Cảnh Báo Thú Dữ (Novel) - Chương 97
Cánh mũi vốn chỉ toàn sụn hơi bẹp đi một lát, rồi bàn tay to của cậu ta đã dịu dàng ôm lấy má trái So Jeong Seo, ép môi mình lên môi cậu.
Trước nụ hôn không báo trước, So Jeong Seo có hơi bối rối, nhưng rồi cậu cũng nhắm hai mắt và khẽ hé miệng. Chiếc lưỡi đang nhẹ nhàng mút và liếm môi So Jeong Seo liền luồn ngay vào khe hở đó.
Nụ hôn tuy chậm rãi nhưng lại cuồng nhiệt như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, khiến So Jeong Seo tê dại đến tận đầu ngón tay ngón chân, làm cậu phải nắm chặt lấy bên hông áo của Pyo Yoon Tae. Mùi hương mùa đông thoang thoảng lan tỏa khiến hơi thở của cậu bắt đầu trở nên dồn dập.
“Ha…. Ưm…”
Dù hắn có lùi mặt ra một chút để lấy hơi, nhưng Pyo Yoon Tae ngược lại còn ép So Jeong Seo sát hơn vào tường khiến đường lui của cậu hoàn toàn bị chặn đứng. Ngay trước khi gáy So Jeong Seo chạm vào tường, Pyo Yoon Tae đã dùng tay mình đỡ lấy đầu cậu, rồi dịu dàng dùng đầu lưỡi miết lên vòm họng trên.
“Hưp…!”
Hễ hắn cọ xát vào cái phần cong cong ngay bên trong răng cửa trên, So Jeong Seo lại giật nảy mình, rồi giải phóng ra pheromone đong đầy hương thơm ngọt ngào. Pyo Yoon Tae ghi nhớ từng phản ứng một đó. Bởi vì So Jeong Seo là người đầu tiên và cũng là cuối cùng mà hắn hôn, nên Pyo Yoon Tae muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Cảm nhận được lồng ngực của So Jeong Seo đang áp lên bụng mình phập phồng nhanh chóng, Pyo Yoon Tae hé hờ mi mắt. Khuôn mặt ửng đỏ vì vẫn chưa biết cách hít thở bằng mũi khi hôn trông thật đáng yêu. Hơn nữa vì cả hai chênh lệch chiều cao khá lớn, nên cổ So Jeong Seo gần như sắp ngửa hẳn ra sau, mãi đến lúc đó Pyo Yoon Tae mới chịu rời môi.
Ha a, ha a, So Jeong Seo vội vàng thở hổn hển, còn Pyo Yoon Tae thì hôn nhẹ lên trán, mí mắt, và má cậu, rồi ánh mắt cả hai nhìn nhau. Pheromone của cả hai hòa quyện trong không khí, và trong ánh mắt họ trao nhau còn ẩn chứa một sự đong đầy sâu đậm.
Ngay khi Pyo Yoon Tae lại cúi xuống định hôn lần nữa, thì một tiếng ọt ọt nhỏ vang lên. Môi cả hai chỉ còn cách 0.2cm, Pyo Yoon Tae khựng lại ngay lập tức rồi không thể nhịn được mà bật cười khì một tiếng.
“A, Jeong Seo đói bụng rồi à.”
Cơn xấu hổ ập đến khiến So Jeong Seo đỏ bừng mặt, lan xuống tận cả cằm. Dậy từ 5 giờ sáng lại còn đi leo núi, nếu không đói thì mới là chuyện lạ, nhưng cậu vẫn thấy oán hận cái bụng vô duyên reo lên ngay trong bầu không khí này.
So Jeong Seo lí nhí đáp lại: “……Đói bụng.”
Pyo Yoon Tae lập tức dẹp bỏ hoàn toàn bầu không khí ướt át ban nãy, rồi rút điện thoại ra xem giờ. Đã gần 10 giờ sáng.
“Gọi gì ăn nhé? Giờ này chắc cũng có nhiều quán mở rồi.”
“Ừm.”
“Jeong Seo muốn ăn gì không?”
Pyo Yoon Tae để So Jeong Seo ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh, rồi bản thân hắn cũng ngồi xuống kề bên. Và rồi cả hai ngồi dính sát vào nhau không một kẽ hở, cùng nhìn vào điện thoại của Pyo Yoon Tae và bàn luận xem nên ăn gì.
Dù cả hai đều học đại học ở gần đây, nhưng cuối cùng vẫn là học ở hai trường khác nhau, nên So Jeong Seo đã nghĩ rằng sẽ khó mà gặp được Pyo Yoon Tae mỗi ngày như hồi cấp ba.
Cậu đã thấy vô cùng tiếc nuối về điều đó. So Jeong Seo nhìn Pyo Yoon Tae đang ngồi ngay cạnh mình mà từ sáng sớm đã đắn đo xem nên ăn ba chỉ nướng hay lòng nướng. Đúng lúc đó ánh mắt cả hai gặp nhau, Pyo Yoon Tae nhướng mày như muốn hỏi ‘sao thế’. So Jeong Seo mỉm cười lắc đầu.
“Không có gì! Chỉ là, thấy vui thôi.”
Pyo Yoon Tae cộc lốc đáp: “…Gì vậy.”, nhưng hai bên khóe miệng cậu ta cứ giật giật như sắp nhếch lên cười đến nơi.
***
Một ngày trước khi khai giảng, So Jeong Seo không hiểu sao lại bắt đầu thấy hồi hộp. Mấy video Motube đang phát trên TV, cậu cũng chẳng tài nào tập trung xem được. So Jeong Seo dời mắt khỏi TV rồi nhìn xuống dưới. Pyo Yoon Tae đang gối đầu lên đùi cậu, và mỗi khi So Jeong Seo khẽ gãi cằm cho thì cậu ta lại gừ gừ.
Chóp đuôi đen của cậu ta vẫy vẫy đầy vui vẻ bên trên lưng ghế sofa. So Jeong Seo nhìn Pyo Yoon Tae như vậy rồi lên tiếng hỏi.
“Yoon Tae, mai cậu cũng khai giảng, phải không?”
Đôi tai đen vểnh lên trước giọng nói của So Jeong Seo, rồi Pyo Yoon Tae lập tức xoay người lại nhìn cậu.
“Ừ, đúng rồi.”
“Cậu không thấy hồi hộp hay gì à?”
“Hồi hộp?”
Pyo Yoon Tae trưng ra vẻ mặt như thể ‘có gì đáng để hồi hộp sao?’. Nghĩ kỹ lại thì Pyo Yoon Tae là cái kẻ mà ngay từ ngày đầu tiên chuyển trường đã tuyên bố ‘Lũ mãnh thú đừng có bắt chuyện.’, rồi lờ tịt tất cả mọi người thật. Chỉ là đi học đại học thôi mà Pyo Yoon Tae thấy hồi hộp thì còn lạ hơn nữa, nên cậu bèn lái sang chuyện khác.
“Tớ tìm hiểu thử thì thấy mấy nơi như khoa thể chất ấy, nghe nói kỷ luật thép lắm. Trường tớ liệu có thế không nhỉ?”
“Mấy khoa năng khiếu nghệ thuật thể thao thì cũng có nơi hơi nặng nề thật. Nhưng Đại học Jeong Han chắc là không sao đâu. Nghe nói hồi trước từng xảy ra chuyện một lần, nên sau đó cũng dần bãi bỏ rồi.”
“À, vậy à?”
“Nhưng mà nếu có ai bắt nạt thì cứ nói tôi, Jeong Seo à.”
Pyo Yoon Tae nắm lấy bàn tay của So Jeong Seo đang khẽ xoa cằm mình. So Jeong Seo gật đầu như ý bảo cậu ta đừng lo.
“Ừm! Nhưng mà nếu ai bắt nạt tớ, thì tớ cũng sẽ trả đũa lại thôi.”
Trong đôi mắt long lanh chợt lóe lên một tia sát khí. Quả nhiên…. Dù nhỏ bé nhưng chồn vẫn là chồn. So Jeong Seo lớn lên trong tình yêu thương nên vô cùng thuần khiết, nhưng bản tính hung dữ vẫn còn đó rõ rệt. Pyo Yoon Tae thích điểm này của cậu, nhưng vấn đề là So Jeong Seo cũng sẽ lại vô cùng hiền lành nếu người ta đối xử tốt với mình.
Hơn nữa nếu là khoa thể chất…. thì sẽ có rất nhiều thú nhân có năng lực thể chất tốt, và trong số đó không biết chừng còn có nhiều người mang hình chất trội. Đương nhiên cũng sẽ có những người như So Jeong Seo tuy nhỏ con nhưng năng lực thể chất tốt, nhưng Alpha thì đa số đều có thể trạng to lớn. Thấy Pyo Yoon Tae cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, So Jeong Seo bèn nghiêng đầu.
“Sao thế?”
“Jeong Seo à…”
Pyo Yoon Tae bỏ lửng câu nói rồi ngập ngừng một cách không giống cậu ta chút nào, sau đó mới hỏi.
“Cậu thích tôi, phải không?”
Dù có hơi thắc mắc vì câu hỏi không ăn nhập gì với mạch trò chuyện, nhưng So Jeong Seo vẫn trả lời.
“Ừ, tớ thích cậu.”
“Và chúng ta bây giờ đang hẹn hò.”
Cả hai mới chỉ tỏ tình thôi, chứ chưa từng có một lời xác nhận rõ ràng nào về mối quan hệ của hai người. Nhưng mà đã thích nhau, đã hôn má, đã hôn môi… và còn làm cả những chuyện hơn thế nữa, nên nếu bảo là không hẹn hò thì ngay cả So Jeong Seo cũng thấy vô lý.
Vì vậy cậu vốn đã vô thức coi mình và Pyo Yoon Tae là người yêu rồi, nhưng khi được xác nhận một cách thẳng thắn thế này thì So Jeong Seo vẫn thấy vui vẻ trong lòng nên cậu chỉ gật đầu thật mạnh. Thấy vậy Pyo Yoon Tae mỉm cười rồi lẩm bẩm.
“Vậy là được rồi, tôi cũng thích cậu.”
Pyo Yoon Tae cố gắng vùi chôn đi những tưởng tượng không hay bất chợt hiện lên. Vì So Jeong Seo là người sẽ thẳng thắn nói rằng cậu thích hắn, nên Pyo Yoon Tae không muốn kìm kẹp cậu. Hồi cấp ba So Jeong Seo cũng kết bạn thêm rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu vẫn thích hắn, nên rõ ràng là mọi chuyện cũng sẽ không có gì khác biệt.
***
Buổi học đầu tiên vào ngày khai giảng là môn chuyên ngành bắt buộc ‘Đại cương Khoa học Thể thao’. Vẫn giữ thói quen như hồi cấp ba luôn đi học sớm, tiết học 9 giờ mà 8 giờ 30 So Jeong Seo đã đến và ngồi đợi trong giảng đường vắng người. Cậu không khỏi thấy hồi hộp, không biết liệu mình có thể kết bạn mới được không.
Hồi cấp ba cậu vốn đã không kết bạn được với ai một cách tử tế nên So Jeong Seo cứ ngồi đờ người, trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi lo âu, nhưng nỗi lo đó đã bị phá vỡ chỉ sau 20 phút.
Trong đám tân sinh viên khoa thể chất vốn đa phần đều to cao, thì đã sớm ngấm ngầm lan truyền tin đồn về một cậu nhóc có vóc dáng nhỏ con nổi bật, và trên hết là đã thực hiện động tác side step với tốc độ đáng kinh ngạc trong kỳ thi thực hành, mà So Jeong Seo không hề hay biết. Thêm vào đó ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương của cậu rất dễ khiến người khác buông bỏ cảnh giác mà tiếp cận, thế nên chẳng mấy chốc đã có vài người đến bắt chuyện với cậu.
“Ơ, mà lúc đó tóc cậu màu trắng mà, phải không?”
Shin Jun Hee là người đầu tiên ngồi xuống bên cạnh So Jeong Seo lên tiếng hỏi. Cậu ta là thú nhân Kangaroo và đã thi thực hành cùng đợt với cậu, vì mái tóc trắng quá nổi bật, lại thêm nhiều yếu tố bắt mắt khác nên cậu ta đã nhớ mặt và là người đến bắt chuyện đầu tiên.
“Tại mùa đông tôi thay lông.”
“À ha, cũng có mấy loài như thế nhỉ. Giống thỏ à?”
“Không phải, tôi là chồn đó!”
Cảm thấy không cần thiết phải nói rõ mình là chồn ‘nhỏ’, nên So Jeong Seo chỉ nói mình là chồn. Nghe vậy, Shin Jun Hee và cả mấy người bạn xung quanh đều lộ vẻ hơi kinh ngạc. Đặc biệt là Shin Jun Hee, cậu ta trưng ra vẻ mặt hoang mang nhất rồi hỏi lại.
“Chồn? Cậu á? Thật hả?”
Bộ chuyện đó kỳ lạ lắm sao. So Jeong Seo ngược lại cũng thấy hoang mang nên gật đầu. Bạn nữ ngồi phía trước cậu cảm thán nói.
“Lạ thật. Cứ tưởng chồn thì phải cáu kỉnh lắm chứ. Xem ra đúng là định kiến thật rồi.”
“Cũng phải, nghĩ kỹ thì đâu phải cứ là thỏ thì đều nhát gan hết đâu.”
Giữa các loài thú nhân vẫn luôn tồn tại những cái nhìn phiến diện ngấm ngầm. Nào là cáo thì gian xảo, chó thì hòa đồng, mèo thì khó chiều, rắn thì âm u… hay chồn thì tính tình hung bạo, những kiểu định kiến như thế đó.
Hơn nữa các thú nhân như chồn, cáo hay rắn cũng thường xuyên xuất hiện với vai phản diện trong phim điện ảnh và truyền hình, nên việc hình ảnh của họ vô thức bị xấu đi trong tiềm thức cũng có ảnh hưởng không nhỏ.
Nhưng đó cũng chỉ là định kiến đơn thuần, và mọi người đều biết trong thời đại toàn cầu hóa như ngày nay, việc bị ràng buộc bởi những khuôn khổ đó mà phân biệt đối xử là một hành động ấu trĩ. Cứ thế So Jeong Seo và các bạn cùng khóa nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để trò chuyện. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Shin Jun Hee là vẫn giữ vẻ mặt kỳ lạ.
Cứ như vậy đến khi gần vào giờ học, thì cánh cửa phía sau giảng đường bật mở một cách thô bạo. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một người con trai tóc nâu sẫm với vóc dáng không quá cao bước vào. Gương mặt cậu ta vô cảm nên trông có vẻ khó gần, nhưng nhìn kỹ thì cũng thuộc dạng tròn trịa.
So Jeong Seo không hiểu sao lại cảm thấy người con trai này có gì đó kỳ lạ, nên cậu cứ nhìn chằm chằm để rồi chạm phải ánh mắt của cậu ta. Cậu nghĩ rằng đã vào lớp học này thì chắc là bạn cùng khóa rồi, nên So Jeong Seo định lên tiếng chào hỏi. Thấy So Jeong Seo không hề né tránh mà còn nhìn thẳng lại mình, cậu ta đột nhiên dí sát mặt về phía trước rồi trợn trừng mắt tiến lại gần.
“Đ*t mẹ, nhìn cái gì. Muốn chết à?”