Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 03
“…Nàng còn điều gì muốn nói sao?”
Đại công tước hờ hững cúi xuống nhìn vị hôn thê, hay chính xác hơn là Rensley đang đội lốt hôn thê, đã đến ngay bên cạnh từ lúc nào.
Thấy anh nói năng như một con người bình thường, nỗi sợ hãi chấn động lúc mới gặp đã phần nào nguôi ngoai. Khi nỗi sợ vơi bớt, giờ cậu mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt anh.
Đôi mắt vàng kim trông chẳng giống người thường kia vẫn thế, ấn tượng lạnh lùng như kẻ máu lạnh cũng chẳng đổi thay, nhưng bất ngờ là khuôn mặt ấy lại tuấn tú vô cùng. Nếu bỏ qua đôi mắt phát sáng kỳ dị kia thì đó là một mỹ nam đẹp như tạc tượng, với hàng lông mày rậm và sống mũi thẳng tắp, mang lại ấn tượng trang trọng và tao nhã hơn hẳn người thường.
Rensley cũng lờ mờ cảm nhận được, rằng mỹ nam này đang cố gắng tỏ ra tử tế theo cách riêng của mình với người mà anh cho là hôn thê. Nhưng nếu anh biết người ẩn sau tấm khăn voan này là đàn ông thì sẽ ra sao? Đôi mắt vàng kim vốn đã đầy yêu khí kia nếu lóe lên cơn thịnh nộ thì sẽ đáng sợ đến nhường nào.
Nếu cái giá phải trả cho việc lừa dối Đại công tước là bị xử trảm hay treo cổ, thì đó xem ra vẫn còn là một sự ban ơn đầy từ bi. Còn nếu bị đem làm vật tế cho những nghiên cứu hắc ma pháp, bị tra tấn dã man hay đày làm nô lệ, thì thà tự kết liễu đời mình còn tốt hơn.
Dù anh có đưa ra hình phạt tàn khốc đến đâu Oldenland cũng chẳng cần bận tâm đến xung đột chính trị, bởi lẽ dù Rensley có rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, thì phía Cornia cũng sẽ làm ngơ và chẳng mảy may đưa tay cứu giúp.
Rensley chậm rãi đưa tay lên khiến anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi như chợt nhớ ra hành động của người hầu gái ban nãy nên anh lẳng lặng chìa lòng bàn tay ra. Bàn tay to tương xứng với vóc dáng nhưng vẫn giữ nguyên nét tao nhã quý phái của một quý tộc.
Ngược lại, bàn tay đã chai sạn vì việc vặt và luyện tập võ thuật của Rensley còn thô ráp hơn. Những cô hầu gái chưa kịp nhận ra, nhưng với một người sở hữu đôi tay thế này thì có lẽ anh sẽ phát hiện ra những ngón tay này không thuộc về một nàng công chúa.
Rensley chần chừ nhưng bàn tay kia đã chìa ra trước mặt, nên cậu đành chậm rãi dùng ngón tay viết lên đó. Những lời nói không hình hài chỉ lướt qua bằng xúc giác.
<Cảm ơn ngài.>
Vì chẳng biết trước tương lai thế nào, nên chiếc giường ấm áp đêm nay có thể sẽ là sự xa xỉ cuối cùng cậu được hưởng trong đời. Dẫu đây có là lần cuối cùng đi chăng nữa, thì đối tượng để oán hận cũng không phải vị Đại công tước đã dẫn cậu đến phòng ngủ của công phi, mà là những kẻ thuộc hoàng thất Cornia đã coi cậu như con tốt thí, cậu buộc phải nhớ điều đó.
<Tôi sẽ không quên sự tử tế của ngài hôm nay.>
Ngay cả khi Rensley đã rụt tay về, anh vẫn xòe tay đợi một lúc rồi mới hạ xuống. Phòng ngủ được lò sưởi hâm nóng dần trở nên ấm áp, và có lẽ nhờ vậy mà ánh mắt vốn lạnh lùng của anh dường như cũng thoáng chút hồng hào.
“Nghỉ ngơi đi.”
Anh chỉ nói vỏn vẹn câu ấy rồi rời khỏi phòng mà chẳng có lời đáp lễ nào đặc biệt, Rensley cũng quay trở lại bên giường.
Có vẻ việc chuẩn bị đã xong xuôi nên các hầu gái đang lấy lồng ấp ra khỏi chăn.
“Thưa Công chúa, người có thể ngủ được rồi ạ. Việc giúp người thay y phục có lẽ đành hoãn lại sau hôn lễ vậy.”
Rensley gật đầu trước câu nói của người hầu gái, cậu nhìn từng gương mặt một và thầm gửi lời chào trong lòng.
Cảm ơn mọi người, nhờ các cô mà ta mới được trải qua một đêm trên chiếc giường sang trọng chưa từng nằm thử trong đời thế này.
“Nước rửa mặt buổi sáng được đặt trong chiếc chum cạnh lò sưởi ạ. Khi nào sửa soạn xong, người hãy kéo sợi dây bên cạnh giường giống như trong phòng tắm, chúng tôi sẽ đến đón ạ.”
Các hầu gái chào rồi ùa nhau ra ngoài, khi cánh cửa to và nặng nề đóng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng củi cháy nổ lép bép, và tiếng thú hoang kêu văng vẳng từ xa thỉnh thoảng chen vào bầu không gian tịch mịch ấy.
Tuy là đồ ngủ nữ nhưng vì dáng dài và rộng rãi nên Rensley mặc vào cũng không gặp khó khăn gì, cảm giác vải muslin trơn mượt chạm vào da thịt khiến cậu thấy như căn phòng này đang chào đón mình vậy.
Rensley chui vào chăn rồi vô thức bật ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Khác với lúc ngâm mình trong bồn nước nóng, một hơi ấm khô ráo, êm ái và dày dặn nhẹ nhàng bao bọc lấy toàn thân cậu. Để tận hưởng sự dễ chịu chưa từng nếm trải ở đất nước Cornia bốn mùa ấm áp, cậu khua tay múa chân chậm rãi trong chăn như thể đang bơi lặn.
‘Chắc là do mình vừa trải qua cảm giác suýt chết cóng nên mới cảm nhận được niềm hạnh phúc này đây.’
Rensley vốn còn tự hỏi liệu mình có ngủ được trong tình cảnh rối ren này không, nhưng cơ thể mệt nhoài sau chuyến hành trình dài lạnh lẽo chẳng mấy chốc đã tan chảy như miếng phô mai đặt trên lửa và dần lịm đi.
Không được ngủ say quá, phải dậy sớm. Lỡ như có người vào phòng lúc mình đang ngủ thì nguy, nên mình phải dậy sớm hơn bất cứ ai để chỉnh trang y phục và che giấu thân phận…
Ngẫm lại lần duy nhất cậu thấy lạnh ở Cornia là khi mải chơi quá lâu dưới suối khiến người bị nhiễm lạnh, nhưng cái lạnh ấy cũng nhanh chóng biến mất khi nằm trên tảng đá khô được ánh nắng nung nóng.
Cái lạnh và hơi ấm của Oldenland đều dai dẳng và sâu sắc như nhau. Nghĩ rằng đêm nay ở nơi này cũng sẽ như thế, Rensley không cưỡng lại cơn buồn ngủ đang ập đến mà từ từ khép mắt lại.
***
“Hộc…….”
Rensley mở bừng mắt, thở dốc như người vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Căn phòng ngủ tối om và tĩnh mịch nhờ tấm rèm dày che kín ánh sáng cùng gió lùa.
Nhìn quanh một lượt, cậu chép miệng một cái đầy ngượng ngùng. Đừng nói là ác mộng, cậu thậm chí còn ngủ một mạch không mộng mị. Ngủ ngon đến mức cậu tự giễu bản thân sao mà trơ trẽn quá thể so với một kẻ đang đứng trước cửa tử.
‘Mình định dậy từ tờ mờ sáng để thay đồ mà. Nhỡ đâu trong lúc đó có ai nhìn thấy rồi bỏ đi thì sao?’
Nỗi lo ập đến khiến Rensley rúc sâu vào trong chăn. Cậu chỉ ló đôi mắt ra thám thính xung quanh một hồi lâu để tìm kiếm hơi người. Thế nhưng ít nhất là vào lúc này, trong phòng ngủ chẳng có ai cả.
Đúng như lời Đại công tước nói rằng hơi ấm sẽ giữ được đến sáng, bên trong chăn vẫn còn ấm sực nhờ hơi nóng còn vương lại hòa cùng thân nhiệt của Rensley. Tuy nhiên vì lửa trong lò sưởi đã tàn đi nhiều, nên không khí trong phòng có phần ẩm ướt và se lạnh hơn so với đêm qua.
Rensley cẩn thận ngồi dậy. Cậu khoác áo ngoài và choàng thêm chiếc khăn lông thú đặt trên ghế lên vai, sau đó che mặt bằng tấm voan rồi tiến về phía cửa sổ.
Khi cậu kéo tay nắm cánh cửa gỗ dùng để chắn sáng hoàn toàn, cửa sổ kính của tường ngoài cùng song sắt trang trí bằng kim loại liền hiện ra. Trên mặt kính bám đầy những bông tuyết nhọn hoắt, nhưng đẹp đến mức dù có bảo là những chiếc lá được nghệ nhân chạm khắc bằng bạc thì người ta cũng tin. Rensley quên bẵng cả tình cảnh hiện tại mà buột miệng cảm thán trước những hoa văn huyền bí do không khí lạnh phương Bắc tạo nên.
Cậu dùng tay áo lau mãi mà tấm kính mờ đục vẫn chẳng chịu trong trở lại. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành mở toang cửa sổ khiến khung cảnh bên ngoài ùa vào tầm mắt.
“Chết tiệt…….”
Rensley buông lời chửi thề rồi rũ vai xuống. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu đang chào đón cậu.
Quả nhiên mặt trời phương Bắc mang sắc thái nhợt nhạt và lạnh lẽo hơn hẳn phương Nam, nhưng mặt trời thì vẫn là mặt trời. Nó vẫn làm tròn vai trò chiếu sáng nhân gian mà chẳng hề thiếu sót.
Haizz. Rensley lại trút thêm một tiếng thở dài rồi chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài với vẻ phó mặc. Quang cảnh Loudken, tòa lâu đài của Đại công tước, và bầu trời Oldenland mà đêm qua cậu không nhìn rõ giờ đây đã thu trọn vào trong tầm mắt.
Phải chăng do ánh nắng trắng bệch nên bầu trời cũng xám xịt u ám chẳng chút sắc xanh. Mà cũng phải thôi, nhìn tuyết phủ trắng xóa khắp nơi thế kia thì chắc hiếm khi nào trời quang mây tạnh. Lúc rời Cornia để đi mãi về phương Bắc, cậu đã từng phấn khích đến quên cả hoàn cảnh khi lần đầu nhìn thấy tuyết. Thế nhưng khi đã đến đích thì cậu lại trở nên quen thuộc với cảnh tuyết trắng này mất rồi.
‘Nếu bỏ trốn thật xa trước lễ cưới thì sao nhỉ?’
Thế nhưng tường thành phía sau Loudken cũng chính là bức tường phòng thủ bảo vệ cực Bắc đại lục. Rensley hoàn toàn mù tịt về thế giới bí ẩn trải dài phía bên kia bức tường ấy.
Hôn lễ sắp sửa cử hành, và dẫu cậu có thoát khỏi lâu đài trước lúc ấy thì cũng sẽ chết cóng hoặc chết đói đâu đó giữa cánh đồng tuyết bao la. Nếu ở lại lâu đài còn có thể trông chờ vào phép màu từ lòng từ bi của Đại công tước, chứ cái lạnh phương Bắc thì làm gì có chút từ bi nào, điều đó Rensley đã tự mình thấm thía trên suốt chặng đường đến đây.
Những con người ngoài cửa sổ đang cần mẫn chuẩn bị cho một ngày mới. Rensley chậm rãi thu vào tầm mắt hình ảnh người gánh nước, kẻ vác cuốc xẻng đi làm, những người mang theo chum vại và giỏ xách, những chiếc xe thồ nhỏ qua lại trong sân, và cả lũ trẻ đang chơi quay hay bắn bi nữa.
Dù có đi dọc từ đầu này sang đầu kia của đại lục thì cách lũ trẻ vui chơi cũng chẳng khác nhau là mấy. Rensley mỉm cười nhìn xuống bọn trẻ. Dù đầu mũi tê rần vì luồng không khí lạnh lẽo lùa qua khe cửa sổ, nhưng cậu vẫn không từ bỏ việc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đúng lúc đó, một đứa bé đang ngồi xổm bắn bi dường như cảm nhận được ánh mắt, nên ngẩng phắt đầu lên. Chẳng kịp để cậu né tránh, đứa bé bật dậy, há hốc mồm nhìn lên phía cửa sổ.
Rensley đóng sập cửa lại nhanh như chớp. Cậu vừa vuốt lồng ngực đang đập thình thịch vừa lùi xa khỏi cửa sổ. Ban nãy vì thấy bí bách nên cậu đã định vén tấm khăn voan lên một chút, thật may là cậu đã không làm thế.
Cậu múc nước từ chiếc chum bên cạnh lò sưởi, đổ vào thau rồi rửa mặt. Sau khi vuốt lại mái tóc và chỉnh trang y phục, Rensley bước lại gần cột giường, định kéo sợi dây thì chợt khựng lại.
‘Liệu có cần thiết phải gọi đám người hầu đến để thu hút sự chú ý không nhỉ?’
Rensley vừa gõ nhẹ vào cằm vừa suy tư, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Cứ cho là nàng công chúa mệt nhoài sau chuyến hành trình dài dằng dặc nên đóng cửa ngủ nướng đi. Dẫu có nằm ườn trên giường thêm một lúc lâu nữa thì chắc cũng chẳng ai nghi ngờ đâu.
Nhân vật chính ngoan ngoãn chờ đợi hôn lễ rồi đón nhận người bạn đời và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, luôn là những nàng công chúa cao quý hàng thật giá thật. Đó là cái kết không bao giờ dành cho cô dâu giả mạo Rensley Mallosen, thế nên nếu muốn tìm đường thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng này, ít nhất cậu cũng phải tìm xem cái lỗ hổng để chui ra nằm ở đâu đã.
Két. Cậu mở cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Rensley ghé mắt qua khe cửa hẹp để quan sát tình hình bên ngoài.
Hành lang vắng lặng không một bóng người qua lại, chỉ có hai lính canh đứng ở đằng xa. Quả nhiên là không thể đường đường chính chính đi ra bằng cửa chính rồi.
Rensley khép cửa lại nhẹ nhàng như lúc mở ra, rồi nhanh chóng hành động. Sau khi cởi bỏ áo choàng, áo khoác và cả tấm khăn voan, cậu thay sang bộ đồ nam giới lấy từ trong tay nải mà mình vẫn luôn mang theo bên người kể cả khi đã cải trang. Dù là đồ nam nhưng vì là y phục của Cornia, nên người ở đây nhìn vào sẽ thấy đôi chút kỳ quặc, nhưng dù sao vẫn an toàn hơn là đi lang thang bên ngoài với thân phận Đại công phi tương lai.
“Ôi chao, lạnh quá.”
Mặc dù đang ở trong nhà, nhưng vừa mặc lớp áo mỏng vào là hơi lạnh liền thấm ngay vào da thịt. Rensley rùng mình rồi vội vã tiến lại gần lò sưởi. Cậu bỏ thêm vài thanh củi vào rồi chọc chọc mấy cái, thật may là ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trở lại.
Trong lúc sưởi ấm cơ thể, cậu nhìn thấy chiếc gương nhỏ đặt trên bệ lò sưởi. Rensley nhoẻn miệng cười với chàng trai đang căng thẳng tột độ trong gương, nụ cười đã lâu lắm rồi mới xuất hiện. Tâm trạng u ám bỗng chốc khá hơn khi cậu đối diện với khuôn mặt tươi cười của chính mình.
“Chào nhé, Rensley Mallosen đẹp trai. Đừng lo lắng quá. Biết đâu nếu may mắn mỉm cười thì cậu sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn thì sao?”