Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 05
Vừa bước vào nhà, Han Jae Hee đã đứng đợi sẵn trước huyền quan. Vừa thấy Jeong Seo, bà liền nở nụ cười tươi rói rồi nhẹ nhàng dang rộng vòng tay.
“Jeong Seo, vào đi cháu.”
“Cháu chào bác ạ!”
Jeong Seo cũng mỉm cười theo rồi ôm nhẹ lấy Han Jae Hee. Có lẽ vì đã biết nhau từ tấm bé nên quan hệ giữa hai người khá thoải mái, không chút khách sáo.
“Cuối tuần mà chẳng được nghỉ ngơi, cháu vất vả đến đây rồi.”
“Đâu có ạ! Lâu lắm rồi cháu mới đến thăm bác mà. Bác vẫn khỏe chứ ạ?”
“Đương nhiên rồi, nhờ Jeong Seo nhà ta chăm chỉ gọi điện hỏi thăm nên bác khỏe lắm.”
Pyo Yoon Tae lặng lẽ nhìn hai người một lúc rồi khẽ cười thầm. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc tưởng Jeong Seo mới là thiếu gia nhà này mất.
“Mẹ ơi, mẹ không thấy vui khi gặp con à? Hình như cũng lâu rồi con mới về nhà mà.”
Lúc này Han Jae Hee mới cười gượng gạo rồi quay sang hỏi han Pyo Yoon Tae. Việc bà mừng rỡ khi gặp Jeong Seo hơn cả mình là điều Pyo Yoon Tae luôn mong muốn, nên hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như muốn ra hiệu cho hai người cứ tiếp tục trò chuyện.
Khi đến phòng ăn, bố của Pyo Yoon Tae là Pyo Hyeon Seok đang ngồi sẵn ở đó liền quay đầu lại.
Đôi mắt vàng rực giống hệt Pyo Yoon Tae nhưng lại toát lên vẻ uy áp nặng nề hơn hẳn. Gương mặt vừa mới thư giãn khi trò chuyện với Han Jae Hee của Jeong Seo bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhận ra điều đó, Han Jae Hee lập tức bước đến bên cạnh chồng mình, nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
“Mình này, đừng có làm mặt nghiêm trọng thế chứ. Jeong Seo sợ đấy.”
“Tôi làm gì đâu.”
Pyo Yoon Tae ngồi xuống phía đối diện trước, còn Jeong Seo thì cúi người chào rồi mới đứng thẳng dậy.
“Cháu chào bác ạ!”
“Ừ.”
Jeong Seo đảo mắt một vòng, thấy Pyo Yoon Tae kéo ghế bên cạnh ra thì vội vàng ngồi xuống. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở ngay khi bước vào phòng ăn khiến Jeong Seo cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.
Nhất là khi đối phương lại là người như vậy. Pyo Hyeon Seok với vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm con trai mình rồi chuyển ánh mắt sang Jeong Seo.
“Dạo này thế nào.”
“Dạ, cháu vẫn khỏe ạ! Bác thời gian qua vẫn khỏe chứ ạ?”
“Cũng bình thường.”
“……”
Jeong Seo chớp chớp mắt vì chẳng biết phải nói gì tiếp theo, thấy vậy Pyo Yoon Tae liền lên tiếng.
“Thức ăn nguội hết bây giờ ạ.”
“A à, đúng rồi đấy. Chắc mấy đứa cũng đói rồi, mau ăn cơm thôi. Jeong Seo này, hôm nay món sườn kho ngon lắm đấy. Cháu ăn thử đi.”
Han Jae Hee khẽ đẩy bát sườn kho về phía Jeong Seo, Pyo Hyeon Seok thấy vậy thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi vì ngay sau đó Pyo Yoon Tae còn làm quá hơn, gắp sườn vào đĩa cho Jeong Seo và chặn lời ông bằng giọng điệu tình cảm hết sức.
“Cậu thích sườn kho mà.”
“…Ừ.”
“Nhớ nhai kỹ kẻo bị đầy bụng đấy nhé.”
Rốt cuộc, Pyo Hyeon Seok chỉ hắng giọng một tiếng “hừm” mà chẳng nói được lời nào, và bữa ăn cứ thế bắt đầu.
***
Bữa ăn những tưởng sẽ vô cùng căng thẳng hóa ra lại kết thúc trong bầu không khí thoải mái hơn nhiều so với dự tính. Lý do là bởi mỗi khi Pyo Hyeon Seok định nói gì với Jeong Seo thì Pyo Yoon Tae và Han Jae Hee đều nhanh ý nhận ra và lảng sang chuyện khác.
Lúc này cũng vậy, khi ông hỏi Jeong Seo rằng kết hôn xong có định tiếp tục làm việc không, Jeong Seo còn chưa kịp trả lời thì Pyo Yoon Tae đã chen ngang: “Bố hỏi câu hiển nhiên quá đấy ạ.” Nghe vậy, Pyo Hyeon Seok không giấu nổi vẻ bất mãn, nhưng Han Jae Hee đã kịp thời nói sang chuyện khác khiến chủ đề câu chuyện bị chuyển hướng ngay lập tức.
“Đồ ăn ngon lắm ạ, cháu cảm ơn bác!”
Han Jae Hee cười đầy tự hào, còn Jeong Seo lén đưa tay xuống dưới bàn xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình. Trong bầu không khí đã cởi mở hơn lúc đầu, Pyo Yoon Tae cũng đang nhìn Jeong Seo với ánh mắt dịu dàng.
Đúng lúc đó, Pyo Hyeon Seok sau khi bị chặn họng suốt cả bữa ăn bất ngờ tung đòn tập kích.
“Kết hôn xong thì hai đứa chuyển lên Seoul mà sống.”
“Bố, chuyện đó chúng con sẽ tự…”
“Tự với chả lo. Con nhà người ta còn trẻ đã cưới xin rồi con cái đề huề kia kìa, hai đứa cũng phải khẩn trương lên chứ.”
Lần này thì có vẻ ông quyết không để bị lảng sang chuyện khác nữa. Pyo Yoon Tae vừa nghĩ thầm quả nhiên là chuyện sẽ thành ra thế này mà, vừa liếc nhìn Jeong Seo. Jeong Seo nhìn bác trai với vẻ mặt khó đoán, không hẳn là bối rối mà cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu.
May mắn là lời nói của bố không gây ảnh hưởng lớn đến Jeong Seo, nhưng không có nghĩ là cậu phải ngồi im nghe những lời này. Ngay khi Pyo Yoon Tae định mở lời xin phép về trước thì Jeong Seo đã ấn nhẹ vào đùi cậu.
Ý bảo hãy ngồi yên.
“Kết hôn muộn thì phải sớm sinh con chứ. Dù là Alpha trội nhưng đối phương là tính lặn thì cũng khó mang thai lắm, phải tranh thủ lúc còn trẻ…”
“Mình à, thôi đi.”
“Sao bà cứ bảo tôi thôi đi thế nhỉ! Tôi nói gì sai nào!”
“Đấy là đời tư của các con mà.”
“A, thế ai cấm chúng nó cưới đâu? Đã thành vợ chồng thì phải nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình! Cái nhà này thiếu tiền chắc? Tại sao cả hai đứa phải đi làm! Nếu thầy giáo Jeong Seo muốn tiếp tục làm giáo viên thì Yoon Tae xuống Dangang mà làm nội trợ hỗ trợ cho nó!”
“…Dạ?”
Tình huống phát triển theo hướng không ai ngờ tới khiến cả Pyo Yoon Tae lẫn Han Jae Hee đều đứng hình, nhìn chằm chằm vào Pyo Hyeon Seok đang cao giọng.
“Hai đứa cứ ở xa nhau thế thì có con bằng niềm tin à. Định đợi đến lúc tôi xuống lỗ rồi mới cho tôi bế cháu hả?”
Thì ra là vậy. Nỗi sợ lớn nhất hiện tại của Pyo Hyeon Seok là chết mà không kịp nhìn thấy mặt cháu. Pyo Seol Ah thì chẳng có ý định kết hôn, nghe ngóng thì biết con bé đang hẹn hò với một cô gái là Beta. Tự nhiên, niềm hy vọng duy nhất của ông chỉ còn lại cậu con trai này.
Tuy Omega nam tính lặn thuộc tạng người khó mang thai nhưng không phải là không thể. Hơn nữa tình cảm hai đứa tốt thế này, chỉ cần ở cạnh nhau thì chẳng mấy chốc mà có tin vui thôi.
Lúc này Jeong Seo mới vỡ lẽ. Hóa ra bố của Yoon Tae không phải ghét bỏ việc cậu là tính lặn, mà chỉ lo lắng sẽ muộn có cháu mà thôi. Jeong Seo siết chặt nắm tay rồi bật dậy.
“Bác trai, trước khi bác xuống lỗ, nhất định cháu sẽ sinh cháu cho bác bồng ạ!”
Trước lời tuyên bố hùng hồn đầy chí khí ấy, Pyo Hyeon Seok thoáng sửng sốt rồi ngay sau đó phá lên cười sảng khoái. Pyo Yoon Tae vẫn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cuối cùng cũng chỉ biết bật cười bất lực.
Sau đó, có vẻ như Pyo Hyeon Seok rất tâm đắc với lời hứa của Jeong Seo nên ông thậm chí còn lôi cả chai rượu ngoại trong bộ sưu tập quý giá của mình ra khui. Biết được bố chồng không hề ghét bỏ mình, Jeong Seo trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cậu vừa cười ha ha vừa uống rượu từ trưa cho đến tận tối muộn.
“Mình ơi, đến lúc phải về rồi. Nghe không?”
Jeong Seo nằm ươn ra ghế sofa, đôi tai chồn đã lộ hẳn ra trên đầu nhưng vẫn không có lời đáp lại. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Pyo Yoon Tae thở dài thườn thượt rồi nắm lấy vai Jeong Seo lay nhẹ.
“Tỉnh táo lại đi nào, thầy giáo thể dục.”
Hai chữ “thầy giáo” khiến đôi mắt đang nhắm chặt của Jeong Seo bất ngờ mở thao láo.
“A hay nhỉ, sao em lại ở đây. Em, em là Yoon Ji Seong đúng không! Thầy đã bảo nếu còn bị bắt gặp hút thuốc thì sẽ thế nào hả. Trẻ ranh mà đã, ực, muốn bị đục lỗ ở cổ hả, ực, a buồn nôn quá…”
Trong tình trạng say bí tỉ không biết trời trăng gì, Jeong Seo bắt đầu gọi tên Yoon Ji Seong và vài học sinh khác ra để giáo huấn. Đó đều là những học sinh cá biệt mà Pyo Yoon Tae đã từng nghe nhắc đến vài lần.
“Ôi chao, Jeong Seo say quá rồi. Hay hôm nay để tài xế đưa về nhé?”
“Dạ thôi ạ, mai con phải đưa Jeong Seo về sớm nữa.”
Pyo Yoon Tae đành bế bổng Jeong Seo lên, cậu cũng theo thói quen mà đu bám lấy người đối phương y hệt một chú lười. Phía sau cơ thể đang rũ xuống mềm nhũn, chiếc đuôi nâu khẽ lắc lư giữa không trung đầy thích thú.
“Ừ, vậy được rồi. Về cẩn thận nhé.”
“Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi nhé.”
Vừa bước ra khỏi nhà để đến gara, cơn gió đêm se lạnh lướt qua gáy. Có lẽ cũng thấy lạnh nên Jeong Seo càng rúc sâu vào lòng Pyo Yoon Tae.
“Mai thì làm thế nào đây hả, uống nhiều thế này, bé cưng.”
Cảm nhận cơ thể nóng hổi đang sà vào lòng mình thật đáng yêu, nhưng nghĩ đến cảnh ngày mai Jeong Seo sẽ phải rên rỉ vì đau đầu, Pyo Yoon Tae lại thấy không vui chút nào. Cậu ta vừa vỗ vỗ lưng Jeong Seo vừa bước về phía xe thì bỗng Jeong Seo lầm bầm trong miệng.
“Em bé… Chúng mình phải có em bé… Tại tớ là tính lặn, xin lỗi nhé…”
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa