Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 10
Cứ mặc mãi bộ đồ ngủ nữ tính cũng kỳ cục, nên cậu đã thay lại bộ đồ nam giới Cornia rồi ngồi đợi, nhưng Đại công tước đi khá lâu vẫn chưa thấy quay lại.
Chẳng biết từ lúc nào Rensley đã nằm lăn ra giường, nhớ lại mùi thịt chín, mùi dầu sôi và hương vị cay nồng của gia vị ngửi thấy trong bếp. Nghĩ đến việc sắp được lấp đầy cái bụng rỗng, lòng cậu cũng thấy được an ủi phần nào giữa mớ tơ vò này.
– Ta sẽ tự mang vào. Lui ra đi.
Giọng nói mong đợi vọng vào từ ngoài cửa. Rensley bật dậy như chưa từng nằm ườn ra đó. Cậu đứng chắp tay cung kính, cúi đầu chào Đại công tước đang bước vào phòng.
“Ngài đã về ạ.”
“Không cần lúc nào cũng phải câu nệ nghi thức.”
Nghe không giống lời khách sáo, nhưng mang tiếng là Đại công phi mà thực chất đã thành kẻ dưới, làm sao dám thế được. Rensley cười gượng gạo rồi bước về phía anh. Hình ảnh vị Đại công tước mang nét mặt sắc sảo, khoác trên mình tấm áo choàng uy nghiêm của bậc quân chủ lại đang bưng khay thức ăn vốn chỉ hợp với tay người hầu, trông cứ như một cảnh trong vở hài kịch vậy.
“Để tôi cầm cho ạ.”
“Ngồi xuống đi.”
Anh gạt Rensley ra rồi đặt khay xuống bàn. Trên chiếc khay lớn bày đùi ngỗng nướng, bánh mì, phô mai và một bát súp màu đỏ không rõ làm từ nguyên liệu gì. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ tách trà đặt bên cạnh.
Trước vẻ ngoài ngon mắt, sự tiếc nuối càng trở nên da diết khiến cậu nuốt nước miếng ừng ực. Giá mà trên cái khay này thay tách trà mật ong kia bằng một ly rượu, thì chẳng còn gì để mong hơn… Nhưng giờ không phải lúc để kén cá chọn canh.
“Cảm ơn ngài, Điện hạ.”
Đáp lại lời chào có phần chân thành của cậu, anh chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Rensley ngồi xuống ghế chuẩn bị dùng bữa. Nếu được làm theo ý mình thì cậu đã cầm cả cái đùi ngỗng lên mà gặm nhồm nhoàm cho sướng miệng, nhưng sự thể đã thế này thì cậu đành phải giữ lại chút thể thống ít ỏi còn sót lại.
Nhưng khi cầm dao nĩa lên, cơn thèm ăn đang dâng trào bỗng dần lắng xuống.
‘Nếu không phiền thì trong lúc tôi dùng bữa, Đại công điện hạ đi làm việc khác có được không ạ?’
Rensley rất muốn hỏi câu đó với Đại công tước đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện nhìn cậu chằm chằm, nhưng lại chẳng dám mở lời mà chỉ giả vờ bình thản ăn uống.
Món đầu tiên cậu động tới đương nhiên là món ngỗng nướng vàng ruộm thơm phức. Miếng ngỗng nướng khéo léo tỏa ra mùi hương độc đáo, dường như được tẩm ướp thêm gia vị ngoài muối. Rensley vốn thích hương liệu. Đặc biệt với những món thịt thế này, chẳng nguyên liệu nào khơi dậy hương vị tốt hơn một lượng gia vị vừa phải.
Đã nhịn đói gần như trọn một ngày mới được ăn. Cậu cắt lớp thịt dày mềm mại, dùng nĩa xiên lên, một giọt mỡ từ lớp da giòn rụm rớt xuống. Cậu mở miệng, đưa miếng thức ăn đầu tiên trong ngày vào.
“Ưm!”
Ngay miếng đầu tiên, mắt Rensley đã mở to. Tiếng thốt kinh ngạc tự nhiên lọt qua kẽ môi đang khép chặt. Rensley giật mình, bất giác nhìn sang Đại công tước.
“Có hợp khẩu vị không?”
Trước câu hỏi của anh, Rensley cười gượng gạo, gật đầu lia lịa rồi gắng sức nhai và nuốt miếng thịt trong miệng. Cậu nhấp một ngụm trà bên cạnh rồi cầm lại dao nĩa.
Cậu nhìn khay thức ăn với ánh mắt tò mò xem nên ăn món gì tiếp theo, nhưng trong đầu, cú sốc đang lan rộng như những gợn sóng lăn tăn.
Dở tệ…
Sao có thể dở thế này được? Phải nói là dở kinh khủng.
Thịt ngỗng nướng lửa làm cho dở còn khó hơn làm cho ngon. Đang lúc đói meo thế này, lẽ ra cậu phải đánh bay sạch sẽ chỉ còn trơ lại xương rồi mới đúng. Hay do căng thẳng quá nên lưỡi bị hỏng tạm thời rồi chăng.
Cậu đặt dao nĩa xuống rồi thận trọng múc súp ăn. Món súp trông có vẻ được làm từ các loại rau củ, kỳ lạ là lại có vị y hệt món thịt ngỗng.
Rensley cố nhịn để tay và khóe mắt không run rẩy. Cậu cố giữ bình tĩnh, lần lượt nếm thử bánh mì và phô mai. Tạ ơn Chúa. May là bánh mì và phô mai có vị bình thường. Cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, lần này cậu mới cất lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng.
“Ngon lắm ạ. Cảm ơn ngài.”
Không có câu trả lời đáp lại. Thoáng chút nghi ngờ liệu có phải anh cố tình giở trò với thức ăn để trừng phạt kẻ tùy tùng dám lừa dối mình không, nhưng Rensley nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ tầm phào đó. Một người nếu thấy gai mắt có thể ra lệnh lăng trì xử tử ngay lập tức thì chẳng có lý do gì phải làm cái trò phiền phức ấy. Trông anh có vẻ là người ghét cay ghét đắng những chuyện rườm rà.
Ngược lại Rensley còn muốn hỏi. Đại công điện hạ, ngài thấy mấy món này hợp khẩu vị sao? Dẫu biết khẩu vị người Oldenland và Cornia không thể hoàn toàn giống nhau nhưng mà…
“Chắc ngài bận công vụ lắm, để tôi dùng bữa một mình cũng được ạ.”
“Đừng bận tâm đến ta, cứ từ từ mà ăn.”
Nếu không có Đại công tước ở đây thì cậu đã sảng khoái càm ràm xem tay nghề nấu nướng kiểu gì thế này rồi, đằng này lại chẳng thể để lộ ra là đồ ăn dở ẹc. Rensley chỉ biết gật đầu với bộ mặt tươi cười.
Dù sao cũng phải lấp đầy cái bụng rỗng và ăn hết chỗ thức ăn Đại công tước đã tự tay mang đến. Rensley thận trọng nếm từng miếng và phân tích.
Món nào cũng bị cho quá nhiều hương liệu. Bánh mì và phô mai được làm sẵn nên không vấn đề gì, nhưng thịt nướng và súp đỏ thì bị tẩm ướp đủ loại gia vị hổ lốn. Hương liệu nếu dùng khéo thì làm dậy mùi, nhưng quá tay thì sẽ phá hỏng vị ngon của món ăn.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lờ mờ đoán ra tại sao đầu bếp thành Loudken lại nấu nướng kiểu này. Oldenland nằm cách xa thủ đô Đế quốc và cả trung tâm đại lục nơi các vương quốc khác quy tụ. Có khả năng các công thức nấu ăn mới nhất chưa được truyền đến đây.
Kiểu nấu ăn tẩm ướp gia vị nồng nặc đã lỗi thời ít nhất hai mươi năm rồi. Khoảng mười lăm năm trước khi Rensley còn sáu, bảy tuổi thì thi thoảng vẫn có đầu bếp nấu kiểu này, nhưng giờ chẳng đầu bếp quý tộc nào làm vậy nữa.
Dù gia vị có đắt tiền đến đâu, mà làm cho mọi nguyên liệu đều có mùi vị y hệt nhau thì còn ý nghĩa gì chứ? Cái thói quen khoe khoang sự giàu có của giới quý tộc từ thời gia vị còn khan hiếm ấy, vậy mà vẫn còn tồn tại ở vùng biên cương Oldenland này.
Chất lượng thịt ngỗng vốn đã tuyệt hảo rồi, chỉ cần dùng muối và tiêu thôi là đủ ngon. Bụng đói mà phải nuốt trôi thứ thức ăn nồng nặc mùi gia vị, không có lấy một ly rượu thì đúng là cực hình, nhưng nhờ có bánh mì, phô mai và trà cứu cánh, cuối cùng cậu cũng chén sạch đĩa thịt ngỗng và bát súp.
Bữa ăn chẳng khác nào một cuộc khổ hạnh cuối cùng cũng kết thúc. Rensley đặt thìa xuống với vẻ tự hào như vừa hoàn thành đại sự, rồi đứng dậy cúi chào.
“Cảm ơn ngài vì bữa ăn, Đại công điện hạ. Nhờ ngài mà tôi sống lại rồi.”
“Văn hóa ẩm thực là thứ không thể chỉ học qua sách vở được.”
Đại công tước bước lại gần, nhìn những chiếc đĩa sạch trơn rồi nói.
“Thấy công tử đến từ nơi xa xôi, ta cứ lo thức ăn không hợp khẩu vị, xem ra là lo xa rồi.”
“Xin đừng bận tâm. Tôi cái gì cũng ăn tốt cả.”
Thà ăn đồ dở còn hơn là chết đói. Mang tiếng sống bị hắt hủi nhưng dù sao cũng là dòng dõi hoàng gia, nhịn đói cả ngày trời mà vẫn còn kén cá chọn canh, cậu tự cười giễu chính mình.
Đang đắm mình trong màn tự phê bình ngắn ngủi, thấy Đại công tước đưa tay ra định dọn dẹp bát đĩa, Rensley giật mình vội nắm lấy cổ tay anh, rồi lại hoảng hốt buông ngay ra.
“Thất lễ quá.”
Việc đặt ngón tay lên lòng bàn tay anh để viết chữ, chỉ được chấp nhận khi cậu còn là Công chúa Yvette cách đây ít lâu thôi.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu chằm chằm như quan tòa khiến lương tâm cậu tự dưng thấy chột dạ. Rensley lảng tránh ánh mắt, giả vờ thu dọn cái bàn vốn chẳng còn gì để dọn.
“Điện hạ, cứ để đó đi ạ. Tôi sẽ dọn dẹp.”
“Cậu định ra khỏi phòng với bộ dạng đó sao?”
“A…”
Không có nhiều đĩa nên tiếng lạch cạch nhanh chóng dứt hẳn. Thay vì bê khay lên, Đại công tước đứng sát lại nhìn Rensley rồi hạ giọng nói.
“Ngày hôn lễ sẽ sớm được ấn định. Vị linh mục nói sẽ đưa ra ngày lành trước khi mặt trời lặn hôm nay.”
Rensley không nói nên lời, chỉ biết chớp mắt. Dù là chuyện đã quyết định nhưng khi nó sắp thành hiện thực và ập đến ngay trước mắt, cậu vẫn thấy ngột ngạt. Chính cậu cũng không đoán nổi gương mặt mình lúc này đang biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt nhất.
Theo phản xạ tìm nơi trốn chạy, ánh mắt cậu rơi vào khung cửa sổ dài phía sau lưng Đại công tước. Do đám lính gác lục soát phòng ngủ nên cửa gỗ bên trong vẫn mở, để lộ khung cảnh bên ngoài qua lớp kính.
Trên bốn bức tường treo vài bức tranh chân dung của cha mẹ hoặc tổ tiên Đại công tước. Và cạnh lò sưởi đối diện giường ngủ có một chiếc đồng hồ cơ khí khổng lồ cao bằng người thật mà Rensley từng thấy qua.
Một thương nhân từng mang chiếc đồng hồ chạy bằng động cơ đến dâng cho vua Cornia, khoe là phát minh mới nhất từ thủ đô Đế quốc. Nhà vua ưng ý lắm, cho đặt ở sảnh lâu đài chính, sau đó còn mua thêm một cái đặt ở nhà thờ trung tâm tại quảng trường Celestine cho dân chúng xem.
Nhưng ở Cornia hầu như chẳng ai biết cách xem giờ qua thanh kim loại quay đều trên đĩa tròn đó. Rensley cũng chưa từng học. Tuy nhiên, chẳng cần nhìn đồng hồ, cơ thể cậu cũng cảm nhận được buổi tối ở Oldenland đến sớm hơn so với Cornia.
Mới ăn trưa xong chưa bao lâu mà bầu trời sau lưng Đại công tước đã rục rịch chuẩn bị hoàng hôn. Ban ngày trời âm u, đến chiều tà lại quang đãng nên mặt trời trông to và đỏ rực.
Giữa phong cảnh Oldenland vốn chỉ được tô điểm bằng hai màu đen trắng, bầu trời đỏ thẫm bất ngờ trải rộng mang lại cảm giác rợn ngợp và bi thương hơn là đẹp đẽ. Đàn chim đen lớn bay vút qua, bóng dáng nhỏ dần phía xa.
Rensley nín thở ngắm nhìn sắc đỏ ngày càng thẫm lại rồi chậm rãi quay sang nhìn Đại công tước. Đứng ngược sáng với ánh hoàng hôn, gương mặt anh dần chìm vào bóng tối.
Khoảng thời gian im lặng kéo dài quá lâu. Rensley lén hạ mắt xuống thấp thì Đại công tước mới tiếp lời.
“Có ổn không?”
Dù không ổn thì cũng chẳng làm gì được, thực ra cậu cũng không biết mình đang ở trạng thái nào nữa. Rensley khó khăn cất giọng trả lời.
“Tôi ổn. Quyết tâm của tôi vẫn không thay đổi nên xin ngài đừng lo.”
“Mặt trời đang lặn rồi. Khi ta quay về xử lý công vụ, có lẽ ngày lành đã được định đoạt xong xuôi.”
“Vâng. Tôi sẽ… lặng lẽ đợi ở đây.”
Có vẻ như ý định sẽ không trèo cửa sổ bỏ trốn nữa đã được truyền đạt rõ ràng, thân hình cao lớn đang hơi nghiêng về phía Rensley liền đứng thẳng dậy. Đại công tước nhẹ nhàng nhấc khay lên bằng một tay, lần này cũng không ngoảnh lại mà bước ra khỏi phòng ngủ.
Rensley khẽ thở dài như thể nãy giờ đã nín thở, cậu đứng ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài rồi mới bước đi.
Trời vừa tối nhiệt độ đã giảm mạnh. Cậu khoác chiếc áo choàng lông thú dày vắt bên cạnh giường lên người rồi ngồi xuống ghế bành cạnh lò sưởi. Nhắc mới nhớ, lúc mang bữa trưa xuống tầng hầm của Đại công tước, ngài ấy cũng ngồi trước lò sưởi đọc cuộn giấy y hệt thế này.
Rensley nhìn ngọn lửa lò sưởi đang cháy hừng hực như bị hút hồn, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ đặt bên cạnh. Dù không có ai biết xem giờ, nhưng thanh kim loại mảnh mai được chế tác tinh xảo vẫn lẳng lặng giữ đúng tốc độ quay trên mặt đĩa tròn.
Trong bếp thì nấu những món ăn từ 20 năm trước, còn trong phòng ngủ lại đặt phát minh mới nhất của thủ đô Đế quốc. Oldenland quả là một đất nước kỳ lạ y như vị quân chủ của nó vậy. Và Rensley Mallosen, dù không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng đã rơi vào cái vận mệnh trớ trêu là phải làm một Đại công phi kỳ lạ của đất nước kỳ lạ này trong thời gian tới.
Cậu trượt dài trên ghế, thả người xuống gần như nằm ườn ra.
Ngày hôn lễ được truyền đến khi bầu trời đã tối đen như mực. Có lẽ Đại công tước bận rộn nên cử người lên thay vì trực tiếp đến. Rensley dùng khăn voan che mặt rồi mới cho phép người đó mở cửa. Đó là trưởng tì nữ, phu nhân Samrit.
Trong thư là nét chữ ngay ngắn với lời dặn dò: ‘Đây là người tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì nên cứ thoải mái sai bảo’, cùng với một dòng ngắn gọn thông báo hôn lễ đã được ấn định vào ba ngày sau.