Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 09
“Dù cậu Mallosen đây không có ý đó thì Hoàng gia Cornia cũng coi như đã sỉ nhục ta, nếu ta chính thức kháng nghị việc này và bẩm báo lên Hoàng đế thì Quốc vương Cornia định tính sao đây?”
“…Phía Cornia chắc chắn sẽ nói rằng họ đã gửi Công chúa đi theo đúng lệnh của Hoàng đế bệ hạ, và tất cả chuyện này là do tôi tự ý làm càn.”
Khóe môi Rensley khẽ nhếch lên một cách méo mó.
“Rằng đứa con hoang thấp hèn vốn nuôi lòng oán hận, coi thường quốc hôn nên đã gây ra chuyện này để sỉ nhục Hoàng gia, hay là kẻ vốn dĩ âm hiểm này có ý đồ nam sắc nên đã hãm hại em gái mình để chiếm đoạt vị trí đó. Lý do thì có thể bịa ra bao nhiêu cũng được, và người đời sẽ tin vào những gì thuận tiện cho họ nhất, chẳng phải sao? Yvette đã biến mất nên không thể làm chứng, còn tôi chỉ là thứ cặn bã có chết cũng chẳng ai quan tâm.”
Giữa hai người chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong chốc lát. Rensley hít một hơi thật sâu rồi lại quỳ xuống trước mặt Đại công tước.
“Thưa Đại công, đương nhiên tôi đến đây không phải vì mục đích đó. Dù có đùa thì thân nam nhi như tôi cũng không hề có ý định dòm ngó vị trí Đại công phi. Cầu xin ngài hãy rủ lòng thương tha mạng, cho phép tôi được sống ở đây với tư cách là thần dân Oldenland Rensley Mallosen. Xin hãy nói với phía Cornia rằng tôi đã bỏ trốn. Như vậy họ sẽ không còn thắc mắc gì thêm nữa.”
“…….”
“Tuy xuất thân hèn kém nhưng vì mang một nửa dòng máu của vua, nên ở quê nhà, tôi không thể làm những việc của thường dân, cứ thế sống như kẻ ăn bám Hoàng gia. Nhưng trông thế này thôi chứ tôi cũng giỏi kiếm thuật, nhu thuật và cả cưỡi ngựa. Tôi cũng nấu ăn khá, biết chăm sóc gia súc và thạo cả nghề mộc. Chỉ cần ngài thu nhận, việc gì tôi cũng sẽ dốc lòng trung thành thực hiện.”
“Ý cậu là muốn sống như một kẻ đã chết hoặc không tồn tại sao.”
Rensley không phủ nhận, còn Đại công tước thì im lặng như đang suy tư. Một lúc sau, anh lại khẽ thở dài.
“Đối với ta, hôn nhân thế nào cũng được. Vì không quan tâm nên ta cứ mặc kệ chuyện tìm kiếm đối tượng, nhưng giờ thấy tình hình phức tạp thế này, ta lại nghĩ giá mà trước khi Hoàng đế ra lệnh, ta tự tìm một người thích hợp rồi xin phép trước thì tốt hơn.”
Thì đó. Nếu thế thì Yvette và tôi đâu phải khổ sở thế này… Rensley thầm tán đồng trong bụng.
“Nếu nói Công chúa do Cornia gửi đến đã bỏ trốn, Hoàng đế sẽ lại gửi một công chúa khác từ vương quốc khác đến để vớt vát uy quyền thôi… Chà, ta không nghĩ người đó sẽ muốn đến đây đâu. Ta không muốn làm tăng thêm số người phải hy sinh.”
“…Nếu vậy thì….”
“Hơn nữa, cũng không dám chắc họ sẽ để yên cho vị Công chúa đã biến mất kia. Dù Cornia có ỉm đi cho qua chuyện, nhưng dù sao cuộc hôn nhân này cũng là quốc hôn được tổ chức dưới uy quyền của Hoàng đế, nên cậu và em gái cậu coi như đã lừa dối Hoàng đế.”
Lời giải thích điềm tĩnh và chính xác. Không tìm được lý lẽ để phản bác, Rensley hạ mắt xuống.
Quốc vương Cornia và Yvette mỗi người coi như đã làm trái một nửa mệnh lệnh của Hoàng đế, nhưng nếu chuyện này vỡ lở thì khả năng cao là Rensley và Yvette sẽ phải gánh trọn tội khi quân. Trừ khi mọc cánh bay lên trời hay độn thổ xuống đất, chứ nếu bị truy nã chính thức thì chuyện Yvette bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.
“Hoàng đế chắc cũng sẽ không xé ra to chuyện chỉ vì vấn đề hôn nhân, nhưng cũng khó nói trước được. Không ít trường hợp tội bất kính dù nhỏ nhặt nhưng lại bị trừng trị rất nặng để làm gương cho kẻ khác.”
Rensley hết đường nói lý nên đành im lặng, Đại công tước cũng chẳng nói gì thêm. Có vẻ lính gác và các tì nữ đã lui ra thật xa nên trong phòng ngủ không nghe thấy tiếng động nhỏ nào. Trong lúc Rensley thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thảm, thì một giọng nói trầm ấm lọt vào tai cậu.
“Tuy là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, nhưng ở Oldenland từng có một vị Đại công phi là nam giới.”
Ra là vậy, từng có Đại công phi là nam giới… Khoan đã, cái gì cơ?
“Thậm chí nghe nói người đó không phải con người mà là dị tộc.”
“Dạ?”
Lông mày cậu tự động nhíu lại. Dù vội vàng chỉnh đốn lại vẻ mặt nhưng trong đầu Rensley lại càng thêm rối rắm.
‘Tự nhiên ngài ấy nói cái gì vậy. Chẳng lẽ Đại công tước cũng điên rồi sao?’
Nghe nói người ta mà điên quá thì trông lại càng điềm tĩnh, chẳng lẽ ngài ấy đúng là kẻ điên như lời đồn sao. Trong lúc ánh mắt Rensley dao động bất an vì bắt đầu nghi ngờ, Đại công tước dường như chẳng có ý định chờ cậu bắt kịp suy nghĩ mà cứ thế giải thích tiếp.
“Có vẻ đó là trường hợp đầu tiên và cũng là cuối cùng nạp Đại công phi là nam giới, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện chưa từng có tiền lệ.”
“…….”
“Chỉ có điều khi đó trong hồ sơ kết hôn, họ đã điền tên một nữ quý tộc khác. Vì thế nên trong sử sách chính thống ghi tên cô ấy, nhưng những tư liệu lịch sử về sự tồn tại của vị Đại công phi nam giới thuộc dị tộc vẫn còn rải rác khắp nơi. Tuy bây giờ đã biến mất, nhưng nghe nói ngày xưa trên lục địa này cũng từng có những tồn tại không phải con người sinh sống, nên ta đoán đó có lẽ là cuộc hôn nhân nhằm mục đích ký kết hiệp định với họ.”
Rensley đảo mắt. Nếu không cố gắng kiềm chế thì có lẽ cậu đã vặn vẹo cả người rồi. Đầu ngón tay và ngón chân đang chắp lại cung kính khẽ giật giật.
Cậu lờ mờ đoán được điều anh định nói nhưng lại muốn phủ nhận. Cậu sợ hãi không dám tự mình mở lời xác nhận nên chỉ biết chờ đợi Đại công tước đưa ra kết luận rõ ràng. Và khoảnh khắc ấy đã đến không chút khoan nhượng.
“Ta muốn cử hành hôn lễ với cô dâu đến từ Cornia. Ta cũng định gửi thư cho Hoàng gia Cornia báo rằng đã đón tiếp người họ gửi đến bình an vô sự. Ta chỉ đơn thuần là đón cô dâu được gửi đến từ Cornia làm Đại công phi theo đúng lệnh của Hoàng đế mà thôi.”
“…….”
“Làm như vậy sẽ không có ai bị rơi vào tình cảnh khốn đốn hay phải chịu trừng phạt, cậu thấy thế nào?”
“Nhưng nếu làm thế thì.”
Rensley nghẹn lời, nuốt nước bọt một cái.
“Còn người thừa kế thì sao ạ? Chẳng phải ngài cần một Đại công phi sinh con cho ngài sao? Hơn nữa… dù bây giờ có thể qua mặt được, nhưng sau này nếu Hoàng đế bệ hạ hay mọi người biết được thân phận thật của tôi thì.”
“Để Đại công tước và Đại công phi trực tiếp diện kiến Hoàng đế thì ít nhất cũng phải qua hết mùa đông đã. Có vẻ chưa cần phải lo xa đến thế đâu. Chẳng phải cậu đã cầu xin ta tha mạng cho sao?”
Đại công tước nhìn chằm chằm Rensley như giục cậu trả lời.
…Cách xử lý của anh tuy không hoàn hảo, nhưng ít nhất trong tình huống hiện tại thì đó là cách thỏa đáng nhất. Đặc biệt là ở khía cạnh giảm thiểu trách nhiệm cho bản thân Đại công tước và Oldenland.
Hoàng đế muốn chọn một ‘Công chúa’ của Cornia để gửi đến Oldenland, còn vua Cornia đã làm trái một nửa đề nghị đó và gửi Rensley, dù là con ngoài giá thú nhưng vẫn là ‘Hoàng tử’ của ông ta đến phương Bắc.
Thế nhưng Gisel Zibendad chỉ đơn thuần đón nhận ‘cô dâu đến từ Cornia’ theo đúng mệnh lệnh của Hoàng đế. Cho dù sau này mọi người có nghi ngờ hay cười nhạo quyết định đó đi chăng nữa, nếu anh viện cớ rằng anh cứ ngỡ việc cô dâu là nam giới cũng là ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ, thì chắc chẳng ai dám công khai tranh luận đúng sai về phát ngôn đó. Hơn nữa, trong mắt người đời, Đại công tước vốn là nhân vật quái đản, nên dù anh có hành động khó hiểu một chút thì người ta vẫn có cớ để chấp nhận.
Trong cuộc hôn nhân méo mó này, chỉ có duy nhất Gisel Zibendad là trong sạch. Tuy nhiên, nếu anh nói dối với Hoàng đế rằng cô dâu đã bỏ trốn thì ngay khoảnh khắc đó, Đại công tước cũng trở thành kẻ đồng lõa.
Đâu chỉ có vậy? Dù là đất nước ít giao lưu với các vương quốc khác, nhưng dù sao chỉ với sự tồn tại của Rensley, Oldenland coi như đã nắm được cái thóp để sau này có thể hạch sách Cornia. Cớ gì Đại công tước Gisel phải từ bỏ lợi thế chính trị đó chứ?
Nếu đối phương là người vẫn còn giữ chút lòng thương cảm với vị hôn thê bất hạnh, thì may ra cậu còn có thể thuyết phục anh giúp đỡ một cuộc chạy trốn vì tình yêu, nhưng cơ hội đó đã bị chính tay cậu ném đi mất rồi. Đại công tước hoàn toàn không có lý do gì để khoan dung với Rensley Mallosen, một công chúa giả mạo và cũng là một gã đàn ông giống như anh.
“Tôi, Rensley Mallosen…”
Không còn cách nào khác. Rensley đặt tay phải lên ngực trái và cúi đầu.
Hồi nhỏ, cậu từng mong khi lớn lên sẽ trở thành một hiệp sĩ oai phong. Cậu muốn gặp được một vị chủ quân đáng kính chứ không phải vị vua Cornia hiện tại để dâng hiến lòng trung thành. Nhưng đó chỉ là giấc mơ đã phai màu kể từ khi cậu nhận ra hiện thực phũ phàng rằng, chẳng mấy lãnh chúa chịu thu nhận đứa con hoang hoàng tộc không được giáo dục tử tế làm hiệp sĩ, và những kẻ mang danh hiệp sĩ cũng chẳng phải là những chiến binh thuần khiết như cậu từng ngưỡng mộ thời thơ ấu.
Cuối cùng cứ tưởng đã bắt chước được chút dáng dấp nào đó, ai ngờ lại đang trong bộ dạng mặc vội bộ đồ ngủ xộc xệch. Dù vậy, Rensley vẫn quyết tâm sắt đá.
“Tôi sẽ dốc lòng trung thành tuân theo quyết định của Đại công điện hạ. Xin hãy cho tôi biết tôi cần phải làm gì và làm như thế nào.”
“Không có việc gì đặc biệt. Cậu cứ theo kế hoạch mà cử hành hôn lễ với tư cách Đại công phi là được.”
“…Vậy thì, ngài định cho mọi người biết sự thật tôi là đàn ông sao?”
Đại công tước liếc nhìn sang bên cạnh suy tính trong giây lát rồi kết luận ngắn gọn.
“Chuyện đó cứ từ từ tính sau. Dù sao cho đến khi cử hành hôn lễ, cậu cũng đâu thể cho người khác thấy mặt hay nói chuyện được.”
Thái độ của chủ quân cũng hờ hững chẳng kém gì bộ đồ ngủ trên người kẻ vừa thề thốt tận trung. Rensley tinh ý nhận ra thân phận mình đã tụt dốc, từ một vị hôn thê cần được ban phát lòng thương hại và sự tử tế, xuống thành một mớ rắc rối giải quyết cũng phiền phức.
Dù sao cũng tránh được án chém đầu, vậy đây là thành công hay thất bại? Trong lúc cậu đang nghiền ngẫm về ván cược cả đời này thì Đại công tước đứng dậy.
“Cậu có cần gì không?”
“Dạ?”
“Tình hình đã thế này thì cho đến khi quyết định được hướng đi tiếp theo, tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với người khác. Cần gì cứ nói. Ta sẽ trực tiếp lo liệu.”
Rensley không thể trả lời ngay, cậu mấp máy môi rồi đỏ mặt tía tai. Trong tình cảnh nghiêm trọng thế này mà đòi hỏi thì có vẻ trơ trẽn quá, nhưng đằng nào mọi chuyện cũng đã rối tung lên rồi.
“Từ lúc rời quán trọ cuối cùng hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì… Tôi muốn dùng bữa ạ.”
Rốt cuộc gây ra mớ hỗn độn này cũng chỉ vì muốn sống, nên không thể để chết đói được. Cậu cứ sợ anh sẽ cười nhạo trong lòng, nhưng Đại công tước chỉ gật đầu.
“Đợi một lát.”
Anh chỉnh lại áo choàng rồi đứng dậy. Suốt lúc Rensley dõi theo, anh bước ra khỏi cửa mà không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Chỉ đến khi cửa phòng ngủ đóng chặt lại, Rensley mới thở phào một hơi rồi ngồi phịch xuống giường. Bao suy nghĩ ập đến như thác lũ nhưng cậu lắc đầu quầy quậy rũ bỏ tất cả.
‘Trước mắt cứ coi việc thoát án tử hình là may mắn đi đã.’
Vua Cornia còn thay Hoàng hậu mấy lần, chẳng có lý do gì Đại công tước Gisel lại không làm được. Chuyện xử trí bản thân thế nào thì cứ đợi làm cái hôn lễ che mắt thiên hạ xong xuôi rồi tính cũng chưa muộn.
Bởi Đại công tước chắc cũng chẳng có ý định sống cả đời với một Đại công phi là đàn ông đâu.
***