Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 01
Mùa xuân năm 1993.
“Khoa Sinh học Nông nghiệp ở mô rứa?”
“…Dạ? Chắc là tòa nhà bên phải đằng kia…”
Gò má nữ sinh ửng hồng khi nhìn thiếu niên cúi đầu thay cho lời chào.
Giữa những bước chân chậm rãi, tiếng sáo, vĩ cầm và tiếng đàn hạc thánh thót nương theo gió xuân lùa vào bên tai thiếu niên.
Canon cung Rê trưởng của Pachelbel.
Việc thiếu niên đổi hướng bước về phía phát ra âm thanh ấy chỉ là vì một chút tò mò cỏn con.
***
Đầu hè năm 1994.
‘Điên mất.’
Suốt từ đêm qua hắn đã phải ngồi ê mông trên chiếc xe tải màu xanh, và chịu đựng tiếng ồn rung bần bật đặc trưng của động cơ dầu diesel để di chuyển một quãng đường dài. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân đến đây, thì sự mệt mỏi do chuyến đi cùng chút hơi men buồn ngủ bỗng bay biến sạch trơn như bị tạt một gáo nước lạnh.
‘Bảo là nhà Hanok mà…’
Ngôi nhà hình chữ L được xây trên nền đất đá này có dáng vẻ khác hẳn những ngôi nhà Hanok mà hắn từng thấy ở Seoul.
Ngôi nhà trước mắt có những bức tường sơ sài đắp bằng đá và bùn đất, bên trên lợp mái rơm trông còn rách nát hơn. Nó là một căn nhà tranh nhỏ bé và tồi tàn hơn nhiều so với kỳ vọng của hắn.
Chẳng biết đây là phim trường quay phim cổ trang để chụp ảnh kỷ niệm, hay là nơi sinh của một nhân vật lịch sử nào đó, nhưng ngôi nhà tranh này đang phô bày vẻ thanh cao mà cười nhạo tên nhà quê Seoul Hong Seo Jin một cách triệt để. Như muốn nói rằng đã là kẻ trốn chạy thì còn mong đợi cái gì.
“Khoan đã.”
Seo Jin đang há hốc mồm kinh ngạc, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi lên tiếng.
“Chỗ này… không phải là di sản văn hóa thế giới hay gì đó chứ? Kiểu như… mình tùy tiện xâm phạm vào là không được đâu đúng không?”
“Sản với chả sủng cái gì?”
Ông lão bước xuống từ chiếc xe tải Porter màu xanh, vừa lôi hai chiếc vali màu nâu sẫm từ thùng xe xuống vừa chửi đổng.
“Tổ sư cha cái thằng, mang vác cái của nợ gì mà lắm thế.”
Trái ngược với mái tóc bạc trắng, ông lão dùng sức lực vô cùng dẻo dai, đẩy mạnh cánh cửa gỗ dán giấy dó, rồi ném toẹt mấy cái túi vào trong như vứt rác. Khi những chiếc vali hàng hiệu với tổng giá trị bằng cả một chiếc xe hơi cỡ nhỏ lăn lóc trên sàn nhà tạo nên tiếng uỳnh uỵch, trái tim Seo Jin cũng theo đó mà rơi ‘bộp’ xuống hố sâu đen ngòm.
“A, ông ơi!”
Ông lão chẳng thèm bận tâm xem đứa cháu họ đang gào khóc hay làm gì, mà bỏ xuống bếp làm việc của mình. Seo Jin ngơ ngác chạy vội vào phòng, việc đầu tiên hắn làm là mở vali ra kiểm tra đồ đạc bên trong.
Từ những thiết bị giải trí như máy nhắn tin Motorola màu đen, máy chơi game Super Famicom, Gameboy cho đến những dụng cụ làm đẹp vô dụng như máy sấy tóc, máy uốn tóc, tất cả đồ đạc trong vali đều là sản phẩm của các thương hiệu đắt tiền. Nói cách khác, đó chính là toàn bộ gia tài hiện tại của Seo Jin. Chiếc vali còn lại thì nhét đầy quần áo nên chắc không cần kiểm tra riêng cũng được.
“Phù…”
Sau khi kiểm tra vali thì Seo Jin mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, rồi đảo mắt nhìn quanh. Giấy dán tường và giấy lót sàn màu ố vàng chưa từng thấy ở bất cứ đâu, dường như người ta cứ thế trải thẳng lên nền đất lổn nhổn đá dăm, nên mặt sàn cứ lồi lõm không bằng phẳng. Từ chiếc quạt máy trông như sắp phải bán đồng nát cho đến mấy món đồ gia dụng ọp ẹp, hay chiếc chăn lụa màu xanh lá cây gấp gọn ở góc phòng, tất cả tạo nên một sự quê mùa đến mức thượng thừa.
“Ọe…”
Ngước nhìn trần nhà mốc meo đen kịt đến mức chẳng còn nhận ra nổi màu sắc vốn có, hắn nhăn mặt như muốn buồn nôn.
“Sống ở cái nơi như thế này thì sống sao nổi…”
Suy sụp.
Gia đình Hong Seo Jin, kẻ từng được gọi là thiếu gia nhà giàu, cách đây không lâu đã phá sản hoàn toàn.
Cả đời chưa từng biết đến thiếu thốn là gì, không lo lắng hay chuẩn bị cho tương lai, suốt hai mươi năm qua cứ cười nói vui vẻ, sống trong cảnh chẳng biết đâu là vườn hoa công viên hay đầu óc mình toàn là hoa với lá, nên hắn hoàn toàn không có sức đề kháng trước sóng gió tai ương cấp độ thảm họa này.
“Cha mẹ nợ thì con cái phải bán nội tạng mà trả chứ?”
Khi đám chủ nợ ngày đêm tìm đến nhà đập phá, xâm phạm đến cả cuộc sống thường ngày của Seo Jin, gia đình quyết định tản ra mỗi người một ngả, để tránh bọn cho vay nặng lãi và dành thời gian củng cố nền tảng để vực dậy.
“Con cứ ở nhà ông trẻ vài tháng đi, rồi bố sẽ tự lo liệu mọi chuyện.”
Khoảng thời gian gia đình ly tán để vực dậy, nói cách khác thì là bỏ trốn trong đêm.
Ngay ngày hôm đó Seo Jin đã nộp đơn thôi học.
Dù sao thì với thành tích bết bát, hắn cũng chỉ mang danh nghĩa sinh viên năng khiếu đàn hạc để chật vật vào được khoa âm nhạc trường đại học Daehan, nên cũng chẳng lưu luyến gì trường lớp.
Ngay sau khi thôi học, mẹ của Seo Jin đã liên lạc với người cậu ruột mà bà gần như cắt đứt liên lạc từ lâu, để nhờ vả chỗ ở cho đứa con trai duy nhất.
Đó là câu chuyện chẳng có gì hay ho về việc một gã trai quê mùa ở Seoul, trôi dạt đến ngôi nhà tranh vách đất nơi thâm sơn cùng cốc này.
“Haiz…”
Seo Jin lại thở dài thườn thượt rồi nằm vật ra sàn nhà trải chiếu vàng tạo nên tiếng độp rõ to, tay chân dang rộng thành hình chữ đại. Sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay ập đến như sóng trào làm ướt đẫm mi mắt, khiến hắn tự động nhắm mắt lại dù đang nằm trên nền nhà gồ ghề.
Xoạt xoạt.
Một cảm giác mơ hồ như nghe thấy gì đó mà lại như không. Seo Jin mở đôi mắt đang nhắm ra rồi đảo mắt nhìn quanh.
Cách mặt hắn chỉ chừng mười centimet.
Ở đó có một con rết to bằng bàn chân đàn ông trưởng thành đang gửi lời chào nồng nhiệt đến hắn.
Đó là ngày đầu tiên sống chung với đại vương rết.
***
“Ừm. Canh củ cải khô nêm nếm vừa miệng ghê.”
Xì xụp, Seo Jin múc canh uống rồi ném ánh mắt tán thưởng về phía ông. Sau đó hắn bỏ rau chân vịt vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi lắc đầu quầy quậy và bĩu môi.
“Món rau này hơi mặn ạ.”
Bỗng nhiên chiếc thìa từ phía đối diện bay tới đập trúng ngay giữa trán Seo Jin. Trong lúc Seo Jin kêu lên “A!” rồi ôm trán mếu máo, thì ông tặc lưỡi lên tiếng.
“Từ giờ mi cũng phải học làm ruộng đi là vừa.”
“…Dạ? Ruộng gì cơ ạ?”
Seo Jin tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói lần đầu tiên được nghe trong đời.
“Còn gì nữa, ruộng ớt chứ chi.”
Ruộng ớt…
Seo Jin ngậm thìa cơm trong miệng với vẻ mặt đờ đẫn suy tư một lát, rồi bỗng nhiên bật cười ha ha.
“Thôi mà ông, cháu không làm được mấy việc đồng áng đâu.”
Hắn xua tay quầy quậy như vừa nghe thấy chuyện rất hoang đường, ra hiệu nhất quyết từ chối.
“Thế ý mi là giờ mi định ăn chực nằm chờ ở đây hả?”
“Đâu phải thế ạ. Sau này việc của bố cháu êm xuôi thì cháu sẽ tự lo liệu biếu ông…, á á.”
Lời còn chưa dứt thì chiếc thìa của ông lại bay tới, đập trúng vầng trán đang đỏ ửng của hắn một lần nữa.
“Tiên sư bố cái thằng cùi hủi này, chỉ giỏi huyên thuyên.”
“…Hức.”
Seo Jin một tay xoa xoa chỗ bị đánh, vận dụng hết cơ mặt để biểu lộ sự oan ức. Đúng lúc đó, tiếng nói cười ồn ào của mấy bà thím vượt qua bờ tường đá của ngôi nhà tranh vọng vào làm ngứa cả tai.
“Ông Kim ơi. Tụi tui mang ngô với khoai hấp sang nè.”
“Chắc đang ăn cơm với thằng cháu hả.”
Hai người đang ngồi ăn sáng trên cái sàn gỗ mà ở Seoul người ta hay gọi là hiên nhà liền, tự nhiên quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động.
Đó là mấy bà thím được mệnh danh là bộ ba ngự lâm của cái làng này. Coi nhà người ta như nhà mình, mấy thím cứ thế đi thẳng vào sân, đặt phịch cái rổ tre lớn lên sàn gỗ rồi bắt đầu xúm lại soi mói Seo Jin.
“Chu choa, nghe bảo ở Seoul về, nhìn khác bọt hẳn ha.”
“Ái chà chà, đẹp trai thiệt đó nha.”
“Mặt mũi sáng láng hào quang tỏa ra vùn vụt kìa.”
Chỉ trong chớp mắt đã bị các bà thím vây quanh, Seo Jin ngơ ngác nhìn sang ông. Ông chỉ lầm bầm “mấy bà già phiền phức” rồi vẫn cắm cúi ăn.
“Cháu cảm ơn ạ. Cơ mà các cô là ai thế ạ?”
Seo Jin đặt thìa xuống, mở to đôi mắt tròn xoe hỏi.
“Ôi trời đất ơi? Chị nghe gì chưa?”
Bỗng nhiên cả ba người cười ngặt nghẽo, ôm bụng ngả nghiêng. Chẳng biết có gì buồn cười mà họ cứ thay phiên nhau nhại lại giọng điệu của Seo Jin: “Cháu cảm ơn ạ~”, “Các cô là ai thế ạ~?”.
“Mèn đéc ơi, cái miệng ăn nói với mặt mũi y hệt mấy đứa tài tử trên tivi, sáng sủa ghê bây.”
“Bên ni là Sun Ja, bên cạnh là thím Jeong Sook. Còn tôi thì cậu cứ gọi là chị Yeong Ok đi nhớ.”
Người phụ nữ mặc áo hoa tím tự xưng là chị Yeong Ok sà xuống ngồi dính sát vào bên cạnh Seo Jin. Hai người còn lại cũng chen vào đẩy Yeong Ok ra một cách thô bạo, để đặt mông xuống cái sàn gỗ chật hẹp, khiến sàn nhà cũ kỹ kêu lên những tiếng kẽo cà kẽo kẹt như đang gào thét đau đớn.
“Cháu là Hong Seo Jin ạ. Cháu định ở nhờ nhà ông vài tháng thôi. Mong các cô giúp đỡ ạ.”
Seo Jin cất giọng thân thiện chào hỏi, các thím lại được đà cười hô hố, vỗ vai nhau đen đét rồi tiếp tục huyên thuyên.
Người ta hay đồn dân quê không ưa người lạ, nhưng xem ra trai đẹp là ngoại lệ thì phải.
“Ủa, mắc mớ chi mà ở có mấy tháng? Ở luôn đây đi chớ.”
“Phải đó, cứ thế mà ở rịt lại đây luôn đi.”
Các bà thím vừa gặm bắp ngô mang tới vừa buông mấy câu khuyên hắn ở lại cái làng này, giọng điệu như thể đang ban ơn làm phước vậy. Với Seo Jin thì đây là sự can thiệp chẳng mấy vui vẻ gì, nên hắn chỉ cười gượng gạo rồi tập trung ăn cơm. Nhưng các bà thím vẫn dai như đỉa. Họ bắt đầu tuôn ra một tràng khoe khoang về việc cái làng này đáng sống thế nào với Seo Jin.
“Nghe bảo ở Seoul không khí bẩn thở không nổi hen. Ở đây không khí trong lành quá trời.”
“Đâu chỉ không khí. Nước nôi cũng ngọt lịm…”
Rốt cuộc ông đang lặng lẽ ăn cơm cũng phải đập mạnh thìa xuống bàn cái rầm! Không gian ồn ào trên sàn gỗ lập tức im bặt.
“Tiên sư. Ở lại cái khỉ mốc gì mà ở lại! Không thấy thằng nhỏ đang hốc cơm vào mồm hả!”