Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 06
Bước chân của Pyo Yoon Tae khựng lại. Mi mắt khẽ run lên, cậu ta quay sang nhìn So Jeong Seo nhưng lưng cậu vẫn đang phập phồng đều đặn như đã say ngủ.
Lúc nãy So Jeong Seo tỏ ra quá bình thản… nên hắn cứ ngỡ cậu không hề bị tổn thương bởi lời nói của bố mình. Người ta thường nói rượu vào lời ra, lời xin lỗi của So Jeong Seo có lẽ chính là những tâm tư thật lòng vẫn luôn tồn tại đâu đó trong một góc khuất tiềm thức.
“…Jeong Seo có gì đâu mà phải xin lỗi…”
Lẽ ra phải rời đi trước khi bố nói thêm những lời xàm xí mới phải. Sự hối hận muộn màng ập đến với Pyo Yoon Tae nhưng mọi chuyện đã rồi.
“Dù là đặc tính lặn hay trội thì với tôi cũng chẳng quan trọng chút nào. Cho dù cậu là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu cậu, Jeong Seo à. Thế nên đừng suy nghĩ như vậy…”
“…”
Không có tiếng trả lời. Có lẽ ngày mai So Jeong Seo sẽ chẳng nhớ gì về khoảnh khắc này. Không, thà như vậy còn tốt hơn. Hắn chỉ mong cậu quên sạch chuyện ngày hôm nay đi.
Đặt So Jeong Seo nằm xuống ghế phụ và thắt dây an toàn xong, Pyo Yoon Tae mới ngồi vào ghế lái. Thay vì nổ máy ngay thì hắn lại thở dài. Hơi thở khẽ khàng lọt qua kẽ răng rồi nặng nề rơi xuống sàn xe.
“Haizz…”
Hắn từng nghĩ nếu kết hôn thì một lúc nào đó sẽ có con. Thời gian yêu nhau dài lâu nên cả hai từng nói về chuyện con cái, và cả So Jeong Seo lẫn hắn đều suy nghĩ tích cực về vấn đề này.
So Jeong Seo muốn xây dựng gia đình riêng và hắn cũng thế, nên trong thâm tâm hắn từng định bảo rằng sau khi kết hôn một thời gian thì sẽ sinh con.
Thú thật thì Pyo Yoon Tae cũng muốn có con ngay nhưng… cậu ta đã gạt bỏ mong muốn đó từ lâu rồi. Bởi lẽ So Jeong Seo vẫn rất thích công việc giáo viên và cảm thấy tự hào về nó.
Hơn nữa cậu mới trở về Dangang như ước nguyện và làm giáo viên được vỏn vẹn hai năm. Khuôn mặt rạng rỡ của So Jeong Seo khi khoe rằng mình được điều chuyển về Dangang vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.
Con cái tuy quan trọng thật đấy, nhưng với Pyo Yoon Tae thì So Jeong Seo, cuộc sống và hạnh phúc mà So Jeong Seo mong muốn mới là ưu tiên hàng đầu. Vậy mà…
“Thằng khốn ngu ngốc…”
Lại để những lời đó thốt ra từ miệng So Jeong Seo, thật tồi tệ. Sau này cậu ta tuyệt đối sẽ không để So Jeong Seo phải suy nghĩ rằng vì bản thân là đặc tính lặn mà khó có con nữa.
Pyo Yoon Tae tự hứa với lòng mình rồi âu yếm vuốt ve từ trán lên mái tóc của So Jeong Seo đang say giấc.
***
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Bốn tháng vụt qua trong nháy mắt và giờ đây So Jeong Seo đã…
“Woa, So Jeong Seo kết hôn thật rồi này.”
“Chào nhé, Jeong Seo.”
Cậu đang ngồi trong phòng chờ dành cho cô dâu tại lễ đường. Vốn đang có chút căng thẳng nhưng gương mặt So Jeong Seo bỗng bừng sáng khi nhìn thấy những người bạn cấp ba đã lâu không gặp.
“Mọi người!”
Từ Ha Yi An đến Ha Su Min, Hyeon Jun Hyeon và những người bạn khác từng học chung lớp 3-4 trường Trung học Dangang. Dù có vài người khá ngượng ngùng do ít liên lạc, nhưng So Jeong Seo vẫn cảm thấy biết ơn chân thành vì họ đã dành thời gian đến đây nên cậu khẽ nhổm người dậy.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến chung vui với tớ.”
Ha Yi An đứng gần nhất liền ấn vai So Jeong Seo ngồi xuống lại.
“Lát nữa còn phải đứng suốt đấy, giờ thì cứ ngồi yên đi.”
“À, cảm ơn cậu.”
So Jeong Seo ngước nhìn Ha Yi An rồi chuyển ánh mắt sang người đàn ông cao to đứng sừng sững bên cạnh cậu ấy. Khi ánh mắt gặp nhau, thì người đàn ông với mái tóc màu gần giống quả cam được buộc đuôi gà gọn gàng kia liền cười tít mắt rồi cúi đầu chào.
“Lâu rồi không gặp, Jeong Seo.”
“Đúng vậy ạ! Anh vẫn khỏe chứ ạ?”
Đó là Yeo Yu Han, người đã hẹn hò với Ha Yi An được một thời gian khá dài. Cậu từng gặp anh vài lần và hình như có nghe nói anh là người thú giống mèo Maine Coon. Có lẽ vì làm người mẫu nên vóc dáng anh cao ráo, gương mặt điển trai khiến mấy người bạn đứng phía sau cứ thi thoảng lại liếc nhìn. Cơ mà Pyo Yoon Tae vẫn đẹp trai hơn, So Jeong Seo thầm so sánh trong lòng.
Yeo Yu Han nở nụ cười có chút ngông nghênh đặc trưng rồi quàng tay qua vai Ha Yi An, tựa hẳn người vào cậu ấy.
“Chúc mừng kết hôn nhé, Jeong Seo.”
“Cảm ơn anh. Thế hai người định bao giờ thì tổ chức?”
Nghe So Jeong Seo hỏi với giọng điệu trêu chọc, Ha Yi An liền đẩy Yeo Yu Han đang dính chặt lấy mình ra rồi đáp lại cộc lốc.
“Bao giờ là bao giờ. Khi nào thích hợp thì cưới thôi.”
Dù vậy nhưng cậu ấy không hề nói là sẽ không cưới, chứng tỏ Ha Yi An cũng thích Yeo Yu Han lắm rồi. Có lẽ Yeo Yu Han cũng biết điều đó nên cứ cười tủm tỉm rồi nhìn xuống Ha Yi An.
“Jeong Seo à, chúc mừng hạnh phúc nhé.”
Trước lời chúc của Ha Su Min và những người khác, So Jeong Seo mỉm cười đáp lại.
“Ừ, cảm ơn cậu. Mọi người vất vả đến tận đây rồi.”
“Có gì đâu, chỗ này bãi đậu xe rộng rãi thoải mái phết.”
“May quá.”
Trong lúc trò chuyện ngắn ngủi với bạn bè thì một người bỗng lên tiếng ‘Tớ biết ngay là hai cậu sẽ cưới mà’, những người khác cũng gật đầu đồng tình.
“Hồi cấp ba cả trường ai mà chẳng biết Pyo Yoon Tae mê So Jeong Seo như điếu đổ chứ.”
“Thật đấy, khác hẳn với ấn tượng ban đầu, suốt hai năm trời cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau So Jeong Seo, nghĩ lại vẫn thấy thần kỳ ghê.”
Những câu chuyện thời đi học bất chợt được khơi lại khiến So Jeong Seo ngượng ngùng đỏ mặt cười, thế nhưng nơi góc khuất trên gương mặt cậu lại thoáng vương nét u sầu. Ha Yi An lẳng lặng quan sát biểu cảm ấy của So Jeong Seo.
Vì không thể nói chuyện lâu nên các bạn lần lượt rời khỏi phòng chờ, chỉ còn lại Ha Yi An nán lại đến cuối cùng.
“Sao thế Yi An?”
“Cậu với Pyo Yoon Tae có chuyện gì à?”
“Hả?”
Hỏi câu này ngay trong ngày cưới của đương sự thì có hơi đường đột, nhưng So Jeong Seo cũng không thể hoàn toàn phủ nhận. Thấy So Jeong Seo có vẻ do dự, Ha Yi An nheo mắt lại rồi cúi người xuống thấp hơn.
“Pyo Yoon Tae làm gì có lỗi với cậu hả?”
“Không phải, tuyệt đối không phải chuyện đó đâu! Yoon Tae lúc nào cũng nghĩ cho tớ trước tiên mà!”
Nhìn điệu bộ của Ha Yi An kiểu như, nếu Pyo Yoon Tae mà làm sai điều gì là cậu ấy sẽ lao ngay sang phòng chờ chú rể để tính sổ vậy, khiến So Jeong Seo phải cuống quýt xua tay. Pyo Yoon Tae thực sự không làm gì sai hết. Ha Yi An nhận ra So Jeong Seo không phải chỉ đang bao che cho chồng mình nên hừm một tiếng rồi lùi lại.
“Vậy thì may. Nhưng mà dù hôm nay là đám cưới thì cái gì giải tỏa được cứ giải tỏa trước đi nhé. Cần tôi giúp gì thì cứ nói, biết chưa?”
“Ừ, cảm ơn cậu, Yi An.”
“Tôi đi đây. Chúc mừng hôn lễ.”
Ha Yi An khẽ vẫy tay rồi rời khỏi phòng chờ. Chỉ còn lại một mình nên So Jeong Seo trầm ngâm suy nghĩ một lát. Giữa cậu và Pyo Yoon Tae không phải là xảy ra vấn đề gì cả. Càng gần đến ngày cưới, dù bận rộn đến đâu thì Pyo Yoon Tae vẫn dành thời gian để hẹn hò, còn những ngày trong tuần khó gặp mặt thì suốt mấy năm qua cậu ta vẫn không hề thay đổi, ngày nào cũng nhất định phải gọi một cuộc điện thoại.
Trong mắt So Jeong Seo thì Pyo Yoon Tae là người yêu dịu dàng nhất trên đời này. Cậu tin rằng sau này thái độ ấy của Pyo Yoon Tae cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi, thế nhưng dạo gần đây giữa hai người lại nảy sinh một chủ đề hoàn toàn không thể tìm được tiếng nói chung.
Đó chính là chuyện con cái.
Thực ra So Jeong Seo cảm thấy chuẩn bị có con ngay sau khi kết hôn cũng tốt. Một phần là do cậu mang đặc tính lặn nên khó thụ thai, nhưng hơn cả là vì cậu rất muốn sớm được nhìn thấy đứa con giống Pyo Yoon Tae.
Thế nên mỗi khi cậu mở lời về chuyện đó là Pyo Yoon Tae lại ôm chặt lấy cậu rồi nói.
<Đừng tự tạo áp lực cho mình, Jeong Seo à. Tôi thấy chúng ta cứ tận hưởng cuộc sống tân hôn hai người trong thời gian tới cũng tốt mà. Những lời bố nói hôm đó, cậu hãy xóa sạch sành sanh khỏi đầu đi. Biết chưa?>
Có vẻ như… hôm đến nhà chính của Pyo Yoon Tae, cậu đã uống rượu rồi lỡ lời nói ra điều gì đó nhạy cảm. Ký ức mơ hồ nên cậu chẳng nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng hình ảnh Pyo Yoon Tae ủ rũ lẩm bẩm lời xin lỗi vẫn còn đọng lại lờ mờ trong tâm trí.
Thế nên khi cậu hỏi lúc đó mình say đã nói những gì thì Pyo Yoon Tae chỉ bảo là không có gì to tát, và nhất quyết không chịu nói cho cậu biết.
“Chắc chắn… chắc chắn là mình đã nói gì đó mà…”
Đúng lúc So Jeong Seo đang ngồi thẫn thờ thì cửa phòng chờ mở ra và nhân viên bước vào.
“Quý khách Jeong Seo, xin mời chuẩn bị tiến vào lễ đường ạ.”
“A, vâng!”
Hôn lễ bắt đầu.
***
Hai người khoác tay nhau bước đi trên lễ đường. Khắp nơi vang lên những tiếng hô chúc phúc cùng tiếng vỗ tay lớn lấp đầy cả hội trường. So Jeong Seo vẫy tay chào mọi người với đôi mắt hơi đỏ hoe. Khi đi đến gần cuối lễ đường, hai người dừng bước rồi quay sang nhìn nhau.
Ở khoảng cách gần, khóe mắt Pyo Yoon Tae cũng thoáng ửng đỏ. Trong ánh mắt cậu ta nhìn cậu dường như đang dâng trào một tình yêu sâu sắc vô bờ bến.
“Tôi yêu cậu, Jeong Seo.”
“Tớ cũng yêu cậu, Yoon Tae à.”
Gương mặt cả hai sát lại gần rồi đôi môi tìm đến nhau. Tiếng vỗ tay ù đi như thể đang ở dưới nước, và trong khoảnh khắc này, cậu cảm giác như thế gian chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ mà thôi.
Quãng thời gian yêu đương đằng đẵng đã khép lại, và một cuộc sống mới chính thức bắt đầu.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa