Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 99
Thấy So Jeong Seo nắm chặt ly rượu rỗng với ánh mắt ngạc nhiên, Im Woo Hyeon nhếch mép cười rồi rót soju.
“Em cứ tưởng là đồng tuổi…”
“Vậy à? Uống đi.”
May mắn là gã dường như không mấy để tâm đến việc cậu nói trống không, Im Woo Hyeon chỉ hất hàm. Vị đắng vẫn còn đọng lại trong miệng nên cậu chẳng muốn uống chút nào, nhưng bầu không khí lại kỳ lạ một cách đầy áp bức. Thấy So Jeong Seo không uống mà chỉ ngồi yên, Im Woo Hyeon một tay chống bên thái dương nhìn cậu chằm chằm.
“Tiền bối rót cho mà không muốn uống à?”
Hóa ra còn không phải là tân sinh viên nữa, vì gã hỏi ‘Cậu cũng là tân sinh viên à?’ nên cậu cứ đinh ninh là bạn cùng khóa. So Jeong Seo lắc đầu, đáp.
“Dạ không, nhưng mà em thấy rượu vẫn không ngon! Em uống nước ngọt được không ạ?”
“……”
Rõ ràng là gã đang nói kháy bảo cậu uống đi, nhưng trước thái độ rành rọt dứt khoát của So Jeong Seo, Im Woo Hyeon nhất thời á khẩu. Tuy nhiên gã nhanh chóng cau mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
“Nước ngọt cái gì, So Jeong Seo à. Anh rót cho thì cứ cảm ơn rồi uống đi chứ. Không phải sao? Hậu bối?”
Im Woo Hyeon ngoắc ngoắc ngón tay với Shin Jun Hee đang ở phía đối diện, Shin Jun Hee mặt đỏ bừng không nói được lời nào mà chỉ biết nhìn luân phiên cả hai người. Im Woo Hyeon thấy thái độ đó của cậu ta thì bật cười khẩy một tiếng, rồi lắc lắc chai soju. Ý là bảo mau đưa ly ra đây.
Đàn anh đã bảo làm thì phải làm, ngay cả So Jeong Seo luôn cố gắng nhìn đời một cách tích cực nhất, cũng có thể đọc được ý đó trong ánh mắt của Im Woo Hyeon. Cuối cùng Shin Jun Hee đành phải cụp mắt xuống, cung kính đưa ly soju lại gần, và ly rượu lập tức được rót đầy ắp đến mức muốn tràn ra ngoài. Im Woo Hyeon bắt cậu ta rót đầy cả ly của mình rồi quay lại nhìn So Jeong Seo.
“Cạn ly?”
Đây có phải là cái gọi là kỷ luật thép không nhỉ? Hồi So Jeong Seo học năm nhất cấp ba, tuy cũng bị mấy đàn anh năm ba bắt nạt nhưng cảm giác không giống thế này. Bọn họ chỉ đơn giản là thể hiện rõ rệt ra mặt là ghét cậu, còn bây giờ bầu không khí rõ ràng là đang ép cậu không được trái lời gã.
Hơn nữa thấy Shin Jun Hee lúng túng trông thật đáng thương, nên trước mắt So Jeong Seo đành hùa theo mà uống cạn. Cái vị mà dù cậu có uống bao nhiêu lần cũng không quen nổi khiến So Jeong Seo nhăn mặt, và Im Woo Hyeon thì cười ha hả. Cứ thế dưới sự ép buộc của Im Woo Hyeon, Shin Jun Hee và So Jeong Seo phải liên tục nhận rượu không một giây ngơi nghỉ, chỉ một lát sau, khi hơi men bắt đầu ngấm dần thì So Jeong Seo bèn đặt ly xuống.
“Em không uống nữa đâu.”
“Gì?”
“Em nói là em muốn ngừng uống rồi.”
Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí trở nên lạnh ngắt. Im Woo Hyeon lườm So Jeong Seo một cách đằng đằng sát khí, và So Jeong Seo cũng không chịu thua mà ngước lên nhìn gã chằm chằm một cách lạnh lùng. Ngay khoảnh khắc chạm phải đôi mắt màu nâu kia, dù rõ ràng là vóc dáng đối phương nhỏ hơn mình rất nhiều, Im Woo Hyeon vẫn cảm thấy như mình vừa đụng phải thứ gì đó không nên đụng vào.
Nhưng nếu lùi bước ở đây thì lại tổn hại lòng tự tôn, mà việc một thằng nhóc ranh con dám cả gan bật lại gã cũng khiến gã ngứa mắt. Rõ ràng là trông cũng khá đáng yêu, nên gã đã định đối xử tốt một chút rồi. Trên hết là một Alpha trội, gã biết. Gã biết So Jeong Seo là một Omega. Mà đã là một Alpha trội thì không có gì mất mặt hơn là việc phải khúm núm trước một Omega.
“Này, đ*t mẹ, mày đang bật anh đấy à?”
Cậu chỉ nói là không muốn uống thôi mà tại sao Im Woo Hyeon lại đột nhiên nổi giận, So Jeong Seo không thể nào hiểu nổi. Hơn nữa từ lúc nãy gã đã ngấm ngầm khiến cậu nhớ đến một kẻ khó ưa, nên ánh mắt của So Jeong Seo cũng bắt đầu trở nên sắc lẹm.
“Nếu anh bảo em uống là em phải uống à?”
“Oa, nhìn thằng ranh này xem. Tụi nhóc dạo này láo thật. Điên…”
“Nếu anh bảo em uống là em phải uống à?”
Thấy So Jeong Seo dám ngắt lời mình mà còn lặp lại câu hỏi y hệt, Im Woo Hyeon tức điên, và ngay khoảnh khắc gã định bật dậy thì chiếc bàn rung lên RẦM. Là do So Jeong Seo đã đá vào chân bàn. Không chỉ Im Woo Hyeon, mà ngay cả Shin Jun Hee cũng giật nảy mình đến mức đôi tai dài hình hạnh nhân lòi cả ra.
‘Chuyện quái gì thế này’, Im Woo Hyeon hoang mang nhìn, thì thấy So Jeong Seo với hai má đang dần ửng đỏ đã chộp lấy chai rượu trước mặt mình, nắm chặt rồi hỏi.
“Em đó, anh đó, bảo uống đó, là phải uống, đúng không hả.”
Trái ngược với phát âm đã bắt đầu ngọng nghịu, bàn tay cầm chai rượu nắm chặt lấy cổ chai y như đang cầm chày bóng chày, rồi từ từ giơ lên. Đôi mắt cậu vốn phải ngước lên vì chênh lệch chiều cao, đang nhìn gã chằm chằm đầy khiêu khích. Đến lúc này Im Woo Hyeon mới nhận ra.
Rằng nếu còn cố giữ thể diện ở đây thì có khi toi đời.
Thú thật thì gã vẫn chưa hả giận, nhưng Im Woo Hyeon cũng là thú nhân nên bản năng sinh tồn đã chiến thắng. Cứ tưởng với ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách cũng có vẻ hiền lành thì chắc là động vật kiểu thỏ hay gì đó, hóa ra gã đã bị lừa. Hoàn toàn không phải. Thằng nhóc này… Im Woo Hyeon im lặng nhìn So Jeong Seo với ánh mắt hung dữ một lúc, rồi lên tiếng hỏi.
“Mày… là chồn à?”
Đó là một câu hỏi mà gã chỉ chắc khoảng 70%, nhưng vẻ mặt đằng đằng sát khí của So Jeong Seo lập tức dịu đi. Cậu mới lúc nãy còn trong tư thế sắp dùng chai soju phang cho gã một trận, bỗng dưng lại ngây thơ tròn xoe mắt và nghiêng đầu.
“Sao anh biết?”
“Này… thì cứ cảm nhận đại khái là biết, chứ sao.”
Tuy là hơi khó nhận ra ở So Jeong Seo, nhưng cậu vẫn có cái sát khí đặc trưng của loài chồn. Có lẽ nếu So Jeong Seo không nổi giận thì gã đã không thể biết cho đến tận cuối cùng. Im Woo Hyeon là rắn. Chồn hương tuy không phải là thiên địch gì ghê gớm, nhưng gã biết rõ sự hung bạo của chúng, đã thế chúng lại còn cực kỳ nhanh nhẹn, nếu rắn mà bị chúng dùng răng cắn nát đầu thì chỉ có nước trở thành mồi ngon cho chồn mà thôi.
Im Woo Hyeon cảm thấy ham muốn đè bẹp thằng hậu bối dám bật lại mình lập tức tan biến sạch. Bởi vì ai cũng biết một sự thật đó là tốt nhất đừng nên dây vào lũ chồn. Im Woo Hyeon liếc nhìn sắc mặt So Jeong Seo rồi lẩm bẩm.
“…Xin lỗi, không muốn uống thì đừng uống nữa.”
“Không sao ạ! Em uống Coca nhé!”
Thấy So Jeong Seo lập tức tươi tỉnh trở lại, Im Woo Hyeon không hiểu sao lại thấy sôi máu, nhưng chai soju thì vẫn còn đang nằm trong tay cậu. Im Woo Hyeon đã mất hết hứng thú bắt chuyện với So Jeong Seo nên đành đổi mục tiêu. Gã nhìn đôi tai dài ngoằng đang cụp xuống một cách yếu ớt của Shin Jun Hee ở phía đối diện rồi hỏi.
“Thỏ à?”
“A, em ạ?”
“Chứ ngoài mày ra thì còn ai vào đây nữa.”
Shin Jun Hee ngơ ngác không hiểu gã đang nói gì, rồi muộn màng nhận ra tai mình đã lòi ra. Cậu ta vội vàng thu tai lại, gãi gãi gáy một cách ngượng ngùng.
“Em là Kangaroo ạ.”
“…Kangaroo.”
Đây là lần đầu tiên gã thấy Kangaroo. Gã nghĩ cái bàn này toàn tụi dị hợm nên định chuyển đi chỗ khác. Đúng lúc đó, So Jeong Seo chọc chọc vào bắp tay Im Woo Hyeon.
“G-Gì vậy…”
“Anh thích rượu lắm đúng không ạ?”
So Jeong Seo với đôi má ửng hồng cười hì hì, tay vẫn cầm chai rượu rồi liếc nhìn ly rượu rỗng của Im Woo Hyeon. Ly trước mặt cậu thì đã được rót đầy nước ngọt. Mắt của Im Woo Hyeon run rẩy dữ dội.
***
Thời gian đã gần nửa đêm, khá nhiều sinh viên đã say và ra về nên quán nhậu cũng vắng vẻ hơn lúc đầu. Và Im Woo Hyeon vẫn không thể rời khỏi chỗ của So Jeong Seo, gã cứ liên tục uống rượu do cậu rót để rồi cuối cùng gục ngã ngay trên bàn.
Shin Jun Hee chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó lại một lần nữa cảm nhận được rằng, chồn quả đúng là một giống loài đáng sợ. So Jeong Seo cứ giữ nguyên bộ mặt tươi cười, hễ ly của Im Woo Hyeon cạn là cậu lại rót đầy, còn Im Woo Hyeon vì không muốn lòng tự tôn bị tổn thương thêm nữa nên cứ thế uống cạn sạch, để rồi cuối cùng say đến mức bất tỉnh nhân sự.
Hơi men bốc lên nồng nặc đến mức gã không thể kiểm soát nổi pheromone của mình, nhưng Shin Jun Hee là Beta nên không nhận ra, còn So Jeong Seo thì không hiểu sao cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Trong suốt quá trình đó, So Jeong Seo vẫn ân cần mời nước ngọt cho Shin Jun Hee, và thỉnh thoảng cũng tự mình uống một chút rượu để Im Woo Hyeon không thể nói được gì. Vì vậy Shin Jun Hee đã tự nhủ rằng nhất định phải giữ quan hệ thân thiết với So Jeong Seo, tuyệt đối không được làm phật lòng cậu.
“Trời đất, sao cậu này lại say thế này?”
Một chị gái cao ráo bước đến, nhìn Im Woo Hyeon với vẻ mặt hoang đường. Đó là chị tiền bối lúc nãy trong ban chấp hành hội sinh viên khoa, nên So Jeong Seo cúi đầu chào.
“Em chào chị ạ!”
“Ừ ừ, chào em. Mà này mấy đứa, bọn chị chuẩn bị dọn dẹp rồi đi tăng hai đây, có ai muốn đi nữa không?”
Thấy So Jeong Seo và Shin Jun Hee không trả lời ngay, chị gái vội vàng xua tay rồi nói thêm.
“À, không ép buộc đâu nhé. Mệt thì cứ về nhà đi.”
Thật ra So Jeong Seo lúc này mới bắt đầu thấy vui vui nên chỉ đang phân vân thôi. Đúng lúc đó chiếc điện thoại cậu để trên bàn rung lên.
[Yoon Tae : Khi nào về.] 11:49 tối
So Jeong Seo xác nhận cái tên hiện lên trên màn hình, kêu “A,” một tiếng rồi lắc đầu.
“Chắc là em chỉ đến đây thôi rồi về ạ.”
“Ừ ừ, mệt rồi thì về cẩn thận nhé. Còn bạn em?”
Shin Jun Hee cũng chớp lấy thời cơ, nói rằng mình cũng phải về thôi. Chị tiền bối gật đầu rồi vác Im Woo Hyeon đang gục ngã rời đi. Hai người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi quán nhậu. Không khí đêm tháng Ba vẫn còn lạnh buốt nên So Jeong Seo vùi mặt vào trong chiếc áo phao.
“Tôi đi lối này, tôi về nhé. Tạm biệt.”
“Ừ, Jun Hee cũng về cẩn thận! Mai gặp!”
Chào nhau xong So Jeong Seo đi bộ về phía nhà mình, rồi cậu chợt nhớ ra là phải gọi điện cho Pyo Yoon Tae. Cậu lập tức nhấn giữ phím gọi nhanh, và chỉ một lát sau Pyo Yoon Tae đã bắt máy ngay.
— Tan rồi à?
Giọng của Pyo Yoon Tae vốn đã hay, nhưng hôm nay không hiểu sao lại càng dễ nghe hơn khiến So Jeong Seo bất giác bật cười.
“Ừm, tớ… đang trên đường về nhà đâyyyy.”
Nghe cái giọng kéo dài thườn thượt, bên kia điện thoại vọng lại một tiếng thở dài trầm thấp.
— Jeong Seo đang ở đâu.
So Jeong Seo nhìn quanh quất rồi nói hết tất cả những gì cậu thấy ở gần đó. May mắn là khoảng cách về nhà cũng không xa lắm, nên chỉ một lát sau Pyo Yoon Tae đã xuất hiện ở phía đối diện.
“So Jeong Seo!”
Pyo Yoon Tae trông có vẻ hơi thở hổn hển như đã vội vàng chạy đến, và So Jeong Seo vừa nhìn thấy cậu ta thì tai và đuôi liền phản xạ lòi cả ra.
“Yoon Tae!”
So Jeong Seo chạy ào tới ôm chầm lấy Pyo Yoon Tae, Pyo Yoon Tae đang định mỉm cười thì gương mặt chợt cứng đờ.
Từ khắp người So Jeong Seo toát ra một mùi hương trái cây đăng đắng nồng nặc, rõ ràng là pheromone của Alpha.