Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 13
So Jeong Seo nhất thời không thốt nên lời chẳng biết phải diễn tả cảnh tượng hoang đường này như thế nào. Cậu liên tục cười rồi sải bước thật nhanh về phía cánh cửa lạ lẫm.
“Không phải là điên thật rồi đấy chứ?”
Dù có vẻ như không có người ở đi chăng nữa thì làm sao có thể tự tiện lắp cửa vào tường rào nhà người ta được chứ? Xem ra sống trong nhà đẹp chưa chắc đã là người đàng hoàng. Ngay khoảnh khắc So Jeong Seo đang muốn làm cho ra lẽ nên nắm chặt lấy cánh cửa phụ thấp lè tè đó.
Đột nhiên tiếng cười lớn vang lên từ phía sau.
“Giờ không phải chuyện để cười đâu, Yoon Tae à. Người này chắc chắn là điên nặng rồi. Sao tự dưng lại lắp vào nhà người khác…”
“Không phải nhà người khác đâu, là nhà mình đấy.”
Pyo Yoon Tae bước nhanh lại gần rồi thì thầm.
“Ưm…? Cậu nói gì cơ?”
Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng đặt tay lên vai So Jeong Seo, rồi duỗi tay kia ra chỉ vào ngôi nhà khổng lồ.
“Ngôi nhà kia, là nhà của chúng ta.”
Đôi đồng tử màu nâu phản chiếu hình ảnh ngôi nhà rộng lớn, cao ráo với sân vườn thênh thang khẽ run rẩy. So Jeong Seo im lặng một lúc lâu rồi ngước nhìn Pyo Yoon Tae với ánh mắt mong chờ một lời giải thích rõ ràng hơn.
“Đừng lên Seoul nữa mà hãy sống ở đây đi, Jeong Seo à. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ định cư hẳn ở Dangang nên đã chuẩn bị trước, và tôi nghĩ lúc đó chính là bây giờ. Jeong Seo thấy sao?”
Chuyện cứ như là mơ vậy. So Jeong Seo cũng từng nghĩ nếu có cơ hội thì muốn sống cùng Pyo Yoon Tae ở Dangang. Chỉ là cậu nghĩ rằng thời điểm hiện thực hóa điều đó còn ở tương lai rất xa, hoặc nếu điều kiện không cho phép thì cũng đành chịu thôi.
Sao Pyo Yoon Tae đã gắn bó với cậu lâu đến thế rồi mà vẫn có thể khiến cậu rung động và hạnh phúc đến nhường này nhỉ?
“Y… Yoon Tae cậu cũng ở cùng tớ hả? Không phải chỉ về cuối tuần thôi sao?”
“Ừ, đương nhiên rồi. Tôi cũng sẽ sống ở đây cùng Jeong Seo mãi luôn.”
Tim So Jeong Seo đập thình thịch liên hồi. Nhưng trước tiên cậu phải hỏi cho rõ đã.
“Thế còn công việc của cậu…? Có phải vì tớ mà cậu cố quá để ở lại đây không? Nếu thế thì tớ ở Seoul cũng không sa…”
“Bố đã bảo rồi mà. Nhà chúng ta có thiếu tiền đâu, sao cả hai đứa cứ đòi đi làm làm gì.”
Trong ký ức thoáng qua, dường như bố của Pyo Yoon Tae đúng là đã nói như vậy thật. Khi So Jeong Seo gật gù thì Pyo Yoon Tae khẽ cong môi tạo thành một đường nét mềm mại rồi nói.
“Nhà mình cho dù cả hai không đi làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, Jeong Seo à. Dù bố không hỗ trợ thì tiền vẫn đủ để nuôi các con, à không, nuôi đến đời cháu của các con chúng mình cả đời vẫn dư dả.”
Trước phát ngôn đầy tự tin ấy, So Jeong Seo không khép được miệng rồi đành bật cười thành tiếng.
“Hình như tớ lấy chồng quááá là khéo rồi.”
“Đương nhiên rồi, Jeong Seo. Sau này suốt phần đời còn lại suy nghĩ đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu.”
Trong vòng tay rộng lớn đang ôm lấy mình từ phía sau cùng nụ cười ranh mãnh của đối phương, So Jeong Seo nở một nụ cười viên mãn.
***
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, chẳng mấy chốc năm mới đã sang. Cuộc sống của So Jeong Seo sau khi định cư tại Dangang thực sự rất đỗi bình yên. Pyo Hyeon Seok cứ đến định kỳ là lại gửi cơ man nào là đồ ăn ngon theo mùa, bác sĩ sản khoa cũng đến khám đều đặn hai tuần một lần nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
Hơn hết là tháng trước anh So Kang Hyun đã mở một bệnh viện tư nhân lớn ngay trong huyện Dangang, nên cậu lại càng thêm yên tâm.
Vì đã sang đông nên mái tóc chuyển sang màu trắng xóa, So Jeong Seo đội mũ len, quàng khăn, mặc áo khoác lông và đi cả ủng lông rồi ngồi duỗi thẳng chân trên sàn gỗ.
“Jeong Seo không thấy lạnh à?”
“Ưm, không lạnh đâu.”
Vừa đón lấy củ khoai lang nướng mà Pyo Yoon Tae bóc cho ở bên cạnh để ăn, So Jeong Seo vừa lắc đầu vài cái. Hai bên người So Jeong Seo đã có hai cái lò sưởi, phía chân cũng có một cái nên cậu thậm chí còn thấy hơi nóng là đằng khác. Hương vị ngọt ngào của khoai lang lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến khóe miệng So Jeong Seo cong lên, cậu nhồm nhoàm ăn với vẻ hạnh phúc nhất trần đời.
Dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức Pyo Yoon Tae không thể rời mắt khỏi So Jeong Seo. Rồi cậu ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng So Jeong Seo đang phình to như quả bóng bay. Có lẽ vì là song thai nên bụng So Jeong Seo lớn nhanh như thổi khiến mỗi bước đi của cậu đều trở nên nặng nề lạch bạch.
Cẩn thận xoa nhẹ theo đường cong mềm mại thì chiếc đuôi trắng muốt với chóp đuôi đen nhánh thò ra bên hông rồi phe phẩy đầy thích thú. Hai người cứ như đang đắm chìm trong thế giới riêng được một lúc thì chẳng bao lâu sau, So Kang Hyun thò đầu ra từ nhà kho phía trước.
“Jeong Seo à, em biết có cái này ở đây không?”
“Hả? Cái gì cơ?”
So Jeong Seo đang nằm ngả người ra sau vùng vằng định ngồi dậy, thì Pyo Yoon Tae đã thành thục đỡ lấy thắt lưng giúp cậu ngồi thẳng lại. Thấy thế thì So Kang Hyun rên lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh lôi thứ gì đó ra. Và thứ vừa lộ diện ra bên ngoài chính là.
“Rượu sâm…?”
Là rượu sâm. Lần đầu tiên nhìn thấy bình rượu sâm thế này nên mắt So Jeong Seo mở to tròn xoe.
“Ủa? Có thứ đó trong nhà kho á? Nó nằm ở đâu thế?”
“Nó nằm tít sâu trong kệ phía trong cùng ấy. Để xem nào, ở đây hình như có ghi ngày tháng này.”
So Kang Hyun dùng bàn tay đang đeo găng tay lao động lau lau cái nắp rồi hét toáng lên, mắt trợn trừng như sắp lồi ra ngoài.
“Điên thật, là rượu sâm 30 năm đấy!”
“Gì cơ? Rượu sâm 30 năm á?”
So Tae Baek, bố của Jeong Seo đang ở bên nhà lớn liền mở cửa phụ bước vào. Theo sau ông là mẹ của Jeong Seo, bà Kim Seo Hyun cùng Sobok cũng lon ton chạy theo vào.
Hôm nay gia đình Jeong Seo đều tề tựu về Dangang, mọi người vừa mới nướng thịt ăn xong lúc nãy. Nhìn thấy bố mình phấn khích tột độ khi thấy bình rượu sâm thì So Jeong Seo bật cười, còn Kim Seo Hyun đặt đĩa dâu tây đã rửa sạch lên sàn gỗ.
“Dâu tây ngọt lắm đấy.”
“Con cảm ơn mẹ. Jeong Seo, ăn dâu tây không?”
Nghe Pyo Yoon Tae hỏi thì So Jeong Seo gật đầu. Pyo Yoon Tae cười tít mắt, dùng nĩa xiên quả dâu tây đã bỏ cuống đưa đến trước miệng So Jeong Seo. Cậu chỉ việc há miệng như chim non đón lấy quả dâu rồi nhai nhồm nhoàm.
“Aigoo, lại thành em bé rồi kìa.”
“Vốn dĩ con là em bé của nhà mình mà, nhưng chuyện này chắc cũng sắp kết thúc rồi.”
Tiếc quá đi, tiếc quá đi mất, So Jeong Seo lẩm bẩm rồi xoa bụng đáp lại đầy tinh nghịch. Pyo Yoon Tae vừa bón dâu tây cho cậu vừa chạm nhẹ lên má cậu như thấy cậu thật đáng yêu.
“Sao lại kết thúc chứ. Jeong Seo vẫn mãi là bé cưng của nhà mình mà.”
Sau đó cậu ta cứ liên tục hôn chùn chụt lên trán So Jeong Seo khiến Kim Seo Hyun nhìn mà phát hoảng. Việc cậu ta âu yếm không chút ngại ngùng ngay trước mặt mẹ vợ đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện từ lâu rồi. Trong khi đó, những người đàn ông nhà họ So sau khi mở nắp bình rượu sâm 30 năm ra nếm thử thì đều thốt lên đầy cảm thán.
“Chà, mình ơi! Lại đây nếm thử chút đi. Vị tuyệt hảo luôn!”
“Yoon Tae có muốn uống một ly không?”
“Dạ thôi, con không uống đâu ạ. Con ở đây với Jeong Seo thôi.”
Kim Seo Hyun cũng đoán là Pyo Yoon Tae sẽ không uống nên bà liền rời đi ngay. Nhìn ba người họ hào hứng uống rượu sâm ngoài sân khiến So Jeong Seo thèm thuồng liếm môi vô cớ.
“Tớ cũng muốn uống…”
“Sau này tôi sẽ mua cho cậu loại còn xịn hơn nhé, Jeong Seo.”
“Thế thì tớ muốn uống rượu sâm trăm năm cơ.”
“Trăm năm là cái gì chứ, tôi sẽ kiếm rượu sâm nghìn năm về cho cậu luôn.”
Trong lúc cả hai đang khúc khích trêu đùa nhau, thì So Jeong Seo bỗng ngừng bặt khi cảm nhận được độ rung nhẹ từ thai nhi trong bụng.
“Nhắc mới nhớ, chúng ta nên đặt tên cho mấy bé mầm là gì đây nhỉ?”
Tuy vẫn còn một thời gian nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng nghĩ tên dần từ bây giờ cũng tốt. Nghe bảo trong hai đứa sinh đôi thì đứa lớn hơn một chút là bé gái, còn đứa nhỏ hơn một chút là bé trai.
Nghe đến đây, So Jeong Seo mới thực sự thấm thía rằng giấc mơ thai nghén của mẹ mình linh nghiệm thật. Con chồn đen khổng lồ chắc là đứa lớn, còn con mèo con nhỏ nhắn dễ thương chắc là đứa bé rồi.
“Hưm, đúng ha. Jeong Seo có muốn đặt tên gì không?”
Nghe Pyo Yoon Tae hỏi, So Jeong Seo bắt đầu lẩm bẩm “Pyo, Pyo” rồi trầm ngâm suy nghĩ. Pyo Yoon Tae cũng cùng suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận lên tiếng.
“Về họ của con ấy, nếu Jeong Seo muốn con theo họ cậu thì để họ So cũng được. Hoặc là một đứa họ Pyo, một đứa họ So.”
Tuy thường thì con cái sẽ theo họ của Alpha, nhưng nghe nói dạo gần đây cũng có nhiều trường hợp theo họ của Omega. So Jeong Seo đắn đo một lát rồi lắc đầu.
“Không đâu, tớ thích các con mang họ Pyo hơn. Với cả anh em mà khác họ thì chắc bọn trẻ sẽ thấy bất tiện lắm.”
Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh chúng sẽ bị hỏi không biết bao nhiêu lần rằng tại sao anh em ruột lại khác họ nhau. So Jeong Seo lặng lẽ nhìn vào khoảng không rồi cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Cậu mở ghi chú lên, viết hai cái tên rồi đưa cho Pyo Yoon Tae.
[Pyo Yoon Jeong
Pyo Tae Seo]
Cầm điện thoại trên tay, Pyo Yoon Tae khẽ lẩm bẩm hai cái tên đó.
“Có cả tên của hai đứa mình trong đó này.”
“Ừ, cậu thấy sao?”
Pyo Yoon Tae rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang So Jeong Seo rồi cười rạng rỡ.
“Hay lắm. Tôi thích lắm.”
***
Pyo Yoon Tae chẳng thể đứng yên một chỗ dù chỉ một giây, hắn cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía cửa phòng sinh. Cảm giác như cậu đã vào đó được một lúc lâu lắm rồi khiến hắn lo sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đi đi lại lại một hồi lâu thì cuối cùng cửa phòng sinh cũng mở ra và y tá bước ra ngoài. Vì trước cửa chỉ có mỗi mình Pyo Yoon Tae nên y tá mỉm cười thông báo.
“Cặp sinh đôi đã chào đời bình an rồi ạ. Cả sản phụ và em bé đều khỏe mạnh nên người nhà có thể vào trong được rồi nhé.”
“Cảm ơn, cảm ơn cô, thực sự…”
Lúc này Pyo Yoon Tae mới trút được hơi thở dồn nén bấy lâu rồi theo chân y tá bước vào phòng sinh. So Jeong Seo với gương mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi, vừa nhìn thấy Pyo Yoon Tae liền nở nụ cười yếu ớt. Nghĩ đến việc cậu đã phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp đến nhường nào mà bản thân không thể tưởng tượng nổi, khiến tim Pyo Yoon Tae như thắt lại, nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ trong vòng tay So Jeong Seo thì mọi suy nghĩ trong đầu hắn bỗng chốc tan biến.
Hai đứa trẻ vừa mới chào đời với gương mặt nhăn nheo đang cựa quậy.
Rốt cuộc Pyo Yoon Tae òa khóc nức nở rồi tiến lại gần gia đình mình.
Vào một ngày tháng Năm ấm áp, đó là khoảnh khắc gia đình hai người đã trở thành bốn người.
<Cảnh báo thú dữ> Ngoại truyện 2 hết.