Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 04
[Bố Yoon Tae: Bác nghe nói dạo này hai đứa bận rộn chuẩn bị đám cưới, nhưng chúng ta cũng nên sắp xếp ăn với nhau một bữa trong tháng này chứ nhỉ?] 08:08 PM
[Bố Yoon Tae: Sắp thành người một nhà rồi mà khó gặp mặt quá. Cháu hãy cùng Yoon Tae lên Seoul đi. Cứ chọn ngày rồi báo lại, bác sẽ đặt nhà hàng.] 08:10 PM
[Bố Yoon Tae: Vậy bác chờ liên lạc.] 08:12 PM
Tháng này… Đã chỉ còn lại hai tuần nữa là hết tháng rồi. Nghĩa là tuần sau hoặc muộn nhất là tuần sau nữa phải đến gặp bác ấy. Dù cảm thấy bố Yoon Tae có chút khó gần, nhưng đúng như lời bác ấy nói, họ sắp trở thành người một nhà. Không thể tránh mặt mãi được.
Trong lúc Jeong Seo đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn, Pyo Yoon Tae bước vào phòng ngủ và sán lại gần cậu.
“Nhìn gì mà nghiêm trọng thế, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae ôm chặt lấy eo Jeong Seo dính sát vào cậu, nhưng vừa nhìn thấy màn hình điện thoại, gương mặt cậu ta lập tức đanh lại.
“Gì vậy.”
Giọng điệu trở nên sắc lạnh, cậu ta giật lấy điện thoại của Jeong Seo.
“Xin lỗi Jeong Seo. Chắc cậu hoảng lắm. Tôi sẽ nói chuyện lại với bố nên cậu đừng bận tâm.”
Thấy Pyo Yoon Tae có vẻ định xóa tin nhắn, Jeong Seo vội vàng lắc đầu quầy quậy.
“Không sao đâu mà. Với cả từ hôm dạm ngõ đến giờ mình cũng chưa gặp bác trai lần nào. Tớ cũng thấy áy náy, dù sao đó cũng là bố của Yoon Tae mà, nếu có thời gian thì mình đến chào hỏi một chút đi.”
“Có cần thiết phải thế không… Jeong Seo không cần gặp cũng được mà…?”
Pyo Yoon Tae có vẻ thực sự không hiểu tại sao Jeong Seo lại phải gặp bố mình. Jeong Seo giờ đã biết quan hệ giữa Pyo Yoon Tae và gia đình không tốt nên cậu cũng hiểu cảm giác của đối phương, nhưng dù không gặp thường xuyên thì việc phớt lờ lời mời của người lớn khi họ đã chủ động mở lời thế này thì thật thất lễ.
Hơn nữa, quan trọng nhất là.
“Yoon Tae thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ tớ, gửi quà cáp, tháng trước cũng vừa cùng nhau ăn cơm còn gì.”
Bởi vì Pyo Yoon Tae còn quan tâm đến bố mẹ cậu hơn cả chính cậu. Jeong Seo luôn biết ơn tấm chân tình này của Pyo Yoon Tae nên càng không muốn từ chối lời đề nghị của bố cậu ấy.
“Cái đó… là vì đó là bố mẹ của Jeong Seo mà…”
“Tớ cũng vậy, đó là bố của Yoon Tae nên tớ không muốn coi như người dưng nước lã không hay biết gì. Bác trai cũng đâu đòi gặp thường xuyên, lâu lắm rồi mới gặp mà. Đi gặp bác ấy đi, Yoon Tae à.”
Nhé? Pyo Yoon Tae làm sao có thể thắng nổi đôi mắt tròn xoe đang ngước nhìn mình đầy tha thiết kia chứ.
Tuy cậu ta cảm thấy bố mình sẽ lại nói năng linh tinh với Jeong Seo… nhưng vì hắn cũng đi cùng nên chắc sẽ ngăn cản được thôi. Việc mẹ chắc chắn cũng sẽ có mặt khiến hắn yên tâm phần nào. Dạo gần đây mẹ hắn cưng chiều Jeong Seo chẳng khác nào con trai út cả.
“…Nếu Jeong Seo thấy ổn thì được thôi.”
Miệng thì đồng ý nhưng vẻ mặt lại lộ rõ vẻ không hài lòng chút nào với tình huống này.
Như muốn dỗ dành Pyo Yoon Tae, Jeong Seo vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mái của cậu ta, rồi đặt những nụ hôn nhẹ chụt chụt lên môi và má.
“Cảm ơn cậu.”
Pyo Yoon Tae mím môi nhìn Jeong Seo rồi đảo mắt một vòng. Sau đó hắn hơi chu môi ra, lẩm bẩm trong miệng.
“…Chỉ một cái là xong à?”
Cảm giác cậu ta ngày càng biết làm nũng hơn thì phải, Jeong Seo bật cười rồi ôm lấy hai má Pyo Yoon Tae, mạnh mẽ áp môi mình lên.
Những cái hôn chụt chụt chụt liên tiếp vừa dứt, một bàn tay to đã bao trọn lấy gáy Jeong Seo rồi chậm rãi xoa nắn. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại xâm nhập qua kẽ răng đang hé mở của Pyo Yoon Tae, nụ hôn ngỡ như trò đùa trẻ con bỗng chốc trở nên nồng nàn, ướt át.
Hơi thở nóng rực quấn quýt lấy nhau, pheromone không thể khống chế được sức nóng sục sôi mà tràn cả ra ngoài. Ha, dù đã chậm rãi hơn lúc nãy nhưng sự hưng phấn đang thiêu đốt bên dưới vẫn chẳng hề thay đổi.
“Hư, ưm… Yoon Tae à…”
Jeong Seo đã leo lên người Pyo Yoon Tae từ lúc nào, eo cậu khẽ chuyển động. Ánh mắt tràn ngập dục vọng của Pyo Yoon Tae nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ con người Jeong Seo. Cơ hàm Pyo Yoon Tae gồng lên, một tay hắn bóp chặt lấy mông Jeong Seo.
“A…!”
Bàn tay lúc siết lúc thả như đang nhào bột khiến thớ thịt mềm mại tách ra, kéo theo lỗ nhỏ ở giữa cũng giãn theo. Trong bụng sôi lên sùng sục khiến dịch yêu trơn trượt bắt đầu rỉ ra từ lối vào, Jeong Seo ướt đẫm nhìn xuống Pyo Yoon Tae với vẻ khẩn khoản.
“Yoon Tae à, ha ư, ưm, nhanh lên… Yoon Tae à…”
Bình thường thì tầm này Pyo Yoon Tae đã lột đồ bên dưới của cậu ra rồi thúc vào từ lâu. Nhưng lúc này chẳng hiểu sao cậu ta lại tỏ ra như đang cố nhịn điều gì đó khiến mỗi mình Jeong Seo sốt ruột. Dương vật Jeong Seo đã cương cứng đến mức làm ướt sũng cả bộ quần áo vừa mới thay.
Ngay khoảnh khắc Jeong Seo vòng tay ra sau định nắm lấy phần hạ bộ đang phồng lên của Pyo Yoon Tae, thì bàn tay vốn chỉ xoa nắn mông bên ngoài lớp áo bỗng chốc luồn thẳng vào trong đồ lót. Đầu ngón tay cào nhẹ lên những nếp gấp ở lối vào đang trơn tuột vì dịch nhầy. Miệng huyệt vẫn còn mềm mại do trận làm tình lúc nãy mút chặt lấy những ngón tay to lớn.
“Ưm, hức… Cậu cũng cương rồi, ha ư…!”
Ngón tay đang sờ soạng quanh lối vào bất ngờ đâm sâu vào trong lỗ nhỏ. Bị hai ngón tay xâm nhập bất ngờ, bàn tay Jeong Seo đặt trên ngực Pyo Yoon Tae co quắp lại làm nhàu cả áo. Kích thích truyền đến lớp niêm mạc non mềm khiến cơ thể Jeong Seo loạng choạng, Pyo Yoon Tae liền dùng tay kia đỡ lấy eo rồi kéo cậu về phía mặt mình.
“Sao, sao vậy…?”
“Lúc nãy dùng hết bao cao su rồi mà. Để tôi dùng miệng làm cho nhé, Jeong Seo.”
Pyo Yoon Tae ngả lưng ra sau hơn nữa khiến dương vật đang cương cứng của Jeong Seo nằm ngay trước miệng cậu ta.
“Cứ làm đi mà, hư ức…!”
Quần dài và đồ lót của Jeong Seo bị kéo tuột xuống, dương vật ướt nhẹp dịch liền bật ra ngoài. Pyo Yoon Tae ngậm ngay lấy nó vào miệng, dùng lưỡi đảo quanh quy đầu rồi mút dọc thân gậy như đang ăn kẹo mút. Đồng thời những ngón tay đang khuấy đảo bên trong vách thịt cũng không ngừng chuyển động như thể đang giao hợp.
Bị kích thích cả trước lẫn sau cùng lúc, Jeong Seo không thể ngậm miệng mà chỉ biết thở hổn hển vì khoái cảm quá đỗi mãnh liệt. Vùng da thịt ở lỗ nhỏ sưng đỏ lên, mỗi khi ngón tay thọc mạnh vào là dịch lại bắn ra phụt phụt. Cuối cùng Jeong Seo không chịu đựng nổi nữa mà gục hẳn nửa thân trên xuống.
“Hư, ư, tớ, tớ sắp ra, hức…!”
Dòng dịch nóng hổi trào vào trong khoang miệng Pyo Yoon Tae. Mùi tanh nồng hòa quyện cùng hương cacao ngọt ngào tràn ngập khoang mũi. Thắt lưng Jeong Seo co giật từng hồi. Tiếng thở gấp gáp, ướt át vang vọng khắp phòng ngủ. Pyo Yoon Tae nhả thân gậy vẫn đang ngậm trong miệng ra rồi yết hầu chuyển động.
Tiêu cự vốn đang mờ đi của Jeong Seo dần trở lại, cậu giật mình hoảng hốt.
“Đã bảo là đừng có nuốt mấy cái đó mà! Yoon Tae mau nhổ ra đi!”
Bẩn lắm, ghê chết đi được. Jeong Seo ép Pyo Yoon Tae mở miệng ra, nhưng ngoại trừ vệt dịch trắng đục còn vương lại như một dấu vết trên lưỡi thì chẳng còn gì khác cả. Ngược lại, cậu ta còn mút chụt lấy ngón tay đang đưa vào trong miệng mình rồi vòng hai tay ôm lấy Jeong Seo làm nũng.
“Có bẩn chút nào đâu. Ngon muốn chết.”
“Ngon cái gì mà ngon…”
Không phải Jeong Seo chưa từng nếm thử tinh dịch nên cậu biết mùi vị đó thế nào. Mà lần đó cũng chỉ là do Pyo Yoon Tae cọ xát giữa ngực cậu rồi bắn lên khóe miệng nên cậu mới nếm phải thôi.
Đó đâu phải thứ ngon lành gì để mà ăn như thế, Jeong Seo chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu ta cứ đòi ăn tinh dịch của người khác. Trong khi đó Pyo Yoon Tae chưa từng bắn vào miệng cậu lần nào.
Jeong Seo đáp lại một cách cộc cằn rồi dùng mu bàn tay chùi mạnh môi Pyo Yoon Tae. Thế mà Pyo Yoon Tae lại tỏ ra thích thú, gừ gừ trong cổ họng rồi sà vào lòng cậu.
***
Bữa ăn với bố mẹ Pyo Yoon Tae được ấn định vào cuối tuần ngay sau đó. Nhà chính của Pyo Yoon Tae là một căn biệt thự biệt lập nằm gần sông. Chiếc xe chở hai người vừa dừng lại ở gara thì những người đàn ông mặc vest đen đã tiến tới mở cửa.
“Xin chào ạ.”
Trước thái độ cung kính của đối phương, Jeong Seo vẫn cười ngượng nghịu rồi cúi đầu chào lại.
“Tôi chào các anh.”
“Chủ tịch và Phu nhân đang đợi ở bên trong ạ.”
Pyo Yoon Tae xuống xe rồi bước đến bên cạnh Jeong Seo, người đàn ông kia liền dẫn hai người vào trong nhà rồi nói gì đó vào bộ đàm. Dù đã nhìn thấy cảnh này vài lần nhưng Jeong Seo vẫn thầm cảm thán trong lòng.
Đúng là tài phiệt thực thụ có khác.
Thấy vai Jeong Seo căng cứng, Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng xoa bóp.
“Nếu muốn về thì cứ cấu vào đùi tôi nhé, Jeong Seo.”
“……”
“Lúc đó tôi sẽ nắm tay cậu đi ra ngay. Hôm nay cậu chỉ cần nghĩ cho bản thân mình thôi, hiểu chưa?”
Tuy giọng điệu có phần trêu đùa nhưng lời nói ấy của Pyo Yoon Tae dường như đã làm dịu đi sự căng thẳng đang chạy dọc khắp cơ thể Jeong Seo. Đến lúc ấy, Jeong Seo mới bật cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa