Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 1 - 03
Pyo Yoon Tae nhìn xuống cậu, môi dưới cắn chặt, vẻ mặt đau đớn như đang phải cố gắng nuốt trôi điều gì đó. Cậu ta im lặng một hồi rồi mới khó nhọc cất giọng trả lời lí nhí.
“…Xin lỗi cậu.”
Nhìn nỗi bi thương hiện lên nơi khoé mắt khô khốc kia, Jeong Seo thầm nghĩ thà cậu ta cứ khóc òa lên còn tốt hơn. Lòng Jeong Seo cũng quặn thắt, cậu vươn tay áp lên một bên má của Pyo Yoon Tae.
“Yoon Tae à, cậu có gì phải xin lỗi chứ. Cậu chẳng làm gì sai cả mà.”
“…Bà không nói gì khó nghe với cậu chứ?”
Những lời Jeong Sun Ja nói lướt qua trong tâm trí Jeong Seo nhưng cậu không sao mở lời được.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để Pyo Yoon Tae hiểu ra vấn đề, cậu ta thở dài một tiếng đầy chắc chắn rồi đưa tay vuốt mạnh lên mặt.
“Tôi không ngờ bà lại tìm đến nhanh như vậy. Nếu biết bà sẽ làm thế này thì tôi đã nói trước với cậu rồi. Tôi vốn không muốn để cậu phải bận tâm…”
Cũng không muốn để cậu thấy bộ dạng này chút nào. Câu cuối cùng cậu ta lầm bầm như đang tự nói với chính mình, giọng trầm hơn hẳn những lời trước đó.
Trước đây, chưa bao giờ Pyo Yoon Tae để lộ vẻ mặt đau khổ đến nhường này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đôi mắt màu vàng kim khẽ run rẩy, cứ nhìn Jeong Seo rồi lại lảng tránh nhìn vào hư không.
Đôi môi mím chặt, gồng lên như thể sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.
“Yoon Tae à, cậu biết là chúng ta có thể cho nhau thấy cả những khía cạnh chưa tốt của bản thân mà. Tớ sẽ không vì chuyện này mà trách cứ hay thất vọng về cậu đâu, cậu biết điều đó đúng không?”
Hàng mi đen nhánh cũng khẽ rung lên theo nhịp chớp của đôi mắt. Hơi ấm từ bàn tay đang áp lên má truyền đến thật dịu dàng.
Cậu ta úp tay lên mu bàn tay Jeong Seo rồi nhẹ nhàng kéo xuống.
“Chắc cậu… mỏi tay lắm rồi. Chúng mình về nhà trước nhé? Để tôi gọi taxi…”
Trong lúc Pyo Yoon Tae lấy điện thoại từ trong túi ra thì ánh mắt Jeong Seo vô tình bị thu hút bởi chiếc xe buýt vừa chạy qua.
Nhắc mới nhớ, cậu chưa từng đi xe buýt ở Seoul bao giờ. Xe buýt có một bầu không khí và khung cảnh rất riêng, khác hẳn so với taxi hay tàu điện ngầm.
“Hay là mình đừng đi taxi mà đi xe buýt đi? Cậu thấy sao?”
“Xe buýt á?”
Lời đề nghị bất ngờ khiến Pyo Yoon Tae thoáng ngập ngừng, nhưng chưa để cậu ta suy nghĩ lâu, Jeong Seo đã cười tít mắt và kéo tay đối phương đi.
“Đi cái kia kìa!”
“Cái kia á?”
Mặc cho Pyo Yoon Tae đang tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại, Jeong Seo đã vội vã chạy về phía trạm xe buýt. Pyo Yoon Tae cũng bị kéo theo trong tình cảnh ngơ ngác, cuối cùng cả hai cũng kịp đến nơi ngay trước khi cửa xe đóng lại.
“Hai người ạ!”
Pyo Yoon Tae còn chưa kịp lấy thẻ ra thì Jeong Seo đã nhanh tay quẹt thẻ của mình vào máy đọc. Tiếng “bíp” vang lên, Jeong Seo mỉm cười đưa mắt nhìn quanh xe. May mắn là trên xe vẫn còn nhiều ghế trống. Jeong Seo bước đến hàng ghế đôi rồi ra hiệu bằng mắt với Pyo Yoon Tae.
“Yoon Tae ngồi cạnh cửa sổ đi.”
“À, ừ.”
Xe buýt bắt đầu lăn bánh, Pyo Yoon Tae vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác nhìn Jeong Seo rồi kiểm tra lại số xe mình vừa lên. Hắn tra ngay trên ứng dụng bản đồ, tuy hướng đi không hoàn toàn ngược với hướng nhà nhưng lại phải đi đường vòng khá xa, đã thế còn phải chuyển xe nữa.
Hắn tự hỏi liệu Jeong Seo có biết chuyện này mà vẫn lên xe không, nhưng xem ra là không hề biết gì cả. Chẳng hiểu tại sao lại chọn đi xe buýt, Pyo Yoon Tae đưa điện thoại ra trước mặt Jeong Seo rồi nói.
“Jeong Seo này, chúng mình phải xuống ở đây để đổi xe đấy. Nếu về nhà thì chắc phải mất tầm một tiếng rưỡi nữa cơ, hay là trạm sau…”
“Oa, chỗ này tớ chưa đến bao giờ luôn! Cậu đã từng đến đây chưa?”
Trước câu hỏi ngây thơ ấy, Pyo Yoon Tae nuốt ngược những lời định nói vào trong rồi lắc đầu.
“Chưa, tôi cũng mới đến lần đầu.”
“Thế thì đây sẽ là khung cảnh mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ rồi.”
“…Ừ nhỉ.”
Pyo Yoon Tae vẫn chẳng hiểu lý do tại sao lại lên chuyến xe này. Thế nhưng, tiếng động cơ xe buýt vang lên êm ái cùng những rung động nhẹ nhàng dường như đang dần xua tan những cảm xúc uất ức, nhục nhã và oan ức vừa mới đây thôi vẫn còn bủa vây lấy hắn.
Trên chuyến xe buýt vắng người lúc 1 giờ 37 phút chiều, Pyo Yoon Tae vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng rực rỡ bị những tòa nhà che khuất một nửa, chiếu rọi xuống mi mắt hắn. Cảm nhận được hơi ấm dễ chịu, Pyo Yoon Tae khẽ nghiêng người, tựa đầu mình vào đầu Jeong Seo. Rồi hắn lẩm bẩm như đang thì thầm.
“Lý do ngày bé tôi bị lạc trong núi và khóc lóc cũng là tại bà. Bà ghét tôi… mà phải nói là oán hận và căm thù thì đúng hơn. Thế nên tôi ghét về nhà ngoại lắm, vì ở đó chẳng có ai đứng về phía tôi cả.”
Quá khứ tuyệt đối không muốn để người khác biết và cả hiện tại vẫn luôn được giấu kín. Đây là lần đầu tiên Pyo Yoon Tae mở lòng nói ra, vậy mà hắn chẳng hề cảm thấy căng thẳng hay khó chịu chút nào.
Có lẽ là do tiếng động cơ vừa đủ để giọng nói của hắn chỉ lọt vào tai So Jeong Seo, hoặc cũng có thể là nhờ bàn tay nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu từ lúc nào không hay.
“Chỉ cần bà ở gần thôi là tôi đã muốn bỏ chạy rồi, lo sợ không biết bà sẽ nổi giận vì chuyện gì đến mức buồn nôn. Hễ đến đó là tôi lại cảm thấy như mình là một tồn tại không nên xuất hiện trên đời vậy.”
Pyo Yoon Tae kể lại những nỗi niềm bất hạnh thầm kín bằng giọng trầm thấp và bình thản cho người mà hắn muốn giấu giếm nhất. Hắn vừa nói vừa im lặng hồi lâu, thi thoảng lại lén quan sát sắc mặt của Jeong Seo.
Đến khi mọi chuyện được kể xong cũng là lúc hai người về đến trước nhà như đã được sắp đặt từ trước.
Ánh mắt hai người nhìn nhau trước cửa nhưng chẳng ai nói lời nào. Có lẽ lúc này sự ngại ngùng mới bắt đầu len lỏi, Pyo Yoon Tae vừa nhập mật khẩu cửa vừa nói.
“Vậy nên Jeong Seo à, sau này dù là mẹ hay bà có đòi gặp riêng mà không có tôi thì cậu cứ lấy cớ là do tôi mà từ chối nhé, đừng có đi. Dù mẹ sẽ buồn một chút… nhưng mẹ sẽ hiểu thôi.”
Cánh cửa mở ra, Jeong Seo tự nhiên theo chân Pyo Yoon Tae bước vào nhà. Pyo Yoon Tae luôn cao lớn và vững chãi hơn cậu, hôm nay trông mới yếu đuối làm sao.
<Phải đẻ con ngay thôi.>
Cậu ta từng nói rằng nếu tìm thấy tình đầu thì sẽ sinh con ngay lập tức. Lúc đó Jeong Seo chỉ nghĩ rằng suy nghĩ đó quá vội vàng so với tuổi học sinh, nhưng giờ đây cậu đã hiểu rồi.
<Tìm được bạn đời, cùng nhau sống hạnh phúc và chỉ nhìn về phía nhau cho đến ngày chết.>
<Tôi đi học và làm việc cũng chỉ để đạt được điều này mà thôi.>
Sự ám ảnh về một mái ấm gia đình riêng, hay chấp niệm về mối tình đầu thoáng qua thời thơ ấu, tất cả đều bắt nguồn từ những khoảng trống chưa được lấp đầy trong lòng Pyo Yoon Tae. Hình ảnh Pyo Yoon Tae khóc lóc ngày bé lại hiện về khiến lòng Jeong Seo quặn thắt, đồng thời cậu cũng thấy cảm phục Yoon Tae vô cùng.
Thấy Jeong Seo cứ đứng chôn chân ở huyền quan mà chưa chịu cởi giày, Pyo Yoon Tae nhìn cậu với vẻ khó hiểu rồi khẽ cười.
“Sao Jeong Seo lại sắp khóc thế kia. Đừng khóc, tôi đau lòng lắm.”
“Cậu đã phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy mà vẫn lớn lên thành một người dịu dàng thế này, thật sự rất giỏi. Nếu là tớ… thì chắc tớ chỉ biết oán hận chứ chẳng thể yêu thương ai được đâu.”
Sống trong hoàn cảnh cô độc như vậy nhưng thay vì ghét bỏ hay đố kỵ với hạnh phúc của người khác, Pyo Yoon Tae lại chọn cách trao đi yêu thương. Nếu phải trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình thương như thế, chắc chắn cậu đã trở nên lệch lạc mất rồi. Bởi vì khi đó cậu sẽ chẳng biết cách cho đi hay nhận lại tình yêu là gì cả.
Pyo Yoon Tae cụp mắt xuống rồi lại ngước lên nhìn cậu và nói.
“May mắn là ngày bé và cả bây giờ đều có Jeong Seo ở bên cạnh tôi. Chính cậu mới là người dịu dàng đấy, Jeong Seo à.”
Sự dịu dàng của tôi đều bắt nguồn từ cậu mà ra.
Jeong Seo không thể đáp lại ngay lập tức. Thật sự… Pyo Yoon Tae đúng là người khiến người ta không thể không yêu mà. Trong hoàn cảnh này mà còn nói được những lời như vậy, cảm xúc trong lòng Jeong Seo dâng trào đến nhói tim, cậu chẳng màng đến việc cởi giày mà dang rộng vòng tay ôm chầm lấy đối phương.
“Tớ mãi mãi đứng về phía cậu, Yoon Tae à. Tớ yêu cậu nhiều lắm.”
Cái ôm bất ngờ khiến Pyo Yoon Tae thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hắn mỉm cười đáp lại.
“Tôi cũng vậy, tôi thích và yêu Jeong Seo rất nhiều.”
Hơi ấm của nhau truyền qua lớp quần áo, thấm đẫm lên da thịt một cách rõ rệt.
Jeong Seo cọ má mình vào má Pyo Yoon Tae, ngay khoảnh khắc cậu định lùi lại thì cằm bỗng bị giữ lấy và nâng lên.
Gương mặt Pyo Yoon Tae đã áp sát ngay phía trên từ lúc nào.
Chưa kịp nói câu “để tớ cởi giày đã” thì đôi môi đã bị chiếm lấy. Pyo Yoon Tae nhẹ nhàng cọ xát lên làn môi mềm mại rồi khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của Jeong Seo trước khi buông ra.
Mùi hương pheromone của cậu ta lan tỏa trong không khí khiến sống lưng Jeong Seo tê dại, cả người nổi gai ốc.
Không bỏ lỡ khe hở nơi đôi môi đang hé mở, lưỡi cậu ta luồn vào mang theo hương thơm nồng đậm. Bàn tay đang nắm lấy cằm chuyển sang ôm trọn lấy tấm lưng Jeong Seo, khiến gót chân cậu buộc phải kiễng lên đôi chút. Đầu lưỡi ban đầu chỉ trêu đùa tinh nghịch nay đã lướt sâu vào trong, ấn nhẹ và miết lên vòm họng nhạy cảm.
“Ưm…”
Cảm giác đầu lưỡi chậm rãi quét qua những nếp gấp trong khoang miệng tạo nên sự ngứa ngáy kỳ lạ khiến bụng dưới cậu thắt lại. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hơi nóng lan ra khắp cơ thể.
Mỗi khi Jeong Seo trút ra hơi thở nóng hổi mang theo hương cacao ngọt ngào, Pyo Yoon Tae lại dứt ra trong giây lát rồi ngay lập tức ngấu nghiến đôi môi cậu một cách vội vã hơn.
Jeong Seo dần bị đẩy lùi về phía sau, cho đến khi lưng cậu áp sát vào bức tường nơi huyền quan.
Tiếng cửa đóng lại vang lên cái “rầm” rõ mồn một khiến toàn thân Jeong Seo giật bắn, tâm trí bừng tỉnh.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa