Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 98
Trong giây lát, So Jeong Seo đã tự hỏi liệu có phải mình là người gây sự trước hay không. Gã kia sải bước đến gần với tư thế như sắp lao vào đánh người, khiến So Jeong Seo cũng bất giác trừng mắt nhìn lại. Ánh mắt sắc bén của cả hai gặp nhau giữa không trung, và Shin Jun Hee ngồi bên cạnh bồn chồn không yên rồi bật hẳn dậy.
“Nam Seung Ho, đừng có kiếm chuyện với người không liên quan.”
Gã trai đang hùng hổ đi tới liền chuyển tầm mắt sang Shin Jun Hee, rồi cau mày dữ tợn hơn. Ánh mắt đó còn sát khí hơn cả lúc lườm So Jeong Seo khiến Shin Jun Hee phải nuốt khan. Xem ra tên của gã trai kia là Nam Seung Ho.
“Này, đừng có lanh chanh nữa, qua đây.”
Nam Seung Ho hất hàm, rồi bất ngờ là cậu ta lại lẳng lặng đi về phía cuối giảng đường và ngồi xuống. So Jeong Seo ngước nhìn Shin Jun Hee mà không hiểu tình huống vừa rồi là gì, thì cậu ta thở hắt ra một hơi. Rồi cậu ta lên tiếng với vẻ mặt còn áy náy hơn.
“Xin lỗi nhé, bọn tôi là bạn từ nhỏ, mà cậu ta là chồn nên…”
Shin Jun Hee đang nói dở thì nhìn sang So Jeong Seo, rồi ngập ngừng.
“À không, chắc là do cậu ta vốn mất nết vậy thôi. Tôi qua đó đã nhé. Lát gặp.”
Shin Jun Hee nói rồi di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh cậu ta, còn Nam Seung Ho thì vẫn tiếp tục lườm So Jeong Seo. Cậu không hề né tránh ánh mắt đằng đằng sát khí đó, mà ngược lại còn thầm cảm thán trong lòng.
〈Là bạn từ nhỏ, mà cậu ta là chồn nên…〉
〈Bạn bè, mà là chồn…〉
〈Là chồn…〉
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một thú nhân chồn bằng xương bằng thịt. So Jeong Seo cũng biết lờ mờ rằng hình ảnh của chồn không được tốt đẹp cho lắm, nhưng xung quanh cậu chưa từng có ai tỏ ra kỳ thị rõ rệt về điều đó. Vì vậy cậu đã luôn cho rằng đó chỉ là định kiến vớ vẩn mà thôi, nhưng mà….
Khi nhìn Nam Seung Ho đang run lên bần bật như sắp xông ra gây sự đến nơi, So Jeong Seo dù bản thân cũng là chồn lại bất giác nảy ra suy nghĩ, liệu những con chồn khác có giống như cậu ta không.
So Jeong Seo nghĩ nếu mình cứ nhìn Nam Seung Ho mãi thì Shin Jun Hee ngồi bên cạnh sẽ càng khó xử hơn, nên cậu quyết định quay mặt lên phía trước. So Jeong Seo vốn không sợ những kẻ huênh hoang phô trương sự hung bạo như thế. Cậu chỉ thấy hơi tiếc nuối vì đây là lần đầu tiên cậu gặp một con chồn đồng loại, mà xem ra cơ hội để trở nên thân thiết là không có rồi.
Mấy người bạn xung quanh vốn đang dè chừng nhìn sắc mặt của So Jeong Seo, thấy cậu dường như không có vẻ gì là bị ảnh hưởng liền bắt đầu xì xào bàn tán trở lại.
“Cậu ta chắc cũng là chồn rồi, ấn tượng về chồn mà tớ tưởng tượng y hệt như thế luôn.”
“Hồi học mẫu giáo, lớp tớ cũng có một thú nhân chồn y chang vậy thì phải? Cậu ta đánh nhau túi bụi với một chị lớn tuổi hơn, ầm ĩ cả lên.”
Mấy người bạn đang trao đổi câu chuyện về chồn bỗng đồng loạt quay sang nhìn So Jeong Seo.
“Nhưng mà So Jeong Seo thì khác thật. Nói sao nhỉ, có hơi không giống chồn cho lắm…?”
Thấy So Jeong Seo chỉ nhìn mình chằm chằm mà không đáp lại, người vừa lên tiếng liền vội vàng nói thêm.
“A, không phải tôi chửi đâu nhé, ý tôi là cậu rất tốt. Kiểu như không giống một con chồn bình thường, mà là một người tốt bụng… Cậu hiểu mà, đúng không?”
Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh một cách không cần thiết, và lúc này mấy người khác mới gật gù tỏ vẻ đồng tình. ‘Không giống một con chồn bình thường.’ Không hiểu sao, So Jeong Seo cứ cảm thấy câu nói này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu mình.
Thời gian trôi qua thì giáo sư bước vào, cả giảng đường liền trở nên yên tĩnh. Là buổi học đầu tiên sau khi nhập học đại học, nên đa số tân sinh viên đều không thể không tập trung. Vị giáo sư nhìn lướt qua đám sinh viên mới với nụ cười nhân hậu, rồi bắt đầu buổi phổ biến chung.
So Jeong Seo ngồi ở bàn trên, cảm giác bầu không khí lớp học khác xa thời cấp ba, lúc này cậu mới thật sự cảm nhận được rằng mình đã lên đại học.
Lịch học ngày thứ Ba vốn dĩ kéo dài đến 2 giờ chiều, nhưng vì là buổi phổ biến chung nên chỉ hơn 12 giờ một chút là đã kết thúc. Và 7 giờ tối sẽ có buổi họp mặt đầu khóa. Trong group chat của khoa đã thông báo là bắt buộc tham gia nên cậu không thể vắng mặt. Vốn dĩ So Jeong Seo cũng đã định đi nên không có vấn đề gì, nhưng khoảng thời gian trống giữa hai lịch trình bỗng dưng lại bị kéo ra quá dài.
Ăn trưa xong mà vẫn còn một lúc lâu mới đến buổi họp mặt, đang lúc So Jeong Seo còn đang đắn đo thì Jo Hyun Woo, một người có nhiều tiết học trùng với cậu lên tiếng.
“Tôi nhà gần đây nên về qua nhà một lát. Bai, lát gặp nha.”
Một người vừa mở lời thì mấy đứa khác cũng nói là về ký túc xá hoặc có việc riêng rồi lần lượt ra về. Nhờ vậy mà So Jeong Seo cũng quay về nhà.
So Jeong Seo vừa nằm vật ra sàn phòng khách thì tai và đuôi liền lập tức lòi ra. Mấy người bạn tuy thỉnh thoảng có hơi bỗ bã, nhưng nhìn chung cũng vui tính và tốt bụng, vậy mà kỳ lạ là So Jeong Seo lại cảm thấy như bị hút cạn năng lượng.
Hơn nữa khuôn viên trường đại học phức tạp đến mức việc tìm giảng đường cũng khá là vất vả.
Hơi lạnh từ sàn nhà bốc lên khiến So Jeong Seo phải lồm cồm bò lên sofa rồi lấy điện thoại ra. Cậu vào khung chat với Pyo Yoon Tae rồi vuốt lên trên, thời khóa biểu của cậu ta liền hiện ra.
“Chắc là vẫn đang trong giờ học rồi.”
Pyo Yoon Tae có đang tập trung nghe giảng không nhỉ. Mà khoan, Ha Yi An tuy khác khoa nhưng cũng cùng trường, không biết hai người họ có chạm mặt nhau không. Cậu đang suy nghĩ miên man thì một cơn buồn ngủ ập đến, và đúng lúc đó điện thoại reo lên.
Là Pyo Yoon Tae. So Jeong Seo bừng tỉnh và bắt máy ngay lập tức.
“Yoon Tae! Cậu tan học rồi à?”
— Ừ, là buổi phổ biến chung nên tan sớm. Jeong Seo thì sao?
Nghe tiếng ồn ào xung quanh, dường như cậu ta vừa ra khỏi giảng đường là gọi điện ngay.
“Tớ cũng tan lúc nãy nên về nhà rồi. Nhưng mà lát nữa có buổi họp mặt đầu khóa bảo là bắt buộc tham gia nên phải đi. Cậu cũng đi họp mặt đầu khóa à?”
— Tôi không định đi.
“Không đi cũng được hả?”
— Tôi đã bảo không đi thì ai mà nói gì được.
Giọng điệu dửng dưng như đó là điều hiển nhiên khiến So Jeong Seo cũng tin theo ngay. Cũng đúng thật. Người ta đã không muốn đi thì không thể ép buộc được. So Jeong Seo thầm lẩm bẩm trong lòng, quả nhiên Pyo Yoon Tae lúc nào cũng có chính kiến rõ ràng, ngầu thật.
— Buổi họp mặt của Jeong Seo mấy giờ bắt đầu, tổ chức ở đâu thế.
“7 giờ, còn ở đâu thì…”
So Jeong Seo rời điện thoại khỏi tai rồi kiểm tra group chat.
“A, tổ chức ở quán nhậu Daebak!”
— Quán nhậu Daebak à? Lát nữa gửi địa chỉ cho tôi nhé, Jeong Seo. À, đừng uống nhiều quá đấy, rồi lúc nào về nhà thì gọi tôi, biết chưa.
Pyo Yoon Tae dặn dò đủ thứ, y hệt như bố mẹ khiến So Jeong Seo bật cười. Rồi Pyo Yoon Tae còn dặn thêm, nếu có gã kỳ lạ nào lân la thì cứ đá thẳng vào ống đồng nó như cái lần đã làm với Kim Woo Sik.
Hai người cứ thế nói chuyện thêm một lúc, rồi So Jeong Seo nói rằng mình phải chợp mắt một lát trước khi đi rồi cúp máy.
Chẳng mấy chốc đã 6 giờ, So Jeong Seo vội vàng chuẩn bị ra ngoài rồi hướng đến quán nhậu Daebak.
Dù lần trước cậu đã uống một lần với Pyo Yoon Tae, và mấy ngày trước cũng tụ tập cả Ha Yi An và ba người uống với nhau đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia một buổi tụ tập chính thức thế này nên So Jeong Seo không khỏi thấy hồi hộp.
***
Khi 7 giờ điểm, hội sinh viên của khoa chào hỏi ngắn gọn và bắt đầu buổi họp mặt đầu khóa. Vì số lượng tân sinh viên đông vượt trội so với các anh chị năm 2, năm 3 nên bầu không khí cũng diễn ra một cách thoải mái, và So Jeong Seo cũng trò chuyện cùng những người bạn mới quen. Người mà cậu không gặp kể từ sau buổi học đầu tiên là Shin Jun Hee, cũng không biết từ lúc nào đã ghé qua bàn của So Jeong Seo và góp chuyện.
“Không, thật sự nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tin được cậu là chồn đấy, thật luôn.”
“Thì là vậy.”
So Jeong Seo đáp lại một cách máy móc rồi nhấp ngụm soju-bia mà một người bạn không nhớ tên lúc nãy đã pha cho, bảo là mình pha ‘bá cháy’ rồi đưa cho cậu. Đó cũng chỉ là vị của soju hòa cùng bia, nhưng uống cũng tạm được.
“Tôi… tôi nói thật nhé, lúc nãy khi cậu bảo cậu là chồn, tôi đã nghĩ ‘thôi xong, lại dính vào một con chồn điên khùng nữa rồi’. À không phải tôi chửi cậu đâu nhé, mà là từ hồi nhỏ cái thằng khốn Nam Seung Ho nó đã làm đủ trò chó má với tôi rồi. Thế mà mỗi khi tôi nổi giận, cậu biết nó nói gì không?”
“Ừm, chắc là lại nói ‘vì mình là chồn nên mới thế’ chứ gì.”
Shin Jun Hee nghe vậy liền tròn xoe mắt nhìn cậu, như muốn hỏi sao cậu lại biết. Cũng phải thôi, vì đây đã là lần thứ tư So Jeong Seo nghe câu chuyện thời thơ ấu của Shin Jun Hee và Nam Seung Ho rồi. Dường như Shin Jun Hee đã bị Nam Seung Ho tẩy não bằng cái luận điệu ‘chồn là cái giống loài đương nhiên phải xấu tính’.
So Jeong Seo đáng lẽ ra phải thấy nhàm chán với câu chuyện cứ lặp đi lặp lại này, nhưng cậu đã không dời đi chỗ khác. Bởi vì chỉ cần cậu đảo mắt nhìn xung quanh là đã có đầy những cảnh tượng mới mẻ để xem. Ngay cả bây giờ, cái bàn ở phía đối diện kia đã xếp hơn 20 vỏ chai soju, còn ở phía xa xa đằng kia thì đã có người làm vỡ ly soju đến lần thứ năm.
Thời gian càng trôi, cả quán nhậu đã trở thành một không gian mà dù cậu có liếc nhìn đi đâu thì cũng toàn là những cảnh tượng đáng để hóng chuyện. Có lẽ vì có nhiều người vóc dáng to lớn nên giọng nói của họ cũng rất ầm ĩ. Hơn nữa vì có rất nhiều thú nhân nên tiếng kêu của động vật cũng vang lên từ khắp nơi. Người ta hay bảo uống say vào thì sẽ biến thành chó, mà đúng là có tiếng chó sủa thật.
So Jeong Seo thật sự, nói sao đây nhỉ, cậu bắt đầu thấy muốn về nhà rồi. Cậu đã luôn nghĩ rằng mình thích hòa đồng chơi đùa cùng mọi người, nhưng mãi đến hôm nay So Jeong Seo mới nhận ra hình như tính cách mình cũng không hẳn là như vậy.
Trước khung cảnh khó mà thấy được ở vùng quê, So Jeong Seo đang định bụng chuồn về thì có ai đó ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cậu.
“Chào.”
Đó là một gã đàn ông có vóc dáng to gần bằng Pyo Yoon Tae. Gã đó không biết có phải vì ánh đèn trong quán nhậu quá tối hay không, mà cậu không thể phân biệt được tóc gã là màu xám hay màu đen, nhưng đồng tử thì lại đen láy.
Vì đây là một người không hiểu sao lại toát ra cảm giác đầy áp lực, nên So Jeong Seo im lặng nhìn gã một lúc rồi cúi đầu chào.
“Chào anh ạ!”
“Trời, cứ nói chuyện thoải mái đi. Cậu cũng là tân sinh viên à?”
Trông gã có vẻ già nên cậu cứ tưởng phải là sinh viên năm 3, ai ngờ cũng là tân sinh viên. Gã giơ chai soju về phía So Jeong Seo, và So Jeong Seo cũng cầm ly soju lên theo phép lịch sự.
“Ừm. Tân sinh viên.”
“Tên?”
“Tôi là So Jeong Seo, cậu thì sao?”
Lần này So Jeong Seo rót soju vào ly của gã, và gã không hiểu sao lại nhìn cậu như vậy rồi bật cười phì.
“Tôi là Im Woo Hyeon, bao nhiêu tuổi?”
Keng, ngay khoảnh khắc ly của cả hai cụng vào nhau, So Jeong Seo liền dâng lên một dự cảm chẳng lành. So Jeong Seo uống cạn ly soju rồi dùng đôi mắt đang dao động nhìn gã tân sinh viên… mà có lẽ không phải là tân sinh viên, tên Im Woo Hyeon rồi đáp.
“Hai mươi tuổi…… ạ.”
“Anh hai mươi hai. Cậu đáng yêu đấy.”
Vẫn còn đang hoang mang vì số tuổi của Im Woo Hyeon, thì một mùi hương trái cây đăng đắng chợt xộc vào chóp mũi So Jeong Seo, và cùng lúc đó cậu nổi da gà.
Người này… là Alpha. Hơn nữa, dường như còn là một Alpha trội có mùi hương nồng đậm hệt như Pyo Yoon Tae.