Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 06
Miệng thì trêu chọc nhưng đám người hầu không hề nghi ngờ, mà có vẻ đã chấp nhận Rensley như đồng nghiệp. Oldenland quả là một đất nước thanh bình. Rensley thật lòng cảm động, cậu hòa vào giữa đám đông. Sau vài câu chuyện phiếm, cậu lên tiếng hỏi điều mình tò mò nhất.
“Đại công điện hạ là người thế nào vậy? Lúc nãy tôi sợ quá suýt thì tè ra quần. Cứ tưởng là bị đem đi chém đầu luôn rồi chứ.”
Nghe vậy mọi người phá lên cười ngặt nghẽo. Có ai đó vỗ mạnh vào vai Rensley.
“Chỉ vì chuyện cỏn con thế mà chém đầu người ta sao? Cậu nhát gan hơn vẻ ngoài ấy nhỉ?”
“Lúc nãy tự nhiên cậu nằm rạp xuống đất van xin làm bọn này hết cả hồn. Ngài ấy không bao giờ nổi giận vô cớ với người làm bếp đâu. Trừ phi là binh lính vi phạm quân pháp thì không biết chừng.”
Đánh giá chung là anh không thuộc kiểu người quá khắt khe với kẻ dưới. Ngẫm lại những lời cằn nhằn của lão đầu bếp trong bếp thì cũng có lý. Nếu anh là một bạo chúa sẵn sàng vung rìu chỉ vì lỡ lời, thì ai dám to gan gọi chủ nhân mình là ‘người đàn ông quái đản’ ngay trước mặt mọi người chứ. Tia mỉm cười thì thầm.
“Ngài ấy không đáng sợ như vẻ bề ngoài đâu.”
Dù vậy, nghe câu đó cứ như thể anh tuy không đáng sợ bằng vẻ ngoài nhưng vẫn đáng sợ chán. Ý là anh khoan dung với người làm bếp nhưng lại sẵn sàng chém đầu những binh lính vi phạm quân pháp.
So với những gì cậu tưởng tượng thì phản ứng này cũng mang lại chút hy vọng, nhưng lòng Rensley vẫn chẳng thể nhẹ nhõm hơn là bao. Một binh lính vi phạm quân pháp và một cô dâu giả mạo cố tình lừa dối Đại công tước… Thật khó để phân định xem tội nào nặng hơn, nhưng xét về độ xứng đáng để bị chém đầu thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Keng-.
Đúng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Rensley giật mình bừng tỉnh. Giờ không phải là lúc để cậu hăng say chơi trò làm một chân phụ bếp ở Loudken.
Đã đến giờ Đại công tước dùng bữa trưa, nghĩa là sắp có người đến kiểm tra tình hình của Công chúa. Dù cậu đã dặn dò là khi nào tỉnh dậy sẽ gọi, nhưng họ đời nào để cô ngủ mãi. Chưa có kế hoạch gì cụ thể, lại lỡ nói dối mình là tùy tùng nên trước mắt, Công chúa phải bình an vô sự trong phòng ngủ đã.
“Vậy tôi xin phép đi trước đây. Tôi phải đi hỏi về thủ tục di cư như đã nói lúc nãy, rồi còn tính kế sinh nhai nữa.”
“Tuy hơi lạnh nhưng ở đây cũng tốt lắm. Thỉnh thoảng cũng có người ngoài muốn chuyển đến mà. Hẹn gặp lại sau nhé! Mong là cậu có thể ở lại đây thật.”
Rensley vẫy tay chào tạm biệt những người đồng nghiệp mới rồi rảo bước đi nhanh. Những người lúc nãy còn xen vào vài câu khi cậu đứng ngó nghiêng, giờ có vẻ cũng bận rộn nên chẳng ai buồn gọi cậu lại hay hỏi xem cậu đi đâu. Trên đường quay lại phòng ngủ, cậu tình cờ thấy một vật thích hợp nên nhổ lên cầm theo.
Khoảng sân phía sau tòa lâu đài chính, nơi cậu trèo xuống lúc đầu, giờ vẫn vắng tanh không một bóng người.
Rensley cắm phập tấm biển ‘Đang sửa chữa, cấm vào’ xuống gần lối vào bãi đất trống, rồi đứng nép sát vào bức tường ngay bên dưới cửa sổ phòng ngủ.
Quả nhiên leo lên bao giờ cũng khó hơn leo xuống. Rensley vỗ vỗ hai tay cho sạch bụi, hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy phần hoa văn trang trí thấp nhất trên tường vừa tầm tay với. Hự. Cậu dồn sức vào cánh tay để kéo người lên. Sau khi chèn mũi chân vào khe hở giữa những viên gạch, cậu lại tìm kiếm một khe hở mới hay gờ đá lồi ra nào đó để bám vào.
Chậm rãi nhưng đều đặn, Rensley bắt đầu leo lên vách tường như một con nhện.
“Giỏi… lắm.”
Ôi trời, mệt chết đi được.
Sau một hồi leo trèo, cuối cùng đích đến cũng ở ngay trước mắt. Rensley lẩm bẩm tự động viên bản thân. Khung cửa sổ phòng ngủ giờ đã ở ngay tầm tay với.
Hít một hơi thật sâu lần cuối, Rensley dùng hết sức bình sinh kéo người lên. Những ngón tay phải bám chặt lấy khung cửa. Một cuộc trở về hoàn hảo và không ai hay biết.
“Ơ?”
Cho đến khi có tiếng người đột ngột vang lên từ bên dưới.
Thoáng mất tập trung khiến tay cậu suýt trượt. Rensley vội vàng bám lại vào khung cửa, dồn lực vào cánh tay để đu người lên. Vắt vẻo trên khung cửa sổ, cậu nhìn xuống dưới.
Đã cắm biển cấm vào để đề phòng rồi mà vẫn có kẻ mò mẫm vào cái bãi đất hẻo lánh này, kẻ xâm nhập đó đang ngước nhìn Rensley với vẻ mặt kinh hoàng.
“Có trộm!”
Đứa trẻ đang ôm quả bóng hét toáng lên.
Chẳng còn thời gian đâu mà thanh minh mình không phải trộm. Rensley lách người qua ô cửa sổ hẹp, dùng đầu đẩy cánh cửa gỗ vốn được khép hờ từ lúc đi ra. Rầm một tiếng, cả người cậu lăn lông lốc xuống sàn nhà.
Cũng chẳng kịp kêu đau. Cậu bật dậy như lò xo, lôi bộ đồ đã giấu ra. Dù tay run lẩy bẩy nhưng cậu vẫn cố cởi đồ thật nhanh rồi tròng vội bộ đồ ngủ vải muslin vào. Cậu ôm gọn đống quần áo nam giới, áo choàng và khăn voan, lao lên giường như thể gieo mình xuống dòng sông.
Sau khi giấu nhẹm bộ đồ nam giới vào trong tay nải của Công chúa và nằm ngay ngắn, cậu mới phát hiện cánh cửa gỗ cửa sổ hướng Tây mà mình vừa chui vào vẫn đang hé mở một khe nhỏ. Dù lưỡng lự nhưng cậu đành bỏ cuộc, không ra đóng cửa nữa. Bên ngoài phòng ngủ đã bắt đầu ồn ào náo loạn.
– Có kẻ xâm nhập vào phòng ngủ của Đại công phi điện hạ…
– Cửa chính vẫn được canh gác nghiêm ngặt mà.
Tiếng người ngày càng rõ mồn một. Trong lúc Rensley đang dồn hết sự tập trung để điều hòa nhịp thở dồn dập, thì sau tiếng gõ cửa thô bạo rầm rầm, cánh cửa bật mở tung. Tiếng quát tháo của lính gác nối tiếp nhau vang lên.
“Thưa Đại công phi điện hạ! Người có sao không ạ?”
“Xin thứ lỗi cho sự thất lễ này! Có người đã nhìn thấy kẻ xâm nhập lẻn vào phòng ngủ.”
Mình đã là Đại công phi đâu chứ…
Người Oldenland nóng tính hơn cậu tưởng. Rensley vừa bị gọi là Đại công phi dù chưa làm lễ, giả vờ sợ hãi co rúm người lại rồi kéo chăn che kín mặt.
Ngay sau đó, các tì nữ ùa vào phòng. Họ vừa trách móc đám lính gác vừa vây quanh giường.
“Công chúa đang hoảng sợ! Kể từ khi đến đây, người vẫn chưa lộ mặt lần nào đâu.”
“Nhưng thưa trưởng hầu nữ Samrit, có đứa trẻ đã nhìn thấy kẻ xâm nhập.”
“Đợi đã. Để ta hỏi người xem sao.”
Trưởng hầu nữ Samrit à, trước hết bà làm ơn giải thích giúp là tôi vẫn chưa phải Đại công phi đi.
Tất nhiên Rensley chỉ dám càm ràm trong bụng, cậu lục đục trùm khăn voan lên đầu ngay trong chăn. Ra dáng một nàng công chúa nhút nhát và hay e thẹn, cậu rụt rè ló mặt ra, bấy giờ đám binh lính mới cúi gằm mặt xuống hoặc quay đi như thể vừa phạm phải điều thất lễ lớn. Trưởng hầu nữ bước lại gần.
“Thưa Công chúa, ban nãy có một đứa trẻ đang chơi bóng trong sân nói rằng đã thấy một kẻ lạ mặt lẻn qua cửa sổ phòng ngủ. Người có thấy kẻ nào không ạ?”
Rensley lắc đầu nguầy nguậy mạnh đến mức mép khăn voan rung lên bần bật.
“Người có thể cho phép chúng thần kiểm tra quanh giường một chút được không ạ?”
Lần này cậu gật đầu.
Vài tì nữ lật tung chăn, soi gầm giường, kiểm tra sau cột và giữa các tấm rèm kỹ lưỡng. Đương nhiên là chẳng thấy dù chỉ một sợi tóc của kẻ xâm nhập. Kẻ lạ mặt đó thực chất đang kéo chăn lên tận vai, ngồi dựa lưng vào đầu giường và diễn màn kịch sợ sệt, đưa mắt nhìn quanh đầy hoang mang.
Trong khi các tì nữ kiểm tra quanh giường thì lính gác cũng lục soát khắp ngóc ngách phòng ngủ. Trong tủ quần áo, ngăn kéo, gầm bàn, rương đựng đồ quý, trong bình gốm, thậm chí cả sau khung tranh hay trong lò sưởi đang cháy hừng hực, những nơi mà người thường chẳng thể nào trốn được.
Lục soát kỹ càng mà chẳng thu được gì, một tên lính nhún vai làu bàu.
“Chẳng lẽ nhìn nhầm? Trẻ con hay nhìn gà hóa cuốc lắm.”
“Nhưng nó mô tả chi tiết quá mà.”
Trong lúc nhóm người đang lục soát bắt đầu chia rẽ ý kiến, thì một người lính vẫy tay gọi những người khác.
“Lại đây xem đi. Hơi lạ đấy.”
Chết tiệt. Rensley nghiến răng. Cầu mong bọn họ bỏ qua cho, nhưng có vẻ cánh cửa đóng không chặt đã lọt vào mắt tên lính tinh quái.
Cậu thấy vài tên lính chạy về phía cửa sổ hướng Tây và xem xét kỹ lưỡng. Liệu có để lại dấu vết gì không nhỉ? Rensley giấu sự lo lắng sau lớp khăn voan và giữ im lặng.
– Chắc chắn hắn đang trốn đâu đó trong này.
– Kể cũng lạ… Nếu hắn vào đây thật thì sao Đại công phi điện hạ lại không thấy?
Tiếng xì xào bàn tán khiến sự nghi ngờ ngày càng dâng cao, và mũi dùi bắt đầu chuyển từ kẻ đột nhập không dấu vết sang vị công chúa ngoại quốc kia.
“Tình hình thế nào rồi?”
Một giọng nói không phải của lính gác cũng chẳng phải của hầu nữ vang lên, xua tan mọi tạp âm. Những người trong phòng, chính xác là trừ Rensley đang ngồi trên giường ra, đều đứng thẳng dậy và cúi đầu hành lễ. Rensley ngược lại còn kéo chăn lên đến tận dưới mắt, nhìn chằm chằm nhân vật mới bước vào.
Nhận được tin báo có gã đàn ông lạ mặt đột nhập vào phòng ngủ của hôn thê, vị tân lang tương lai đã đích thân đến xem xét tình hình.
Anh đứng ngay tại cửa, đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ, lướt qua những người đang đứng, và cuối cùng dừng ánh mắt lại nơi Rensley rồi mới chậm rãi bước vào. Bước chân không hề phát ra tiếng động nhưng dáng điệu lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Rensley có cảm giác như đang quan sát bước đi của một con mãnh thú. Chẳng phải những loài vật to lớn như hổ hay sư tử khi di chuyển cũng rất lặng lẽ đó sao.
“Chúng thần đã lục soát khắp phòng ngủ nhưng chưa phát hiện dấu vết gì đặc biệt. Tuy nhiên, cửa sổ ở hướng mà đứa trẻ chỉ, nơi được cho là kẻ gian đột nhập, đúng là đang khép hờ.”
“Có dấu chân hay manh mối nào khác không?”
“Có lẽ cần phải điều tra kỹ hơn ạ.”
Đại công tước bước lại gần cửa sổ hướng Tây nơi đám lính gác đang tụ tập, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Anh đứng lặng một lúc rồi lên tiếng.
“Tất cả lui ra ngoài.”
“Dạ?”
“Ta cần nói chuyện với Công chúa. Mọi người ra ngoài và đợi ở vị trí của mình đi.”
Không được. Đôi môi Rensley méo xệch sau lớp khăn voan.
Đây là tình huống tồi tệ nhất. Thà để lính gác lục soát cả ngày trong phòng còn hơn là quyết định này của Đại công tước.
Các hầu nữ và lính gác không dám chậm trễ, liền rời khỏi phòng ngủ. Chỉ có phu nhân Samrit quay lại nhìn hai người với vẻ lo lắng, nhưng rốt cuộc bà cũng lặng lẽ lui ra. Cánh cửa đóng chặt lại, căn phòng đang ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Rensley rũ mắt xuống, dán chặt ánh nhìn vào một họa tiết thêu trên chăn. Trên nền nhung cao cấp, hình ảnh bông bách hợp núi cao ngạo nghễ được thêu bằng chỉ vàng.
Đại công tước bước lại gần giường rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Công chúa Yvette Elbanes.”