Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Ngoại truyện 1 - 01
Kể từ lúc Pyo Yoon Tae tìm đến trường và bức ảnh chụp chung với Jeong Seo được đăng lên Instagram của cậu ta, mấy kẻ hay làm phiền Jeong Seo đều biến mất tăm. Chẳng còn ai nhắn tin đòi giới thiệu Pyo Yoon Tae, đến cả Park Do Young cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ mải miết tìm cách né tránh.
Tuy thi thoảng vẫn có vài người xì xào bàn tán nhưng Jeong Seo chẳng mấy bận tâm. Dù sao thì kỳ thi cuối kỳ sắp tới có nhiều môn hơn giữa kỳ nên cậu cũng đang rất bận rộn.
Chiều thứ ba, theo lịch hẹn với giáo sư lần trước, Jeong Seo ghé qua văn phòng khoa để trao đổi nhanh vài việc rồi rời đi.
“So Jeong Seo!”
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cậu đã thấy Shin Jun Hee đứng gần đó vẫy tay rối rít. Thấy vẻ mặt cậu bạn có chút cứng ngắc khó hiểu, Jeong Seo vừa nghiêng đầu thắc mắc vừa bước lại gần.
“Sao mặt mũi lại thế kia? Có chuyện gì à?”
“Không, giáo sư nói gì với cậu thế? Rủ về phòng nghiên cứu hay học lên cao học hả?”
“À.”
Hóa ra chỉ là tò mò thôi sao? Jeong Seo cười nhẹ rồi lắc đầu.
“Cũng không có chuyện gì đặc biệt đâu. Thầy chỉ hỏi xem lớp học thế nào, có theo kịp không, sinh hoạt ở trường có khó khăn gì không với cả đề thi lần trước ra sao thôi.”
Dù đã hẹn gặp như thể có chuyện gì quan trọng lắm nhưng hóa ra lại chẳng có gì to tát. Suốt ba mươi phút mà giáo sư chỉ hỏi han mấy chuyện thường ngày như việc học tập, tại sao người cậu lại nhanh nhẹn thế hay trước đây có chơi thể thao môn nào không.
Lúc giảng bài thì trông thầy có vẻ không được thân thiện lắm, nhưng khi nói chuyện trực tiếp mới thấy thầy là người rất tinh tế. Lúc Jeong Seo ra về, thầy còn dặn nếu có chuyện gì khó nghĩ thì cứ đến tìm thầy bất cứ lúc nào.
Hồi cấp ba, Jeong Seo không hay giao tiếp với giáo viên nên khi thấy giáo sư có cái nhìn thiện cảm về mình, cậu bỗng thấy vui vui trong lòng. Thấy phản ứng đó của Jeong Seo, Shin Jun Hee lại làm mặt khó hiểu.
“Thế á? Tớ lại tưởng thầy gọi cậu vào phòng nghiên cứu cơ đấy. Mà kể cũng đúng, chúng mình mới năm nhất, gọi bây giờ thì áp lực quá. Thế cậu có định học lên cao học sau khi tốt nghiệp không?”
“Cao học á? Học lên thì tốt hơn hả?”
“Ừm… Ai biết đâu? Tớ cũng chưa nghĩ tới vụ cao học đó…? Thường thì khoa mình tốt nghiệp xong là đi làm luôn mà nhỉ? Nghe nói bên kỹ thuật hay tự nhiên thì nhiều người học lên thạc sĩ lắm.”
“Ra vậy, thế Jun Hee định đi làm luôn hả?”
“Ừ, tớ tích lũy kinh nghiệm rồi sẽ mở một phòng gym chuyên dụng cho người thú mang tên mình.”
“Oa…!”
Jeong Seo vẫn chưa thực sự suy nghĩ nghiêm túc xem mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Dù cậu cũng đã tìm hiểu về hướng đi tương lai nhưng chẳng thấy có gì hấp dẫn, hơn nữa thời gian đến lúc ra trường còn dài nên cậu cũng chưa bận tâm lắm.
Thấy bạn mình đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai, Jeong Seo ngước mắt nhìn Jun Hee đầy ngưỡng mộ. Bị nhìn như vậy, Shin Jun Hee dù xấu hổ nhưng vẫn nhún vai rồi hắng giọng một cách thừa thãi.
“Thì chúng mình mới năm nhất mà. Cậu cứ từ từ mà nghĩ. Mà ăn cơm xong thì tối nay mấy đứa rủ đi đá bóng đấy, đi cùng không?”
Jeong Seo đang bận nhớ xem hôm nay mấy giờ Pyo Yoon Tae đến, thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên.
Cậu lấy điện thoại ra, đôi mắt bỗng mở to tròn vì ngạc nhiên. Cái tên hiện trên màn hình không phải ai khác mà chính là ‘Mẹ Yoon Tae’.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Han Jae Hee chủ động liên lạc với cậu. Số điện thoại này cũng là do Pyo Yoon Tae đưa cho cậu hồi cấp ba, dặn rằng nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra mà cậu ta không nghe máy thì hãy gọi vào số đó.
Jeong Seo dừng bước, Shin Jun Hee thấy vậy cũng dừng theo và vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu.
Một thoáng im lặng trôi qua, Jeong Seo lén nhìn lên.
“Jun Hee này, tớ nghe điện thoại một lát nhé.”
“À, ừ, cứ nghe đi.”
Không biết bác gái gọi có chuyện gì nhỉ? Jeong Seo áp điện thoại vào tai.
“A lô ạ!”
— Ừ, là Jeong Seo đúng không? Bác là mẹ của Yoon Tae đây.
Đã lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, Jeong Seo thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi niềm vui nhanh chóng ập đến.
“Cháu chào bác ạ! Bác vẫn khỏe chứ ạ?”
— Bác khỏe. Jeong Seo dạo này thế nào? Bác nghe nói cháu sống ở gần chỗ Yoon Tae hả.
“A, vâng ạ! Ngay bên cạnh…”
Jeong Seo suýt chút nữa buột miệng nói mình sống ngay nhà bên cạnh thì vội vàng ngậm miệng lại. Chuyện hai người đang hẹn hò đã bị lộ, giờ mà nói sống ngay cạnh nhau thì cậu sợ sẽ bị mắng mất. Cậu vô thức liếc nhìn sang bên cạnh rồi nhanh chóng sửa lời.
“Cháu sống ở ngay gần đó thôi ạ!”
— Tốt quá rồi. Hai đứa thân nhau mà.
“A…”
Jeong Seo cứ đinh ninh rằng Han Jae Hee đã biết mối quan hệ giữa mình và Pyo Yoon Tae, nhưng câu trả lời của bà lại có vẻ mơ hồ. Rõ ràng ngay ngày hôm sau khi Pyo Yoon Tae đăng ảnh lên Instagram, cả mẹ lẫn anh trai cậu đều gọi điện hỏi thăm ngay lập tức cơ mà. Hay là bác ấy chưa biết nhỉ? Jeong Seo đảo mắt một vòng, đang định tìm lời đáp lại cho phải phép thì đầu dây bên kia lại vang lên.
— Mà Jeong Seo này, xin lỗi cháu nhé nhưng bây giờ cháu có rảnh không?
“Bây giờ ạ?”
— Ừ, lâu lắm rồi bác mới lên Seoul nên muốn mời cháu đi ăn một bữa. Nếu cháu rảnh thì bác qua đón nhé.
Đây là một lời đề nghị hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Jeong Seo bối rối liếc nhìn Shin Jun Hee, ấp úng không nói nên lời. Shin Jun Hee dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn mấp máy môi ra hiệu ‘không sao đâu’.
— À, nếu cháu bận thì để hôm khác hẹn lại cũng được, cháu cứ thoải mái…
Lời nói của Han Jae Hee bỗng ngắt quãng, rồi có tiếng nói chuyện rì rầm vọng lại. Nghe như đang có tranh cãi khiến Jeong Seo cuối cùng đành ra hiệu xin lỗi với Shin Jun Hee bằng ánh mắt, rồi rảo bước đi nhanh hơn.
“Cháu rảnh ạ! Nhưng mà chỉ có cháu với bác ăn thôi ạ? Có cần gọi cả Yoon Tae không bác?”
— Vậy hả? Xin lỗi cháu nhé, bác liên lạc đột ngột quá. Yoon Tae thì để bác gọi cho nó. Jeong Seo đang ở trường đúng không?
“Vâng! Cháu đang ở trường ạ!”
— Vậy bác cho tài xế qua đón cháu ngay. Xin lỗi vì đường đột gọi cho cháu thế này, Jeong Seo à.
Han Jae Hee nói xin lỗi thêm vài lần nữa rồi mới cúp máy. Khi Jeong Seo quay lại cổng chính của trường thì Shin Jun Hee đã đi đâu mất rồi.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen trờ tới và dừng lại ngay trước mặt Jeong Seo. Người đàn ông từ ghế lái nhanh chóng bước xuống, vừa mở cửa sau vừa hỏi.
“Cậu là sinh viên So Jeong Seo đúng không ạ?”
Thái độ của người đàn ông như đã nắm rõ mọi chuyện khiến Jeong Seo cũng gật đầu rồi leo lên xe. Chiếc xe lăn bánh, không gian bên trong yên tĩnh lạ thường. Jeong Seo nhìn ra cửa sổ, chợt tò mò không biết chủ nhân của giọng nói bên cạnh mẹ Pyo Yoon Tae lúc nãy là ai.
Thắc mắc đó đã được giải đáp ngay khi cậu theo chân tài xế bước vào phòng riêng của nhà hàng.
Đứng ở cửa, Jeong Seo ngạc nhiên nhìn Han Jae Hee và người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh. Một gương mặt vừa lạ lẫm nhưng lại có nét quen thuộc kỳ lạ.
“Jeong Seo, vào đi cháu. Đây là bà ngoại của Yoon Tae. Mẹ của bác đấy.”
“A, cháu chào bà ạ! Cháu là bạn thân… à nhầm, bạn trai của Yoon Tae, tên là So Jeong Seo ạ!”
Chỉ vừa thắc mắc một chút nhưng Jeong Seo đã cười tươi rói chào hỏi Jeong Sun Ja. Bà vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng khi nghe đến hai chữ ‘bạn trai’ bật ra thì khẽ nhíu mày.
“Đừng có làm ồn nữa, ngồi xuống đi.”
Giọng nói và cử chỉ hướng về phía Jeong Seo chứa đầy vẻ khó chịu. Thấy đuôi mắt bà hơi nhăn lại, Jeong Seo thầm lo lắng không biết bà có bị đau ở đâu không, rồi cậu ngồi xuống đối diện.
“Mẹ này, đã gọi thằng bé đến rồi sao lại…”
Jeong Sun Ja tặc lưỡi một cái khiến Han Jae Hee im bặt, nhưng bà vẫn liếc nhìn mẹ mình với ánh mắt bất mãn hơn thường ngày. Cảm thấy bầu không khí không được tốt lắm nên Jeong Seo cũng im lặng, còn Jeong Sun Ja thì nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng và ánh mắt bà lão như chứa đựng sự cố chấp, muốn nhìn thấu cậu mặc kệ cậu có thấy khó xử hay không.
Im lặng một hồi lâu, ngay khi bầu không khí trở nên ngột ngạt và Jeong Seo định mở lời thì bà lão lên tiếng.
“Vậy ra cậu… là người đang hẹn hò với cháu trai ta đấy à?”
“Vâng, chúng cháu đang hẹn hò ạ!”
Hóa ra bà ấy đã biết rồi. Việc bà ngoại của Yoon Tae biết chuyện chứ không phải ai khác khiến Jeong Seo vui vẻ lạ lùng, làm giọng cậu vô thức lớn hơn một chút. Thấy vậy, Jeong Sun Ja nhíu mày ngả người ra sau ghế.
“Nghe sang cả phòng bên cạnh bây giờ. Tuổi tác… thì bằng nhau hả?”
“Vâng vâng, cháu học cùng lớp với Yoon Tae hồi cấp ba ạ!”
“Nghe nói đang học khoa Thể dục trường Đại học Jeonghan?”
“Vâng! Cháu đang học khoa Thể dục Đại học Jeonghan ạ.”
Dù giọng điệu cứ như đang tra khảo nhưng Jeong Seo vẫn trả lời rất vui vẻ. Thế nhưng câu hỏi của Jeong Sun Ja không dừng lại ở đó.
“Về đặc tính thì đương nhiên là Omega trội nhỉ?”
Dù hỏi một câu khá nhạy cảm nhưng Jeong Sun Ja lại vô cùng thẳng thắn, chẳng chút kiêng dè. Jeong Seo chớp mắt bối rối thì bà lão lập tức hạ giọng như đang quở trách.
“Người lớn hỏi thì phải trả lời ngay chứ, cậu là sinh viên mà cái đó cũng không biết sao?”
Giọng điệu bề trên ấy khiến Jeong Seo bắt đầu có dự cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ… bà ngoại của Yoon Tae không ưng mình sao? Thấy Jeong Seo cứ ngậm tăm không nói được gì, Han Jae Hee ngồi bên cạnh vội nắm lấy cánh tay Jeong Sun Ja.
“Mẹ, sao mẹ lại thế…”
“Mẹ thì làm sao! Sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên mẹ nghe thấy chuyện báo đen mà lại đi hẹn hò với chồn đấy!”
Thật là nực cười. Jeong Sun Ja lớn tiếng đến mức phòng bên cạnh cũng nghe thấy, bà tặc lưỡi rồi liếc xéo. Trước phản ứng đó của bà, Jeong Seo mở to mắt đầy kinh ngạc, cậu chỉ tay vào mình.
“Bà không thích cháu ạ?”
Tại sao chứ, chuyện này đúng là nằm ngoài dự tính của cậu mà.
awwwww chời ơi lâu lắm mới tìm đc bộ hợp gu lại huhu, phải là combo khiết thế này thì x100 hài lòng, cảm ơn sốp nhiều ạaaa