Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 2 - 01
“Oa, trời xanh thật đấy.”
Tiếng lầm bầm khe khẽ tan vào làn gió tháng Tư mát lành. Mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng khẽ lay động nơi gáy, đôi mắt to tròn vẫn như ngày nào đang in bóng bầu trời không một gợn mây.
So Jeong Seo, 29 tuổi.
Hiện đang là giáo viên thể dục tại trường cấp hai Dangang.
Sau khi tốt nghiệp đại học, thi đỗ giáo viên, rồi quay cuồng với biết bao nhiêu việc khác, ngoảnh đi ngoảnh lại cậu đã ổn định cuộc sống ngay tại quê hương Dangang. Thấm thoắt cũng đã hai năm kể từ khi cậu trở thành thầy giáo thể dục ở trường cấp hai này.
Đúng giờ vào lớp, Jeong Seo chậm rãi bước vào nhà thể chất. Bên trong vang vọng tiếng ồn ào của khoảng hai mươi học sinh. Cậu học trò tóc đỏ đứng đầu hàng vừa thấy Jeong Seo liền cúi người chào thật to.
“Em chào thầy ạ!”
“Ừ, chào em. Các em đã khởi động chưa?”
Jeong Seo vừa giơ tay chào lại vừa đưa mắt nhìn quanh, đám học trò đứa nào đứa nấy đều đảo mắt liên tục. Biết ngay mà. Jeong Seo đã đoán trước được điều này nên chỉ cười trừ rồi vẫy tay.
“Thầy đã dặn là phải khởi động trước rồi mà. Nhanh nào, xếp thành bốn hàng!”
Học sinh bắt đầu tụ tập lại, nhưng ở góc nhà thể chất vẫn có hai nữ sinh dường như chưa hay biết gì.
“Ye Bin! Jung Ah! Có mau lại đây không hả!”
Phải đến khi nghe thấy tiếng gọi vang dội ấy, hai cô bé mới vội vàng chạy đến. Lớp trưởng thể dục tự giác bước lên phía trước, ngay lúc Jeong Seo định lùi lại phía sau thì đôi mắt nâu của cậu lại va phải chiếc quần đồng phục.
Dù sắp bước sang tuổi ba mươi nhưng đôi mắt của Jeong Seo vẫn tròn xoe, lúc này đang nheo lại. Thấy thầy giáo mím môi lườm mình, cậu học sinh mặc quần đồng phục liền chắp tay rối rít xin lỗi.
“A, thầy ơi. Lúc nãy em để hộp sữa trong tủ đồ mà nó bị vỡ, làm sách giáo khoa với cả bộ đồ thể dục ướt hết rồi, không mặc được đâu ạ.”
Trời còn chưa nóng lắm mà bảo sữa tự vỡ thì nghe có vẻ đáng ngờ quá.
“Nói dối đúng không? Khai thật đi.”
“…Thật ra là em mặc đi đá bóng xong mặc về nhà luôn, rồi để quên ở nhà ạ… Em xin lỗi! Lần sau em hứa, thật sự, chắc chắn sẽ mang theo ạ!”
“Lần sau nhớ mang đấy nhé. Nhưng vì tội nói dối nên thầy trừ 1 điểm. Nói dối là xấu nhất đấy nhé, Min Chan.”
“Ôi thầy ơi!”
“Sao? Bây giờ em đang cáu với thầy đấy à?”
Thấy Jeong Seo trừng mắt nhìn, cậu học sinh không dám ho he gì nữa, chỉ lí nhí “Em xin lỗi ạ…” rồi quay về chỗ. Ngay sau đó, Jeong Seo thổi còi bắt đầu bài tập thể dục.
Jeong Seo mỉm cười hài lòng nhìn đám học trò đang khởi động. Nhìn bọn trẻ, ký ức thời đi học của cậu lại ùa về.
Hồi đó cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên, đúng là chuyện đời chẳng ai ngờ được. Thậm chí cậu lại còn làm giáo viên ở một trường cấp hai mà mình chưa từng theo học. Nhớ lại những người bạn cũ giờ đã nhạt nhòa trong ký ức, hình ảnh người mà cậu mong nhớ nhất lại hiện lên rõ mồn một trước mắt.
“Nhớ quá đi…”
Cậu chỉ muốn lấy điện thoại ra nhắn tin ngay lập tức, nhưng vì đang làm tròn trách nhiệm của một người thầy nên không thể làm vậy được. Nhưng dù sao hôm nay cũng là thứ Sáu rồi, chỉ cần chịu đựng thêm vài tiếng nữa là được gặp người ta rồi! Jeong Seo sốc lại tinh thần đang chùng xuống và thổi còi.
“Khởi động xong rồi thì nhảy dang tay hai mươi cái, lần cuối không hô khẩu hiệu, bắt đầu!”
Trái ngược với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Jeong Seo khi nói “Làm sai là phải làm lại từ đầu đấy nhé”, lũ trẻ đứa nào đứa nấy đều căng thẳng. Ở trường, Jeong Seo nổi tiếng là một thầy giáo hiền lành nhưng cũng ngầm đáng sợ.
***
Sau khi hướng dẫn xong cho cả các em trong đội bóng chuyền và quay lại phòng giáo viên, thì Jeong Seo cảm thấy như toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn. Cảm giác như càng có tuổi thì thể lực lại càng xuống dốc không phanh vậy. Rõ ràng ngày xưa cậu từng rất tự tin vào sức khỏe của mình mà.
Jeong Seo ngồi xuống ghế vươn vai một cái thì giáo viên phụ trách môn Xã hội vừa mặc áo khoác vừa hỏi.
“Thầy Jeong Seo chưa tan làm à?”
“Tôi còn chút việc…”
Chiếc điện thoại để trên bàn rung lên bần bật rồi sáng màn hình. Cái tên hiện lên to rõ ngay trên mặt kính là ‘♥Mèo Đen♥’. Vừa nhìn thấy cái tên đáng yêu hết mức ấy, gương mặt đang héo hon vì mệt mỏi của Jeong Seo bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. Cậu cầm lấy điện thoại rồi bật dậy.
“Tôi cũng về bây giờ đây ạ. Cô về cẩn thận nhé!”
Giáo viên Xã hội thấy thái độ thay đổi chóng mặt của Jeong Seo thì lẩm bẩm “Đúng là đang lúc mặn nồng có khác” rồi xua tay ra hiệu cho cậu đi nhanh. Jeong Seo vội vàng thu dọn đồ đạc rồi sải bước thật nhanh ra khỏi trường.
Vừa bước ra khỏi cổng chính, chiếc sedan màu đen quen thuộc đã lọt vào tầm mắt. Nở một nụ cười tươi rói, Jeong Seo liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung lên lần nữa rồi bỏ tọt vào trong túi.
Sau đó cậu hạ thấp người, rón rén bước về phía chiếc xe. Khi đã đến cạnh ghế lái an toàn, Jeong Seo bất ngờ đứng thẳng dậy gõ nhẹ vào cửa kính.
Do lớp kính đen che khuất nên không thể nhìn rõ bên trong, nhưng Jeong Seo vẫn có thể hình dung rõ mồn một biểu cảm của Pyo Yoon Tae lúc này. Bởi vì tiếng gừ gừ trầm thấp vang dội đến mức lọt cả ra ngoài xe.
Ngay sau đó, cửa kính hạ xuống và gương mặt hiện ra còn…
“Jeong Seo à.”
Đáng yêu hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, hàng lông mày rậm và đôi mắt bên dưới đang cong tít lại như trăng khuyết giống hệt một đứa trẻ thơ ngây. Trong vài năm qua, vóc dáng cao lớn hơn cùng đường xương hàm sắc sảo khiến Pyo Yoon Tae hay bị nhận xét là trông dữ dằn hơn, nhưng trong mắt Jeong Seo thì cậu ta vẫn cứ đáng yêu vô cùng.
“Sao không nghe điện thoại hả. Làm tôi lo muốn chết.”
Nghe giọng điệu nũng nịu ấy, Jeong Seo khúc khích cười rồi vòng qua đầu xe leo lên ghế phụ. Pyo Yoon Tae đã quay hẳn người về phía Jeong Seo, ánh mắt nhìn chằm chằm một cách mù quáng như quyết không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Jeong Seo nhẹ nhàng vươn tay, dùng ngón cái xoa nhẹ lên má đối phương.
“Sao hôm nay đến sớm thế? Cậu không phải đợi lâu chứ?”
Pyo Yoon Tae dựa hẳn má vào lòng bàn tay Jeong Seo, dụi dụi nhẹ nhàng.
“Tại nhớ cậu quá nên tôi làm xong việc sớm rồi chạy đến đấy.”
“Làm thế có được không?”
“Tôi đã muốn về sớm thì ai dám ý kiến gì chứ.”
Câu trả lời trơ tráo khiến Jeong Seo phải phì cười. Đúng như lời Pyo Yoon Tae nói, đường đường là con trai Chủ tịch tập đoàn thì chẳng ai dám công khai phàn nàn việc cậu ta tan làm sớm cả. Tuy vậy, Jeong Seo vẫn véo nhẹ má Pyo Yoon Tae như đang cưng nựng trẻ con rồi thả ra.
“Tuy nhiên, cậu vẫn phải làm việc cho đàng hoàng đấy nhé, Giám đốc Pyo.”
Jeong Seo nở nụ cười tinh nghịch nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nét lả lơi đầy ẩn ý, hương thơm thoang thoảng tựa như sô cô la cũng bắt đầu lan tỏa khắp trong xe. Đồng tử trong đôi mắt vàng rực giãn ra rồi lại thu nhỏ. Từ khi Jeong Seo ổn định cuộc sống ở huyện Dangang, số ngày cậu có thể trọn vẹn ở bên Pyo Yoon Tae chỉ vỏn vẹn một ngày trong tuần.
Vì khoảng cách với Seoul khá xa nên đành chịu thôi, nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa dạo này cuối tuần nào cũng bận rộn nên dường như đã lâu lắm rồi họ chưa được cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau.
Vì thế nên cậu muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để cảm nhận đối phương nhiều nhất có thể. Nhận ra tâm tư đó của Jeong Seo, Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang áp trên má mình rồi đặt lên đó một nụ hôn.
“Tôi định đưa cậu đi ăn ngoài nhưng hay là mình ăn ở nhà đi, Jeong Seo?”
Hơi thở lướt qua làn da nóng rực. Jeong Seo khẽ gật đầu như muốn nói rằng sao lại còn hỏi chuyện hiển nhiên đến thế. Chiếc xe lăn bánh ngay lập tức, bỏ lại ngôi trường ở phía sau.
Hiện tại, Jeong Seo đang sống trong một căn nhà riêng có kích thước vừa phải nằm trong khu dân cư ở huyện Dangang. Tuy có sân vườn nhưng lại không đủ rộng để xe hơi vào được, nên họ phải đỗ xe ở bãi đỗ xe công cộng gần đó. May mắn là vẫn còn hai chỗ trống.
Vừa đỗ xe và bước xuống, Pyo Yoon Tae đã nắm chặt lấy tay Jeong Seo. Bước chân của cậu ta nhanh hơn thường ngày khiến Jeong Seo đành phải bước theo như thể bị lôi đi.
“Có vẻ Yoon Tae thích được gọi là Giám đốc lắm nhỉ.”
“……”
Tuy không có câu trả lời nào đáp lại nhưng phần gáy lộ ra của Pyo Yoon Tae đã đỏ rực hơn trước. Điều đó mang ý nghĩa gì thì đã quá rõ ràng nên Jeong Seo không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cánh cổng vừa mở ra, Sobok đang ở ngoài sân liền sủa vang một tiếng “Gâu!” đầy dũng mãnh.
“Ừ, chào Sobok nhé. Lát nữa tao sẽ chào hỏi mày sau.”
Pyo Yoon Tae chỉ chào hỏi qua loa với Sobok đang vẫy đuôi rối rít, cậu ta phớt lờ cả con đường lát đá được làm riêng trong sân mà đi một mạch thẳng tới cửa chính.
“A, ưm.”
Cánh cửa vừa mở ra còn chưa kịp đóng lại thì Jeong Seo đã bị ép chặt vào tủ giày, đôi môi bị ngấu nghiến một cách thô bạo. Chiếc lưỡi mang theo hơi thở nóng rực luồn lách qua khe hở, xâm nhập vào tận sâu bên trong khoang miệng. Tiếng môi lưỡi va chạm ướt át vang lên rõ mồn một bên tai.
Pyo Yoon Tae mút mát lưỡi Jeong Seo như một con thú bị bỏ đói nhiều ngày, tham lam như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hễ Jeong Seo khẽ nghiêng đầu để lấy hơi thì cậu ta lại bám riết lấy, ép môi mình lên môi đối phương. Phải đến khi Jeong Seo cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi thì Pyo Yoon Tae mới nhẹ nhàng buông đôi môi ấy ra.
Ngay khoảnh khắc Jeong Seo tranh thủ hớp lấy từng ngụm không khí thì…
“Hức…”
Một mùi hương ngọt ngào nhưng lạnh lẽo nồng đậm đến mức làm mờ cả tầm nhìn bắt đầu len lỏi vào khứu giác. Dù đã trải qua bao năm nhưng mỗi khi luồng pheromone đậm đặc của Alpha trội ập tới bao trùm lấy cơ thể, Jeong Seo vẫn thấy tay chân bủn rủn, bụng dưới lập tức quặn lên một cơn ngứa ngáy râm ran.
Đôi mắt ươn ướt ẩn sau hàng mi đang rũ xuống mơ màng. Khi cậu dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Pyo Yoon Tae, đôi mắt cậu ta cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi dùng lưỡi liếm một đường dài lên đuôi mắt đang ướt át của cậu. Đầu lưỡi thô ráp lướt qua khiến cậu rùng mình vì cảm giác đê mê khó tả.
Pyo Yoon Tae dường như đã quên mất việc cậu là tính lặn, vẫn liên tục tỏa ra thứ pheromone hung hãn không hề che giấu dục vọng và thì thầm vào tai cậu.
“Chúng ta lên giường nhé, thầy giáo.”
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa