Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 01
Xứ sở lạnh giá
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Rensley chưa từng nếm trải cơn gió lạnh nào như thế này. Dẫu trong những khúc ca của thi nhân hay trên trang sách mà các văn hào để lại đôi khi vẫn xuất hiện cụm từ ‘gió lạnh cắt da cắt thịt’, thì với cậu, đó cũng chỉ là những dòng chữ vô tri mà thôi.
Gió vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của Rensley. Đó là bàn tay sảng khoái giúp cậu hong khô mồ hôi và vuốt ve mái tóc mỗi khi cậu thở dốc sau một buổi tập kiếm. Đó là đứa trẻ tinh nghịch lật tung trang sách rồi bỏ chạy mỗi khi cậu mở cửa sổ ngồi đọc nơi góc thư viện. Đó còn là người bạn đối ẩm giúp cậu làm dịu khuôn mặt nóng bừng khi cậu đi dạo quanh khu chợ đêm trong cơn chếnh choáng men rượu trái cây ngọt ngào.
Thuở nhỏ, mối quan hệ ấy lại càng thêm phần khăng khít. Gió giống như một người anh em lặng lẽ tìm đến vỗ về gò má, mỗi khi cậu lau đi những giọt nước mắt vì không thể chịu đựng thêm những lời chế giễu hay đòn roi. Gió là người bạn đồng hành giúp cậu không cảm thấy cô độc trong căn gác xép tối tăm mỗi lần bị phạt. Gió cũng là người bạn cùng chơi, lúc nào cũng bất chợt sà xuống bên cạnh để thi chạy mỗi khi cậu tung tăng khắp bờ sông hay cánh rừng.
Lúc nào cũng dịu dàng, mềm mại và ấm áp là thế. Vậy mà giờ đây, đối diện với bộ dạng đáng sợ lần đầu tiên được nhìn thấy của người bạn cũ ấy, Rensley lại đang khóc, điều mà đã rất lâu rồi cậu chưa làm. Không phải vì buồn, mà đơn thuần là vì quá lạnh.
Ngay cả những giọt nước mắt ấy cũng đóng băng khiến gò má cậu lạnh buốt. Nếu không nhờ tấm khăn voan che mặt, có lẽ giờ này cả khuôn mặt cậu đã biến thành một tảng băng rồi.
Cơn gió bấc lạnh lẽo mang theo tuyết xuyên qua lớp áo bông cùng áo choàng da dày cộm, cào xước vào da thịt. Nó không chỉ cắt da cắt thịt mà còn khiến xương cốt tê buốt. Rensley lúc này cảm thấy mình có thể miêu tả về gió bằng nhiều từ ngữ phong phú hơn cả các nhà thơ. Cái lạnh mà cậu vốn chỉ được biết qua lời nói hay câu chữ, hóa ra lại là một nỗi đau đớn khiến con người ta phát điên hơn cả gươm đao, mũi tên hay roi vọt.
“Ai đấy?”
Nếu biết trước sẽ thế này cậu đã ngăn mọi người lại rồi. Cậu sẽ tuyệt đối không đồng tình với cái suy nghĩ sơ sài rằng, vì chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa, nên nếu khẩn trương thì có thể đến nơi khi mặt trời còn chưa lặn.
Trong lúc Rensley đang thầm gào thét trước cổng thành mà bọn họ khó khăn lắm mới đến được, thì tên lính gác đội chiếc mũ lông dày cộm hét lớn. Một người trong đoàn tùy tùng của Rensley cũng phải cao giọng để tiếng nói không bị tiếng gió cuốn đi mất.
“Là khách của Đại công tước Gisel Zibendad!”
“Giữa đêm hôm thế này ư? Các người có việc gì với Đại công tước?”
Người tùy tùng lẳng lặng đưa đèn lồng lại gần lá cờ. Tên lính gác nheo mắt, dường như đang đối chiếu hoa văn trên cờ với văn bản công vụ mà hắn đang giữ.
“Ôi trời!”
Hắn thốt lên một tiếng rồi ra hiệu chỉ thị điều gì đó.
Một lát sau, cổng thành mở ra. Mọi người ùa ra để đón đoàn của Rensley.
“Không thể nào, chúng tôi cứ đinh ninh là ngày mai các vị mới đến. Ai ngờ lại đến vào giữa đêm thế này. Giờ này mà còn băng qua cánh đồng để đến đây ư!”
“Chúng tôi cũng đang hối hận đây.”
“Chẳng lẽ các vị đi bằng cái thứ kia sao? Mà không có xe ngựa tùy tùng ?”
‘Cái thứ kia’ chính là chiếc xe chở hàng được thuê ở nhà trọ cuối cùng mà bọn họ nghỉ lại. Tuy gọi là xe ngựa thì cũng đúng đấy, nhưng chắc chẳng ai nghĩ đó lại là phương tiện đồng hành cùng hành trình của một Vương nữ. Thậm chí con vật kéo chiếc xe thồ ấy cũng chẳng phải là giống ngựa mượt mà gì, mà là một con lừa bản địa phương Bắc có khả năng chịu lạnh tốt.
“Xe ngựa đang đi thì bị trượt trên đường băng nên hỏng bánh, còn ngựa thì bị ốm nên chúng tôi đành gửi lại nhà trọ rồi.”
“Giá mà các vị liên lạc từ nhà trọ chúng tôi đã đến đón rồi. Chúng tôi quen với vùng đất này nên không sao, chứ với khách từ phương xa bình nguyên ban đêm nguy hiểm lắm. Mau đi lối này. Hãy sưởi lửa làm ấm người đi ạ.”
‘Tôi cũng đâu ngờ lại đến mức này.’
Rensley nuốt ngược câu nói đó vào trong. Vốn dĩ ngay từ đầu làm gì có cỗ xe ngựa tùy tùng hào nhoáng nào chứ.
Lính gác cổng vội vã thêm củi vào lò sưởi rồi mang cho mỗi người tùy tùng một bát súp nóng hổi. Phải đến lúc ấy đám tùy tùng mới vươn vai như vừa chết đi sống lại, nhưng Rensley với tấm voan che kín cả khuôn mặt lại chẳng thể uống nổi một ngụm nước. Tuy nhiên, chỉ cần được sưởi ấm bên ngọn lửa thôi cũng đủ để cậu tận hưởng cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử rồi.
Cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào để giải thích này nọ nữa. May là những người lính gác không làm mất thêm thời gian, mà đã đưa xe ngựa tùy tùng ra để dẫn đoàn người vào bên trong pháo đài. Được ngồi trong cỗ xe có mái che và vách ngăn chắc chắn, khiến cậu cảm thấy như được sống lại vì không còn phải hứng chịu những cơn gió nữa, thế nhưng hơi lạnh đã một lần ngấm sâu vào cơ thể thì chẳng thể nào dễ dàng biến mất chỉ nhờ việc sưởi bên lò sưởi trong chốc lát.
Vầng trăng trắng sáng đến mức buốt giá. Băng tuyết tích tụ khắp nơi phản chiếu lại ánh sáng ấy khiến cho màn đêm phương Bắc mang sắc xanh nhiều hơn là màu đen kịt. Những cái bóng đen ngòm của rừng lá kim trải dài bất tận phía sau nền tuyết xanh thẫm, trông tựa như những gã khổng lồ đang ngủ say có thể sống dậy bất cứ lúc nào.
Có vẻ như trong lúc bọn họ di chuyển, tin tức đã được truyền đến bên trong pháo đài và cả lâu đài của Đại công tước. Tuy đã muộn nhưng vẫn có vài người ló mặt ra cùng với những chiếc đèn lồng, để tò mò nhìn ngắm vị khách mới đến thăm.
Bức tường thành bao quanh bên ngoài sừng sững tựa vách núi dần hiện ra trước mắt. Bức tường xám khổng lồ ấy thô kệch, vững chãi và lạnh lẽo, cứ như thể người ta đã đúc chính phong cảnh phương Bắc thành một công trình kiến trúc vậy.
Cậu nhắm mắt lại để xua đi nỗi sợ hãi, trong lúc đó cỗ xe đã băng qua cây cầu và tiến vào cổng thành bao quanh lâu đài của Đại công tước. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng xe cũng dừng lại. Người trong lâu đài đã ra đứng đợi sẵn để đón tiếp.
“Quý khách đã vất vả sau chuyến hành trình dài rồi.”
“Thời tiết thế này quả thật không dễ chịu chút nào đối với những vị khách đến từ phương Nam.”
Trước những lời an ủi của mọi người, Rensley chỉ lẳng lặng cúi đầu giấu khuôn mặt sâu hơn vào bên trong lớp khăn voan. Những người tùy tùng đi theo liền lên tiếng đáp lời thay cho cậu.
“Trước mắt chúng tôi muốn đưa Công chúa vào trong. Có lẽ người đã lạnh cóng cả rồi.”
“Xin mời đi lối này ạ.”
Những người phụ nữ trong lâu đài vội vã dẫn đường cho Rensley. Nơi cậu được đưa đến ngay lập tức chính là phòng tắm. Trong chiếc bồn tắm sâu được chế tác từ đá chứa đầy nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.
Phòng tắm tràn ngập hơi nước ẩm ướt, không chỉ nhờ nước nóng mà còn vì lò sưởi đang cháy, nên không khí vô cùng ấm áp. Cơ thể vừa trải qua mấy lần suýt chết cóng ban nãy đã nhanh chóng quen với hơi ấm và bắt đầu toát mồ hôi. Rensley cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng rồi trút một hơi thở dài run rẩy.
Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Câu nói của người hầu gái khiến Rensley lại giật thót mình và rụt vai lại.
“Tôi sẽ hầu người tắm gội.”
Rensley vội vã lắc đầu quầy quậy rồi viết chữ lên lòng bàn tay của cô hầu gái.
<Ở Cornia, cô dâu trước khi cử hành hôn lễ không được phép nói chuyện cũng như để lộ thân thể cho người khác thấy. Vì chưa làm lễ nên tôi vẫn là người của Cornia. Hãy để tôi một mình.>
Trong lúc Rensley cố che giấu sự lo lắng để chờ đợi câu trả lời, thì các cô hầu gái đưa mắt nhìn nhau và bàn tán. May là người có vẻ như quản lý bọn họ đã nhanh chóng đưa ra quyết định và gật đầu.
“Tôi đã hiểu rồi ạ. Xin hãy nghỉ ngơi thoải mái, khi nào tắm xong người hãy rung sợi dây này. Chúng tôi sẽ đến đón ạ.”
Rensley nhìn theo sợi dây. Sợi dây dài chạy dọc theo bức tường nối ra bên ngoài phòng tắm, có vẻ dùng để rung chuông khi kéo.
Những người hầu gái lui ra khỏi phòng tắm, nhưng Rensley vẫn đứng chôn chân tại chỗ và dáo dác nhìn quanh vì sợ rằng họ sẽ quay lại hoặc có ai đó bước vào. Mãi đến khi xung quanh trở nên yên ắng và hơi người hoàn toàn biến mất, thì cậu mới bắt đầu chậm rãi cởi bỏ y phục. Thứ đầu tiên cậu cởi ra là chiếc mũ lông trùm kín đầu và tấm voan che mặt.
“Phù….”
Mới lúc nãy nước mắt còn rơi vì cái lạnh tựa như roi quất, vậy mà giờ đây mồ hôi đã rịn ra khắp người cứ như chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Rensley vội vàng cởi quần áo. Từ găng tay, áo choàng da cùng chiếc áo khoác bông dày cộm, cho đến chiếc váy nhung dày có phần tay áo phồng lên để che đi đường nét bờ vai, và cả mấy lớp đồ lót mặc bên trong nữa.
Cuối cùng Rensley cũng chỉ còn mặc độc một chiếc quần mỏng, và khi cậu cởi nốt nó ra vứt sang một bên thì cơ thể của một chàng trai trưởng thành liền hiện ra. Bờ vai góc cạnh ngay ngắn, lồng ngực cùng cơ bụng phẳng phiu rắn chắc, tấm lưng hằn lên những đường rãnh mờ dọc theo các thớ cơ cùng đôi chân dài thẳng tắp. Nằm ngay ngắn giữa háng của cơ thể trắng trẻo, săn chắc và thon thả chứ không hề mềm mại ấy là dương vật của nam giới.
Rensley bước lại gần bồn tắm rồi thử nhúng tay vào trước. Nhiệt độ của nước không chỉ ấm mà phải nói là nóng già. Những bó thảo mộc khô không rõ tên được treo bên thành bồn phả ra mùi hương hăng hắc xộc thẳng vào mũi. Ở Cornia người ta không tắm bằng nước nóng thế này, mà thường dùng nước ấm nhỏ tinh dầu hoặc tắm hẳn bằng nước lạnh.
Tuy nhiên Rensley chẳng hề than vãn nửa lời mà bắt đầu thả người vào làn nước nóng như sôi từ đầu mũi chân. Mỗi khi cơ thể chìm dần xuống nước, một cảm giác tựa như rùng mình lại chạy dọc khắp toàn thân làm cậu thấy nhột nhạt. Ngâm mình ngập đến cổ, cậu khẽ hé môi trút ra một tiếng than thầm không thành tiếng.
‘Tắm rửa mà cũng là việc kích thích đến thế này sao?’
Tiếng gió rít từng hồi bên tai ban nãy hoàn toàn không thể xâm nhập vào phòng tắm của lâu đài Đại công tước. Chỉ nghe thấy tiếng nước tràn ra khi Rensley bước vào làm ướt nền cát dưới chân bồn tắm, cùng tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng đọng lại trên thành bồn mà thôi.
Rensley dùng tay khuấy nước vài lần. Âm thanh bì bõm vang lên làm tan chảy cõi lòng đang tê liệt vì căng thẳng. Cậu ngụp đầu xuống nước rồi thổi bong bóng, và khi ngoi lên mặt nước thì mái tóc đã ướt sũng, để lộ vầng trán trắng trẻo mịn màng dưới lớp tóc vàng.
Sau khi dùng khăn khô lau sạch cơ thể thì Rensley mặc lại quần áo. May là các người hầu gái đã chuẩn bị sẵn trang phục mới, nên cậu không cần phải mặc lại mấy lớp đồ lót cùng chiếc váy đã ướt đẫm tuyết và băng nữa.
‘Ở phương Bắc dù ở trong thành người ta cũng mặc đồ dày thế này sao.’
May mà bộ đồ được thiết kế để thắt dây ở phía trước ngực chứ không phải sau lưng. Rensley xỏ dây buộc thắt nút từ eo lên đến ngực rồi khoác thêm chiếc áo choàng mặc trong nhà, sau đó đội tấm khăn voan che kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Cơ thể vừa ngâm lâu trong nước nóng giờ lại khoác thêm quần áo và khăn trùm khiến cậu cảm thấy nóng bức ngay lập tức.
Cậu kéo sợi dây mà những người hầu gái đã dặn. Dù chẳng nghe thấy tiếng động gì nhưng một lát sau họ đã bước vào.
“Xin mời đi lối này ạ.”
Rensley lẳng lặng bước theo những người đang vây quanh mình. Đám người hầu hộ tống Rensley đến đây đã đi nghỉ hay sao mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Đã vận chuyển an toàn cô dâu khi còn sống đến nơi thì coi như họ đã hết trách nhiệm.
Chắc là đang uống rượu túy lúy ở đâu đó rồi. Rensley cảm thấy ghen tị với họ. A, giờ mà được nốc một ly bia trước lò sưởi hừng hực lửa thì còn gì bằng.
Họ đi xuống một cầu thang xoắn ốc dài dằng dặc. Không biết là đi đến đâu đây. Cơ thể vừa được nước nóng làm mềm ra giờ lại bắt đầu cứng trở lại. Tuy không ai giải thích nhưng cậu biết thừa đích đến là nơi nào.
Đại công tước vùng lãnh thổ phương Bắc, Gisel Zibendad.