Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 03
Lý do khiến So Jeong Seo bận tối mắt tối mũi dạo gần đây đều là do việc chuẩn bị cho đám cưới.
Năm ngoái vừa mới gặp gỡ hai bên gia đình xong, ngoảnh đi ngoảnh lại thì lễ cưới chính thức chỉ còn cách bốn tháng nữa thôi. Nhìn bức ảnh tràn ngập ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ tạo nên bầu không khí tươi sáng, Jeong Seo chợt cảm thán thời gian trôi nhanh quá. Ảnh cưới cũng đã có rồi, vậy là sắp cưới thật rồi.
“Oa, chúng mình sắp kết hôn thật rồi này…”
Dù từ bé đã luôn đinh ninh rằng sẽ ở bên Pyo Yoon Tae mãi, nhưng khi điều đó trở thành hiện thực thì cảm giác lại kỳ lạ làm sao. Thấy Jeong Seo ngẩn người nhìn tấm ảnh, Pyo Yoon Tae nghiêng đầu ghé sát vào.
“Sao thế, sắp kết hôn với tôi nên thấy tiếc hả?”
Chỉ một câu nói mà đã dỗi bĩu môi ra trông buồn cười chết đi được. Jeong Seo vội xua tay ra hiệu đừng có hiểu lầm.
“Không phải, không phải đâu. Chỉ là tớ thấy thần kỳ thôi. Tớ cũng từng nghĩ đương nhiên là sẽ kết hôn với Yoon Tae rồi. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
Jeong Seo nhẹ nhàng úp tay lên mu bàn tay Pyo Yoon Tae rồi ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn cậu.
“Việc cậu và tớ đều là tình đầu và cũng là tình cuối của nhau, tớ thấy chuyện đó vi diệu lắm. Cứ như thể chúng ta sinh ra là để dành cho nhau vậy.”
Thực ra thì giữa chừng cũng có khoảng thời gian hai người từng chia tay. Khi đó Jeong Seo đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển giáo viên, còn Pyo Yoon Tae thì vừa tốt nghiệp đã vào công ty của bố và có chỗ đứng vững chắc.
Vì đã trượt kỳ thi một lần nên Jeong Seo cảm thấy bản thân thật thảm hại, đồng thời cũng thấy thương và có lỗi với Pyo Yoon Tae vì cậu ta chẳng thể vui chơi thoải mái mà chỉ suốt ngày phải chăm sóc cho mình.
Jeong Seo lúc đó nhạy cảm với mọi thứ nên cuối cùng đã đưa ra một quyết định táo bạo. Sau khi tự mình trăn trở, cậu quyết định chia tay với Pyo Yoon Tae.
Bởi vì chẳng biết liệu có lại trượt nữa hay không, nếu cứ giữ Pyo Yoon Tae bên cạnh thì cậu chỉ thấy tội lỗi và cảm thấy bản thân càng thêm kém cỏi mà thôi. Jeong Seo cố nuốt nước mắt, nói với giọng cương quyết.
<Yoon Tae à, xin lỗi nhé. Chúng mình dừng lại ở đây thôi.>
Chưa bao giờ Jeong Seo thấy Pyo Yoon Tae sốc đến mức độ đó. Cậu ta cứng đờ người, không nói nên lời một lúc lâu mới khó khăn cất giọng.
<…Tại sao? Sao tự nhiên lại nói vậy? Jeong Seo à, bây giờ cậu bảo dừng cái gì cơ?>
Tớ ghét việc cậu phải lo cho tớ trong khi người khác thì đang ổn định và vui chơi. Nếu không phải vì tớ thì cậu đã có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ hơn rồi, nghĩ vậy tớ lại thấy ghét bản thân mình quá. Thực ra việc đòi chia tay lúc này cũng chỉ là lựa chọn ích kỷ để bảo vệ chính tớ mà thôi.
Dù có hàng vạn lý do nhưng Jeong Seo chỉ nói đúng một câu. Bởi nếu kể lể từng lý do một thì trông thật thảm hại. Đó là thời kỳ mà một So Jeong Seo vốn luôn lạc quan lại trở nên bi quan nhất trong cuộc đời.
<Tình cảm của tớ không còn được như xưa nữa rồi. Xin lỗi cậu.>
Jeong Seo đã nói những lời cay nghiệt để đẩy Pyo Yoon Tae đang níu kéo mình ra xa, nhưng ký ức về khoảnh khắc ấy lại mờ nhạt một cách kỳ lạ. Cậu chỉ cảm nhận được rằng mình đã nói rất nhiều lời làm tổn thương Pyo Yoon Tae. Sau đó Pyo Yoon Tae ngày nào cũng liên lạc và tìm đến tận nhà, nhưng Jeong Seo đã quyết tâm sắt đá bảo rằng nếu cậu ta cứ làm thế này thì cậu sẽ càng ghét bỏ hơn, từ đó Pyo Yoon Tae mới cắt đứt liên lạc và không đến nữa.
Từ lúc ấy, dù chính mình là người đề nghị chia tay nhưng Jeong Seo lại khóc như mưa, thế nhưng cậu không hề liên lạc trước. Không, là cậu đã cố nhịn. Vì lúc đó cậu nghĩ chia tay Pyo Yoon Tae là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Hai tuần trôi qua, tròn một tháng kể từ khi chia tay thì mẹ của Yoon Tae gọi điện đến.
Nghe tin Pyo Yoon Tae bị tai nạn giao thông. Rằng cậu ta đang đi bộ vào ban đêm, không chú ý chiếc xe lao tới từ đường bên cạnh nên đã bị tông trực diện.
Khoảnh khắc nghe được tin ấy, mọi quyết tâm trước đó của Jeong Seo đều tan biến, cậu tức tốc lao ngay đến bệnh viện. Chỉ mới hai tuần không gặp mà bộ dạng Pyo Yoon Tae đã thảm hại đến mức không nhìn nổi. Hốc mắt cậu ta trũng sâu, đôi mắt từng lấp lánh như sao mà cậu hằng yêu thích giờ đây lại vô hồn và chẳng còn chút ánh sáng nào.
Trong bộ dạng tàn tạ ấy, vừa nhìn thấy cậu, Pyo Yoon Tae đã cố nhịn nhưng rồi lại bật khóc nức nở, liên tục xin lỗi và van nài cậu. Lúc bấy giờ Jeong Seo mới bàng hoàng nhận ra mình đã gây ra chuyện gì, nỗi hối hận và cảm giác tội lỗi ập đến còn mãnh liệt hơn trước. Cậu đâu có muốn chia tay để rồi phải chứng kiến cảnh tượng này, rõ ràng người sai là cậu, vậy mà tại sao Pyo Yoon Tae lại khóc lóc bi thương và nói lời xin lỗi kia chứ.
Khoảnh khắc ấy, Jeong Seo cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã lựa chọn chia tay chỉ để bảo vệ lòng tự trọng. Thế nhưng cảm xúc dâng trào khiến cậu chẳng thể thốt nên lời, hai người cứ thế ôm nhau khóc nức nở trong phòng bệnh. Cuộc chia ly ngắn ngủi kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc bằng sự tái hợp.
Kể từ đó Jeong Seo không còn gồng mình chịu đựng mọi thứ một mình nữa, mà bắt đầu dựa dẫm và bộc bạch nỗi lòng với Pyo Yoon Tae. Giờ nghĩ lại cậu chỉ thấy mình thật ngốc nghếch, sao ngày ấy lại để cái tôi cao ngất ngưởng làm khổ Yoon Tae đến vậy.
Dù cũng trải qua chuyện nọ chuyện kia nhưng mọi khoảnh khắc được làm người yêu của Pyo Yoon Tae đối với Jeong Seo đều vô cùng quý giá và hạnh phúc. Thi thoảng cậu lại trộm nghĩ, nếu ngày đó Pyo Yoon Tae không đến tìm mình thì cuộc sống sẽ ra sao, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy sợ hãi mơ hồ.
Bởi lẽ cuộc sống thiếu vắng Pyo Yoon Tae chắc chắn sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được đến nhường này. Dù cậu vẫn còn gia đình và Sobok, nhưng chính nhờ có Pyo Yoon Tae bên cạnh mà cậu mới có thể đạt được nhiều điều hơn thế.
Nếu cậu ấy không xuất hiện, có lẽ suốt ba năm cấp ba cậu vẫn sẽ lủi thủi một mình, và chắc chắn cũng chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện học đại học. Hơn nữa, quan trọng nhất là nếu không phải Pyo Yoon Tae, liệu cậu có thể yêu thương, trân trọng và da diết với một ai đó đến thế này không?
Jeong Seo tin chắc rằng mình sẽ tuyệt đối không thể nảy sinh thứ tình cảm sâu đậm và nồng nàn này với bất kỳ ai khác ngoài Pyo Yoon Tae. Thấy Jeong Seo im lặng hồi lâu, Pyo Yoon Tae đang chăm chú nhìn cậu khẽ nhúc nhích ngón tay. Lúc này, đôi môi đang mím chặt của Jeong Seo mới hé mở.
“Cảm ơn cậu vì đã đến gặp tớ, Yoon Tae à. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Sau này và mãi mãi về sau nữa, mong cậu hãy chăm sóc tớ nhé.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Pyo Yoon Tae thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gương mặt cậu ta dần ửng đỏ. Pyo Yoon Tae đan mười ngón tay vào bàn tay Jeong Seo đang phủ trên tay mình, nâng lên rồi dụi má vào đó. Tiếng gừ gừ vang lên không chút giấu giếm.
“Tôi cũng yêu Jeong Seo nhiều lắm. Tôi cũng xin nhờ cậy vào cậu một lần nữa nhé.”
***
“Á, nghỉ một lát đi? Tớ cảm giác mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi.”
Mải mê chọn ảnh cưới một hồi lâu, Jeong Seo ngả người dựa vào ghế sofa, thấy vậy Pyo Yoon Tae cũng vươn vai một cái thật dài.
“Ừ, nghỉ thôi. Chỗ còn lại để mai xem từ từ cũng được.”
Pyo Yoon Tae bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, Jeong Seo cũng định ngồi thẳng dậy phụ giúp.
“Jeong Seo cứ nghỉ đi. Tôi dọn loáng cái là xong ấy mà.”
“Ưm, nhưng mà cậu cũng mệt mà…”
“Không sao đâu, vậy Jeong Seo vào làm ấm giường trước đi nhé.”
Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng đẩy Jeong Seo vừa mới đứng dậy về phía phòng ngủ, Jeong Seo cũng đành chịu thua mà ngoan ngoãn bước vào. Cậu không quên ngoái lại nói “Cảm ơn nha” trên đường đi. Vì ngồi lâu nên người ngợm ê ẩm, vừa vào đến nơi Jeong Seo liền lao mình xuống giường như đang nhảy cầu.
Ga trải giường và chăn mới thay lúc nãy thật êm ái và ấm áp.
“Yoon Tae ơiii! Vào nhanh lên đi!”
Jeong Seo vùi mình trong chăn hét lớn, bên ngoài vọng lại tiếng cười cùng câu trả lời biết rồi. Nằm ngửa ra giường, Jeong Seo lấy điện thoại trong túi ra, vừa bật màn hình lên thì ánh mắt cậu khẽ đanh lại.
[Bố Yoon Tae: Vậy bác đợi liên lạc của cháu.] 08:12 PM
Bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi. Bố của Yoon Tae là một trong những người mà Jeong Seo cảm thấy ngại ngùng và khó xử nhất trong gia đình cậu ấy. Một phần vì không hay gặp mặt, phần khác là do thái độ bề trên khác hẳn với bà nội khiến Jeong Seo cảm thấy hơi khép nép.
“…Sao tự nhiên bác ấy lại nhắn tin nhỉ…”
Đấu tranh tư tưởng giữa việc không muốn xem và sự tò mò, cuối cùng Jeong Seo cũng đành phải mở tin nhắn ra. Không phải ai khác mà là bố của người mình sắp kết hôn, làm sao có thể giả vờ không thấy được chứ.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa