Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 07
Tuần trăng mật được lên lịch vào tuần sau lễ cưới. Thông thường thì người mang đặc tính sẽ sắp xếp tuần trăng mật trùng vào kỳ phát tình hoặc kỳ động dục. Tuần trăng mật lần này cũng được lên kế hoạch trùng khớp hoàn toàn với kỳ phát tình của cả hai người.
Do đó mà So Jeong Seo nghĩ rằng đây là thời điểm tuyệt vời để có con, nhưng Pyo Yoon Tae lại có vẻ không nghĩ như vậy.
“Nếu uống thuốc ức chế thì chắc là có thể nghỉ ngơi thoải mái và vui chơi tầm ba ngày đấy. Vậy thì đổi chỗ ở chắc sẽ tốt hơn, hay là bây giờ tôi tìm hiểu thử nhé, Jeong Seo?”
“Không cần đâu, ổn mà. Nhưng mà cậu định uống thuốc sao?”
Thời gian qua thì hai người vẫn luôn dùng thuốc ức chế để trải qua kỳ phát tình. Đó là lựa chọn hiển nhiên để phòng tránh những sự cố ngoài ý muốn, nhưng vì đã thành vợ chồng chính thức nên trong thâm tâm So Jeong Seo cũng có chút mong chờ, thành thử cậu không giấu nổi sự tiếc nuối.
“Ừ, phải uống chứ.”
So Jeong Seo ngước nhìn Pyo Yoon Tae đang ngồi trên ghế sofa. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm trong chốc lát khiến Sobok đang nằm tựa vào người So Jeong Seo cũng khẽ giật giật đôi tai, rồi hé mắt quan sát xung quanh.
“Yoon Tae này, cậu không muốn chúng ta có con sao?”
Pyo Yoon Tae lộ rõ vẻ bối rối rồi lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.
“Không phải đâu, chuyện đó! Nhưng mà… đâu cần thiết phải là ngay bây giờ đâu. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải suy nghĩ quá vội vàng làm gì. Trước đây Jeong Seo từng rất vui vì được làm giáo viên ở Dangang mà. Nếu có con thì chúng ta sẽ phải ưu tiên con cái lên hàng đầu, nên tôi nghĩ cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại thêm chút nữa cũng tốt.”
Lời của Pyo Yoon Tae cũng hoàn toàn có lý. Nếu có con rồi thì sẽ rất khó để có thể tập trung vào công việc riêng và toàn tâm toàn ý với nhau như hiện tại. So Jeong Seo cúi đầu rồi lẳng lặng vuốt ve đầu Sobok.
“…Đúng là thế thật. Nhưng mà tớ nghĩ cuộc sống thay đổi vì có con cũng sẽ hạnh phúc lắm.”
Nghe giọng điệu có phần trầm xuống đến mức ủ dột của So Jeong Seo, vẻ mặt Pyo Yoon Tae thoáng nét khó xử. Từ sau bữa ăn với bố mẹ cậu ta lần trước thì So Jeong Seo bỗng hay nhắc đến chuyện con cái nhiều hơn, nên cậu ta nghĩ là do những lời nói của bố mình.
Thế nên cậu ta đã cố tình không muốn nói sâu về chuyện này, nhưng đến mức này thì có vẻ như So Jeong Seo thực sự mong muốn có con. Pyo Yoon Tae nhìn mái đầu tròn trịa kia rồi rướn người về phía trước.
“Tôi cũng vậy, Jeong Seo à. Vậy đi trăng mật về rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé.”
“…Nếu bây giờ tự dưng có con thì cậu thấy thế nào?”
Quay đầu lại nhìn thì thấy So Jeong Seo đang mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Pyo Yoon Tae không nói nên lời, gương mặt cũng trở nên căng thẳng theo rồi hạ mắt nhìn xuống. Câu trả lời không được đưa ra ngay lập tức khiến So Jeong Seo vô thức cảm thấy bất an. Pyo Yoon Tae nhìn So Jeong Seo bằng ánh mắt khó đoán một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
“Jeong Seo… cậu có thai rồi sao?”
“…Hả?”
Sao tự nhiên lại hỏi cái gì thế này. Trái ngược với So Jeong Seo đang hoang mang, khóe miệng Pyo Yoon Tae lại giật giật như sắp cong lên đến nơi. Trông y hệt như người đang cố nhịn cười vậy.
“Không phải, không phải thế đâu. Chỉ là giả sử thôi mà.”
“À há…”
“Chúng ta tránh thai suốt mà sao tớ có thai được chứ.”
“Thì là… dùng bao cao su cũng đâu phải tránh thai được 100% đâu…”
Pyo Yoon Tae nói chuyện cứ như người không mong có con lắm, vậy mà khi nghe bảo không phải có thai thì lại chẳng giấu nổi vẻ thất vọng. Chẳng cần hỏi thêm cũng biết thừa Pyo Yoon Tae cũng có cùng suy nghĩ với mình. Thấy So Jeong Seo lặng lẽ nhìn mình chằm chằm, Pyo Yoon Tae ngượng ngùng đưa tay lên xoa gáy.
“Dù sao thì đi trăng mật về rồi hãy nói chuyện nhé.”
Tuy không có lời hồi đáp nào, nhưng Pyo Yoon Tae có lẽ cũng tự thấy phản ứng vừa rồi của mình quá thật thà nên ngượng ngùng đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Jeong Seo không khát nước sao? Tôi lấy nước ngọt cho nhé?”
So Jeong Seo ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.
“Lấy giúp tớ đi.”
Ánh mắt cậu ngước nhìn cậu ta dường như dai dẳng hơn mọi ngày.
***
Cửa sổ vừa được mở tung ra thì làn gió mang vị mặn mòi ùa vào. Biển xanh màu ngọc bích trải dài vô tận đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. So Jeong Seo khẽ nhắm mắt tận hưởng gió biển mát rượi, thì Pyo Yoon Tae sau khi đặt hành lý xuống đã chậm rãi tiến lại gần từ phía sau rồi lên tiếng.
“Phong cảnh đẹp thật đấy.”
“Công nhận. Lâu lắm rồi mới đi biển nên thích thật.”
Pyo Yoon Tae cũng bắt chước So Jeong Seo tựa người vào khung cửa sổ rồi nhắm mắt lại. Tiếng sóng biển êm đềm vọng lại khiến bao mệt mỏi sau chuyến đi dài dường như tan biến hết. Nhờ thuê trọn cả một hòn đảo nhỏ nên ngoại trừ nhân viên ra thì nơi này chỉ có duy nhất hai người bọn họ.
“Nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn cơm nhé? Nếu Jeong Seo muốn ngủ thì cứ ngủ thêm chút nữa rồi đi cũng được.”
Vì đã dành trọn cả một tuần nên thời gian rất dư dả, hơn nữa có lẽ hắn và cả So Jeong Seo nhanh thì tối nay, muộn nhất là sáng mai sẽ bước vào kỳ phát tình. Nghĩa là trước khi kỳ phát tình qua đi thì chẳng việc gì phải ép bản thân quá sức cả. Pyo Yoon Tae mân mê mái tóc So Jeong Seo khiến cậu tựa người vào hắn rồi gật đầu.
“Nghỉ một lát rồi đi ăn nhé. Tớ đói rồi.”
Khi cơ thể hoàn toàn áp sát vào nhau, một mùi hương ngọt ngào từ người So Jeong Seo thoang thoảng bay tới. Mi mắt Pyo Yoon Tae khẽ run lên, yết hầu chuyển động rồi hắn đưa tay vuốt má mình một cách vô cớ. Dù So Jeong Seo vẫn là đặc tính lặn nhưng Pheromone của cậu lại khiến Pyo Yoon Tae rạo rực hơn bất cứ thứ gì.
Thấy mùi hương đã bắt đầu tỏa ra thế này thì có lẽ ngay tối nay kỳ phát tình sẽ ập đến cũng nên. Hắn liếc nhìn xuống dưới thì thấy So Jeong Seo vẫn đang hóng gió với vẻ mặt ngây thơ chẳng hay biết gì. Cơn xung động muốn cắn vào đôi má trắng trẻo mềm mại kia khiến cơ hàm Pyo Yoon Tae gồng lên, nhưng hắn đã cố gắng nhịn lại.
Mới đó mà ham muốn đã khó kiềm chế thế này rồi thì có lẽ ăn xong nên uống trước một viên thuốc ức chế là tốt nhất. Bởi một khi kỳ động dục thực sự bắt đầu thì chỉ một viên thôi sẽ chẳng thể nào kiểm soát nổi.
“Chờ chút nhé, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng tách So Jeong Seo ra rồi lùi lại phía sau. So Jeong Seo nghiêng đầu quay lại nhìn.
“Hả? Cậu đi đâu đấy?”
“Tôi định uống trước một viên thuốc ức chế. Còn Jeong Seo thì sao?”
So Jeong Seo khẽ thốt lên một tiếng “À há” rồi xoay hẳn người lại đứng tựa lưng vào cửa sổ. Sau đó cậu cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Pyo Yoon Tae. Thấy dáng vẻ như đang suy tính điều gì đó của cậu, Pyo Yoon Tae vừa lấy thuốc ức chế trong túi xách ra vừa hỏi.
“Cậu có gì muốn nói hả?”
“Chỉ là, tớ đang nhớ xem thuốc ức chế để ở đâu thôi.”
“À à. Tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Có cả của Jeong Seo nữa nên lát nữa cậu uống là được.”
Pyo Yoon Tae lấy một viên thuốc bỏ vào miệng. Uống nước xong, cậu ta cất cả thuốc của mình và của So Jeong Seo vào ngăn kéo tủ đầu giường. Ánh mắt So Jeong Seo vẫn bám riết lấy Pyo Yoon Tae không buông, đến khi hai ánh mắt gặp nhau thì cậu mỉm cười nhạt.
“Ừ, tớ biết rồi.”
Dù cảm thấy có một luồng không khí kỳ lạ nào đó đang len lỏi nhưng Pyo Yoon Tae vẫn cho qua mà không bận tâm lắm.
***
Hai người thong thả dùng bữa tại nhà hàng rồi dành thời gian thư thái đi dạo dọc bờ biển. Mặt trời đang dần khuất bóng khiến nhiệt độ hạ xuống đôi chút, rất thích hợp để tản bộ.
“Thế nên thầy giáo dạy toán… Yoon Tae có đang nghe không đấy?”
Jeong Seo đang huyên thuyên bên cạnh chợt quay sang nhìn. Từ lúc ăn cơm xong trông Pyo Yoon Tae cứ thất thần đâu đâu. Jeong Seo hơi cúi người, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Pyo Yoon Tae thì đôi đồng tử màu vàng mới lấy lại tiêu cự.
“A, ừ… Xin lỗi Jeong Seo.”
“Không sao. Ừm, hay mình về phòng thôi?”
Pyo Yoon Tae gật đầu, tay giũ nhẹ phần cổ áo phông cộc tay màu xanh tím than. Mỗi khi tà áo lay động, mùi Pheromone nồng đậm lại ùa tới ngào ngạt. Mùi hương đậm đặc khiến Jeong Seo khựng lại, có vẻ như giới hạn chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm nên nụ cười trên gương mặt Pyo Yoon Tae tắt ngấm.
Siết chặt lấy tay Jeong Seo, Pyo Yoon Tae rảo bước thật nhanh về phía chỗ ở. Lúc nãy uống trước một viên thuốc quả là lựa chọn sáng suốt. Nếu không thì chắc hắn đã phát tình đến mức mất hết lý trí ngay tại bãi biển rồi.
Về đến phòng ngủ trong chớp mắt, Pyo Yoon Tae đóng sầm cửa lại rồi ôm ghì lấy Jeong Seo.
“Ư…”
Vùi mặt vào hõm cổ Jeong Seo rồi hít một hơi thật sâu, mùi hương ngọt lịm len lỏi sâu vào tận buồng phổi hắn. Hơi thở nóng hổi phả mạnh lên làn da khiến Jeong Seo cảm thấy nhột nhạt nên bật cười khẽ.
“Yoon Tae à, nhột quá.”
Hắn day nhẹ hàm răng lên làn da non mềm, cảm giác như vị ngọt đang lan tỏa khắp khoang miệng. Dục vọng muốn cứ thế này mãi không rời và lý trí mách bảo phải uống thuốc ức chế đấu tranh trong chốc lát, Pyo Yoon Tae thở hắt ra một hơi nóng rực.
“Jeong Seo cũng uống thuốc đi nào.”
Pyo Yoon Tae bước đến tủ đầu giường nơi để lọ thuốc lúc nãy, nhưng rồi rất nhanh sau đó hắn cau mày lại.
Ơ?
Lọ thuốc đã biến mất không dấu vết. Pyo Yoon Tae hoảng hốt vội mở cả ngăn kéo ra lục tung bên trong, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một lọ thuốc nào. Khoảnh khắc đôi đồng tử màu vàng dao động dữ dội định quay lại nhìn phía sau.
“A.”
Cơ thể Pyo Yoon Tae bị đẩy sang một bên rồi ngã ngồi xuống giường. Ngước đôi mắt mở to lên nhìn, hắn thấy Jeong Seo với gương mặt ửng hồng đang cởi từng cúc áo sơ mi cộc tay và nói.
“Tớ đã giấu đi rồi.”
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa