Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 12
So Jeong Seo mở tròn mắt nhìn về phía nhà vệ sinh không rời. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy róc rách vọng lại rồi Pyo Yoon Tae lê bước ra ngoài với gương mặt hốc hác. Bên khóe miệng vừa được cậu ta dùng mu bàn tay quẹt ngang vẫn còn đọng nước.
“…Yoon Tae.”
Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Ngay khoảnh khắc So Jeong Seo đứng dậy rồi vội vã tiến lại gần Pyo Yoon Tae.
“Khoan đã, khoan đã nào. Jeong Seo à.”
Pyo Yoon Tae lấy một tay bịt chặt mũi và miệng mình lại rồi lùi bước về phía sau.
“Sao, sao thế?”
“Không phải, chuyện là ha… xin lỗi nhưng có phải cậu vừa ăn sườn hay món gì đó rồi mới đến đây không?”
Trước câu hỏi chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại, So Jeong Seo nhìn cậu ta với vẻ bối rối rồi chậm rãi lắc đầu. Hôm nay Pyo Yoon Tae chưa xem tin nhắn của cậu nên chắc chắn không biết chuyện cậu mang sườn kho đến.
“Tớ chưa ăn, tớ làm từ sáng sớm để mang cho Yoon Tae ăn đấy. Giờ tớ cất trong tủ lạnh rồi. Người tớ có mùi nặng thế sao…?”
Trước khi đến đây đương nhiên cậu đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo rồi. Lúc nãy cậu chỉ mở nắp ra kiểm tra một chút trước khi cất vào tủ lạnh thôi, chẳng lẽ mùi lại ám nặng đến mức nhận ra ngay được sao? So Jeong Seo dí mũi vào cánh tay hít hít nhưng chỉ thấy thoang thoảng mùi nước xả vải. Khứu giác của Pyo Yoon Tae nhạy bén đến mức này ư?
So Jeong Seo đứng chôn chân tại chỗ không dám cử động thêm, cậu lẳng lặng nhìn Pyo Yoon Tae rồi hỏi.
“Cậu đã đi bệnh viện chưa?”
“…Tôi chỉ mua thuốc ở hiệu thuốc uống thôi. Tôi định tuần sau sẽ đi mà… Thật đấy.”
Ánh mắt So Jeong Seo càng nheo lại thì Pyo Yoon Tae càng bồn chồn không yên, ánh mắt cứ đảo liên hồi. Vấn đề của Pyo Yoon Tae chính là đây. Chuyện sức khỏe của So Jeong Seo thì cậu ta lo sốt vó lên hơn ai hết, nhưng đến lượt mình ốm đau thì lại dửng dưng cho qua. Phải chăng cậu ta không nghĩ rằng So Jeong Seo cũng sẽ lo lắng cho mình giống như cách mình lo lắng cho cậu ấy hay sao.
“Tớ sẽ đi tắm rửa thay quần áo lại. Yoon Tae cũng chuẩn bị đi bệnh viện đi.”
Thấy Pyo Yoon Tae không đáp lại lời nào, So Jeong Seo lườm sắc lẹm khiến cậu ta mới vội vàng gật đầu lia lịa. So Jeong Seo bước ra khỏi phòng ngủ rồi đi về phía phòng tắm dành cho khách. Cậu vừa đi vừa gọi điện thoại cho ‘Bác sĩ Jang Ha Seon bệnh viện Serin’. Đây là bệnh viện do quỹ trực thuộc tập đoàn Hắc Báo điều hành.
***
“Cậu thấy chỗ này chứ?”
So Jeong Seo hoàn toàn thất thần nhìn chằm chằm vào thứ gì đó màu xám đang ngọ nguậy trên màn hình đen kịt. Không phải chỉ một.
“Là thai nhi đấy. Lại còn là sinh đôi nữa. Được khoảng 9 tuần rồi.”
Mà là tận hai đứa trẻ. Pyo Yoon Tae đang ngồi phía sau cũng ngẩn người ra y hệt So Jeong Seo, miệng không khép lại được. Rõ ràng là đến bệnh viện vì Pyo Yoon Tae, thế mà tự dưng lại bảo cậu có thai. Hóa ra chuyện Pyo Yoon Tae nôn khan và không ăn uống được là do ốm nghén dùm.
Pyo Yoon Tae nhân tiện đến bệnh viện liền bảo rằng hôm trước cậu cũng kêu bụng dạ không tốt, nên lôi cậu vào khám cùng. Và kết quả nhận được là có thai. Đã thế còn là sinh đôi. So Jeong Seo tận mắt nhìn thấy hai sinh linh đang cựa quậy qua hình ảnh siêu âm mà vẫn không thể tin nổi.
Thậm chí những mầm non này đã làm tổ trong cơ thể cậu được 9 tuần rồi. Tính thời gian thì… có lẽ là vào tuần trăng mật.
“…Tôi đã dùng que thử thai nhiều lần rồi mà… Lần nào cũng âm tính cả?”
“Cậu đã thử vào khi nào thế?”
“Ờ… sau khi đi trăng mật về khoảng 2 tuần tôi có thử một lần, rồi tuần trước cũng thử nữa nhưng cả hai lần đều cho kết quả âm tính.”
Lần đầu dùng que thử thai thì cứ cho là do thai chưa vào tử cung nên âm tính đi, nhưng mới tuần trước thử mà vẫn âm tính thì thật không thể nào hiểu nổi. Cậu nhìn bác sĩ chằm chằm với ánh mắt đầy thắc mắc, ông ấy liền gật đầu như đã hiểu được nỗi lòng của So Jeong Seo.
“Thông thường có một hiện tượng xuất hiện vào khoảng tuần thứ 8 đến tuần thứ 12 của thai kỳ. Khi chỉ số hormone thai kỳ quá cao thì máy móc đôi khi lại không thể phát hiện ra được, người ta gọi đó là hiệu ứng Hook Effect. Trường hợp của cậu Jeong Seo và cậu Yoon Tae là song thai lại cộng thêm yếu tố Alpha trội nên có lẽ vì thế mà que thử thai mới hiện kết quả âm tính.”
“A.”
Hình như cậu từng đọc lướt qua ở đâu đó rồi. Chỉ là nghe nói hiếm gặp nên cậu chẳng ngờ chuyện đó lại xảy ra với mình. Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay So Jeong Seo đang đặt bên cạnh đùi. Bác sĩ nhìn hai người một lượt rồi tiếp tục giải thích.
“Giai đoạn đầu có nguy cơ sảy thai cao nhất gần như đã qua, và hiện tại trạng thái phát triển cùng nhịp tim của thai nhi đều nằm trong phạm vi bình thường, trông rất ổn định. Hai người có thể yên tâm phần nào rồi. Tuy nhiên vì là mang thai đôi lại thêm thể chất đặc tính lặn, nên khả năng xảy ra biến chứng sau này sẽ cao hơn so với thai kỳ bình thường. Từ nay về sau cậu phải đặc biệt chú ý đến việc nghỉ ngơi và chế độ dinh dưỡng.”
“Vâng, tôi sẽ chú ý ạ.”
Pyo Yoon Tae đáp lời.
“Đặc biệt là tuyệt đối tránh làm việc quá sức hay căng thẳng, nếu được thì nên duy trì nếp sinh hoạt ổn định. Tôi cũng khuyến khích hai người nên đến khám định kỳ.”
Bác sĩ dặn dò chi tiết về những điều hai người cần lưu ý trong tương lai. Pyo Yoon Tae không chỉ ghi chép lại lời bác sĩ mà còn dùng điện thoại ghi âm nữa. Kết thúc buổi khám thì So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae nắm chặt tay nhau bước ra cổng bệnh viện.
Pyo Yoon Tae bước xuống một bậc thang trước rồi quay lại nhìn. Với hành động cẩn thận như muốn dìu So Jeong Seo, cậu ta lẩm bẩm.
“Bác sĩ bảo chúng ta có em bé rồi.”
So Jeong Seo đặt tay lên bụng mình. Biết tin mình mang thai xong tự dưng cậu cảm thấy bụng dường như nhô lên hơn trước một chút. Bác sĩ bảo chẳng bao lâu nữa bụng sẽ to lên trông thấy.
“Lại còn là sinh đôi nữa chứ.”
“Tôi hạnh phúc lắm, Jeong Seo à.”
Giọng nói run rẩy như sắp khóc của Pyo Yoon Tae tràn ngập tình yêu và sự xúc động dâng trào. Trong khoảnh khắc ấy gương mặt So Jeong Seo mếu máo rồi cậu dang rộng hai tay. Hiểu ngay ý nghĩa hành động đó, Pyo Yoon Tae cũng rưng rưng nước mắt.
Định lao tới ôm chầm lấy So Jeong Seo theo thói quen, nhưng Pyo Yoon Tae chợt khựng lại rồi nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể So Jeong Seo vào lòng.
“Tớ cũng thế, tớ cũng hạnh phúc lắm, Yoon Tae à.”
“Ừ, ừ tôi yêu cậu Jeong Seo à. Luôn cảm ơn, xin lỗi và yêu cậu nhiều lắm.”
Hai người cứ ôm chặt lấy nhau và sụt sùi khóc một lúc lâu.
***
Tin So Jeong Seo mang thai khiến cả hai bên gia đình mở tiệc ăn mừng vì có hỷ sự. Đặc biệt là Pyo Hyeon Seok, khi nghe tin là sinh đôi thì ông nắm lấy hai tay So Jeong Seo lắc lắc, vui mừng khôn xiết bảo rằng phúc tinh đã vào nhà ông rồi.
Niềm vui ấy qua đi thì cũng là lúc So Jeong Seo nghĩ đã đến lúc thực hiện kế hoạch cậu hằng dự định. Đó không gì khác chính là nghỉ việc giáo viên. Đúng như lời Pyo Yoon Tae nói, được làm giáo viên tại quê nhà Dangang là điều rất tuyệt vời, nhưng ưu tiên hàng đầu của So Jeong Seo vô điều kiện vẫn là con cái.
Nếu bảo không tiếc nuối chút nào khi nghỉ việc thì là nói dối, nhưng trong khi điều kiện cho phép không cần đi làm mà lại không tập trung chăm sóc con cái thì So Jeong Seo không thể nào chấp nhận được. Cậu cảm thấy sau này chắc chắn mình sẽ hối hận mất.
Nhận lời chào tạm biệt từ các học sinh và giáo viên trường cấp hai Dangang, So Jeong Seo rời khỏi ngôi trường mình từng gắn bó dù chỉ trong thời gian ngắn. Hơn nữa giờ đây cậu cũng sẽ lại rời khỏi Dangang. Để thuận tiện cho việc thăm khám bệnh viện, và đề phòng những tình huống bất trắc thì sống ở Seoul nơi có bệnh viện lớn vẫn tốt hơn.
Thêm vào đó cậu đang mang thai nên cũng không muốn chỉ được gặp Pyo Yoon Tae vào cuối tuần như hiện tại. Thế nên việc chuyển lên Seoul xét cho cùng không phải là sự lựa chọn mà là việc đương nhiên phải làm.
Một tuần trước khi rời khỏi ngôi nhà đã dần trở nên quen thuộc, So Jeong Seo ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân vườn tuy không rộng lắm nhưng cậu đã chăm chút cho bồn hoa nhỏ rất kỹ lưỡng từ năm ngoái. Có lẽ vì thế mà khi nghĩ đến chuyện sắp phải rời đi, sự tiếc nuối trong cậu càng lớn dần.
Nhưng mà… sau này vẫn có thể quay lại được mà. So Jeong Seo lại cố gắng chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia ly với Dangang.
“Hay là mình ra ngoài đi dạo chút nhé, Jeong Seo?”
“Ưm, đi dạo cũng được… A!”
So Jeong Seo quay phắt lại. Trái ngược với vẻ ỉu xìu dạo gần đây, đôi mắt cậu bỗng ánh lên sức sống.
“Hay chúng ta ghé qua chỗ tớ sống ngày xưa một lát đi? Lần trước tớ đến đó thấy bên cạnh nhà bà đang xây ngôi nhà to lắm? Vừa đồ sộ lại vừa đẹp, tiện thể mình qua xem nhà cũ rồi đi ngắm nghía luôn.”
Từ sau khi về Dangang, So Jeong Seo vẫn định kỳ trông nom ngôi nhà mình sống từ thuở nhỏ. Mùa hè năm nay vì bận rộn chuyện cưới xin nên không ghé qua được, thế nên trước khi rời Dangang mà đến xem lần cuối thì cũng tốt.
Pyo Yoon Tae đương nhiên đồng ý ngay và cầm lấy chìa khóa xe. Dù chỉ là ra ngoài một lát nhưng nghĩ rằng Sobok đi cùng chắc sẽ rất thích, nên cả ba cùng nhau đi đến ngôi nhà chứa đầy ký ức tuổi thơ.
“Woa.”
Bước xuống xe, So Jeong Seo khẽ vươn vai. Rõ ràng cùng là ở Dangang nhưng không khí ở trong huyện và không khí nơi này dường như trong lành khác hẳn nhau.
“Nhớ hồi cấp ba ghê.”
Pyo Yoon Tae xuống sau rồi mở cửa ghế sau, Sobok liền nhảy phốc xuống và chạy về phía ngôi nhà trước cả So Jeong Seo. Thấy nó vui mừng như vậy vì bản thân cũng từng sống ở đó, So Jeong Seo bất giác bật cười.
“Đúng thật. Đến đây cùng Yoon Tae nên cảm giác lại càng lạ lẫm hơn.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện về những câu chuyện thời đi học. Thoáng chốc đã đến trước cổng, Sobok đang ngồi đó vẫy đuôi rối rít.
Két, tiếng kim loại vang lên khi cánh cổng mở ra, Sobok liền lao tót vào trong trước. So Jeong Seo bước vào theo sau, vô tình nhìn sang phía bên trái rồi đứng chôn chân tại chỗ.
“…Điên rồi sao?”
Bởi lẽ trên bức tường rào nhà cậu xuất hiện một cánh cửa mà cả đời này cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó nối liền với ngôi nhà tựa như dinh thự khổng lồ nằm ngay bên cạnh.