Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 05
Cậu đẩy chiếc bàn kêu lộc cộc đến tận chiếc ghế bành nơi Đại công tước đang ngồi. Khi đến gần, cậu nhìn thấy một cuộn giấy dài đang đặt trên đầu gối ngài.
Không kìm được sự tò mò, Rensley giả vờ đang bày biện thức ăn rồi ngó đầu vào xem nội dung bên trong. Dù đã tự nhủ phải cẩn thận, nhưng có lẽ Đại công tước cảm nhận được hơi người nên từ từ ngước lên.
Bất ngờ chạm mắt, Rensley cứng đờ người như chuột gặp mèo, y hệt như tình huống ngày hôm qua.
Nhưng ngay cả khi cơ thể đang căng cứng lại, Rensley vẫn mở to mắt. Chuyện gì thế này? Chỉ sau một đêm mà đôi mắt của Đại công tước đã chuyển sang màu hổ phách trầm lắng chứ không còn là màu vàng kim lóe sáng nữa.
‘Anh em sinh đôi sao…?’
…Cậu chưa từng nghe nói đến chuyện ngài ấy có anh em sinh đôi hay gì đó bao giờ.
“Tên xấc xược kia! Sao ngươi dám đứng nhìn chằm chằm thế hả?”
Tiếng quát giáng xuống đầu tên phụ bếp đang nhìn chằm chằm vào mặt Đại công tước không chớp mắt. Đó là một trong những người đang trò chuyện cùng ngài. A chết! Rensley vội vã quỳ xuống, phủ phục sát đất.
“Tôi đã đắc tội đáng chết! Xin ngài hãy tha thứ cho tôi!”
Kể từ khi rời khỏi phòng ngủ, không biết cậu đã phải xin lỗi bao nhiêu lần rồi. Rensley Mallosen đâu phải kẻ thiếu khôn khéo đến mức này, nhưng đúng là chẳng ai tài giỏi ngay được khi phải sống cuộc sống đột ngột nơi đất khách quê người.
Thế nhưng, bản thân Đại công tước lại chẳng hề tỏ vẻ khó chịu hay tức giận, nét mặt anh vẫn không chút thay đổi. Vị quan vừa lên tiếng mắng mỏ thấy vậy lại đâm ra lúng túng, lầm bầm một mình.
“À, không. Đâu cần phải làm quá lên thế…”
“Đứng dậy đi.”
Giọng nói của Đại công tước hôm nay vẫn thấp và lãnh đạm như mọi khi. Thậm chí còn nghe có phần lười biếng chứ không chỉ đơn thuần là lạnh lùng. Rensley chậm rãi đứng dậy. Trái ngược với giọng điệu thờ ơ, ánh mắt của anh, đôi mắt màu hổ phách không chút ánh sáng ấy vẫn đang dán chặt vào Rensley.
“Lại gần đây.”
Cậu ngước mắt lên nhìn Đại công tước. Có vẻ anh không tức giận lắm, nhưng tại sao chứ? Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tim cậu bắt đầu đập mạnh. Rensley mím chặt khóe môi đang run rẩy vì bất an, rồi bước đến gần ghế của Đại công tước. Hơi nóng hừng hực từ lò sưởi phả vào má cậu nóng ran.
Đôi mắt Đại công tước lặng lẽ quan sát Rensley ở cự ly gần. Dù ánh sáng kỳ dị đã biến mất nhưng ánh mắt ấy vẫn sâu thẳm và sắc bén như cũ. Trên nền mắt màu hổ phách phản chiếu ngọn lửa lò sưởi, dường như vẫn thoáng hiện dư ảnh của màu vàng kim.
Không thể nào bắt chước được khí chất này. Đây không phải anh em sinh đôi hư cấu nào đó mà chính là bản thân Đại công tước.
Dù tình huống tái diễn tương tự nhưng hôm qua cậu còn có tấm khăn che mặt, còn bây giờ chẳng có gì bảo vệ Rensley. Trong khi ánh mắt Đại công tước chậm rãi rà soát từ đầu đến chân như đang đo đạc hay đánh giá điều gì đó, Rensley cảm thấy mình chẳng khác nào con chồn chờ bị thợ săn lột da. Mặc dù đang khoác trên người bộ đồ bông dày cộp mà cậu vẫn có cảm giác như mình đang bị lột trần trụi.
Anh đột ngột vươn tay ra. Rensley giật mình theo bản năng, cơ thể khẽ run lên nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ.
Ống tay áo đen dài trượt qua tay vịn ghế bành rồi rủ xuống nặng nề. Bàn tay đêm qua từng đóng vai trò là giấy viết cho Rensley, giờ đây đang tiến lại gần gương mặt cậu.
Không hiểu anh định làm gì, Rensley trân trân nhìn bàn tay ấy rồi suýt chút nữa hét toáng lên khi cảm giác tim mình như vừa rớt ra ngoài.
Anh đang kiểm tra gương mặt của Rensley, khuôn mặt lúc này bị che kín chỉ chừa lại đôi mắt.
Chân tay bủn rủn, sống lưng lạnh toát. Rensley nghiến chặt răng. Để không lộ ra sự dao động, cậu cố tình nhìn thẳng vào mắt anh.
“…Chưa từng thấy gương mặt này.”
Không biết đã trôi qua bao lâu. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như cả thiên thu đối với riêng Rensley, Đại công tước mới thu tay về và nói khẽ. Một người hầu đã nhanh nhảu trả lời trước cả Rensley.
“Do chuẩn bị cho hôn lễ nên có rất nhiều nhân công mới lần đầu được vào trong thành ạ.”
“Trong số cư dân sống ở bên ngoài ta cũng chưa từng thấy gương mặt này.”
Anh nhìn Rensley với ánh mắt đòi hỏi một câu trả lời. Trước câu nói của Đại công tước, những người khác cũng đều dồn sự chú ý vào Rensley. Đầu óc Rensley xoay chuyển liên hồi.
‘Thế là ý gì?’
Dù Oldenland có là vùng đất biên cương khắc nghiệt đi chăng nữa thì dân số thủ đô cũng đâu có ít. Người hầu trong Đại công phủ thì không nói làm gì, nhưng nếu bảo rằng anh nhớ mặt từng người dân bên ngoài… chắc là nói đùa thôi nhỉ?
Rensley đảo mắt nhìn quanh, nhưng ở đây chẳng có ai coi lời nói đó là khoác lác hay đùa cợt cả. Dù không thể tin nổi nhưng trước mắt đành phải chấp nhận thôi. Vậy là cái ý định lẻn ra khu dân cư thường dân chốc lát kia đã trở nên hoàn toàn vô dụng.
Rensley nắm chặt hai tay vào nhau. Nếu bị kiểm tra cả ngón tay thì có lẽ sẽ bị lộ tẩy thật, nhưng may là cậu đang đeo găng tay. Có vẻ Đại công tước cũng không định bắt cậu phải chìa tay không ra. Rensley cúi gằm mặt xuống và bắt đầu diễn kịch.
“Thật đáng chết, thưa Điện hạ! Tiểu nhân tên là Mallosen. Tiểu nhân là một trong những tùy tùng tháp tùng Công chúa Yvette tới đây. Những người khác đã quyết định quay trở lại Cornia ngay, nhưng thực ra tiểu nhân ở quê nhà không kiếm được công việc tử tế, cứ trôi dạt nay đây mai đó. Đến đây thấy tuy thời tiết lạnh giá nhưng lại có nhiều việc làm, cuộc sống có vẻ dễ chịu nên tiểu nhân định bụng sẽ ở lại lập nghiệp ạ.”
Nghe vậy, một người liền cằn nhằn xen vào.
“Ngay cả đến du lịch hay buôn bán còn không được tự tiện, muốn di cư thì phải xin phép quan chức. Đâu phải cứ ở lì lại là được công nhận là thần dân Oldenland đâu.”
“Tiểu nhân biết ạ. Thành thật xin lỗi các ngài. Ngay bây giờ tiểu nhân sẽ đi xin giấy phép chính thức. Xin Điện hạ và các ngài hãy bỏ qua cho tiểu nhân lần này.”
Đại công tước điềm nhiên gật đầu.
“Có vẻ màu đó rất phổ biến ở phương Nam nhỉ.”
“Dạ?”
“Đi xác nhận lại với đám tùy tùng đó xem. Xem trong đoàn có kẻ nào tên là Mallosen không.”
Thấy vậy, một người hầu ngập ngừng lên tiếng với vẻ khó xử.
“Thưa Điện hạ, đám tùy tùng của Công chúa đã lên đường từ sớm rồi ạ. Họ nói phương Bắc trời mau tối nên muốn tranh thủ khởi hành, chúng thần đã chuẩn bị bữa sáng cho họ từ lúc tờ mờ sáng rồi ạ.”
Bọn họ thừa biết Rensley là đàn ông mà vẫn chở cậu đến tận đây. Chắc hẳn đám sai vặt của Hoàng gia Cornia đã cao chạy xa bay để tránh bị cuốn vào rắc rối rồi.
Hẳn là bọn họ chỉ mong ngóng được về nhà sớm, nhận một khoản tiền công hậu hĩnh rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Dù Rensley chẳng ưa gì bọn họ, nhưng ít nhất vào lúc này, cậu thầm cảm ơn hành động nhanh lẹ đó.
“Thưa Điện hạ, để thần kiểm tra những món ăn này trước ạ.”
Một trong những người đang trò chuyện với Đại công tước bước đến gần bàn ăn. Ông ta đưa tay lướt qua từng đĩa thức ăn một lượt. Một luồng sáng mờ ảo bao phủ giữa tay ông ta và các đĩa thức ăn.
Hóa ra là pháp sư. Rensley khẽ há miệng khi nhận ra thân phận của những người có mặt trong tầng hầm. Ở Cornia, người thường hầu như chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt pháp sư.
Khí chất của những người ở đây khác hẳn với mấy pháp sư mà cậu từng thấy vài lần hồi nhỏ. Các pháp sư ở Cornia chỉ giao du với nhau, toát lên vẻ nghiêm nghị và khép kín, còn pháp sư ở đây trông cứ như những học giả bình thường vậy.
Việc kiểm tra diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi thi triển xong, ông ta báo cáo với Đại công tước.
“Thức ăn có vẻ không có vấn đề gì bất thường ạ.”
Đó là phán quyết cho thấy cậu đã thoát khỏi hiềm nghi về một âm mưu chính trị.
Đại công tước trầm ngâm một lát, nhưng có vẻ chuyện này không giữ được hứng thú của anh quá lâu. Anh xua tay với vẻ phiền chán.
“Được rồi, lui hết đi. Ta sẽ dùng bữa sau.”
Đám người hầu rục rịch rời khỏi tầng hầm. Rensley cũng trà trộn vào giữa bọn họ, rảo bước đi thẳng mà không dám ngoảnh đầu lại.
***
Trái ngược với Rensley đang bủn rủn tay chân vì cảm giác như vừa chết đi sống lại, ánh mắt của những người khác lại lấp lánh vẻ tò mò. Họ tranh nhau vây lấy Rensley.
“Hôm nay người lạ ra vào bếp nhiều quá nên bọn này không biết! Cậu đúng là người Cornia thật hả?”
“À, ừ… Đúng vậy.”
“Thế trong lúc tháp tùng chắc cậu cũng thấy mặt Công chúa rồi nhỉ?”
“Dù có quy định không được để lộ mặt trước hôn lễ, chắc cũng phải thấy một lần rồi chứ. Sao hả? Có đẹp không? Nghe đồn là tuyệt thế giai nhân đấy.”
Rensley bất giác bật cười thành tiếng. Tuyệt thế giai nhân Yvette Elbanes cơ đấy. Thật tiếc là không thể trực tiếp kể lại tin đồn này cho chính chủ nghe được. Này, Yvette. Cậu lên đời rồi nhé!
Cơ mà giờ chỉ còn nước làm những người đang tràn trề kỳ vọng này thất vọng thôi, biết làm sao đây. Rensley đảo mắt một vòng.
“Mau nói đi. Công chúa là người thế nào?”
“Chà. Vị Công chúa đang đợi hôn lễ trong phòng ngủ lúc này thì… tuy không phải tuyệt thế giai nhân, nhưng cũng là gương mặt khá nổi tiếng trong kinh thành. Không phải bậc thánh nhân cao quý nhưng tính cách cũng tạm được. Không quá thông minh xuất chúng nhưng cũng thường được khen là lanh lợi.”
“Còn gì nữa? Tôi cứ tưởng người phải là một nàng công chúa tao nhã và yếu đuối như trong mấy bài hát hay truyện cổ tích chứ. Ở Oldenland không có vị công chúa nào như thế nên tôi tò mò lắm.”
Tốt nhất là không nên nói ra chuyện cô ấy giỏi kiếm thuật và cưỡi ngựa, tửu lượng ngàn chén không say, lại còn khỏe như vâm chẳng mấy khi ốm đau bệnh tật.
Cô thiếu nữ đang mơ màng tưởng tượng về vị Đại công phi không hề tồn tại ấy, đôi mắt lấp lánh. Đôi má ửng hồng điểm vài nốt tàn nhang mờ, cùng mái tóc tết gọn dưới chiếc khăn trùm đầu màu trắng trông thật dễ thương. Rensley mỉm cười, hạ thấp giọng.
“Theo tôi thấy thì cô còn xinh hơn đấy?”
“Ôi trời, nói bậy nào. Đừng có trêu tôi.”
“Thật mà. Tên cô là gì? Tôi là Rensley. Rensley Mallosen.”
“Tia.”
Thấy hai người trò chuyện lâu, mấy gã thanh niên đi trước quay lại trêu chọc.
“Nghe đồn miền Nam toàn lũ trăng hoa, thằng nhãi Cornia này ghê thật đấy. Mới đó đã tán tỉnh rồi à?”
“Tán tỉnh gì chứ, là khen ngợi thật lòng mà.”
Mặc cho Rensley thanh minh, những lời trêu chọc vẫn tới tấp không ngừng.
“Tia, cẩn thận đấy. Nhìn cái bản mặt kia mà không biết à? Chắc là làm khối cô phải khóc rồi. Bọn đàn ông miền Nam đứa nào da dẻ cũng láng mịn thế này hả?”
“Còn mớ tóc dài thượt kia thì sao? Mày mà làm việc với bọn tao thì liệu hồn, bọn tao cạo trọc lóc hết đấy.”