Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 02
Giọng nói đầy gợi cảm trái ngược hoàn toàn với cách xưng hô khiến Jeong Seo nhíu mày. Lẽ ra phải bảo cậu ta đừng gọi như thế, nhưng kỳ lạ là toàn thân cậu lại nóng bừng lên. Đôi môi bóng lưỡng vì nước bọt mím chặt lại đầy gượng gạo, nhưng rồi Jeong Seo cũng chỉ đành gật đầu.
Pyo Yoon Tae cười như thở hắt ra, rồi vòng tay đỡ lấy mông Jeong Seo bế bổng lên. Dù cân nặng đã tăng hơn trước nhưng Pyo Yoon Tae không hề chệnh choạng chút nào. Jeong Seo vòng hai tay ôm lấy cổ Pyo Yoon Tae, vùi mặt vào vai đối phương. Cảm giác như toàn thân cậu đang bị tẩm ướp trong hương thơm của Pyo Yoon Tae bao trùm xung quanh.
Cậu cảm nhận rõ rệt bên dưới đang dần ẩm ướt vì hưng phấn. Hai chân cậu cọ quậy trong vô thức khiến khe mông trở nên trơn trượt. Pyo Yoon Tae liếc nhìn Jeong Seo đang rên rỉ và dụi trán vào vai mình. Không thắng nổi dục vọng đang cuộn trào, từ gáy Jeong Seo bắt đầu rỉ ra hương pheromone ngọt lịm.
Pyo Yoon Tae vùi mũi vào đó, dùng răng gặm cắn nhẹ nhàng. Làn da tiếp xúc với đầu lưỡi ngọt ngào đến mức khiến tâm trí hắn mụ mẫm. Hắn gặm nhấm dần từ cổ lên trên, rồi cuối cùng cắn vào dái tai đang đỏ ửng của Jeong Seo.
“Ư!”
Cơn đau nhoi nhói khiến bờ vai Jeong Seo run lên bần bật, thấy vậy Pyo Yoon Tae liền dùng chiếc lưỡi thô ráp liếm láp như muốn an ủi dù chính mình vừa gây ra nỗi đau ấy. Chẳng mấy chốc đã đến phòng ngủ, Pyo Yoon Tae cẩn thận đặt Jeong Seo xuống giường. Jeong Seo tựa người vào đầu giường một cách lửng lơ, ngước mắt nhìn lên.
“Thầy giáo à, lấy đôi tai kia ra đi nào.”
“Pyo Yoon Tae… thôi đừng gọi thế nữa…”
“Nếu tôi mút tai cho thầy thì thầy sẽ sướng phát điên còn gì.”
Bị Pyo Yoon Tae thì thầm những lời đầy dâm đãng, Jeong Seo lườm cậu ta một cái.
“Tớ… tớ sướng phát điên bao giờ chứ…”
Dù lầm bầm phản đối nhưng rốt cuộc người chịu thua vẫn là Jeong Seo. Hai chiếc tai tròn chầm chậm nhú lên giữa mái tóc nâu. Đôi mắt vàng rực lóe lên tia nhìn đen tối thu trọn cảnh tượng ấy không sót chút nào. Giờ đây Jeong Seo đã biết cách giấu kỹ tai và đuôi, nên ngoại trừ lúc hưng phấn thì rất khó để nhìn thấy chúng.
Đuôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, lồng ngực phập phồng lên xuống ngày càng nhanh hơn trước ánh mắt chằm chằm đầy kiên định. Có thể thấy rõ cậu đang mong chờ những gì sắp xảy ra với mình. Từng cử chỉ ấy đều như đang kích thích tâm trí khiến Pyo Yoon Tae phải điều chỉnh lại hơi thở.
Hắn dùng đầu ngón tay xoa nắn đôi tai màu nâu hạt dẻ đang giật giật. Lớp lông tơ bên trong cọ vào tay tạo nên tiếng sột soạt vang lên đầy nhột nhạt bên trong tai. Pyo Yoon Tae vừa nghịch ngợm tai Jeong Seo như đang chơi đùa, vừa leo lên giường rồi vòng tay ra sau gáy Jeong Seo, kéo cậu về phía mình.
Ngay khi chóp tai tam giác chạm vào nhân trung rồi bị ngậm lấy, một tiếng rên rỉ lanh lảnh bật ra từ trong lồng ngực. Cậu ta mút mát đến mức lông tai sẫm màu lại, dùng lưỡi cọ xát vào lớp da non mềm bên trong. Jeong Seo run rẩy toàn thân mà túm chặt lấy thắt lưng Pyo Yoon Tae. Sau một hồi bắt nạt đôi tai chồn, cậu ta từ từ buông Jeong Seo ra rồi nắm lấy cằm cậu nâng lên.
Nhìn gương mặt lộ ra của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae trêu chọc ác ý.
“Trông mặt cậu như sắp bắn đến nơi rồi đấy, Jeong Seo.”
Jeong Seo xấu hổ trước lời nói trần trụi ấy nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt đục ngầu dục vọng của hai người đã quấn lấy nhau giữa không trung. Chẳng mấy chốc, phòng ngủ ngập tràn mùi pheromone nồng nặc đến mức mũi cũng thấy tê dại.
Pyo Yoon Tae cũng thở dốc, hắn nắm lấy gấu áo rồi kéo tuột lên cởi phăng ra. Lồng ngực dày rộng với những thớ cơ ngày càng săn chắc theo tuổi tác khiến Jeong Seo nuốt nước bọt cái ực. Cậu vô thức vươn tay ra, thấy vậy Pyo Yoon Tae nhếch mép cười gian xảo như hồ ly, chộp lấy bàn tay ấy rồi đặt lên ngực mình.
Jeong Seo sờ soạng cơ ngực lớn với vẻ mặt mê mẩn.
“Làm thế nào mà… thân hình còn đẹp hơn cả giáo viên thể dục là tớ thế này…?”
Câu hỏi ấy mang ý thắc mắc thuần túy hơn là mang ý nghĩa tình dục. Chẳng lẽ do là Alpha trội sao? Dù vậy thì Pyo Yoon Tae suốt ngày chỉ làm việc ở công ty, có tập tành gì mấy đâu, nghĩ thế nào cũng thấy hơi ấm ức. Bởi vì Jeong Seo càng có tuổi thì cơ bắp càng dễ mất đi nên cậu lại càng phải tập luyện nhiều hơn.
Pyo Yoon Tae cười hắt ra như đang chế giễu rồi nhún vai. Một cử chỉ trông có phần kiêu ngạo.
“Vậy hôm nay chúng ta cùng tập cơ bắp nhé, thầy giáo?”
A, hay là cardio nhỉ? Pyo Yoon Tae với dáng vẻ lả lơi nắm lấy bắp chân Jeong Seo, bất ngờ vác ngược lên vai mình.
“A!”
Hành động đột ngột khiến người Jeong Seo ngã ngửa ra sau, chưa kịp định thần thì cả quần dài lẫn đồ lót đã bị kéo tuột xuống tận dưới. Pyo Yoon Tae dùng chiếc lưỡi đỏ au liếm nhẹ hai ngón tay rồi đưa vào giữa hai bờ mông. Hắn chỉ vừa xoa nhẹ quanh miệng huyệt thì đầu ngón tay đã trơn tuột đi vì dịch nhầy.
“Đã ướt đẫm thế này rồi cơ à.”
Ngón tay bóng loáng nước bọt và dâm thủy lướt từ vùng dưới lên, rồi thọc sâu vào lối vào đang phập phồng chờ đợi.
“Ư ư, ha a…!”
Bên trong chật hẹp co rút, khó khăn nuốt lấy hai ngón tay. Pyo Yoon Tae vừa liếm môi thèm thuồng vừa khuấy đảo nơi nóng hổi đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào ấy. Tiếng nước nhớp nháp vang lên đầy gợi tình trong căn phòng yên tĩnh. Khi hắn tách hai ngón tay ra như kéo cắt, lớp niêm mạc đỏ tươi bên trong liền lộ ra một cách dâm mĩ.
Luồng khí lạnh len lỏi vào trong khiến mông Jeong Seo run lên bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng. Càng bị khuấy đảo bên trong, hương cacao càng tỏa ra nồng đậm. Pyo Yoon Tae hít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn toàn bộ pheromone mà Jeong Seo tiết ra vào bụng.
“A, ha…”
Ngón tay đang nhẹ nhàng trêu đùa bên trong bất ngờ rút ra khiến dịch lỏng trong suốt trào ra từ cửa huyệt. Jeong Seo với khuôn mặt đỏ bừng ngẩn ngơ ngước nhìn Pyo Yoon Tae. Trong đôi mắt nâu mờ đục chứa đựng dục vọng rõ ràng.
Pyo Yoon Tae thành thạo mở ngăn kéo tủ đầu giường rồi lần mò bên trong. Mở chiếc hộp nhỏ vừa vớ được ra thì thấy chỉ còn lại đúng một cái bao cao su.
Cảm giác làm một lần sẽ không đủ khiến Pyo Yoon Tae thoáng do dự, đúng lúc ấy có thứ gì đó gõ nhẹ vào đùi hắn.
Nhìn xuống thì thấy đó chẳng phải thứ gì khác mà chính là chiếc đuôi với phần chóp đen nhánh. Jeong Seo đã thả đuôi ra và đang khẽ khấu vào đùi Pyo Yoon Tae từ bao giờ.
Bàn tay gấp gáp lôi vật nam tính đang cương cứng đến đau nhức ra, xé vỏ chiếc bao cao su cuối cùng rồi đeo vào. Nhìn Jeong Seo đang ngước lên nhìn mình với ánh mắt ướt át, Pyo Yoon Tae nuốt nước bọt, trầm giọng nói.
“Con chồn yêu nghiệt này.”
Ngay khi hông hắn thúc mạnh vào, Jeong Seo thở hắt ra một hơi nặng nề. Giữa thân nhiệt nóng rực, khoảng thời gian mật ngọt của hai người cứ thế trôi đi.
***
Tắm rửa xong xuôi bước ra thì trên bàn ở phòng khách đã bày sẵn hai cái pizza size lớn, một con gà rán, mỳ Ý đút lò cùng các món phụ và chai nước ngọt lớn xếp thành hàng.
Vì chưa ăn tối mà đã vận động kịch liệt trên giường nên Jeong Seo vô cùng hớn hở, ngồi ngay xuống cạnh Pyo Yoon Tae.
“Hôm nay giao hàng nhanh thế nhỉ?”
“Vừa lúc Jeong Seo vào tắm là họ giao đến luôn.”
Pyo Yoon Tae chỉ tay vào chai nước ngọt và hộp bánh phô mai.
“Họ bảo cái này là hàng tặng kèm đấy.”
“Oa, tuyệt quá.”
Vì dịch vụ giao hàng ở huyện Dangang khá hạn chế, nên quán gà rán và pizza này đã trở thành quán quen mà hai người vẫn thường xuyên ủng hộ từ năm ngoái.
Jeong Seo ngồi khoanh chân, đầu gối rung rung đầy phấn khích rồi bỏ tọt một viên phô mai rắc đầy bột gia vị mặn mà vào miệng. Có lẽ vừa mới chiên xong nên hơi nóng vẫn còn lan tỏa trong khoang miệng, vị mặn ngọt đậm đà kích thích vị giác khiến nước bọt tiết ra dưới đầu lưỡi.
Thấy cậu nhồm nhoàm nhai viên phô mai, Sobok liền ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào mỗi mình Jeong Seo. Không chịu nổi đôi mắt long lanh đó, Jeong Seo đành ngoảnh mặt quay đi chỗ khác.
“Mày có nhìn thế cũng không được ăn đâu, Sobok à.”
Dù đã sắp bước sang tuổi 15 nhưng Sobok vẫn rất thính tai và khoẻ mạnh, đến mức nhân viên được nhờ dắt nó đi dạo vào ban ngày còn phải hỏi đi hỏi lại xem có đúng là nó đã 15 tuổi thật không.
Vốn hiểu tiếng người nên Sobok cũng nhanh chóng bỏ cuộc, nó duỗi thẳng hai chân trước rồi gác đầu lên đùi Jeong Seo mà nằm ươn ra. Thực ra đây là tư thế để chờ chực nếu lỡ có thức ăn rơi xuống thì đớp ngay. Có vẻ như so với trước kia thì… nó đã trở nên ranh mãnh hơn đôi chút rồi.
Thừa biết mánh khoé đó của Sobok nên Jeong Seo vừa kê đĩa ngay dưới cằm vừa xé gà ăn. Pyo Yoon Tae cũng định bắt chước Jeong Seo cầm một miếng gà lên thì bỗng khựng lại.
“À đúng rồi, Jeong Seo này.”
Jeong Seo đang ngậm cả cái đùi gà trong miệng liền quay đầu sang. Nhìn một bên má phồng lên nhúc nhích của cậu, Pyo Yoon Tae phì cười.
“Hôm nay bên studio gửi ảnh rồi đấy. Họ bảo chúng mình chọn ảnh rồi báo lại trước tuần sau.”
Nghe thấy nhắc đến ảnh, mắt Jeong Seo mở to tròn xoe. Cậu vội vàng nuốt xuống chỗ thịt gà đang ngập trong miệng.
“Ảnh có rồi hả? Nhanh thế.”
“Ừ, họ gửi qua cloud. Có muốn xem luôn bây giờ không?”
“Có có, xem đi.”
Pyo Yoon Tae lấy chiếc laptop ở góc bàn ra rồi mở lên. Chẳng mấy chốc, hàng trăm tấm ảnh hiện ra trên màn hình. Nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt Jeong Seo thoáng vẻ choáng váng, cậu lầm bầm.
“…Nhiều thật đấy.”
Tất nhiên là vì chụp mất rất nhiều thời gian nên… cậu cũng đoán là sẽ nhiều rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc phải chọn ảnh trong đống này thì không khỏi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, dường như Pyo Yoon Tae cũng có cùng suy nghĩ nên ánh mắt cậu ta khẽ dao động.
“Vậy xem nhé?”
Vừa nhấn vào tấm ảnh đầu tiên, hình ảnh Jeong Seo trong bộ lễ phục màu trắng và Pyo Yoon Tae trong bộ lễ phục màu đen đang ngồi bên khung cửa sổ, nhìn nhau cười rạng rỡ hiện ra. Phải rồi, hàng trăm tấm ảnh này đều là ảnh cưới của hai người.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa