn duy nhất một câu nói.
Vẫn chưa bằng thằng Cheol được ha? Chưa bằng thằng Cheol? Chưa bằng? Chưa bằng…
Cheol? Tên con chó nhà nào thế không biết. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này lại có kẻ cướp được ngôi vị quán quân, mà hắn chưa từng để lọt vào tay ai ngay cả ở Gangnam sầm uất sao.
“Ta cắt lưỡi mi bây giờ. Mẹ kiếp. Đang ăn cơm mà làm cái trò gì thế không biết.”
Mặc kệ bên cạnh đang văng vẳng những lời đe dọa tàn khốc đến thân thể, trong đầu Seo Jin lúc này chỉ toàn hình ảnh của nhân vật bí ẩn vừa tát vào lòng tự trọng của mình.
Trong trí tưởng tượng của hắn, cái tên Cheol kia lúc thì là con chó lông xoăn màu nâu ở nhà bạn, lúc thì hiện ra với dáng vẻ Chúa Giê-su tỏa hào quang như hắn từng thấy ở nhà thờ hồi bé. Bởi lẽ trong đầu hắn hoàn toàn không thể hình dung ra nổi khuôn mặt của một gã đàn ông đẹp trai hơn mình.
Chẳng phải giữa thủ đô Seoul mà là ở cái xó xỉnh quê mùa này lại bị chê kém sắc hơn kẻ khác, lòng tự trọng của Seo Jin sống trên đời chỉ có mỗi cái mặt tiền để khoe khoang, cảm giác như bị vò nát và xé toạc hệt như tờ phiếu điểm thi hỏng vậy.
“Cháu ăn rất ngon ạ…”
Seo Jin đặt thìa xuống với khuôn mặt ỉu xìu cùng quầng thâm trũng sâu dưới mắt. Hắn quay lưng xỏ giày chuẩn bị đứng dậy, thì mấy lá xà lách nhắm thẳng vào cái đầu tròn vo của hắn bay tới, đập bộp bộp vào gáy rồi rơi xuống sàn gỗ.
“Ngon nghẻ cái con khỉ khô gì mà ngon. Cái thằng mất nết này.”
Thế nhưng những lời chửi bới gay gắt của ông cũng giống như mấy lá xà lách rơi dưới đất, chỉ đập vào vành tai Seo Jin rồi lăn lóc giữa hư không chẳng có chủ.
Dù là trong ngôi nhà tranh chật hẹp, nhưng muốn về phòng thì vẫn phải xỏ giày vào đi vài bước mới tới nơi. Seo Jin lê bước xiêu vẹo, vừa vào đến phòng là đã nằm vật ra sàn, trong đầu thì cứ tua đi tua lại giọng nói của mấy bà thím như băng cassette.
Haiz. Trên đời này đào đâu ra người như thằng Cheol chứ. Đào đâu ra, đào đâu ra…
Chuẩn rồi. Chuẩn rồi, chuẩn rồi…
Thậm chí chẳng hiểu sao còn vang vọng như tiếng ném vào vách núi.
“Ha, …thật là.”
Hắn cười khẩy một tiếng rồi ngọ nguậy vai xoay người nằm nghiêng. Cái âm mưu đen tối định bụng sẽ đóng trọn vai ‘tuyệt thế mỹ nam’ ở cái chốn khỉ ho cò gáy này để rửa mắt cho dân làng, đổi lại sẽ được yêu thương cưng chiều và ăn sung mặc sướng, đã tan thành mây khói chỉ vì cái tên Cheol kia.
Phải rồi. Giờ đã là người lớn thì phải khác cái thời trẻ trâu cứ nghĩ ngoại hình là tất cả. Điều quan trọng thực sự không phải là khuôn mặt, mà là năng lực hay vẻ đẹp nội tâm của người đó.
Tiếc thay Seo Jin lại là kẻ chẳng có lấy một điểm nào trong hai điều còn lại đó.
Chẳng mấy chốc ánh nắng ấm áp đã xuyên qua lớp giấy dán cửa ố vàng chiếu rọi lên đôi mắt đang lờ đờ. Nắng thì ấm, bụng lại no căng nên mí mắt cứ sụp xuống là điều không thể cưỡng lại. Thế nhưng mỗi khi ý thức trở nên mơ hồ như bị hút vào chiều không gian khác, thì tiềm thức lại lôi con rết khổng lồ từng thấy trong phòng ra từ đâu đó, khiến Seo Jin phải trừng mắt bật dậy.
“Ngủ trương thây ra đấy à?”
Giọng nói của ông xuyên qua cánh cửa dán giấy mỏng manh vọng vào.
“Không ạ.”
Seo Jin vẫn nằm nguyên tại chỗ hờ hững trả lời. Rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn bật dậy, mở toang cánh cửa gỗ ra và lên tiếng.
“Ông ơi, cháu không ngủ ở đây được đâu. Phòng này có rết đấy. Ông bắt nó giúp cháu với.”
Hồi ở Seoul hễ thấy gián là hắn đã khiếp vía, leo tót lên bất cứ vật dụng nào cao nhất có thể để lánh nạn rồi.
“Đừng có nói nhảm nữa, mau mau đi theo ta.”
Ông làm như không nghe thấy, vừa chỉnh lại chiếc mũ rơm cũ kỹ vừa hối thúc hắn.
“…Đi đâu thế ạ?”
“Còn đi đâu nữa, ra ruộng ớt chứ đâu.”
“Ơ kìa ông. Cháu đã bảo là cháu không làm được mấy việc đó mà.”
Seo Jin nhíu mày tạo thành hình chữ bát, dùng cả cơ thể để biểu thị sự cự tuyệt. Cả đời hắn việc duy nhất từng làm chỉ là tập đàn hạc một chút để vào đại học, và chơi đàn hạc một chút sau khi đã vào trường mà thôi. Ngay cả việc đó cũng là kết quả của việc bố mẹ lấy hàng hiệu ra làm mồi nhử, năn nỉ ỉ ôi suốt ba ngày ba đêm xin hắn hãy thử làm chút gì đó đi.
“Hừ. Phải để ta bẻ gãy cái chân thì mới chịu ra hả. Có ra không nào?”
Lệnh như sấm rền của chủ nhà vừa giáng xuống, Seo Jin rốt cuộc cũng đành phải cụp đuôi. Dù chẳng biết cái “chân” mà ông đòi bẻ gãy chính xác là khúc nào, nhưng nghe giọng điệu thì chẳng lành chút nào.
“…Thế ông đợi cháu chút, cháu vào thay đồ rồi ra ngay.”
Seo Jin đóng cửa phòng với vẻ mặt ỉu xìu như cún con bị đá đau điếng. Ngay khoảnh khắc mở vali để thay bộ đồ thể thao thoải mái, thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì dáng vẻ mà mấy bà thím vừa thấy chính là lúc hắn luộm thuộm nhất còn gì. Nếu họ thấy hắn ăn diện sương sương như mọi khi, thì cái đánh giá “chưa bằng thằng Cheol” kia sẽ lập tức chui tọt xuống dưới rốn mất dạng cho xem.
Seo Jin liền dốc ngược vali lên, lục tung đống quần áo lộn xộn để chọn đồ. Chẳng mấy chốc hắn đã lôi ra được chiếc áo sơ mi nằm trong bộ sưu tập giới hạn từng mặc ở Hawaii hè năm ngoái, cùng chiếc quần đùi hàng hiệu màu trắng ngà.
Tuy hơi nhăn nheo một chút nhưng người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, dáng hắn chuẩn nên dư sức cân được hết. Hắn còn quyết định không đeo chiếc kính râm màu hồng unisex lên mắt mà cài hờ hững trên cổ áo sơ mi.
“Hừm.”
Soi đi soi lại vào chiếc gương cầm tay, Seo Jin như nhớ ra điều gì đó liền đi tìm lọ gel vuốt tóc. Hắn bóp một lượng bằng đồng xu ra lòng bàn tay rồi vuốt ngược mái tóc nhuộm nâu sẫm ra sau. Gel này mà dùng nhiều quá là nhìn sến súa ngay.
Vầng trán cao ráo đẹp đẽ lộ ra khiến khuôn mặt trông sáng sủa hơn hẳn. Tâm trạng lên mây, hắn vừa cười tủm tỉm vừa ngân nga hát bước ra ngoài.
“Xuất phát nàoooo~”
Seo Jin xỏ dép lê, miệng nói với tông giọng kỳ quái như đang hát. Ông nhìn chằm chằm vào bộ dạng của hắn, ngó nghiêng xung quanh rồi bất ngờ vớ lấy cây chổi rễ.
Cây chổi giáng xuống mông Seo Jin chỉ trong chớp mắt.
“Tiên sư. Cha bố. Cái thằng. Dở hơi này!”
“Á! Á á!!”
Cứ mỗi nhịp ngắt quãng là ông lại quất chổi xuống một cái đầy nhịp nhàng. Chàng thiếu gia vốn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lần đầu tiên trong đời bị đòn đau, nên chỉ biết la oai oái như lợn con bị chọc tiết.
Sau một hồi bị đánh tơi bời khói lửa la hét vang cả xóm, Seo Jin bị ông lôi xềnh xệch đến một vùng đất hoang vu rộng lớn chẳng thấy bóng người nào. Mặt mũi tái mét vì hoang mang, Seo Jin hỏi ông.
“Mọi… mọi người đâu hết rồi ạ?”
“Cái ruộng bé tí tẹo thế này thì cần gì người.”
Ruộng của ông rộng đến mức có thể trồng được khoảng ba ngàn gốc ớt.
“Thế ông bảo là ruộng ớt mà ớt đâu ạ?”
Seo Jin nhìn quanh nền đất trọc lóc, đừng nói là ớt, đến một cọng cỏ cũng chẳng thấy đâu, bèn hỏi lại lần nữa.
“Thì giờ mi phải trồng chứ sao.”
“Dạ?”
Ông vừa ném bao phân bón từ thùng xe tải xuống vừa trả lời.
“Mi rải đống đó từ đằng kia sang tít đằng kia theo một hàng thẳng tắp cho ta. Hiểu chưa?”
Seo Jin hờ hững nhìn bao phân bón bị ném dưới chân mình như thể chuyện nhà hàng xóm. Phân bón á. Hắn không hề nghĩ đây là việc mình thực sự phải làm. Vừa thấy ghê ghê, mà quan trọng hơn là cái bao đó trông nặng trịch, chẳng ước lượng nổi bao nhiêu cân. Nâng cái thứ đó lên có khi gãy lưng chứ chẳng đùa. Đàn ông con trai quan trọng nhất là cái thắt lưng mà.
“Ông ơ…”
“Hừ!!”
Sau khi bị chặn họng, Seo Jin cũng ráng cầm cự thêm một lúc, nhưng thấy chẳng còn đường nào mà thoái lui, nên đành bất lực kéo lê bao phân bón và bắt đầu di chuyển. Hắn đục một lỗ lớn ở đáy bao rồi cứ thế kéo đi để rải phân, nên công việc cũng suôn sẻ hơn tưởng tượng, có điều tốc độ làm việc thì chậm chạp chẳng khác gì mấy đứa học sinh tiểu học đi trải nghiệm nông thôn.
“Ông Kim ơi!”
Khi hai người đang mải mê rải phân trên cánh đồng trống huơ trống hoác, thì từ xa có một người đàn ông hớt hải chạy tới rồi thở hồng hộc.
“Có chuyện chi rứa?”
Ông nhìn thấy người đàn ông kia thì vươn thẳng lưng dậy rồi hỏi.