Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 11
So Jeong Seo tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không, rồi cau mày nhặt chiếc điện thoại bị rơi xuống lên xem thử. Đúng là cậu đang nói chuyện điện thoại với mẹ thật.
“Mẹ đang nói cái gì vậy ạ…? Sao tự dưng con lại có thai được chứ…?”
Dạo gần đây cả hai đều bận rộn nên cũng có lúc Pyo Yoon Tae không thể về Dangang được. Dù trong lòng So Jeong Seo rất muốn đến đó, nhưng cậu cũng tối mắt tối mũi chuẩn bị cho đại hội thể thao kể từ sau ngày khai giảng.
― Không phải, Jeong Seo à, mẹ vừa mới nằm mơ xong.
“Ưm, mơ ạ?”
― Đúng rồi, là mơ đấy. Mẹ đang đi bộ trong một khu rừng rậm rạp cây cối ấy nhỉ? Rồi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy rất lớn, mẹ đi theo tiếng nước đó thì thấy một cái thác nước khổng lồ.
“Ồ…”
Hôm qua ngủ muộn nên So Jeong Seo khá mệt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lắng nghe lời mẹ nói. Chắc là bà rất muốn kể cho cậu nghe nên mới gọi điện vào lúc tờ mờ sáng thế này.
― Mẹ đang thẩn thờ ngắm nhìn thác nước vừa to vừa trong vắt thì đột nhiên mặt hồ dưới chân thác rẽ sang hai bên, rồi từ bên dưới có cái gì đó lao lên!
“Vâng.”
― Một con vật to lớn đen trùi trũi nhảy bổ ra. Mẹ cứ tưởng là con hổ nhưng nó lại bay về phía mẹ. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là một con chồn! Con chồn to đen tuyền ấy ngồi phịch xuống trước mặt mẹ rồi đưa cho mẹ thứ mà nó đang ngậm trong miệng.
“Ồ… Chồn đen sao… Có cả chồn đen nữa ạ?”
― Mẹ sao biết được chứ. Dù sao thì mẹ cũng nhận lấy, và trời đất ơi, đó là một con mèo con bé xíu. Nó có bộ lông đen điểm xuyết những đốm trắng trông cứ như con mèo ngựa vằn ấy. Nó kêu lên nhìn mẹ, dễ thương quá nên mẹ cứ cưng nựng nó mãi, thì con chồn đen kia cũng không chịu đi mà nằm rạp xuống đòi mẹ vuốt ve nữa chứ.
Cuộc trò chuyện của mẹ cứ thế tiếp diễn về việc bà đã chơi đùa cùng con chồn đen khổng lồ và chú mèo con vằn vện bên hồ nước cho đến khi tỉnh giấc, bà còn bảo rằng không biết đây có phải là giấc mơ thai nghén hay không rồi mới chịu cúp máy.
Cúp điện thoại xong, So Jeong Seo lẳng lặng nhìn xuống bụng mình. Vẫn là chiếc bụng phẳng lì không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu thực sự là giấc mơ thai nghén thì tốt biết mấy nhưng mà…
Cậu quyết định tạm thời chưa nói cho Pyo Yoon Tae biết vội. Pyo Yoon Tae cũng đang mong có con nên cậu không muốn khiến anh hy vọng hão huyền.
***
“Thầy thể dục ơi, thầy mệt ở đâu sao?”
Giáo viên mỹ thuật thấy So Jeong Seo đang ngồi ở một góc bàn ăn trong nhà ăn liền bưng khay cơm đến ngồi đối diện. So Jeong Seo nhìn người đó rồi gật đầu với gương mặt nhợt nhạt.
“Chắc do dạo này tôi ngủ không ngon giấc nên từ sáng đã thấy hơi đau đầu rồi.”
“Trời, thế thầy xuống phòng y tế xin thuốc uống đi.”
“Chắc phải thế thôi ạ. Vậy tôi xin phép đi trước nhé. Tôi nuốt không trôi cơm nữa. Chúc mọi người ăn trưa ngon miệng!”
So Jeong Seo cầm khay cơm vơi đi chẳng được bao nhiêu rồi đứng dậy. Hôm nay mùi thức ăn hay mùi Pheromone của vài người mang đặc tính sao mà nồng nặc đến buồn nôn thế không biết. So Jeong Seo cố nhịn cơn buồn nôn đang dâng lên để đổ thức ăn thừa, mấy đứa học sinh đứng phía sau thấy vậy liền khúc khích cười nói.
“A thầy thể dục bỏ mứa kìa. Thầy bảo chúng em là phải nhai kỹ no lâu ăn cho hết cơ mà!”
Jeong Seo quay lại cười gượng gạo, bọn trẻ vừa nhìn thấy sắc mặt cậu liền thảng thốt hít hà một hơi.
“Thầy đau ở đâu ạ?”
“Ừ, hôm nay người thầy hơi khó chịu một chút. Da Yeon với Hae Soo phải ngủ ngon ăn ngoan đừng để bị ốm nhé.”
“Trời ơi… Thầy có cần về nhà nghỉ ngơi không ạ?”
“Thầy xuống phòng y tế uống thuốc đã. Thầy đi nhé.”
Uống một ngụm trà lúa mạch ấm từ bình giữ nhiệt, Jeong Seo bỏ cốc vào thùng thu hồi rồi bước ra khỏi nhà ăn. Jeong Seo lê bước chân nặng nề cùng cảm giác nôn nao định đi đến phòng y tế, thì bỗng khựng lại.
<Jeong Seo à, cái này đúng là giấc mơ thai nghén đấy? Con thử dùng que thử thai xem sao.>
Sau đó cậu đã thử dùng que thử thai nhưng kết quả vẫn là âm tính. Vậy nên tình trạng cơ thể hôm nay khả năng cao chỉ là do sức khỏe không tốt, thế nhưng đột nhiên cậu lại chẳng muốn uống thuốc chút nào. Rốt cuộc Jeong Seo quay đầu không đến phòng y tế nữa.
Cố gắng chịu đựng cơ thể mệt mỏi cho đến khi tan làm, Jeong Seo ghé ngay vào hiệu thuốc mua que thử thai.
Và kết quả là.
“…Chắc chỉ là do người không khỏe thôi.”
Là âm tính. Vốn dĩ cũng chẳng hy vọng gì nhiều nhưng cảm giác thất vọng ùa đến cho thấy trong vô thức cậu đã mong chờ biết bao. Jeong Seo thở dài nặng nề bước ra phòng khách rồi vuốt ve Sobok đang ngủ một cách vô cớ.
“Sobok à… Hôm nay tao mệt quá…”
Sobok như hiểu được lời Jeong Seo nói, nó khẽ vẫy đuôi kêu ư ử rồi chui tọt vào lòng cậu. Nằm ườn ra đó chưa được bao lâu thì điện thoại đổ chuông, Jeong Seo đắn đo một lát rồi cũng bắt máy.
“Ừ, Yoon Tae à.”
― …Jeong Seo ốm ở đâu hả?
Pyo Yoon Tae thỉnh thoảng lại nhạy cảm nhận ra tình trạng của cậu đến mức thần kỳ. Mới nghe giọng cậu chưa đến một giây mà sao có thể nhận ra ngay lập tức như thế chứ. Cậu không muốn khiến cậu ta lo lắng vô ích, nhưng nếu không nghe máy thì chắc chắn cậu ta sẽ càng lo sốt vó lên cho xem.
“À hôm nay người hơi khó chịu một chút thôi. Chắc là do mệt quá ấy mà. Yoon Tae ăn tối chưa?”
― Đau ở đâu, đau như thế nào? Uống thuốc chưa? Có cần đi bệnh viện không? Hay để tôi về nhé?
“Không cần đâu, không đến mức đó mà.”
Cậu biết cậu ta cũng mệt lắm, vậy mà vẫn không chút do dự bảo sẽ về khiến cậu cảm thấy thật biết ơn. Dù sao thì nói chuyện điện thoại với Pyo Yoon Tae xong cậu cũng thấy trong người đỡ hơn hẳn. Jeong Seo cứ thế cho qua mọi chuyện với suy nghĩ đơn giản rằng ngủ một giấc đến mai là sẽ khỏi. Quả thực sang ngày hôm sau tình trạng của Jeong Seo đã tốt lên.
Tuy vẫn hơi mệt và thi thoảng ngực lại nhói lên nhưng không quá đau đớn. Hơn nữa dạo gần đây có một chuyện khác khiến cậu lo lắng nên mọi tâm trí của Jeong Seo đều dồn cả vào đó.
Bởi chẳng hiểu sao từ mấy hôm trước trông Pyo Yoon Tae có vẻ không được khỏe. Cậu ta cứ bảo không sao, chỉ là do bận việc quá thôi nhưng làm sao cậu không lo cho được. Thế nên khi nghe Pyo Yoon Tae bảo cuối tuần này chắc không về được, Jeong Seo đã quyết định sẽ tự mình lên đó. Tất nhiên là Pyo Yoon Tae không hề hay biết chuyện này.
Bởi Pyo Yoon Tae là người hễ nghe cậu bảo sẽ lên thăm là sẽ gạt đi bảo không sao, rồi tự mình chạy về ngay cho mà xem.
Nếu Pyo Yoon Tae bận tối mắt tối mũi cả cuối tuần, thì cậu định sẽ chỉ đưa món sườn kho đã làm từ sáng sớm rồi về nhà chính. Bởi cậu không muốn làm phiền người đang bận rộn mà. Pyo Yoon Tae vốn là người dù bận đến mấy cũng đều đặn ghé qua, vậy mà đã hai tuần rồi không thấy bóng dáng đâu thì có vẻ công việc ngập đầu thật rồi.
“Lâu rồi mới được gặp mẹ với anh trai đấy nhỉ, Sobok.”
Sobok đang nằm thoải mái ở ghế sau liền sủa vang một tiếng gâu. So Jeong Seo mỉm cười rồi liếc nhìn gương chiếu hậu. So Jeong Seo lái xe ra khỏi đường cao tốc với tay lái giờ đây đã khá thuần thục.
So Jeong Seo thả Sobok xuống nhà chính trước. Gặp lại mẹ và anh trai sau mấy tháng xa cách, Sobok thích thú nhảy cẫng lên. Nhìn cảnh đó với vẻ hài lòng, lúc này So Jeong Seo mới nhắn tin báo trước cho Pyo Yoon Tae.
Tin nhắn bình thường chỉ trong vòng 10 phút là xem ngay, vậy mà mãi vẫn không hiện chữ ‘đã xem’. So Jeong Seo lấy làm lạ rồi lái xe đến căn hộ Pyo Yoon Tae đang sống.
Đứng trước cửa, So Jeong Seo nhập mật khẩu cửa chính một cách quen thuộc rồi bước vào trong. Vì Pyo Yoon Tae sống ở tầng cao nhất nên bên trong rất rộng rãi và trần nhà cao thoáng đãng. Không cảm nhận được hơi người nên cậu nghĩ chắc cậu ta đã đi làm rồi. Cũng đã đoán trước được nên So Jeong Seo đi vào bếp, cất hộp giữ nhiệt đựng sườn kho vào trong tủ lạnh.
Ngay khoảnh khắc cậu chụp ảnh rồi gửi tin nhắn bảo Pyo Yoon Tae về nhà nhớ ăn thì…
Ting! Tiếng chuông thông báo quen thuộc khẽ vang lên. So Jeong Seo tròn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Là phòng ngủ. So Jeong Seo bước về phía phòng ngủ với ánh mắt đầy thắc mắc rồi cẩn thận mở cửa ra.
Và ở đó.
“Yoon Tae?”
Pyo Yoon Tae đang nằm cuộn tròn người lại. Ngủ say đến mức không nghe thấy cả tiếng chuông thông báo cơ à. Vẻ mặt So Jeong Seo bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, càng lại gần thì nét mặt cậu càng tối sầm lại.
“…Sao mặt mũi lại hốc hác thế này?”
Gương mặt Pyo Yoon Tae sau gần hai tuần không gặp trông gầy đi rất nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy. Đúng lúc So Jeong Seo cẩn thận vươn tay vuốt nhẹ lên má Pyo Yoon Tae thì mắt cậu ta bừng mở.
“J… Jeong Seo?”
“Ừ, tớ đây Yoon Tae. Dạo này cậu ốm đau ở đâu à? Nhìn mặt cậu xanh xao quá.”
“A…”
Pyo Yoon Tae không giấu nổi vẻ bối rối rồi gượng dậy. Dưới vầng trán lòa xòa mái tóc đen rối bù, đôi mắt cậu ta trũng sâu xuống. Ngay khoảnh khắc So Jeong Seo leo lên giường và ghé sát người vào Pyo Yoon Tae.
“Cậu đã đi bệnh viện chưa? Ốm đến mức này thì phải nói với tớ…”
“Oẹ.”
Bất ngờ Pyo Yoon Tae nôn khan rồi lao nhanh xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa