Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 1 - 02
Cũng phải thôi, vì Pyo Yoon Tae và cả mẹ cậu ta là Han Jae Hee đều chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ cậu chỉ vì cậu là chồn. Vì vậy, cậu đã mơ hồ cho rằng bà ngoại của Pyo Yoon Tae cũng sẽ giống như họ, thế nên lúc này cậu không khỏi sốc nặng. Dù vẫn lờ mờ đoán được Pyo Yoon Tae không hợp với bà ngoại nhưng cậu chưa từng nghe kể chi tiết bao giờ.
Thấy Jeong Seo thực sự ngạc nhiên, Jeong Sun Ja thở dài thườn thượt rồi đưa ngón trỏ và ngón giữa lên day day thái dương.
“Ta biết người già không nên xen vào chuyện yêu đương của lớp trẻ, nhưng đừng có làm rầm rộ quá. Chẳng tốt cho cậu đâu.”
“Cho cháu ạ…?”
“Phải, cậu cũng vậy mà cháu ta cũng chẳng được tiếng thơm gì. Ta sẽ không bắt hai đứa chia tay ngay. Nhưng mà, tại sao lại yêu đương một cách phô trương đến mức thô tục như vậy. Hai đứa không thể hẹn hò trong im lặng được à?”
Giờ thì Jeong Seo đã hiểu tại sao bà ngoại của Pyo Yoon Tae lại gọi mình ra đây. Bài đăng của Pyo Yoon Tae hôm nọ đã gây ra một làn sóng nho nhỏ. Nhờ đó mà mọi người cũng đổ dồn sự chú ý vào Jeong Seo, thậm chí còn có những bài viết phỏng đoán xem cậu là người thú loài gì hay mang đặc tính nào.
May mắn là Pyo Yoon Tae không phải người nổi tiếng như chị gái, nên chuyện này cũng nhanh chóng bị chìm vào quên lãng bởi tin đồn hẹn hò của một thần tượng khác.
Jeong Seo chợt nhớ lại những lời nói hùng hồn của Park Do Young trước đây.
<Pyo Yoon Tae cũng có đẳng cấp riêng chứ, cậu ta sẽ không yêu đương ở cái chỗ này đâu. Tôi đã hỏi một câu thừa thãi rồi.>
<Nói thật thì Pyo Yoon Tae và chúng ta khác nhau mà.>
Có vẻ như lời nói lúc đó của Park Do Young không hẳn là hoang đường. Việc người có suy nghĩ như vậy không phải ai xa lạ mà lại chính là người bà có cùng chung dòng máu với Pyo Yoon Tae, khiến Jeong Seo cảm thấy có chút thất vọng và buồn lòng.
Thấy khóe mắt Jeong Seo rũ xuống và không nói năng gì, Jeong Sun Ja chớp mắt liên tục rồi hắng giọng một cách gượng gạo.
“Ta biết lần đầu gặp mặt mà nói những lời này thì thật chẳng ra làm sao, nên xin lỗi cậu nhé. Nhưng mà, cậu đã cư xử thế nào để tiếng đồn vang tới tận Dangang nơi ta sống vậy hả. Dù sao thì trông cậu cũng không phải đứa trẻ xấu tính, chắc cậu cũng hiểu lời ta nói rồi nên tôi sẽ dừng ở đây. Cũng chỉ là một mối tình chớp nhoáng của tuổi trẻ thôi mà.”
Một mối tình chớp nhoáng của tuổi trẻ. Đôi mắt đang rũ xuống đầy u sầu của Jeong Seo từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào Jeong Sun Ja. Trước đó, dù nghe những lời lẽ không hay về mình nhưng Jeong Seo không phản ứng gay gắt chỉ vì một lý do duy nhất.
Vì bà là người thân của người cậu thích, sau này có thể sẽ còn gặp mặt thường xuyên nên cậu muốn giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất có thể.
Thế nhưng, cậu không thể ngồi im nghe người khác xem nhẹ mối quan hệ giữa mình và Pyo Yoon Tae là thứ sẽ sớm kết thúc. Với Jeong Seo, tình cảm này không hề hời hợt đến mức dễ dàng chấm dứt như vậy.
Nhìn thấy tia sắc sảo trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ, đôi lông mày của Jeong Sun Ja dần cau lại.
“Cháu thật sự rất thích Yoon Tae. Nếu chúng cháu có cãi vã hay xảy ra bất đồng thì cháu sẽ cố gắng hết sức để giải quyết chứ không bao giờ chia tay đâu ạ. Với cả, như bà đã nói đấy ạ, người có thể can thiệp vào chuyện hẹn hò của chúng cháu chỉ có cháu và Yoon Tae mà thôi.”
Không ai chịu tránh ánh mắt của đối phương trước, cuối cùng Jeong Sun Ja đành bật cười khinh khỉnh rồi đưa tay ôm trán.
“Thế nên ta mới không muốn dây dưa với lũ chồn đấy. Nói chuyện chẳng thông gì cả. Phải không?”
Jeong Sun Ja cứ ngỡ sẽ nghe thấy giọng nói yếu ớt bảo rằng “Dù là vậy nhưng mà… mẹ đừng quá đáng quá”, nào ngờ đáp lại bà chỉ là tiếng thở dài thườn thượt tuy nhỏ nhưng kéo dài.
Jeong Sun Ja liếc mắt nhìn sang bên cạnh với vẻ sắc lẹm, nhưng Han Jae Hee chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn ăn. Từ lúc bà bảo gọi ngay đứa tên So Jeong Seo đến thì nó đã tìm cách lảng tránh rồi, chẳng lẽ…?
Đôi mắt Jeong Sun Ja nheo lại càng thêm hung dữ, thế nhưng Han Jae Hee lại ném cho Jeong Seo một ánh mắt đầy vẻ ái ngại. Xem ra con bé đã bị con chồn kia mê hoặc thật rồi.
Bà tự hỏi sao Pyo Yoon Tae lại có thể không có mắt nhìn người đến mức này chứ. Thật là ngu ngốc khi chẳng biết chút gì về sự đời.
Jeong Sun Ja tặc lưỡi lẩm bẩm “Làm mẹ kiểu gì không biết”, rồi cầm ly trà lúa mạch ấm nóng trên bàn lên uống một ngụm.
“Vậy ý cậu là muốn kết hôn với cháu trai ta chứ gì?”
“Vâng, cháu muốn như vậy. Cháu muốn được ở bên cạnh Yoon Tae mãi.”
Jeong Sun Ja suýt chút nữa thì bật cười nhưng đã kịp kìm lại.
Bà thừa hiểu tình yêu của mấy đứa trẻ ranh mới hai mươi tuổi đầu, chưa va vấp nhiều sẽ mong manh đến nhường nào. Thanh xuân giống như hơi thở giữa trời đông giá rét, nóng hổi trong khoảnh khắc rồi cũng nhanh chóng nguội lạnh mà thôi.
“Bây giờ cậu nghĩ thế thôi, sau này rồi cậu sẽ hiểu lời ta nói. Kết hôn không phải chuyện đơn giản. Không phải tự nhiên mà người thú cùng loài, cùng hoàn cảnh lại kết hôn với nhau. Cậu không biết người đời xì xào bàn tán nhiều thế nào. Ta cũng chẳng định làm gì hai đứa ngay lúc này, chỉ khuyên là đừng có trao tình cảm sâu đậm quá, cứ yêu đương vừa phải thôi. Với cả đừng có đi rêu rao khắp nơi nữa. Ta gọi cậu đến chỉ để nói thế thôi.”
Tuy vẻ mặt Jeong Sun Ja đã bình tĩnh hơn trước nhưng lại toát lên sự kiên quyết rõ rệt. Dù có ghét bỏ thì đó vẫn là đứa cháu đích tôn duy nhất, nếu nó thực sự kết hôn rồi sinh con với con chồn này thì chẳng còn nỗi nhục nhã nào bằng.
Bây giờ tin đồn đã lan ra khắp Dangang khiến bà chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Một gia tộc báo đen với những đặc tính ưu việt mà lại dính dáng tới loài chồn, nghĩ lại thôi cũng thấy ruột gan quặn thắt.
Thâm tâm Jeong Sun Ja muốn hai đứa chia tay ngay lập tức, nhưng bà biết thừa Pyo Yoon Tae không đời nào chịu làm thế. Vậy nên bà đành chọn cách ứng xử đầy mâu thuẫn là không ngăn cản nhưng cũng chẳng chấp nhận mối quan hệ này.
Nhìn thái độ đó của bà, Jeong Seo dường như đã hiểu tại sao Pyo Yoon Tae lại ghét nhắc đến chuyện gia đình mình đến vậy.
Bất giác nhớ lại hình ảnh cậu bé khóc nức nở giữa trời tuyết năm nào, bàn tay Jeong Seo đang để dưới bàn siết chặt rồi lại buông ra.
“Cháu không muốn từ bỏ những khoảnh khắc hạnh phúc chỉ vì sợ rằng tương lai sẽ khó khăn. Như bà nói, có thể cháu và Yoon Tae sẽ gặp nhiều trắc trở khi ở bên nhau. Nhưng nếu vì sợ hãi mà chạy trốn thì cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì cả.”
Cháu hiểu nỗi lo của bà, nhưng cháu sẽ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Nói xong, Jeong Seo dứt khoát đứng dậy khiến Han Jae Hee nhìn cậu với ánh mắt dao động.
“Cháu xin lỗi nhưng chắc hôm nay cháu không thể dùng bữa cùng mọi người được rồi, cháu xin phép về trước ạ! Với cả, thật lòng cháu không biết là bà đang lo lắng cho Yoon Tae hay lo cho thể diện của bà nữa.”
Jeong Seo cúi xuống nhặt chiếc cặp để dưới sàn lên, ánh mắt lướt qua Jeong Sun Ja một cái rồi rũ xuống.
Việc một con chồn dám cả gan tỏ thái độ với báo đen khiến lớp mặt nạ giả tạo của Jeong Sun Ja hoàn toàn vỡ vụn. Ngay khi gương mặt bà ta méo xệch đi vì giận dữ thì cánh cửa bỗng bật mở, Pyo Yoon Tae xuất hiện với hơi thở gấp gáp.
Sự xuất hiện của cậu ta chỉ khiến một người duy nhất bất ngờ. Jeong Sun Ja nhìn Pyo Yoon Tae với vẻ không tin nổi rồi cau mày quay sang lườm Han Jae Hee.
“Yoon Tae!”
Jeong Seo mỉm cười vui vẻ bước lại gần, nhưng Pyo Yoon Tae đã vội vươn tay kéo cậu ra sau lưng mình. Sau đó, cậu ta trừng mắt nhìn bà và mẹ với vẻ mặt lạnh tanh.
“Mọi người đang làm cái gì vậy?”
“Cháu mới là người đang làm cái gì đấy! Nếu đã định hẹn hò rùm beng khắp nơi thì ít nhất cũng phải chọn đứa nào ra hồn chứ…!”
Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên gay gắt, Han Jae Hee vội bật dậy, vẻ mặt đầy hối lỗi đẩy nhẹ cánh tay Pyo Yoon Tae về phía cửa.
“Con trai, đi mau đi. Mẹ gọi Jeong Seo đến gấp quá nên chưa kịp cho thằng bé ăn gì. Jeong Seo à, xin lỗi cháu vì chuyện hôm nay nhé. Bác sẽ chuyển tiền tiêu vặt cho Yoon Tae, hai đứa đi ăn món gì ngon ngon nhé, được không?”
Tiếng quát tháo của Jeong Sun Ja vọng ra từ trong phòng bắt quay lại, nhưng Han Jae Hee vờ như không nghe thấy, xua tay ra hiệu cho họ đi mau. Trước hành động bất ngờ này, Pyo Yoon Tae nhìn mẹ một cái rồi nắm chặt tay Jeong Seo nhanh chóng rời đi.
Khi Han Jae Hee quay trở lại phòng, Jeong Sun Ja liền gào lên.
“Mẹ còn đang nói chuyện mà con dám đuổi chúng nó đi là phép tắc kiểu gì hả!”
Trước tiếng hét ấy, thay vì sợ hãi thì gương mặt Han Jae Hee lại nóng bừng lên.
“Mẹ à, con thấy xấu hổ quá, thật sự đấy.”
Đến một đứa trẻ cũng dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, còn Han Jae Hee tự hỏi liệu từ trước đến nay mình đã bao giờ dám gánh vác hậu quả từ những lựa chọn của bản thân chưa. Bà chỉ luôn mong mọi người hòa thuận, nhưng rốt cuộc giờ đây bà còn lại gì?
Bà nhìn mẹ mình đang cau mày đến hằn cả nếp nhăn bằng ánh mắt thẫn thờ. Gương mặt từng khiến bà sợ hãi ấy giờ đây trông thật trống rỗng.
***
Phớt lờ lời đề nghị đưa về tận nhà của tài xế, Pyo Yoon Tae rời khỏi tòa nhà với khuôn mặt đanh lại.
Jeong Seo bị nắm cổ tay, gần như bị lôi đi xềnh xệch khiến chân nọ đá chân kia, cả người loạng choạng.
Khoảnh khắc sắp ngã nhào về phía trước, Jeong Seo vội tìm điểm tựa để bám vào nhưng Pyo Yoon Tae đã nhanh hơn, vòng tay đỡ lấy cậu.
“A! Cảm ơn cậu.”
May mắn là không bị ngã, Jeong Seo vừa ngước nhìn lên thì bỗng khựng lại.
“Yoon Tae… Cậu khóc đấy à?”
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa