Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 02
Lời đồn về hắn đã lan truyền khắp cả đại lục và sang tận bên kia bờ đại dương. Một kẻ quái đản và kỳ dị cai trị vùng lãnh thổ rộng lớn mà cằn cỗi này. Người ta còn bảo hắn là một tên điên, tuy là quân chủ nhưng lại từ chối hầu hết các cuộc gặp gỡ với người ngoài, chỉ ru rú trong lâu đài để nghiên cứu hắc thuật bất kể ngày đêm.
Một vài người từng gặp hắn miêu tả rằng hắn trông như một con quạ khổng lồ. Có kẻ lại bảo giống chim ưng đen, hoặc là chó sói. Khoác lên mình chiếc áo choàng đen biểu tượng của quân chủ phương Bắc, mái tóc hắn cũng đen tựa màn đêm, và giữa vẻ ngoài đen kịt ấy chỉ có đôi mắt là lóe lên sắc vàng kim, tạo nên một dáng vẻ rợn người hơn là đẹp. Người phương Bắc vốn có nét dã man nên chẳng biết coi trọng huyết thống, thế nên chắc hẳn trong dòng máu kia đã pha trộn máu của tộc man di hay ma vật…
“Điện hạ, Công chúa Yvette Elbanes đến từ Cornia đã tới ạ.”
Khi vị cận thần già vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở. Thứ đầu tiên choán lấy tầm mắt của Rensley chính là một sắc đỏ rực.
Sắc đỏ dập dờn tựa như người ta vừa mang cả lò luyện ngục về đặt tại nơi đây khiến Rensley căng thẳng siết chặt nắm tay, nhưng khi trấn tĩnh lại và quan sát kỹ, hóa ra đó chỉ là ánh lửa hắt ra từ chiếc lò sưởi khổng lồ đang nhuộm đỏ căn hầm tối tăm.
Ngay sau đó, đập vào mắt cậu là mái tóc đen dài cùng lớp lông thú đen tuyền điểm xuyết bên dưới, và chiếc áo choàng đen thêu gia huy phương Bắc bằng chỉ bạc. Một bóng lưng to lớn hệt như lời đồn đại đang đứng sừng sững ngay trước mặt Rensley.
“Sao cứ phải là hôm nay…”
…chắc chắn trong huyết quản kia đã pha trộn máu của tộc man di hay ma tộc, thế nên mới mang cái vẻ ngoài xui xẻo đến thế…
“Lại còn vào giờ muộn thế này nữa.”
Anh lầm bầm trầm thấp như đang tự nói với chính mình rồi chậm rãi xoay người lại.
Rensley vội vã cúi đầu thấp hơn nữa. Vì không thể nói chuyện, nên cậu chỉ đành hy vọng cử chỉ của mình có thể truyền đạt được lời xin lỗi về chuyến viếng thăm muộn màng này.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi miệng. Mọi thứ quả nhiên đúng hệt như lời đồn đại. Một kẻ điên chỉ biết ru rú dưới tầng hầm của tòa lâu đài xám ngoét tựa pháo đài để nghiên cứu ma pháp, một dáng vẻ cao lớn tựa dã thú đen tuyền cùng đôi mắt vàng kim lóe lên trong bóng tối.
Chúa ơi. Mắt của một con người bình thường sao có thể phát sáng theo kiểu đó được. Suýt chút nữa thì tiếng rên rỉ kinh hãi đã buột ra khỏi miệng khiến Rensley phải vội nghiến chặt hàm răng.
Thông thường thì tầng hầm của lâu đài sẽ được dùng làm kho chứa lương thực, hầm rượu hoặc nhà ngục. Việc chủ nhân lâu đài xuống tầng hầm là chuyện hiếm khi xảy ra, trừ những lúc cần xử quyết, thẩm vấn tội nhân hay đích thân kiểm tra tình trạng kho lương thực.
Tuy nhiên, quang cảnh dưới tầng hầm lâu đài của Đại công tước lại hoàn toàn khác biệt. Bốn bề không gian được nhuộm trong sắc vàng đỏ của ngọn lửa lò sưởi hừng hực kia chất đầy những sách là sách, còn trên những khoảng tường trống thì dán chi chít những bức tranh trông như bản đồ cùng nhiều bản vẽ khác nhau. Thậm chí còn thấy cả những phiến đá đầy rẫy vết tích tính toán các công thức.
Phải chăng tất cả những thứ này đều là vật dụng chuẩn bị cho việc nghiên cứu hắc ma pháp…? Dù chẳng còn cảm thấy lạnh nữa nhưng sống lưng và bả vai cậu vẫn nổi hết cả da gà.
Trong lúc Rensley đang đứng yên tại chỗ và chỉ dám đảo mắt quan sát xung quanh, một người hầu gái đã thay mặt cậu truyền đạt ý nguyện đến Đại công tước. Khi lễ pháp của Cornia về việc không được để lộ mặt cũng như không được cất lời trước khi cử hành hôn lễ được truyền đạt xong, đôi mắt vàng kim của con sói kia liền hướng thẳng về phía Rensley. Anh sải bước tiến lại gần.
Xin thề rằng ở Cornia, chiều cao của Rensley không hề khiêm tốn chút nào. Thậm chí cậu còn tự tin rằng mình cao hơn mức trung bình. Thế nhưng chẳng biết có phải người dân Oldenland hầu hết đều to cao hay không, mà dù có đứng giữa đám người hầu gái thì Rensley cũng chẳng hề nổi bật. Tuy điều đó rất có lợi cho việc che giấu giới tính thật, nhưng khi người đàn ông cao to hơn mình rất nhiều đứng chắn trước mặt như một bức tường thành, lồng ngực cậu lại dấy lên cảm giác nôn nao khó tả.
Sống trên đời hơn hai mươi năm, cậu chưa từng thấy ai cao lớn đến nhường này. Nếu đem người đàn ông này đặt giữa quảng trường Celestine thì chắc hẳn tất cả mọi người sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất dép. Thế nhưng ngay lúc này đây, mọi nỗi khiếp sợ, bất an hay lo lắng đều đã được giấu kín sau lớp khăn voan che mặt. Vị Đại công tước đứng trước mặt cậu chậm rãi cất lời.
“Việc tiếp đón…”
Giọng nói của anh trầm thấp và lạnh lẽo tựa như tiếng gió rít mang theo băng tuyết mà cậu đã nghe thấy ở chặng cuối của cuộc hành trình. Khi nghe ở khoảng cách gần thế này lại càng mang sắc thái uy hiếp hơn gấp bội.
Trong khi Rensley không dám nhìn thẳng mà chỉ biết cụp mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, thì Đại công tước lại tiếp lời.
“Xin lỗi vì đã không thể ra nghênh đón. Vì trời đã khuya nên tin tức truyền đến ta có chút muộn màng…”
Sau một thoáng trầm mặc, Rensley ngập ngừng ngẩng đầu lên.
Tuy rằng việc đối mặt ở cự ly gần nên được trì hoãn càng lâu càng tốt, nhưng lúc này đây, anh sẽ chỉ nhìn thấy đôi mắt của cậu lộ ra qua khe hở của tấm khăn voan mà thôi. Nét mặt của Đại công tước vẫn đơ như tượng, thế nhưng nếu tai cậu không có vấn đề gì thì rõ ràng anh vừa thốt ra hai từ ‘xin lỗi’.
‘Ngài ấy đang xin lỗi đấy ư?’
Lời xin lỗi lịch sự ngoài mong đợi khiến Rensley chớp chớp mắt. …Tuy có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì dù sao người ta cũng là quân chủ của một nước kia mà. Cậu từng nghe nói rằng dù nằm ở phương Bắc lạnh lẽo và cằn cỗi, nhưng Oldenland lại ổn định về kinh tế và chính trị hơn bất kỳ quốc gia nào trên đại lục. Là vua của một đất nước như thế thì dù con người có chút quái đản, việc giữ gìn lễ nghi phép tắc có lẽ lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Rensley lắc đầu tỏ ý không sao. Thấy vậy, anh đứng ngập ngừng tại chỗ một lát rồi bước ngang qua trước mặt Rensley để tiến về phía cầu thang.
“Mời đi theo ta.”
“…….”
“Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi nghỉ ngơi.”
Vì không thể lên tiếng bảo rằng chỉ cần người hầu đưa đi là đủ nên cậu đành đứng im, thấy thế người đàn ông có đôi mắt vàng kim dường như nhận ra điều gì đó, liền quay trở lại bên cạnh cậu.
“Mời lên trước. Lỡ như trượt chân thì sẽ nguy hiểm lắm…”
Cơ thể cậu đâu có chậm chạp đến mức trượt chân ngã trên cầu thang. Nếu cần thiết, Rensley còn có thể thi triển kiếm thuật ngay cả trên ban công, cây cầu hay lan can hẹp của tháp canh nữa là.
Dẫu vậy, Rensley vẫn im lặng khẽ nâng tà váy lên để hành lễ cảm ơn rồi đi trước lên cầu thang theo lời anh.
Thế nhưng cậu hối hận ngay lập tức, nghĩ rằng lẽ ra đi phía sau thì tốt hơn. Bởi lẽ cái cảm giác có một con mãnh thú không rõ danh tính cứ lầm lũi bám theo sau lưng thật sự rợn người và khó chịu, đến mức cậu không bao giờ muốn nếm trải lần thứ hai.
May mắn là sau khi rời khỏi tầng hầm, Đại công tước lại vượt lên dẫn đường. Rensley bước theo anh tựa như một bóng ma, tưởng chừng như quên cả cách thở.
Họ leo lên các tầng lầu, đi dọc hành lang một lúc lâu rồi mở cánh cửa làm bằng gỗ sẫm màu. Sau khi đi qua gian phòng trong kiêm phòng khách nhỏ, chiếc giường lớn đặt giữa phòng hiện ra chào đón vị khách. Trên tường treo nhiều chiếc đèn thắp sáng màn đêm, còn lò sưởi thì đang cháy rực rỡ.
“Đây là phòng ngủ của Đại công phi.”
Dứt lời, anh khẽ cau mày, đưa tay lên che miệng và im lặng một lát.
“Vì chưa cử hành hôn lễ nên việc sử dụng danh xưng Đại công phi có lẽ hơi thất lễ chăng.”
Sao có thể thất lễ với người đến để kết hôn như cậu được chứ. Ngược lại, nếu bảo rằng chính bản thân cậu mới là sự thất lễ đối với danh xưng Đại công phi kia thì cậu còn hiểu được…
Thấy Rensley lắc đầu và ra hiệu tay một cách lúng túng, cô hầu gái ban nãy dẫn đường cho cậu ở phòng tắm liền nhanh trí tiến lại gần và chìa lòng bàn tay ra.
<Như ngài đã nói, vì chưa cử hành hôn lễ nên ngài không cần phải sắp xếp phòng ngủ của Đại công phi đâu. Chỉ cần một gian phòng để tôi có thể chợp mắt là đủ rồi.>
Dù có vẻ bối rối nhưng cô hầu gái vẫn bình tĩnh truyền đạt lại ý của Rensley cho Đại công tước, khiến cậu thầm cảm thán trong lòng không biết bao nhiêu lần. Không hề tỏ ra sợ sệt trước kẻ quái nhân đáng sợ kia, quả đúng là chủ nào tớ nấy. Người hầu của gia tộc Đại công tước Zibendad thật sự có khí phách rất lớn.
Nghe xong, người đàn ông có đôi mắt vàng kim nhìn Rensley với vẻ mặt lạnh tanh. Anh im lặng không phản ứng gì rồi đáp lại bằng giọng điệu cộc lốc.
“Chắc đây là kiểu đùa của vùng phương Nam nhỉ.”
Cậu nói thật lòng mà. Thế nhưng Rensley đành từ bỏ ý định thanh minh.
Bốn góc chiếc giường lớn dựng bốn cây cột cao, rủ xuống giữa những cây cột ấy là lớp rèm trướng màu rượu vang trông có vẻ dày dặn, mềm mại và nặng trĩu.
Về hình dáng thì cũng chẳng khác biệt mấy so với giường ở Cornia, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ cột giường cao hơn hẳn và lớp rèm cũng dày hơn nhiều. Ở Cornia, người ta thường mắc những tấm rèm mỏng đến mức gần như trong suốt lên cột giường. Có như thế thì khi ngủ gió mát mới lùa vào được, đồng thời ngăn cản lũ côn trùng hút máu. Trong khi Rensley mải ngắm nghía chiếc giường thì Đại công tước vẫn tiếp tục giải thích.
“Người ta sẽ lót đá nung nóng vào giữa đệm và giường, còn dưới chăn thì đặt lồng ấp chứa than hồng rồi lấy ra trước khi đi ngủ, nhờ vậy mà hơi ấm sẽ giữ được đến tận sáng muộn hôm sau.”
Đặt đá nung vào giường ư? Đây đều là những phương pháp mà Rensley mới thấy và nghe lần đầu. Các hầu gái nhanh chóng mang than củi đỏ rực đến rồi bỏ vào chiếc lồng ấp tròn có tay cầm dài. Rensley quên bẵng cả hoàn cảnh hiện tại mà tò mò quan sát những dụng cụ phòng ngủ mà Đại công tước vừa giải thích.
“Vì đến từ phương Nam nên chắc hẳn ngươi thấy lạ lẫm với thời tiết nơi đây… nhưng như nàng thấy đấy, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng nên sống trong lâu đài sẽ không thấy quá lạnh.”
Dứt lời, Đại công tước lẳng lặng đứng đó như thể chẳng còn chuyện gì để nói thêm. Khi nắp lồng ấp được đậy lại, trông nó hệt như hai chiếc nồi đồng trong bếp úp ngược vào nhau.
Các hầu gái luồn nó vào trong chăn rồi chà qua xát lại trên mặt đệm rộng như thể đang là phẳng nếp nhăn trên quần áo bằng bàn là vậy. Có lẽ làm thế để hơi nóng từ than lan tỏa đều khắp giường.
“Đây là Samrit, trưởng hầu nữ. Nếu cần bất cứ thứ gì thì hãy cứ nói với bà ấy. Bà ấy sẽ hầu hạ nàng.”
Người mà Đại công tước vừa chỉ chính là người phụ nữ trung niên đã giúp Rensley truyền đạt qua bút đàm ban nãy. Rensley gật đầu rồi lại chăm chú nhìn các hầu gái chuẩn bị chỗ ngủ.
“Vậy ta xin phép.”
“A.”
Hự. Rensley giật thót mình vội đưa tay bịt miệng. Do mải mê nhìn các hầu gái làm việc nên khi nghe lời chào của Đại công tước, cậu đã buột miệng lên tiếng theo phản xạ.
Mồ hôi lạnh vã ra. Rensley nhìn chằm chằm vào Đại công tước không rời mắt để dò xét phản ứng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, chạy trốn không xong mà lảng tránh ánh mắt cũng không được. Hôm nay cậu mới thấu hiểu hoàn toàn cảm giác của con chuột khi đứng trước mặt mèo là thế nào.
Thế nhưng bên lảng tránh ánh mắt trước lại là mèo… à không, là Đại công tước. Có lẽ anh không nghe thấy chăng. Hoặc cũng có thể do âm thanh quá ngắn nên anh chưa kịp nhận ra đó là giọng đàn ông. Anh nhìn Rensley như đón nhận ánh mắt ấy rồi lẳng lặng quay đi.
Đại công tước quay lưng bước đi. Hình thêu loài chim quái dị màu bạc trên áo choàng lay động nặng nề. Các hầu gái vẫn đang mải miết làm việc nên không chú ý đến Rensley.
Rensley nhìn bóng lưng Đại công tước đang xa dần rồi lại nhìn các hầu gái đang làm ấm giường, cuối cùng cậu quyết định bước theo. Sải chân của vị Đại công tước cao lớn rất dài, nhưng nhờ Rensley túm váy rảo bước thật nhanh nên đã đuổi kịp anh.