Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 04
Rensley đi quanh phòng ngủ quan sát kỹ lưỡng tứ phía, sau đó mở ô cửa sổ nhỏ nằm ở góc trong cùng.
Bên dưới ô cửa sổ hướng Tây nằm ở vị trí hơi khuất nẻo ấy chẳng có đứa trẻ nào đang chơi đùa, hay người hầu nào đang làm việc. Có lẽ do cửa sổ nhỏ nên người ta cũng chẳng lắp song sắt vào.
Cậu gấp gọn bộ quần áo vừa cởi ra, rồi nhét vào khe hở giữa cánh cửa gỗ bên trong và cửa kính bên ngoài. Khác với Cornia, cửa sổ ở đây có cấu tạo hai lớp, khoảng trống giữa lớp trong và lớp ngoài cũng khá rộng nên rất thích hợp để giấu đồ. Cậu cũng cầm theo một chiếc chân nến để phòng hờ cho những tình huống bất trắc.
“Được rồi.”
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Rensley bám chặt lấy khung cửa sổ rồi ép người nằm rạp xuống. Cậu chui đầu qua cửa sổ rồi nhìn xuống bên dưới. Phòng ngủ của Đại công phi nằm ở tầng 4 của tháp chính, nơi ở của chủ nhân lâu đài.
‘Độ cao này cũng không phải dạng vừa, nhưng thế này thì ăn thua gì.’
Đối với người thường thì đây là độ cao không dám thử sức, nhưng Rensley vừa bám vừa đạp lên những chỗ lồi lõm giữa các viên gạch và các bức tượng điêu khắc trang trí, để nhảy thoăn thoắt xuống dưới chẳng mấy khó khăn. Thân thủ nhanh nhẹn đến mức nếu ai nhìn thấy chắc sẽ tưởng cậu là diễn viên xiếc cũng nên.
Quả nhiên khu vực quanh phòng ngủ yên tĩnh là do mọi người muốn giữ không gian nghỉ ngơi cho vị Đại công phi tương lai, bởi càng đi ra xa thì tiếng ồn ào náo nhiệt lại càng rõ mồn một.
“Giờ này mà còn chưa nhuộm xong thì tính làm thế nào hả?”
“Kiểm tra lại số lượng bát đĩa bạc một lần nữa đi!”
“Chắc phải cần thêm vôi đấy. Hỏi xem còn hàng không.”
Vừa đến sân trong ở trung tâm, bầu không khí ồn ào tất bật chuẩn bị cho hôn lễ đã ập tới. Rensley nấp sau một cây cột để quan sát tình hình.
“Cậu còn định lề mề đến bao giờ hả? Mau chuyển mấy cái giỏ này đến phòng giặt đi!”
“Sắp xong rồi ạ!”
Một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi đang dọn dẹp đống lộn xộn mà thợ thuyền để lại, cậu nhấc giỏ đồ giặt lên rồi vác lên vai. Cái giỏ to gần bằng nửa người cậu bé.
Rensley nấp người sau cái giỏ để che khuất tầm nhìn, nghiêng mình đi theo vài bước rồi nhanh tay cuỗm quần áo bên trong. Một chiếc áo khoác màu xám lót bông dày cộp và một chiếc quần dài, lại còn vớ bở được thêm đôi găng tay nữa.
Rensley mặc vội cái áo, rồi nhân lúc cậu thiếu niên kia rẽ ở góc tòa nhà thì lẩn nhanh vào bóng râm của cây cột ít người để ý. Mặc xong quần ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếng thở nghe như tiếng huýt sáo.
“Suýt thì chết cóng.”
Tuy khoác thêm một bộ đồ bông cũng không xua tan hết cái lạnh làm tê cứng chân tay, nhưng ít nhất nguy cơ chết rét cũng đã được giải quyết.
Không biết là nhờ những bức tường thành bao quanh tứ phía hay nhờ ánh mặt trời ban ngày, mà cơn gió dữ dội đêm qua trên đồng bằng đã giảm bớt phần nào uy lực. Rensley bắt đầu quan sát khắp nơi trong lâu đài với tâm trạng thong thả hơn.
Pháo đài Loudken ở phương Bắc sở hữu những bức tường thành cao ngất và kiên cố đúng như danh tiếng vốn có. Chỉ tính riêng tường thành cậu đã đi qua khi vào đây là hai lớp, nếu tính cả tường bao bên ngoài Đại công phủ thì đây quả là một pháo đài thép với ba lớp tường bảo vệ.
Các góc tường thành đều có tháp canh sừng sững, ngoài tòa lâu đài chính Đại công tước ở thì còn có nhiều tòa nhà dành cho khách khứa, người hầu và nhân công. Bên ngoài tường bao của Đại công phủ là khu dân cư sinh sống.
Oldenland là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất đại lục, nhưng rừng rậm, núi non và những cánh đồng tuyết không thể sinh sống lại chiếm phần lớn diện tích. Chính vì khó canh tác, chăn nuôi hay nuôi ong, nên số lượng người sống trong thành đông hơn hẳn so với các quốc gia khác. Loudken vừa là tên tòa lâu đài của Đại công tước Zibendad, vừa là tên thủ đô của Oldenland.
“Này! Sao không ở dưới bếp mà lại lảng vảng ở đây hả?”
Biết có ngày này thì cậu đã học địa lý chăm chỉ hơn rồi.
Cậu vừa lục lại những bài học nghe được từ thời thơ ấu như những ký ức từ kiếp trước, vừa đi thăm thú sân giữa, sân sau, chuồng ngựa, chuồng gà và cả khu chăn nuôi.
Động vật được nuôi ở đây không khác mấy so với Cornia, nhưng cảnh tượng bầy chó lông lá rậm rạp to như ngựa con chen chúc nhau thì đúng là lần đầu cậu thấy. Có vẻ ở đây người ta dùng chó để kéo xe như trâu ngựa. Những chiếc xe kéo đặt bên cạnh lũ chó không có bánh xe tròn, mà được gắn những thanh trượt dài như lưỡi dao. Rensley thấy lạ lẫm nên đứng ngây người ra nhìn.
“Này, cái thằng kia! Ta gọi ngươi đấy!”
Ban đầu cậu không biết là người ta đang gọi mình. Mải mê ngắm nghía, mãi đến khi một viên đá nhỏ bay sượt qua tai thì Rensley mới giật mình quay lại.
Một gã đàn ông to con đội mũ lông, mặc áo dày cộp đang hằm hằm chỉ tay vào mặt cậu.
“Định lởn vởn trốn việc rồi nhận lương hả, cút về nhà ngay!”
“Xin lỗi ạ. Tôi định đi lấy trứng mà lỡ…”
Rensley vội cúi người xin lỗi gã. Xem ra chủ nhân của bộ quần áo cậu trộm được là người làm việc trong bếp.
“Hửm? Trông mặt lạ hoắc, tên gì đấy?”
“Tôi là Mallosen ạ.”
“Nhìn cái mặt trắng trẻo thế kia chắc là mấy thằng ma cà bông định kiếm chác từ việc chuẩn bị hôn lễ chứ gì, liệu mà làm cho tốt, không thì đừng hòng nhận được một xu. Cút về vị trí ngay!”
May mà gã không hỏi vặn vẹo thêm. Rensley thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng lỉnh đi chỗ khác. Có vẻ như để chuẩn bị cho hôn lễ, người ta đã thuê thêm rất nhiều người vốn không làm việc trong lâu đài.
Mỗi khi có lễ hội hay tiệc tùng lớn, người ngoài ra vào lâu đài lại đông đúc hơn. Nguy hiểm thì có gián điệp, sát thủ, tầm thường thì có lũ trộm cắp, khả năng đủ loại thành phần trà trộn vào trong thành cũng theo đó mà tăng lên.
Vì thế nên ở Vương thành Cornia, cứ đến dịp lễ lạt thế này là các giám sát viên sẽ nắm rất chắc số lượng và nhân thân của người làm. Nghĩa là họ sẽ không bao giờ chỉ hỏi tên một kẻ lạ mặt rồi đá đít đuổi đi như gã đàn ông vừa rồi.
‘Có lẽ điều đó… đồng nghĩa với sự bình yên chăng.’
Cái lạnh và gió tuyết, hay vùng đất cằn cỗi hoang vu có thể khiến cuộc sống của người dân trở nên khốn khó, nhưng chắc hẳn sẽ không khiến lòng người trở nên hiểm độc.
Nếu lính gác không quá nghiêm ngặt và họ chưa nắm rõ lai lịch đám nhân công từ bên ngoài, biết đâu cậu có thể nhân cơ hội lẻn ra khỏi Đại công phủ rồi trốn vào ngôi làng của thường dân. Dù rằng sau đó phải làm gì tiếp theo mới là vấn đề nan giải hơn…
Rensley chìm trong suy tư và tìm đường đến nhà bếp theo lời gã đàn ông. Dù văn hóa có khác biệt thì bản năng tìm về nơi có cái ăn dường như vẫn luôn hiện hữu, nên cậu tìm được nhà bếp không mấy khó khăn.
Khi đến gần bếp, mùi dầu sôi, mùi gia vị và bánh nướng thơm nức mũi xộc tới. Ọc ọc. Cơn đói bị lãng quên trong lúc căng thẳng chợt ập đến, khiến cái dạ dày rỗng tuếch co thắt đau đớn. Bữa ăn cuối cùng của Rensley là cháo đậu và vài lát thịt hun khói trước khi rời quán trọ vào chiều tối qua.
Ở một góc bếp, trên ngọn lửa hừng hực, lợn sữa và gà nguyên con đang được xiên vào những thanh kim loại dài, quay đều. Mỗi khi những giọt mỡ vàng óng từ lớp da giòn rụm rớt xuống, lửa lại xèo xèo bùng lên dữ dội rồi dịu xuống.
Trên xà nhà treo lủng lẳng những dây xúc xích được lấy từ kho dự trữ. Một đầu bếp cắt một đoạn lớn, thành thạo lột vỏ rồi lấy phần nhân bên trong. Ông ta đảo đều trên chảo dầu, rắc thêm muối, tiêu và gia vị. Mùi cay nồng bốc lên, có vẻ như đã cho thêm ớt khô hoặc bột ớt paprika nghiền nát.
Chắc chắn là đang làm nước sốt từ nhân xúc xích. Chẳng cần món nào khác, chỉ kẹp nguyên cái đó vào bánh mì Pita ăn thôi cũng đủ ngon tuyệt rồi. Nếu thêm chút rau thơm như rau mùi hay hương thảo, hoặc ít nhất là chút ngò tây thì càng tuyệt. Giá mà có thêm rượu vang hay bia để uống cùng nữa.
‘…Nếu lỡ bị xử tử thì mình sẽ xin họ chuẩn bị bữa ăn cuối cùng như thế.’
Một bên đang làm đồ nướng xiên và salad, vài loại súp đang sôi sùng sục trong những chiếc nồi lớn. Những khay bánh mì trắng mềm mại vừa ra lò được xếp chồng lên nhau. Rensley đứng ngẩn ngơ, hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảnh tượng ấy.
“Làm gì mà đứng thộn mặt ra đó hả? Mau cầm lấy cái này!”
Người đầu bếp đang tất bật chạy qua chạy lại giữa lò nướng và bàn chế biến quát lớn, rồi dúi mạnh cái khay lớn vào tay Rensley.
Cậu tròn mắt nhìn quanh, thấy ngoài mình ra đã có vài người hầu khác cũng đang bưng những chiếc khay tương tự. Đầu bếp tặc lưỡi cằn nhằn.
“Mang lên cho Đại công điện hạ, cẩn thận đừng để đổ hay vương vãi đấy. Khổ nỗi ngài ấy chẳng bao giờ chịu ăn nếu không mang tận vào phòng nghiên cứu. Cứ tưởng sắp hôn lễ thì ngài ấy sẽ thay đổi chút đỉnh, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Chao ôi, người đàn ông quái đản như thế thì cô gái nào chịu nương tựa cả đời chứ?”
“Đừng nóng giận thế chứ, Reina. Nhờ người đàn ông quái đản đó mà cuộc sống của chúng ta mới khấm khá hơn đấy, chứ có tệ đi chút nào đâu.”
“Ta nóng giận bao giờ? Dù sao Hoàng tộc hay quý tộc ăn nhiều uống nhiều mới là phúc đức chứ? Xưa nay Quốc vương điện hạ hay Lãnh chúa phải ăn uống no say, béo tốt đẫy đà thì nước khác mới không dám coi thường!”
Chẳng ai trên lục địa này dám coi thường Oldenland và vị quân chủ phương Bắc đâu… Rensley lầm bầm đáp lại trong lòng.
Ngay cả Hoàng đế qua các đời cũng luôn cảnh giác nhất với quân chủ Oldenland. Thêm vào đó, Đại công tước Gisel Zibendad với những lời đồn đại kỳ quái như chuyện ma quỷ đương nhiên là nhân vật đáng gờm rồi.
Muốn nói nhiều lắm nhưng Rensley mím chặt môi, rồi cứ thế bị cuốn theo đám người hầu đi về phía phòng nghiên cứu của Đại công tước. Dù hơi lo lắng, nhưng suốt thời gian qua cậu luôn trùm khăn che mặt màu sẫm nên chắc chắn ngài ấy sẽ không nhận ra mặt cậu đâu.
Phòng nghiên cứu chắc là tầng hầm hôm qua… Có phải vì mải mê nghiên cứu hắc thuật đến mức quên ăn quên ngủ, nên ngài ấy bị dính lời nguyền và có đôi mắt thú dữ đó không nhỉ? Trong lúc lẳng lặng bước đi, Rensley nhớ lại đôi mắt lóe lên ánh vàng kim ấy.
“Bẩm Đại công điện hạ, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cánh cửa tầng hầm giống hệt hôm qua mở ra.
Khung cảnh đón chờ Rensley cũng y hệt hôm qua. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy hừng hực nhuộm đỏ cả căn hầm, cùng với đủ loại sách vở, bản vẽ, tranh ảnh và bản đồ.
Chỉ có điều chiếc bàn rộng đặt trong góc phòng còn bừa bộn hơn hôm qua. Giấy tờ ghi chép và bút viết vứt lung tung, còn có cả những thiết bị máy móc và hóa chất mà Rensley chẳng biết là gì nằm ngổn ngang.
Còn Đại công tước đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành lớn phủ lông thú trước lò sưởi. Anh chẳng thèm ngoảnh lại nhìn đám người hầu mang đồ ăn đến, mà chỉ phẩy tay nhẹ và lên tiếng.
“Đặt xuống rồi đi đi.”
Trong phòng nghiên cứu không chỉ có mình Đại công tước. Còn có vài người trông có vẻ mệt mỏi đang ở cùng. Nhìn cách ăn mặc thì họ không giống những quý tộc cùng lo chuyện chính sự.
Rensley phụ giúp những người hầu khác bày biện thức ăn lên chiếc bàn đẩy có bánh xe. Trong lúc đó, tiếng trò chuyện đứt quãng giữa Đại công tước và những người khác lọt vào tai cậu.
“Tôi sẽ thử thay đổi công thức một lần nữa.”
“Nếu thuật thức sai thì nó đã không khởi động được rồi. Ta thấy vấn đề nằm ở độ khuếch đại.”
“Xin Điện hạ đừng quá thất vọng. Dù sao thì cũng đã truyền tống được đến ngôi làng ở cửa ngõ Tirgaveim rồi, nên việc mở rộng bán kính chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ.”