Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 1 - 04
Dù căn nhà này có cách âm tốt đến đâu thì khu vực huyền quan vẫn là nơi dễ lọt tiếng ra ngoài nhất. Ngay lúc này, tiếng bước chân từ hành lang vẫn vọng vào nho nhỏ.
“Yoon Tae, chúng mình vào trong thôi… hả…?”
Đột nhiên, cơ thể Jeong Seo bị xoay ngược lại khiến mặt cậu đối diện với bức tường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jeong Seo định ngoái đầu lại thì nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của Pyo Yoon Tae.
“Jeong Seo chắc là giỏi kìm nén âm thanh lắm nhỉ.”
Ý nghĩa của câu nói đó rõ ràng đến mức chẳng cần phải suy nghĩ thêm.
Jeong Seo chỉ thấy bối rối tột độ vì không hiểu sao mọi chuyện lại đột ngột diễn biến theo hướng này.
“Tại sao…? Sao tự nhiên lại muốn làm ở đây?”
Trước câu hỏi mang đầy sự thắc mắc ngây thơ ấy, Pyo Yoon Tae tuy cảm thấy chút tội lỗi nhưng đồng thời dục vọng cũng sục sôi dâng trào.
Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng luồn tay vào trong lớp áo phông cộc tay của Jeong Seo, vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ. Kèm theo tiếng rên rỉ bị kìm nén, gương mặt đang nghiêng sang một bên của cậu lộ rõ vẻ lúng túng không biết phải làm sao.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, khóe môi Pyo Yoon Tae lười biếng nhếch lên, cậu ta ghé sát vào tai Jeong Seo thì thầm.
“Vì tôi muốn thử làm ở đây một lần.”
Biến thái quá nhỉ, nếu cậu không thích thì cứ nói nhé, Jeong Seo.
Jeong Seo không thể trả lời ngay, ánh mắt chỉ biết dao động vô định trong không trung. Bảo là không thích thì cứ nói, vậy mà bàn tay đang vuốt ve bụng lại lần mò lên cao hơn, dùng đầu ngón tay ấn mạnh lên ngực trái rồi cào nhẹ như muốn trêu đùa.
Nơi làn da tiếp xúc lưu lại cảm giác kỳ lạ khiến Jeong Seo khẽ cắn môi rồi lại buông ra.
“…Đúng là đồ biến thái mà.”
Dù câu trả lời chẳng phải phủ nhận cũng chẳng phải đồng ý nhưng Pyo Yoon Tae vẫn định rút tay lại. Bởi có thể Jeong Seo không thích nhưng vẫn đang cố chịu đựng vì cậu ta.
Ngay khi cậu ta định lùi lại một bước thì một đôi tai bất ngờ nhú lên giữa mái tóc màu nâu.
Jeong Seo với phần gáy đỏ bừng, chẳng dám quay đầu lại nhìn mà chỉ lí nhí nói tiếp.
“Tớ muốn… nhìn mặt cậu…”
Hương thơm ngọt ngào vốn đã tan biến bởi tiếng động bên ngoài nay lại bắt đầu tỏa ra. Thậm chí còn nồng đậm và ướt át hơn lúc nãy.
Ha, Pyo Yoon Tae thở hất ra một hơi nóng rực, đôi mắt cong lên xoay người Jeong Seo đối diện với mình. Trái ngược với lời nói táo bạo, khuôn mặt Jeong Seo lại đỏ bừng và ánh mắt thì cụp xuống.
“Jeong Seo bảo muốn nhìn mặt tôi mà, hửm?”
Pyo Yoon Tae vừa áp tay lên một bên má Jeong Seo, tay kia vừa vòng ra phía sau. Bàn tay luồn vào trong cạp quần, nhẹ nhàng xoa nắn vùng mông bên trong lớp đồ lót khiến thắt lưng Jeong Seo run lên bần bật.
Khối thịt mềm bị bàn tay to lớn tóm lấy kéo sang hai bên khiến nơi tư mật hé mở, cảm giác kích thích mơ hồ khiến những ngón tay đang bám vào tường của Jeong Seo co quắp lại.
Bàn tay sau khi xoa nắn phần thịt mềm mại vài lần thì bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong, đầu ngón tay chạm ngay vào lối vào đang co thắt liên hồi. Cảm nhận rõ ràng khu vực đó đã ướt đẫm dịch nhầy vì hưng phấn, Pyo Yoon Tae dùng ngón cái miết nhẹ lên đuôi mắt Jeong Seo, phả ra hơi thở nóng hổi rồi nói.
“Đã ướt thế này rồi.”
Cậu ta dùng ngón tay trêu đùa gõ nhẹ, tiếng nước ướt át vang lên nhớp nháp ngay trong lớp quần áo khiến gương mặt Jeong Seo đỏ bừng. Thà rằng cậu ta cứ tiến vào luôn còn dễ chịu hơn, đằng này Pyo Yoon Tae lại chỉ kỳ lạ xoa nắn vùng da thịt xung quanh mà chẳng chịu làm gì hơn nữa.
Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng đưa ngón tay vào rồi lại rút ra khỏi lối vào đang co rút, khiến mông Jeong Seo run lên khe khẽ.
“Hư ư… Sao cậu cứ làm thế mãi vậy…?”
Không thể chịu đựng nổi sự bứt rứt khó tả này nữa, Jeong Seo cuối cùng cũng ngước mắt lên. Ngay khi chạm phải đôi mắt vàng rực kia, Pyo Yoon Tae mỉm cười rồi cúi đầu xuống gần hơn.
“Nhỡ bị nghe thấy thì sao.”
Rõ ràng chính cậu ta đòi làm ở đây mà giờ lại tỏ ra lo lắng như vậy khiến Jeong Seo nhất thời cứng họng. Chẳng biết phải nói gì nên cậu chỉ đành lườm đối phương một cái rõ sắc, đáp lại là tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Pyo Yoon Tae nghịch ngợm cắn nhẹ vào chóp mũi Jeong Seo rồi hỏi.
“Cậu muốn tôi làm thế nào đây, Jeong Seo.”
Jeong Seo thấy giận Pyo Yoon Tae vì cứ trêu chọc mình trong tình cảnh này, nhưng lại chẳng thể dễ dàng nói ra điều mình muốn.
Đó cũng chính là lý do khiến Pyo Yoon Tae đặc biệt thích trêu ghẹo cậu. Một So Jeong Seo thường ngày thẳng thắn là thế mà lúc này lại xấu hổ trông thật đáng yêu, khiến hắn vô thức muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.
Vừa muốn So Jeong Seo hạnh phúc lại vừa muốn làm khó cậu, những cảm xúc trái ngược cùng xuất hiện khiến hắn tự thấy mình đúng là một kẻ biến thái thật sự.
Thích thú tận hưởng phản ứng của Jeong Seo với đôi tai đỏ bừng như sắp tan chảy, Pyo Yoon Tae trượt bàn tay đang vuốt ve má xuống dưới.
Lướt qua cổ, bàn tay dừng lại ở vùng ngực bên ngoài lớp áo phông. Chẳng cần vén áo lên cũng thấy đầu ngực đang hơi dựng lên, Pyo Yoon Tae dễ dàng dùng ngón tay vẽ những vòng tròn quanh đó.
Lớp vải nhăn nhúm cọ xát vào làn da nhạy cảm khiến Jeong Seo mím chặt môi, cuối cùng không chịu nổi mà bấu chặt lấy cánh tay Pyo Yoon Tae và nói.
“Đừng có trêu tớ nữa…”
Thấy cậu vừa ủy mị lầm bầm “Đồ xấu xa” vừa rơm rớm nước mắt, Pyo Yoon Tae lập tức hôn xuống, đồng thời thúc mạnh hai ngón tay vào bên trong. Vách thịt ướt át mềm mại tách ra, nuốt trọn lấy những ngón tay thon dài.
“A, ưm…!”
Cảm giác trống rỗng vừa rồi được lấp đầy khiến toàn thân cậu run rẩy. Ngón tay tiến sâu vào trong, ấn mạnh vào một điểm khiến cơ thể Jeong Seo giật nảy lên và loạng choạng. Tiếng rên rỉ không thể thoát ra ngoài mà bị Pyo Yoon Tae nuốt trọn, chỉ còn lại những âm thanh nghẹt mũi khẽ lọt ra.
“Hư ư… Ưm…”
Lời nói ban đầu rằng sẽ làm chậm thôi vì sợ phát ra tiếng động đã bay biến đi đâu mất, Pyo Yoon Tae thúc ngón tay liên hồi khiến bên dưới từ ẩm ướt trở nên nhớp nháp. Tiếng nước vang lên ngày càng rõ rệt, Jeong Seo vốn đã mất hết lý trí vì khoái cảm dâng trào từ bên dưới, nay lại bị chiếc lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng làm đầu óc càng thêm mơ màng.
Vách trong mềm nhũn ra, dễ dàng tiếp nhận thêm ngón tay thứ ba, Pyo Yoon Tae dùng sức ấn mạnh và day vào điểm nhạy cảm đang sưng lên vì kích thích.
“Ha, a, ư, Yoon… Từ từ đã…!”
Trước mắt loé lên một mảng trắng xóa, bắp đùi Jeong Seo run lên bần bật.
Cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi, Jeong Seo vội vàng ngẩng mặt ra sau tránh né, tay bấu chặt vào hông Pyo Yoon Tae.
Cậu thở hổn hển từng hơi gấp gáp, nhưng Pyo Yoon Tae chẳng để cho cậu có thời gian mà định thần lại.
Bàn tay vốn đang vuốt ve nhẹ nhàng trên ngực giờ chuyển sang bóp mạnh vào đầu ngực đang dựng thẳng.
Cùng với cơn đau nhói, một luồng khoái cảm mãnh liệt tràn đến từ nơi ngực trái. Cơ thể Jeong Seo co lại, cậu vùi mặt vào hõm ngực Pyo Yoon Tae.
Toàn thân run rẩy, bụng dưới liên tục co thắt khiến vách thịt bên trong cũng siết chặt rồi lại thả lỏng theo nhịp. Mỗi khi cảm nhận rõ hình dáng những ngón tay đang khuấy đảo bên trong, bụng dưới cậu lại quặn lên như có thứ gì đó sắp bùng nổ.
Nhìn So Jeong Seo thậm chí còn không thể tự giữ vững cơ thể ngay tại huyền quan, Pyo Yoon Tae nuốt khan một cái. Mùi pheromone của nhau hòa quyện hỗn loạn đến mức nghẹt thở xung quanh hai người, khiến cho ngay cả việc hít thở thôi cũng trở nên đầy kích thích.
Khi Pyo Yoon Tae chầm chậm tách ba ngón tay ra, thắt lưng Jeong Seo nảy lên rồi cả người cậu đổ ập vào lòng đối phương như không còn chút sức lực.
Mỗi khi điểm cực khoái đang sưng tấy bị chạm tới, đôi tai màu nâu lại run lên bần bật thu hút ánh mắt Pyo Yoon Tae. Đồng tử đen láy giãn ra vì hưng phấn, Pyo Yoon Tae bất ngờ cắn mạnh vào chóp tai chồn. Đó là một hành động hoàn toàn theo bản năng chưa qua suy nghĩ.
“A, hư ư…!”
Jeong Seo túm chặt lấy áo Pyo Yoon Tae đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cơ thể run rẩy dữ dội hơn trước, ngay sau đó Jeong Seo lả đi định ngã xuống thì Pyo Yoon Tae đã nhanh chóng đỡ lấy.
Nhờ vậy mà gương mặt với đôi mắt mơ màng thất thần vì khoái cảm, cùng đôi môi hé mở sưng mọng ướt đẫm nước bọt lộ ra rõ mồn một.
Nhìn So Jeong Seo nhuộm một màu hồng phấn lan xuống tận dưới cổ, một cơn khát khô khốc khó lòng kiềm chế bỗng ập tới. Dù dục vọng bùng lên nhất thời nhưng Pyo Yoon Tae vẫn cố gắng nhẫn nhịn, định nhanh chóng đưa Jeong Seo vào phòng ngủ.
Thế nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt hắn lại va phải chiếc tủ nhỏ bên trên tủ giày. Nhắc mới nhớ, ở trong đó…
Pyo Yoon Tae vươn một tay ra mở ngăn kéo cuối cùng, bên trong là một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt cứng của chiếc hộp, ánh mắt Pyo Yoon Tae trở nên tối lại.
Pyo Yoon Tae vốn không có ý định làm gì thêm ở huyền quan nữa. Chắc chắn là vậy. Thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn lấy cái hộp đó ra. Jeong Seo đang mềm nhũn sau một lần lên đỉnh, lờ đờ quay đầu sang nhìn thì đôi mắt bỗng mở to tròn xoe. Bởi vì thứ nằm trong tay cậu ta không gì khác chính là một hộp bao cao su.
Sao cái thứ đó lại ở chỗ này được chứ? Jeong Seo ngơ ngác nhìn Pyo Yoon Tae rồi lại nhìn xuống tay cậu ta, thấy vậy Pyo Yoon Tae cũng cười nhẹ đầy ngượng ngùng rồi giải thích.
“Tôi không cố ý để đấy đâu… Lần trước mua về xong có việc gấp phải ra ngoài nên tiện tay cất vào đó, ai ngờ lại có dịp dùng thế này.”
“…Nói dối! Cậu, cậu lại tính trước cả rồi đúng không…!”
“Thế Jeong Seo không muốn nữa à? Hay mình vào trong nhé?”
Trái ngược với câu hỏi, đùi của Pyo Yoon Tae đã lặng lẽ len vào giữa hai chân Jeong Seo.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa