Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 10
À… Phải rồi. Làm tình đến mức này mà vẫn chưa xong, nếu không mang thai thì quả thật cũng oan uổng quá.
Nhưng vì chẳng còn chút sức lực hay tâm trí nào để suy nghĩ nữa, nên So Jeong Seo chỉ biết vùi mặt vào vai Pyo Yoon Tae rồi dụi dụi trán vào đó.
***
Tuần trăng mật của hai người cứ thế trôi qua và kết thúc mà suốt cả tuần họ chẳng hề bước chân ra khỏi phòng lấy một lần. Phải đến ngày trở về, nhờ tiếng kêu gào khẩn thiết của So Jeong Seo thì Pyo Yoon Tae mới miễn cưỡng tỉnh táo lại được đôi chút.
“…Sống sót trở về rồi.”
Giọng nói lọt qua kẽ răng khô khốc vẫn còn khàn đặc. Cuối cùng cũng về đến Hàn Quốc, So Jeong Seo đứng tại sân bay Incheon với gương mặt hốc hác vì sụt cân rõ rệt so với một tuần trước, cậu thẫn thờ nhìn dòng người qua lại tấp nập. Đứng bên cạnh xách hành lý, Pyo Yoon Tae cứ bồn chồn không yên, ánh mắt đảo liên tục rồi chốc chốc lại lén nhìn So Jeong Seo.
“Jeong Seo…”
Pheromone vẫn còn thoang thoảng tỏa ra từ người Pyo Yoon Tae. Thực ra kỳ động dục của hắn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Dù là đặc tính trội đi nữa, nhưng lý do khiến kỳ động dục của Pyo Yoon Tae dai dẳng mãi không dứt lại chính là do hắn đã kiên trì dùng thuốc ức chế suốt thời gian qua.
Người ta bảo rằng những trường hợp đặc tính trội có nồng độ Pheromone đậm đặc hiếm gặp thi thoảng sẽ gặp tác dụng phụ nếu dùng thuốc ức chế trong thời gian dài. Thông thường thì dù có uống thuốc ức chế, cơ thể vẫn sẽ tự bài tiết và giải tỏa lượng Pheromone tích tụ, nhưng với đặc tính trội thì chúng có thể sẽ bị dồn ứ lại.
Pyo Yoon Tae chính là trường hợp này, và bác sĩ vừa giải thích qua điện thoại rằng, do lần này không uống thuốc tử tế nên những gì tích tụ trong tuyến Pheromone bấy lâu nay đã bùng phát khiến cơn động dục không thể dừng lại được.
“Sau này mỗi khi đến kỳ động dục tôi nhất định sẽ uống thuốc ức…”
“Yoon Tae à.”
So Jeong Seo quay ngoắt sang nhìn rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“Lúc nãy bác sĩ đã bảo rồi mà. Rằng thời gian tới cậu chỉ được uống một lượng nhỏ so với liều dùng bình thường thôi.”
“…Nhưng nếu lại hành xử như lần này thì biết làm sao.”
Khi lý trí đã phần nào quay trở lại, Pyo Yoon Tae đau khổ nhớ lại những ký ức mơ hồ về việc mình đã nói đủ lời thô tục với So Jeong Seo trong kỳ động dục, rồi cứ liên tục bắt lấy cậu và thúc vào không ngơi nghỉ dù cậu đã kêu không muốn. Ký ức cũng chỉ lờ mờ nên hắn càng sợ hãi không biết rốt cuộc mình đã làm ra những chuyện gì nữa.
Thấy Pyo Yoon Tae ỉu xìu như vậy, So Jeong Seo lẳng lặng nhìn một lúc rồi thở dài. Cậu ngoắc ngoắc ngón tay về phía Pyo Yoon Tae, cậu ta liền cúi người ghé sát tai lại.
“Tuy mệt thật nhưng mà sướng phát điên lên được.”
Tiếng thì thầm khe khẽ ấy nghe thật gợi tình. Ánh mắt chạm nhau khiến gương mặt Pyo Yoon Tae đỏ bừng. Khụ, cậu ta hắng giọng một cái vô cớ rồi giũ giũ áo mình.
“…Tôi cũng thấy thích.”
“Đúng không? Với cả Yoon Tae đã bảo là sẽ…”
So Jeong Seo đặt một tay lên bụng dưới. Có lẽ là ngay tại nơi tử cung đang nằm đó.
“Bắn đầy vào trong này mà.”
Trái ngược với So Jeong Seo đang nói chuyện đầy ranh mãnh, Pyo Yoon Tae cảm thấy như có tiếng nổ cái bùm, nhiệt lượng bốc lên tận đỉnh đầu trong nháy mắt. Một người có ngoại hình đáng yêu nhất trần đời lại thốt ra những lời như thế khiến hắn vừa thấy tội lỗi lại vừa rạo rực trong lòng.
Thấy Pyo Yoon Tae đỏ lựng cả người vì không biết phải làm sao, So Jeong Seo liền nheo mắt cười tít rồi thì thầm.
“Thế nên từ giờ chúng ta đừng uống thuốc ức chế nữa nhé, Yoon Tae?”
Pyo Yoon Tae đưa hai tay lên xoa mạnh má mình, liếc nhìn So Jeong Seo rồi gật đầu lia lịa. Nhìn dáng vẻ đó của Pyo Yoon Tae, So Jeong Seo vừa bước đi vừa hỏi.
“Thế rốt cuộc lần trước tớ đã nói gì vậy?”
“Lần trước á?”
“Cái hôm gặp bố mẹ Yoon Tae xong tớ say bí tỉ ấy.”
Pyo Yoon Tae khẽ cau mày. Hắn dường như chần chừ một chút. Nhưng giờ đây khi đã nghe được những lời gan ruột của So Jeong Seo, và việc hắn giấu giếm chỉ càng khiến So Jeong Seo thêm lo lắng, nên hắn quyết định thú nhận tất cả.
“Cậu bảo là Jeong Seo phải mang thai con của chúng ta nhưng mà… xin lỗi vì tớ là đặc tính lặn, cậu đã nói thế đấy…”
“…Tớ á?”
Câu nói dễ gây hiểu lầm hơn dự tính khiến So Jeong Seo bối rối. Cậu cũng đoán là mình đã nói điều gì đó không hay rồi.
Nếu lúc say mà thốt ra những lời như vậy, thảo nào Pyo Yoon Tae lại lảng tránh chuyện con cái suốt thời gian qua. Nếu đổi ngược lại là cậu thì chắc cậu cũng sẽ lựa chọn giống như Pyo Yoon Tae thôi.
“Ưm. Tớ cũng không rõ tại sao mình lại nói thế nữa, nhưng thực ra tớ không thấy buồn hay có lỗi vì mình là đặc tính lặn đâu. Chỉ là hơi tiếc một chút thôi. Với lại tớ cũng không nghĩ đặc tính của tớ ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ của chúng ta.”
“Vậy thì may quá. Nghe cậu nói thế tôi thấy buồn lắm, cứ nghĩ là do lời của bố nên tôi vừa giận vừa thấy có lỗi… thế nên tôi mới nghĩ tốt nhất là tạm thời đừng nghĩ đến chuyện con cái. Xin lỗi cậu nhé.”
“Không sao đâu mà. Là tớ thì tớ cũng sẽ làm như Yoon Tae thôi. Hơn nữa điều đó chứng tỏ cậu trân trọng tớ đến nhường nào nên tớ cảm ơn cậu còn không hết ấy chứ, Yoon Tae à.”
So Jeong Seo khoác tay Pyo Yoon Tae rồi dụi dụi mặt vào vai cậu ta như làm nũng. Giờ đây khi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, hai người bước lên xe trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dù trong lòng Pyo Yoon Tae vẫn còn thắc mắc tại sao So Jeong Seo lại nói những lời đó, nhưng câu hỏi ấy đã sớm được giải đáp theo một cách dở khóc dở cười.
Trên xe trở về, cả So Jeong Seo và Pyo Yoon Tae đều ngủ say sưa. Pyo Yoon Tae bảo đã xin nghỉ phép dài ngày nên định sẽ cùng So Jeong Seo ở lại Dangang một thời gian.
Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng lẩm bẩm khe khẽ.
“…Giờ thì tớ không thấy lỗi nữa đâu, Yoon Tae à…”
Nghe thấy âm thanh bất ngờ, Pyo Yoon Tae đang nằm bên cạnh khẽ mở mắt quay sang nhìn. So Jeong Seo đang nhíu mày và lầm bầm điều gì đó. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, có vẻ là đang nói mớ. Thay vì đánh thức cậu dậy thì hắn chỉ lẳng lặng quan sát.
“Tại tớ là đặc tính lặn…”
Gương mặt Pyo Yoon Tae hơi đanh lại.
“Phải làm… cho đến khi ‘cái đó’ của cậu trầy da tróc vảy… mới được… nhưng mà của cậu chẳng xi-nhê gì cả… thế nên tớ không thấy có lỗi nữa…”
“Hơ.”
“Chỉ có bên dưới của tớ… là tan hoang thôi… A, a dừng lại đi…”
Gương mặt So Jeong Seo càng nhăn nhó hơn, còn Pyo Yoon Tae thì thả lỏng người rồi bật cười thành tiếng. Có vẻ hắn đã hiểu lời xin lỗi trong cơn say ngày hôm đó rốt cuộc là có ý gì rồi.
***
Đã khoảng hai tuần trôi qua kể từ khi trở về sau tuần trăng mật. Trong nhà vệ sinh, So Jeong Seo mím chặt môi cúi xuống nhìn vật đang cầm trên tay.
“Hưm…”
Dù có đợi bao lâu thì vạch đỏ vẫn chỉ hiện lên có một đường. Cậu đã tìm hiểu và biết rằng việc mang thai chẳng hề đơn giản, nhưng dẫu sao thì cũng đã tạo nút kết không biết bao nhiêu lần rồi mà… Có lẽ vì bản thân là đặc tính lặn nên cậu cũng chẳng dám mong sẽ đậu thai ngay trong một lần, thế nhưng nỗi thất vọng vẫn len lỏi trong lòng không sao ngăn được.
So Jeong Seo nhìn chằm chằm vào que thử thai thêm một lúc lâu nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi, rốt cuộc cậu đành vứt nó vào thùng rác.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Pyo Yoon Tae đang ngồi bên mép giường nhìn mình. So Jeong Seo thở dài thườn thượt rồi lắc đầu.
Gương mặt Pyo Yoon Tae cũng thoáng nét thất vọng, nhưng cậu ta nhanh chóng giấu đi rồi đứng dậy bước về phía So Jeong Seo. Cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
“Đừng nôn nóng quá làm gì. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”
So Jeong Seo vùi mặt vào lồng ngực Pyo Yoon Tae rồi gật đầu yếu ớt.
“Ừm… nhưng mà vẫn thấy tiếc thật.”
“Cậu bảo phải làm cho đến khi ‘cái đó’ của tôi trầy da tróc vảy mới được cơ mà. Tại chưa trầy nên mới thế đấy.”
“…Này.”
Trước câu nói đùa cợt nhả ấy, So Jeong Seo bĩu môi, nhưng tâm trạng dường như đã khá hơn nên cậu nắm cổ tay Pyo Yoon Tae kéo ra phòng khách, bảo rằng hãy đi ăn gì đó thật ngon. Sobok đang nằm ở một góc phòng ngủ thấy vậy liền bật dậy lon ton chạy theo sau hai người.
***
Tiếng điện thoại rung bần bật khiến So Jeong Seo choàng tỉnh. Đã đến giờ báo thức rồi sao. Cậu vươn tay về phía đầu giường mò mẫm xung quanh rồi khó khăn lắm mới cầm được chiếc điện thoại lên. Cố mở đôi mắt nhập nhèm nhìn vào màn hình, hóa ra không phải báo thức mà là một cuộc gọi đến.
[Mẹ ❤]
“Mấy giờ rồi…”
Nhìn đồng hồ thì thấy mới 5 giờ sáng. Đang thắc mắc sao bà lại gọi vào giờ này thì bỗng một suy nghĩ lóe lên, hay là mẹ xảy ra chuyện gì rồi.
So Jeong Seo vừa bắt máy vừa bật dậy.
“Mẹ, sao thế ạ? Có chuyện…”
― Jeong Seo à, này con có thai rồi phải không?
“…Dạ?”
Tự dưng mẹ đang nói cái gì vậy nhỉ?
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa