Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 08
Dù hình dáng kỳ dị đêm qua vẫn khiến cậu bận tâm, nhưng ngay cả lúc đó thái độ của anh vẫn rất lịch thiệp. Người dân đánh giá tốt về anh và công khai thể hiện tình yêu với tổ quốc cũng như kinh thành.
Nếu vậy thì biết đâu…
Biết đâu dù có biết sự thật, anh vẫn sẽ miễn cho cậu khỏi bị trừng phạt.
Có khi nào… cậu thực sự có thể sống như một cư dân của thành Loudken với cái tên Rensley Mallosen chăng?
“Công chúa, hãy trả lời đi.”
Anh đưa tay ra phía trước. Rensley đặt ngón tay lên lòng bàn tay anh.
Ngón tay khựng lại một lúc rồi cuối cùng cũng chậm rãi di chuyển viết thành chữ. Rõ ràng và rành mạch hơn bất cứ lúc nào hết.
<Điện hạ vẫn có ý định cử hành hôn lễ với một người như tôi ư?>
Đại công tước nhìn thẳng vào Rensley.
Đôi mắt vàng kim như loài thú dữ đã biến mất không dấu vết tựa như một mảnh vỡ của cơn ác mộng, thay vào đó là đôi mắt màu hổ phách trầm lắng, kiên định như viên đá quý nằm sâu dưới đáy nước. Kỳ lạ là thái độ bình thản và sự im lặng của anh lại khiến Rensley dần lấy lại bình tĩnh.
“Ta không bận tâm. Nàng cũng biết đấy, cuộc hôn nhân này chỉ là thủ tục mang tính chính trị và theo thông lệ dưới mệnh lệnh của Hoàng đế mà thôi.”
“…….”
“Nếu kết hôn, ta sẽ làm tròn bổn phận của một người chồng, chỉ vậy thôi.”
…Cậu vốn thích chợ đêm và những lễ hội. Say sưa với rượu trái cây ngọt ngào hay bia đậm vị, lang thang trên những con phố ấm áp rồi bá vai bá cổ khi gặp người quen.
Khi tụ tập với mọi người như thế, nơi họ thường lui tới là những sòng bạc vỉa hè không bao giờ vắng mặt vào những ngày họp chợ. Dù biết bọn lừa đảo đã giở trò với mấy con xúc xắc nhưng Rensley vẫn thường ngồi vào bàn. Bởi lẽ Rensley cũng có chút ngón nghề trong mấy trò bịp bợm này.
Nhưng mánh khóe cũng có đẳng cấp của nó, cùng giở trò nhưng cũng có lúc thắng, lúc thua. Khi thua sạch tiền và ngồi uống rượu, đám bạn hữu lại nửa đùa nửa an ủi rằng “Sao lại đâm đầu vào cái trò lừa đảo rành rành đó chứ”. Những lúc ấy, Rensley lại đáp trả “Thắng hay bại thì phải đặt cược mới biết được”.
Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng xúc xắc lăn trong chiếc cốc giờ đây như vang vọng bên tai cậu.
Dựa vào sự thương hại xuất phát từ hiểu lầm của anh ta để lặng lẽ rời khỏi đất nước này với tư cách là Yvette Elbanes, sẽ là lựa chọn an toàn và thoải mái nhất, nhưng cái bản tính liều lĩnh rẻ tiền bẩm sinh thì chẳng thể nào thay đổi được.
<Tôi sẽ không đi đâu hết.>
Rensley cử động ngón tay viết thêm.
<Tôi sẽ nói cho ngài biết sự thật, mong ngài hãy tha thứ cho tôi.>
Đại công tước không đáp lại mà chỉ gửi đến ánh mắt chứa đầy nghi vấn. Rensley quyết định xem sự im lặng của anh là lời chấp thuận.
Dẫu biết mình đang làm chuyện không thể cứu vãn, nhưng chút do dự cuối cùng vẫn kìm hãm hành động của cậu. Trong cờ bạc, nếu trượt tay ngay từ đầu thì đó là điềm gở, vậy mà Rensley lại luống cuống không nắm được tấm khăn voan và vồ hụt một lần.
“Phù…”
Cậu thở hắt ra một hơi dài để trấn tĩnh lại. Có lẽ hơi thở đó dài hơn dự tính nên Đại công tước đang quan sát cậu bỗng đưa tay ra. Bàn tay anh tiến lại gần gương mặt cậu như lúc ở tầng hầm khi nãy.
Suýt chút nữa thì Rensley lùi lại vì giật mình, nhưng cậu đã kìm lại được. Bàn tay vẫn đóng vai trò là tấm bảng đá để bút đàm bấy lâu nay, giờ lại lởn vởn quanh vành tai cậu.
Những ngón tay thon dài dường như khẽ lướt qua má và vành tai. Hoặc cũng có thể do cậu quá sợ hãi nên các giác quan trở nên nhạy cảm quá mức mà sinh ra ảo giác cũng nên.
Đại công tước chậm rãi kéo tấm khăn voan xuống. Khi chiếc mũ trùm đầu dài được gạt ra sau, mái tóc vàng óng ả vốn đang ẩn giấu bên trong lộ ra, hơi rối nhẹ. Hồi còn ở Cornia cậu luôn cắt tóc ngắn, nhưng suốt quãng đường đến Oldenland tóc đã dài ra đáng kể.
Khuy cài của tấm che mặt gắn liền với mũ trùm đầu bật mở. Tấm lụa màu tía sẫm cùng màu với mũ trùm trượt xuống khỏi làn da một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đến mức hư vô. Với tốc độ mà cậu thậm chí không kịp ngăn cản.
Bốn mắt nhìn nhau, phòng ngủ trở nên tĩnh lặng như dòng chảy của thời gian và không khí đã ngưng đọng. Họ chỉ nhìn vào hình bóng của chính mình phản chiếu trong mắt đối phương mà không thể thốt nên lời hay có hành động tiếp theo. Cảm giác như có lớp sáp ong vô hình đổ ập xuống toàn thân khiến cơ thể cứng ngắc lại. Có phải thế giới đã dừng lại rồi không. Suy nghĩ bắt đầu sinh ra ảo giác.
Người đầu tiên phá vỡ thế giới tĩnh lặng ấy là Rensley. Cậu vội vã rời khỏi giường rồi lao xuống sàn nhà như bị hất văng ra. Dù mới gặp nhau chưa lâu và đôi mắt Đại công tước vốn chẳng mấy khi để lộ cảm xúc, nhưng lần này cũng khẽ mở to vì kinh ngạc.
“…Cậu là….”
Không để cho anh kịp nói hết câu suy tư, Rensley đã quỳ phịch xuống, cúi gằm đầu.
“Tôi xin chịu mọi hình phạt! Chỉ xin ngài hãy tha mạng cho tôi. Tôi tuyệt đối không có ý định sỉ nhục Đại công điện hạ mà làm ra chuyện này đâu ạ!”
Đại công tước không nói lời nào. Dù đã chuẩn bị sẵn nhiều lý do để cầu xin lòng thương hại và biện hộ hợp lý cho bản thân, nhưng thấy anh chẳng có phản ứng gì khiến cậu cũng khó mà mở lời.
Rensley vẫn cúi đầu, chỉ dám liếc mắt lên trên để thăm dò biểu cảm hay thái độ của đối phương, nhưng mãi chẳng nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, Rensley đành cúi rạp đầu xuống và tiếp tục nói.
“Hôn thê của Điện hạ đúng là Yvette Elbanes. Cô ấy không phải người không tồn tại, mà rõ ràng là Công chúa của Cornia và mang dòng máu Hoàng gia Cornia. Chỉ có điều, hai ngày trước khi khởi hành đến Oldenland, Công chúa đã biến mất. Vì thế nên cực chẳng đã tôi mới…!”
“Đứng dậy đi.”
Lời đề nghị kiên quyết gần như mệnh lệnh cắt ngang lời Rensley. Cậu ngậm miệng, ngập ngừng ngẩng đầu lên.
Đại công tước vẫn ngồi yên trên ghế và nhắc lại. Có vẻ sự kinh ngạc đã lắng xuống nên giọng nói của anh bình thản, không chút dao động.
“Đứng dậy và từ từ nói xem nào. Ta sẵn lòng lắng nghe nên không cần phải vội vàng.”
Rensley loạng choạng đứng dậy. Hai tay nắm chặt phía trước, ánh mắt vẫn dán xuống sàn nhà, lần này cậu nói có phần thận trọng hơn.
“Tôi xin đem danh dự của mình ra thề rằng những lời sắp nói sau đây không có nửa lời gian dối.”
Thoáng thấy vẻ mặt như muốn nói danh dự của ngươi thì có giá trị gì với ta, nhưng Đại công tước chỉ khẽ phẩy tay ra hiệu cho cậu nói tiếp.
“Cái tên tôi vừa nói lúc nãy là tên thật. Tôi là Rensley Mallosen, và Công chúa Yvette Elbanes là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.”
“…Nói vậy nghĩa là cậu cũng thuộc dòng dõi Hoàng tộc sao?”
“Quốc vương Cornia có mười người con, trong đó có hai người là con ngoài giá thú. Một người là Yvette, và người còn lại là tôi, Mallosen.”
Hoàng hậu đầu tiên của Quốc vương Cornia hiện tại sinh được hai người con thì bị liên lụy đến tội lỗi của gia tộc, nên bị giam lỏng rồi qua đời, Hoàng hậu thứ hai sinh được ba người con rồi bị phế truất. Hoàng hậu thứ ba lên ngôi chính thất sau khi người thứ hai bị phế, sinh được Vương thái tử hiện tại rồi qua đời vì bệnh, còn Hoàng hậu thứ tư và cũng là Hoàng hậu hiện tại đã sinh được năm người con tính cả một cặp song sinh. Và trong số những người con của Quốc vương thì có ba người đã chết yểu.
Vả lại, Yvette Elbanes và Rensley Mallosen được sinh ra từ những người phụ nữ bình dân khác nhau, những người đã khẳng định đứa con mình mang huyết thống của vua. Chỉ sau khi trải qua nghi thức xác minh huyết thống hoàng gia, họ mới được công nhận là con ngoài giá thú.
“Hoàng gia Cornia vốn hiếm công chúa. Trong khi các vị vua khác bận rộn cầu con trai nối dõi thì tình cảnh ở Cornia lại khác. Ít hoàng tử quá thì việc kế vị bấp bênh, mà nhiều quá cũng sinh chuyện. Ngược lại, với công chúa… chắc Đại công điện hạ cũng biết, miễn là vấn đề người thừa kế đã được giải quyết thì có nhiều công chúa cũng chẳng phải chuyện xấu.”
Họ là những tồn tại không gây trở ngại cho cuộc chiến giành quyền thừa kế, lại có thể dùng làm quân cờ trong các cuộc hôn nhân chính trị để củng cố vị thế vương quốc, hoặc trở thành biểu tượng của các hiệp ước. Đó chính là ý nghĩa sự tồn tại của các công chúa trong nhiều hoàng gia. Tất nhiên, có những quốc gia không phân biệt giới tính khi lên ngôi, nhưng Cornia thì không, nơi đó đặc biệt bảo thủ.
Vua Cornia có ba người con gái. Một trong số đó đang được bàn tính chuyện hôn nhân với Hoàng gia Millaver nổi tiếng về buôn bán tơ lụa. Vốn dĩ số con gái đã ít hơn hẳn con trai, lại còn nhận được lệnh phải gả một công chúa cho Đại công tước Oldenland chẳng có mấy giao thương qua lại, đương nhiên khiến nhà vua phật ý.
Nhưng tâm lý không muốn gả con gái về phương Bắc xa xôi thì vua nước nào cũng như nhau cả thôi. Nhận thấy nếu từ chối sẽ chỉ thêm phiền phức, vua Cornia đành miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Hoàng đế, và lẽ đương nhiên, đứa con ngoài giá thú là Yvette đã được chọn.
“Yvette đã chấp nhận quyết định của nhà vua. Yvette kém tôi một tuổi và chúng tôi vô cùng thân thiết. Vì mang thân phận con ngoài giá thú, tuy mang danh thành viên Hoàng gia nhưng chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Những lúc ấy, tôi và cô ấy luôn nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua. Yvette luôn miệng nói muốn rời khỏi Cornia… nên dù rất buồn khi người em gái duy nhất phải đến nơi tận cùng đại lục, tôi vẫn nhiều lần cầu chúc phúc lành cho cô ấy.”
“…….”
“Thế nhưng, chỉ còn hai ngày nữa là khởi hành thì Yvette biến mất. Tôi cứ tưởng cô ấy đã chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng hóa ra không phải. Cô ấy ra đi đột ngột, chỉ để lại đúng một lá thư với nội dung: ‘Hỡi Hoàng gia Elbanes, các người tưởng ta sẽ ngoan ngoãn chịu đựng sao’…”
Thực ra nội dung lá thư là: ‘Lũ giống nòi đê tiện nhà Elbanes chỉ biết đi giao phối với lũ chuột cống.’ nhưng cậu đã nói giảm nói tránh đi rồi.
Khi bí mật nghe tin Yvette bỏ trốn, cậu vừa trở về sau ván bài ở quán rượu. Nghe tin xong, cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chưa bao giờ thấy thống khoái đến thế.
Dù Yvette luôn ca thán muốn rời khỏi Cornia, nhưng việc cô ấy đột nhiên trở thành đứa con gái ngoan ngoãn vâng lời nhà vua, người mà cô ấy căm ghét cay đắng, khiến cậu thấy lạ lẫm như người xa lạ. Hóa ra tất cả chỉ là diễn kịch cho khoảnh khắc này sao? Lúc đó, cậu thậm chí còn muốn quay lại quán rượu để nâng ly chúc mừng cho tương lai bình an của Yvette.
Nhưng tình thế lại xoay chuyển theo hướng không ai ngờ tới.
Những người mà Yvette nguyền rủa đương nhiên là nhà vua và dòng dõi chính thống của ông ta. Chắc cô ấy nghĩ rằng nếu mình biến mất, nhà vua sẽ đành phải muối mặt tâu lại với Hoàng đế hoặc gửi một trong những công chúa còn lại đến phương Bắc.
Làm sao cô ấy có thể đoán trước được tương lai rằng nhà vua vì quá giận dữ, mà ra lệnh bắt đứa con trai dư thừa giả gái để gửi đi thay thế chứ?
Không chỉ cậu và Yvette, mà ngay cả các linh mục trong nhà thờ cũng không thể lường trước được điều này. Kẻ làm ra những chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, thế gian gọi đó là kẻ điên.
“Nếu vậy.”
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Đại công tước gõ nhẹ ngón tay hai lần lên tay vịn ghế vẻ đầy nghi hoặc.
“Tại sao cậu không bỏ trốn? Cho dù bị giám sát ở Cornia, nhưng trong suốt hành trình dài đằng đẵng ấy, chẳng lẽ cậu không có cơ hội cắt đuôi tùy tùng và tẩu thoát sao? Nhìn vào những gì cậu thể hiện khi đến đây thì ta thấy cậu dư sức làm được điều đó.”
“Nếu Yvette biết sự việc sẽ thành ra thế này… thì chắc cô ấy đã không bỏ trốn. Tôi cũng vậy thôi. Ở Cornia có rất nhiều người mà tôi trân quý. Chuyện sống hay chết tính sau, nhưng phải đợi đến khi đoàn người đến Oldenland an toàn đã. Nếu tin tức tôi bỏ trốn truyền về trước thời điểm đó, những người ấy sẽ phải chịu phạt thay tôi, nên làm sao tôi có thể bỏ trốn một mình được chứ.”
Một khi đã đặt chân đến Oldenland, thì dù cô dâu có chết hay bỏ trốn, xem như vua Cornia đã thực hiện xong lời đề nghị, và Hoàng đế cũng sẽ không đòi hỏi đến ứng cử viên cô dâu thứ hai từ Cornia nữa.
Nhà vua chỉ vì nỗi căm tức về cái trách nhiệm liên đới chẳng hề tồn tại, không kìm được cơn giận dữ với đứa con gái ngoài giá thú dám chống đối mình mà gây ra hành động quái gở này.
Nếu Yvette đánh tiếng dù chỉ một câu thì cậu đã thành đồng phạm không đường chối cãi nên chẳng còn gì để biện minh, đằng này Rensley lại hoàn toàn mù tịt về kế hoạch bỏ trốn của cô ấy. Cảm giác trở thành vật tế thần để trút giận chỉ vì cùng là con ngoài giá thú đương nhiên là rất não nề. Trong lúc Rensley đang rầu rĩ cúi đầu, Đại công tước lại đặt một câu hỏi mới.