Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 07
Giọng nói của anh bình thản hơn cậu tưởng, ngữ điệu vẫn lịch thiệp như hôm qua. Rensley không đáp lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước rồi khẽ gật đầu.
“Nghe nói nàng vẫn chưa thể nói chuyện được, nếu nhất quyết muốn giữ đúng phong tục thì hãy dùng bút như hôm qua.”
“…….”
“Cuộc hôn nhân này chỉ là do Hoàng đế định đoạt, thực chất ngay cả Hoàng gia Cornia cũng đâu có muốn. Vì vậy, ta nghĩ bản thân Công chúa cũng chẳng thực lòng mong muốn mối hôn sự này.”
Quả đúng như lời anh nói.
Vùng đất phương Bắc Oldenland lạnh lẽo và hoang tàn. Quân chủ nơi này qua các đời rất khó kết hôn nếu không tự mình đi cầu hôn hoặc lấy phụ nữ trong nước.
Oldenland là đê chắn sóng quan trọng nhất bảo vệ đại lục. Bên kia bức tường thành Loudken là rừng rậm bạt ngàn và Biển Đen, vượt qua biển là những quốc gia tin vào các vị thần khác nằm ngoài quyền cai trị của Hoàng đế, và quan trọng hơn cả, bên kia bức tường là nơi sinh sống của những loài ma vật đáng sợ.
Với một kẻ sinh ra và lớn lên ở phương Nam, lại chỉ mới chứng kiến khung cảnh thanh bình của Loudken như Rensley, thì những điều đó chỉ như ảo ảnh hay truyền thuyết, nhưng dù sao những gì cậu nghe được là như vậy.
Rằng ở phía Bắc xa xôi hơn của Oldenland, trong những khu rừng rậm rạp, những ngọn núi băng cao ngất và vùng biển đen ngòm, có những tồn tại không phải người cũng chẳng phải thú sinh sống, và chúng luôn rình rập để ăn thịt con người trên đại lục.
Rằng Quân chủ phương Bắc tuy hầu như không can dự vào chính sự, nhưng lại rèn giũa lực lượng quân sự hùng mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào trên đại lục, lý do chính là để chống lại lũ quái vật đó.
Chính vì thế nên Hoàng đế cũng không thể xem thường hay ngó lơ Oldenland, ngài tôn trọng lòng trung thành và công nhận danh dự của họ, nên ban cho họ nhiều quyền lợi và tự do hơn so với các vương quốc khác trên đại lục.
Việc chỉ định cô dâu cho vị quân chủ đến tuổi cập kê cũng là một trong những ân huệ mà Hoàng đế ban tặng. Dù ai cũng hiểu rằng, ẩn sau cái gọi là ân huệ đơn thuần ấy là ý đồ rõ rệt, muốn buộc chặt sợi dây ảnh hưởng của mình lên vùng đất biên cương cần phải dè chừng này.
Oldenland là quốc gia thiết yếu đối với đại lục, nhưng lại chẳng phải là vùng đất hấp dẫn về mặt chính trị đối với các vương quốc khác. Lãnh thổ cằn cỗi, đường xá xa xôi. Họ cũng chẳng mặn mà gì với những tranh chấp chính trị ở trung tâm mà chỉ sống cuộc đời độc lập của riêng mình.
Tuy tài nguyên thiên nhiên phong phú và quân lực hùng hậu, nhưng việc khai thác mỏ hay lâm nghiệp đều được thực hiện nghiêm ngặt dưới sự quản lý của Hoàng gia, hơn nữa danh nghĩa phát triển vũ lực là để chiến đấu với ma vật, nên cũng rất khó yêu cầu viện trợ cho các cuộc chiến khác.
Kết quả là chẳng Hoàng tộc nào muốn gửi gắm con cháu quý báu đến Oldenland cả.
Tuy nhiên, người phối ngẫu với quân chủ đương nhiên phải là dòng dõi Hoàng tộc hoặc con cái của đại quý tộc tương xứng. Nếu là do Hoàng đế chỉ định thì càng phải như vậy. Trong dòng chảy lịch sử đằng đẵng của đại lục, hôn nhân của quân chủ Oldenland từ bao giờ đã trở thành một thủ tục chẳng khác nào trò rút thăm trừng phạt đối với các vương quốc.
Hoàng đế hiện tại đã ra lệnh cho Quốc vương Cornia phải chọn một trong số các công chúa để gả cho vị Đại công tước trẻ tuổi phương Bắc. Và Quốc vương Cornia có bảy người con trai cùng ba người con gái.
“Hiện tại nàng có muốn quay về Cornia không?”
Câu hỏi ấy khiến Rensley buộc phải ngoảnh lại nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách không chút cảm xúc rơi vào ánh mắt đang dao động dữ dội của cậu.
Khi Rensley đưa tay ra, anh cũng lặng lẽ chìa tay mình. Ngón tay Rensley khẽ run lên khi vạch từng nét trên lòng bàn tay anh. Không phải vì sợ hãi hay căng thẳng, mà nếu có thể lên tiếng, giọng nói kích động vì cơn giận không biết trút vào đâu hẳn sẽ bật ra như những nét chữ thô kệch này.
<Không. Tôi không muốn.>
“Vậy nàng muốn tiếp tục tiến hành hôn lễ này sao?”
Rensley vẫn để ngón trỏ đặt trên lòng bàn tay anh rồi từ từ cúi đầu xuống. Cậu im lặng, không thể viết là có, cũng chẳng thể viết là không.
Đợi một lúc, Đại công tước thu tay về. Rensley cũng buông thõng tay xuống giường. Giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí tĩnh mịch ngắn ngủi.
“Sau khi nhận báo cáo của binh lính, ta ngẫm lại thì thấy sự việc khớp với chuyện xảy ra ban ngày.”
Chuyện xảy ra ban ngày? Rensley chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Người đàn ông được cho là tùy tùng của nàng đã không quay về Cornia mà vẫn ở lại đây. Hắn tên là Mallosen, ta nghĩ chắc nàng biết rõ cái tên này.”
Biết chứ, sao mà không biết được. Nỗi bất an không báo trước bắt đầu siết chặt lấy lồng ngực cậu. Tại sao tự nhiên lại nhắc đến tên người đàn ông gặp ban ngày ở đây? Đứa trẻ ở sân sau chỉ nhìn thoáng qua kẻ xâm nhập từ đằng xa thôi mà.
“Nghe mô tả sơ lược về nhân dạng kẻ xâm nhập thì thấy rất giống người đàn ông đó. Từ màu tóc cho đến cách ăn mặc. Hắn cũng có đôi mắt màu tím giống nàng. Không biết ở Cornia thế nào chứ ở đây màu mắt đó rất hiếm.”
Nghe vậy, Rensley mở to mắt. Chính xác thì đó là màu mắt xanh pha chút đỏ chứ không hẳn là tím, nhưng đúng như anh nói, màu mắt này ở Cornia không phải là quá hiếm. Ngay trong Hoàng gia Cornia cũng có thêm một người nữa sở hữu màu mắt tương tự.
‘Không ngờ ở đây màu mắt đó lại hiếm đến mức có thể dùng để nhận diện một người.’
Không nắm bắt được ý tứ trong lời nói của Đại công tước, nên Rensley chỉ biết nuốt nước bọt. Yết hầu bị che khuất sau lớp khăn voan khẽ chuyển động lên xuống.
“Dáng người tương tự, màu mắt cũng giống nhau nên thoạt đầu ta đã nghĩ liệu có phải là anh em họ hàng gì không… Nhưng nếu là người của Hoàng gia thì đâu cần phải lén lút ở lại, cũng chẳng cần phải trèo qua cửa sổ để đột nhập làm gì. Hắn hoàn toàn có thể đường hoàng tiết lộ thân phận và đến thăm với danh nghĩa tùy tùng của Công chúa. Điều đó chứng tỏ hắn thực sự là tùy tùng của nàng.”
Anh khẽ thở dài. Rensley cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong giây lát. Cậu đã căng thẳng vì sợ anh suy luận ra Mallosen và Công chúa Yvette là cùng một người, nhưng may là chưa đến mức đó.
Gương mặt Đại công tước vẫn vô cảm, không để lộ bất kỳ thông điệp nào, nhưng qua hơi thở mong manh, cậu cảm nhận được anh đang có chút bối rối. Những gợn sóng cảm xúc ẩn sâu bên trong. Khi xúc giác chạm vào điều đó, Rensley biết là nguy hiểm nhưng vẫn không thể không nhìn chằm chằm vào anh.
“Nghĩ đến đó, ta dường như đã hiểu lý do tại sao người đàn ông ấy lại bất chấp nguy hiểm để lẻn vào phòng ngủ này.”
“…….”
“Ta phần nào hiểu được tâm trạng đau khổ khi đã có người thương mà lại phải nhận lệnh kết hôn với người đàn ông khác, Công chúa Yvette. Nếu nàng muốn, ta có thể cho phép kẻ tên Mallosen kia ở lại đây. Chỉ cần nàng làm tròn bổn phận của một Đại công phi, ta sẽ không ngăn cản những cuộc gặp bí mật của hai người.”
‘…Dạ? Ngài nói cái gì cơ?’
Bên trong lớp khăn voan, Rensley há hốc mồm kinh ngạc. Cảnh tượng một gã trai trẻ đột nhập vào phòng của người con gái sắp kết hôn đã bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, tình huống này thừa sức dấy lên những lời đồn đại không hay. Chẳng phải ánh mắt của đám lính gác và hầu nữ đã trở nên đầy ngờ vực rồi sao.
Nhưng người thương là sao? Bí mật gì chứ? Chẳng phải ngài đã suy diễn quá xa rồi sao. Tại sao ngài lại nghĩ như vậy? Khổ nỗi cậu không thể nói nên cũng chẳng thể cất lời hỏi cho ra lẽ.
“Ta hầu như chưa từng rời khỏi Oldenland nên không am hiểu lắm về thế giới bên ngoài, nhưng ta đọc sách nhiều không thua kém ai. Tuy phần lớn là sách phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, nhưng thỉnh thoảng cũng có lẫn vài loại sách khác. Cũng có khi các nhà thơ hay người hành hương ghé thăm lâu đài, và kể cho ta nghe những câu chuyện hay bài hát của họ.”
Chắc là vậy rồi. Ngay cả ở Cornia, chuyện những người hành hương hay các nhà thơ vào trong thành để khuấy động bầu không khí buổi tối, bằng những câu chuyện và lời ca cũng rất phổ biến. Những kẻ lang thang không ngại đặt chân đến vùng đất phương Bắc xa xôi này và để lại dấu ấn của mình. Mà ngẫm lại thì, cũng có những người thường kể về chuyến hành trình vượt biển sang tận lục địa khác cơ mà.
“Việc một người đàn ông lén lút trèo qua cửa sổ phòng một người phụ nữ, đa phần là để cầu hôn hoặc do không thể chiến thắng được thứ tình cảm bị cấm đoán. Và diễn biến tiếp theo thường thấy nhất chính là bỏ trốn để tránh tai mắt người đời.”
‘Không phải đâu, thưa Đại công điện hạ. Tất nhiên là trên đời này đầy rẫy những nhà thơ hay sách vở ca ngợi việc chạy trốn vì tình yêu, nhưng đó chỉ là những câu chuyện trong tưởng tượng mà thôi. Vì con người trong thực tế không có đủ gan dạ để làm điều đó, nên mấy bài tình ca ấy mới thịnh hành như vậy chứ.’
Dù có phản bác trong lòng thì Đại công tước cũng chẳng thể nghe thấy. Câu chuyện đang trôi tuột theo hướng mà Rensley không ngờ tới, tựa như dòng nước xiết khiến cậu ngày càng khó lòng đuổi kịp.
“Ta thấy đó là một người đàn ông tuấn tú. Chắc hẳn vì thế mà nàng không thể quên được hắn nên mới mang hắn theo đến tận đây.”
Rensley chỉ biết chớp mắt.
Thì đúng là Rensley Mallosen đẹp trai thật. Kiếm thuật cừ khôi, hát hay nhảy giỏi, cứ ra đường là nhận được bao cái liếc mắt đưa tình của các cô gái là chuyện thường ngày. Biết bao lần cậu uống rượu nhảy múa thâu đêm suốt sáng đến tận khi mặt trời mọc mới mò về nhà.
Thế nhưng nếu buộc phải phân chia đẳng cấp về ngoại hình, thì dù có thiên vị “người nhà” đến mấy cũng khó lòng thắng được người đàn ông trước mặt này. Cho dù Yvette Elbanes thật sự có lén lút dẫn theo nhân tình đến tận đây đi chăng nữa, thì chỉ cần nhìn thấy chồng sắp cưới của mình, cô ấy chắc chắn sẽ đổi ý mà đá bay gã nhân tình kia ngay lập tức.
Cậu là đàn ông nên mới cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé trước khí thế đặc trưng của bậc quân chủ, chứ với phụ nữ biết đâu lại mang đến ấn tượng khác? Nếu chỉ xét riêng về gương mặt thì quả thật là…
“Nhưng nàng cũng biết đấy, cuộc hôn nhân này là quốc hôn do Hoàng đế đích thân chủ trì. Nếu nàng hành động theo kiểu bỏ trốn như vậy, sẽ rất khó để gánh vác những lời đồn đại và hậu quả sau đó. Thà rằng cứ tạo ra một danh phận thích hợp để hắn có thể gặp gỡ nàng trong thành vào những ngày quy định. Làm như vậy sẽ không xảy ra những chuyện náo loạn như hôm nay, chẳng phải sẽ êm đẹp hơn sao.”
‘Thật sự làm thế được hả? Dù là hôn nhân chính trị nhưng đó là vợ ngài mà?’
Mà ngẫm lại, trong cái thế giới này, chuyện Hoàng tộc hay quý tộc kết hôn rồi mà vẫn có vài cô nhân tình hay gã tình nhân bên ngoài âu cũng là chuyện thường tình. Rensley cắn nhẹ môi. Khi nung nấu ý định che giấu bí mật thì cậu cố gắng tránh ánh mắt và không muốn dây dưa với anh, nhưng giờ đây khi nảy sinh những điều muốn tranh luận, cậu lại cảm thấy khó lòng nhịn cái miệng đang muốn bật mở. Dù hơi xấu hổ nhưng Rensley vốn không phải tuýp người kiệm lời.
Cậu mím chặt đôi môi đang run rẩy rồi chìa ngón tay ra. Cậu chậm rãi vạch từng nét lên lòng bàn tay Đại công tước không chút do dự.
<Điện hạ, ngài không thể thả tôi đi sao?>
Ánh mắt của Đại công tước dường như chùng xuống đôi chút. Tuy nhiên, anh không từ chối thẳng thừng mà chỉ hỏi lại như muốn can ngăn.
“Nhất định phải làm vậy sao? Ngay cả khi nàng và người đàn ông đó sẽ gặp nguy hiểm?”
Giờ không phải lúc để phân định đúng sai xem phán đoán của Đại công tước là lãng mạn, quái gở hay hợp lý. Với Rensley mà nói, biết đâu đây lại là một cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ.
Phải làm sao đây? Với Đại công tước hiện tại, nếu cậu nói muốn bỏ trốn cùng người tình, có lẽ anh cũng sẽ chẳng bắt cậu phải băng qua vùng đất băng giá với hai bàn tay trắng để rồi chết cóng đâu. Nếu có dã tâm lột trần rồi đuổi cậu đi, thì ngay từ đầu anh đã chẳng đề nghị chuyện gặp gỡ bí mật làm gì.
Nếu rời đi thì nên đi đâu đây? Không thể quay về Cornia, hay là cứ đi du ngoạn khắp nơi với tâm thế của một thi sĩ nhỉ. Biết đâu ở nơi nào đó sẽ có một vị lãnh chúa hay nhà vua đang cần lính đánh thuê. Lục địa rộng lớn thế này, chẳng lẽ không có chỗ nào cho cậu dung thân để bảo toàn mạng sống sao. Vứt bỏ thân phận, thay tên đổi họ…
Rensley nhìn chằm chằm vào hư không rồi bất chợt nảy ra một câu hỏi.
‘…Khác với những gì mình từng nghe, Gisel Zibendad chẳng phải là một người vô cùng thấu tình đạt lý hay sao?’
Thiên hạ chỉ đồn đại anh là kẻ quái dị bị nguyền rủa do đam mê hắc thuật, kẻ lập dị xa lánh loài người, hay kẻ dã man mang dòng máu ma vật, nhưng vị Đại công tước mà Rensley gặp khi đến Oldenland lại luôn trầm tĩnh và lý trí hơn hẳn người thường. Cứ nhìn vào lời đề nghị anh vừa đưa ra cho cậu thì biết.